Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Special: Corazon

Chap này không phải là (T/b) mà là Fleur nha. *nháy mắt*

Fleur's POV

Tôi nhặt tờ giấy ở trên bàn ăn.

"Quý cô Ricochet

Nếu cô muốn con bé quay về, cô biết nơi cô cần đến chứ. Đừng dở trò, nếu không tôi sẽ ném nó đi...

D.D."

Tôi thật sự rất tức giận, và bước về phía dinh thự khổng lồ của Doflamingo. Nếu hắn chạm vào một sợi tóc của em gái tôi...

Tôi đứng trước cổng của lâu đài và dùng sức mạnh TAQ Nechā Nechā no Mi nghiền nát nó bằng cái rễ cây mọc gần đó.

(Bạn biết đấy, "Nechā" tiếng Nhật có nghĩa là thiên nhiên. Xin lỗi.)

Tôi đi vào và nhìn thấy Doflamingo đang đứng ở sảnh chính. Bên cạnh hắn là em gái tôi, con bé đang bị trói nhưng trông nó vẫn ổn. Phía bên kia hắn ta là một tên lạ mặt, tôi không bận tâm đến thuộc hạ của hắn. Tôi đã chiến đấu với tất cả bọn chúng, và luôn luôn thắng.

"Oh~ quý cô Ricochet đáng yêu của tôi~ Thật tuyệt vời khi thấy cô quyết định tham gia~ fufufufufu~"

"Không phải là ngươi đã đưa cho ta quá nhiều lựa chọn." Chàng trai bên cạnh Doffy cười khúc khích và tôi nhìn thấy tĩnh mạch nổi trên trán hắn.

"Được rồi, hôm nay lại là ai nào?" Tôi hỏi và thở dài. Từ khi Doffy quyết định muốn tôi vào gia tộc của hắn, chủ yếu là vì sức mạnh TAQ của tôi, hắn ta luôn cố gắng bắt tôi, là nó là một thỏa thuận, nếu tôi đánh thắng một người mà hắn chọn, thì tôi có thể đi, còn nếu tôi thua, tôi sẽ phải vào gia đình Donquixote.

"Em trai tôi~ Fufufufufufu~"

"Mmm... thậm chí ta còn không biết ngươi có em trai nữa. Vậy anh chàng may mắn đó là ai, người có thể nói rằng anh ta có một người anh đáng sợ nhất thế giới." Doffy cười một lần nữa và chỉ vào chàng trai bên cạnh. Anh ta bước đến gần và bị hụt, rồi ngã xuống chân tôi. Tôi nhìn Doffy, không thể tin vào điều đó.

"Ta luôn biết ngươi có một chút lẩn thẩn, nhưng đừng nói với ta là ngươi hoàn toàn..."

"Fufufufu~ đừng có tự mãn~ cô sẽ thấy~" Tôi vẫy tay, gọi tất cả cây cối mọc gần đó. Tôi cảm thấy tội nghiệp cho chàng trai trước mặt.

Sau hai tiếng.

Tôi nằm trên mặt đất với những vết máu bầm tím. Toàn bộ căn phòng bị phá hủy, anh chàng kia trông thật vụng về và ngốc nghếch, nhưng thực ra anh ta là một người đánh nhau rất giỏi.

"Fufufufu~ Chào mừng cô đến với gia đình này~" Doffy cười.

"Tên khốn Doffy." (Nguyên văn thì nó là "Fuck you Doffy", xin lỗi) Tôi thở hổn hển và cố gắng đứng dậy nhưng em gái tôi đã chạy đến và ngăn lại.

"Đừng." Con bé khóc. "Chị sẽ chỉ làm đau bản thân thêm mà thôi." Tôi thở dài, thật sự không thể phủ nhận điều đó.

"Được rồi, ta sẽ ở lại." Tôi thở dài thêm một lần nữa. "Nhưng ta muốn một thỏa thuận mới."

"Thỏa thuận gì?~" Doffy nghi ngờ. Tôi chỉ vào em trai hắn.

"Nếu ta có thể đánh bại hắn, ngươi phải để ta đi." Doffy nhướn mày nhưng vẫn gật đầu.

"Được rồi~ Chúng ta có một thỏa thuận~" hắn nói rồi bước ra ngoài. "Cora~ Em có thể đưa cô ấy đi xem xung quanh~"

Anh ta đưa em tôi ra khỏi lâu đài rồi quay sang tôi, lấy ra một quyển sổ nhỏ.

"Cô cần phải làm gì đó cho vết thương? " Anh ta viết. Tôi có chút ngạc nhiên nhưng ai quan tâm chứ, anh ta có vẻ rất buồn cười và tôi quan tâm về điều đó.

"Naah. Không cần đâu." Tôi xua tay. "Tôi chỉ cần ngủ và mọi thứ sẽ ổn thôi." Dường như anh ta không tin nhưng rồi cũng cho qua.

"Nhân tiện, tôi là Donquixote Corazon." Anh ta viết tiếp và tôi gật đầu, đưa cho anh ta tay của tôi.

"Fleurence Ricochet, nhưng vì anh sẽ là bạn của tôi, anh có thể gọi là Fleur."

Anh ta mỉm cười làm tim tôi lỡ một nhịp. Anh ta cũng dễ thương đấy chứ... chờ đã, cáiii gì? Tôi đỏ mặt, tạ ơn chúa vì lúc này anh ta đã quay đi và tiến về phía ngôi nhà. Tôi đi theo sau và anh chỉ vào một căn phòng, nơi tôi có thể ngủ.

Tôi ngã xuống giường và sớm đã mơ thấy mình đang đứng trên một cánh đồng hoa và chiến đấu với những kẻ vụng về.

Corazon's POV

Đã một tuần trôi qua kể từ khi Fleur đến với gia đình của tôi và trông cô ấy tốt hơn nhiều so với lần gặp đầu tiên. Cô ấy luôn chơi cùng với những đứa trẻ, kể cả Law và đối với mọi người cũng rất tốt. Mỗi ngày cô ấy đều đến tìm và cố gắng đánh bại tôi để có thể được về nhà. Tôi cảm thấy buồn, cô ấy muốn rời đi đến vậy sao, tôi nghĩ rằng cô ấy rất phù hợp với gia đình này.

Tôi bước ra ngoài và nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc đang nằm ngủ ở trên cây. Tôi tiến lại gần và chọt vào tay cô ấy.

"Whaddaya muốn gì chứ?" Fleur lẩm bẩm và xua tay bảo tôi đi. Rồi từ từ mở mắt ra, nhìn thấy tôi đứng gần và mặt cô ấy bắt đầu đỏ lên. Fleur nhanh chóng lùi lại và rơi xuống.

"Ow ow ow." Cô ấy ôm chân và khóc. Sau đó ngước lên nhìn tôi với đôi mắt cún con đáng thương. "Anh có thể đưa tôi đến chỗ của Law không? Tôi nghĩ mình bị gãy chân rồi." Tôi thở dài rồi bế cô ấy lên và bắt đầu đi đến phòng y tế.

"Anh đang làm gì vậy, Cora-san?" Giọng nói phát ra từ đằng sau tôi. Fleur nhìn qua vai tôi.

"Law! Chúng ta chỉ đến đây với em thôi!" Cô ấy cười vui vẻ. Tại sao cô ấy luôn vui vẻ với những người khác ngoại trừ tôi?

"Lần này Cora-san lại làm gì vậy?" Thằng bé thở dài. Nó luôn luôn băng bó cho Fleur sau mỗi lần chúng tôi đánh nhau.

"Errr... Lần này anh ấy không có làm gì cả. Chị chỉ bị ngã cây và anh ấy đã giúp chị." Tay cô ấy vẫn ôm lấy cổ tôi, khuôn mặt chúng tôi hiện giờ rất gần.

"Anh ấy giúp chị, huh?" Law dường như không tin nhưng vẫn dẫn chúng tôi vào phòng và bắt đầu băng bó chân cho Fleur.

"Yup! Hoàn toàn là một anh hùng nha." Cô ấy giơ ngón cái lên.

"Dù sao thì chị đã làm gãy chân của mình rồi đó, Flower-ya. Cần phải nghỉ ngơi vài tuần và chị sẽ tốt hơn." Thằng bé làm xong và Fleur ôm nó.

"Aww... Em thật là thông minh. Đó chính là lí do tại sao chị lại yêu bé Law dễ thương của chị lắm nha." Mặt Law chuyển sang màu đỏ và cố gắng né ra xa.

"Tránh xa ra, người phụ nữ mất trí này." Thằng bé khóc lóc nhưng Fleur vẫn cứ ôm chặt. "Cora-san giúp em với!" Tôi cười và kéo Law ra khỏi tay cô ấy.

"Này! Cora-baka! Trả lại bé Law dễ thương cho tôi." Cô bĩu môi. Tôi lắc đầu, Law đã nhanh chóng trốn ra đằng sau lưng tôi và lè lưỡi trêu lại cô. "Được rồi..." cô hờn dỗi và cố gắng đứng dậy.

"Chị định đi đâu?" Law hỏi.

"Vì tôi không muốn ở đây nữa, tôi sẽ đi và tìm ai đó có thể ôm." Cô ấy trả lời.

"Nếu chị muốn ôm ai đó, thì cứ tiếp tục đi!" Law la lớn và đẩy tôi về phía Fleur. Tất nhiên là tôi đã ngã vào người cô ấy, mắt tôi đỏ như cà chua.

"N-này! Law-chan!" Cô ấy cố gắng đứng dậy và khuôn mặt cô ấy thật gần với tôi. Oh, chết tiệt! Tôi nghiêng người để gần hơn nữa.

"Corazon? A-anh đang làm cái gì vậy?" Fleur đỏ mặt và tôi bắt đầu hôn cô ấy. Khuôn mặt của cô ấy trở nên đỏ hơn và đôi mắt mở to nhưng rồi cũng hôn lại. Fleur vòng tay quanh cổ tôi và mỉm cười giữa nụ hôn. Law đứng nhìn còn những đứa trẻ khác thì núp đằng sau cánh cửa để cổ vũ.

Fleur's POV

Cuối cùng thì Law cũng tháo băng, tôi vui vẻ lắc lắc cái chân, đã lâu rồi không làm điều đó nha.

"Vậy là cuối cùng chị cũng có một người bạn trai, huh?" Law nói và tôi ôm lấy thằng bé. Tất cả đều là nhờ thằng bé này mà tôi và Corazon mới ở bên nhau. Mặt Law đỏ lên.

"Đừng lo lắng mà~" Tôi ôm thằng bé chặt hơn. "Chị sẽ chỉ khen mỗi mình em dễ thương thôi."

"Eehh! Tôi phát điên lên mất." Thằng bé la hét và chạy ra ngoài, tôi liền theo sau và va vào một cái gì đó rồi ngã xuống. Tôi ngước lên và thấy Corazon, anh ngồi xuống và giúp tôi. "Em đang làm gì vậy?" Anh viết. Tôi thở dài.

"Law. Em đã nói với thằng bé rằng nó rất dễ thương và rồi nó chạy đi mất." Tôi bĩu môi một chút và anh ôm tôi. "Đừng lo, thằng bé chỉ như thế một lúc thôi."

"Em biết." Tôi nói và chui vào lòng anh.

Corazon's POV

Cô ấy chui vào lòng tôi và tôi đã quyết định sẽ nói với Fleur, tôi yêu cô ấy. Những từ đó quá quan trọng không thích hợp để viết lên tờ giấy ngu ngốc kia. Tôi hít một hơi và mở miệng...

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

Doffy: Tại sao tôi lại có ít đất diễn như thế chứ?

A.u: Vì đây là phần của Corazon mà. Khi nào đến lượt anh, thì anh sẽ có nhiều đất diễn hơn. *bắt đầu tranh luận với Doffy*

Corazon: *bước lên sân khấu, lấy ra quyển sổ ghi chép* Cảm ơn các bạn đã đọc, tác giả hy vọng bạn thích nó. Tạm biệt~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com