Basil Hawkins | Sự chiếm hữu dịu dàng
Con tàu lướt nhẹ trên mặt biển yên ả, ánh trăng trải dài trên những ngọn sóng. Em đứng ở mũi tàu, tay vịn vào lan can, hít một hơi thật sâu làn gió mặn của biển cả. Đằng sau, tiếng bước chân trầm lặng vang lên—không cần quay đầu, em cũng biết đó là hắn. Basil Hawkins, luôn mang theo bầu không khí lạnh lẽo mỗi khi xuất hiện, và giờ đây em đã quen thuộc với điều đó.
"Ta đã nói em không được rời khỏi phòng khi ta không có mặt," giọng hắn vang lên, trầm và đều như những con sóng.
Em quay lại, cố nén nụ cười châm biếm. "Vậy ra tôi là tù nhân của anh sao?" Càng kiềm chế bản thân để khỏi bật ra những tràng cười trào phúng đối với gã đàn ông này.
Basil Hawkins, 23 tuổi, tham vọng, quyền lực và chiếm hữu.
Ánh mắt hắn không thay đổi, vẫn là cái nhìn lạnh lùng như mọi khi. Nhưng có điều gì đó ẩn sâu trong đôi mắt ấy—một sự pha trộn giữa giận dữ và lo lắng. Hawkins không phải kiểu người dễ bộc lộ cảm xúc, nhưng em đã ở bên hắn đủ lâu để nhận ra những thay đổi nhỏ nhặt ấy.
"Em không phải tù nhân," hắn bước lại gần, bóng dáng cao lớn của hắn khiến em cảm thấy mình nhỏ bé hơn bao giờ hết. "Nhưng em là của ta. Và ta không thích khi em không nghe lời."
Em cố không lùi bước, đối diện hắn với ánh mắt thách thức. "Tôi không thuộc về ai cả, Basil Hawkins. Anh có thể kiểm soát mọi thứ trên con tàu này, nhưng anh không kiểm soát được tôi."
Những lời nói đó như mồi lửa châm vào cơn giận dữ âm ỉ trong hắn. Hawkins cúi xuống, gương mặt hắn gần sát em đến mức em có thể cảm nhận được hơi thở lạnh lẽo của hắn. "Em nghĩ ta sẽ để em đi tự do, làm những gì em muốn sao? Không bao giờ. Ta đã nói từ đầu: nếu em ở đây, em là của ta. Không ai được chạm vào em, không ai được nhìn em, và em cũng không được rời khỏi tầm mắt của ta."
Em siết chặt tay vịn, cảm giác tức giận lẫn lộn với một nỗi lo lắng không thể gọi tên. Sự chiếm hữu của hắn không chỉ dừng lại ở lời nói, mà còn nằm trong cách hắn đối xử với em, luôn giữ em bên cạnh, luôn theo sát từng bước chân của em, như thể em là một phần không thể thiếu trong cuộc đời hắn.
"Anh không yêu tôi, đúng không?" em thì thầm, giọng nói mang chút chua chát. "Đối với anh, tôi chỉ là một thứ để sở hữu."
Hawkins im lặng một lúc, đôi mắt sâu thẳm của hắn khóa chặt vào em. "Ta không biết yêu là gì," hắn đáp, giọng nói khẽ đến mức gió biển gần như cuốn trôi đi. "Nhưng nếu việc muốn giữ em bên cạnh, bảo vệ em khỏi mọi nguy hiểm, và không để bất kỳ ai khác có được em là yêu, thì có lẽ... ta yêu em."
Tim em chững lại một nhịp. Lời nói của hắn, dù lạnh lùng, nhưng lại mang một sức nặng mà em không thể chối bỏ. Hắn không biết cách thể hiện tình yêu, nhưng hắn yêu em theo cách của riêng mình—một tình yêu chiếm hữu, mãnh liệt và có phần ích kỷ.
Hắn bước lại gần hơn, đôi tay lớn của hắn nhẹ nhàng nâng cằm em lên, buộc em nhìn thẳng vào mắt hắn. "Ta sẽ không để mất em. Đừng thử thách sự kiên nhẫn của ta."
Em không đáp lại, chỉ lặng lẽ nhìn hắn. Một phần trong em muốn chạy trốn, muốn phá vỡ sự ràng buộc này. Nhưng phần còn lại lại bị cuốn vào sự mãnh liệt trong ánh mắt ấy, bị ràng buộc bởi thứ tình cảm kỳ lạ mà hắn dành cho em.
Trăng vẫn sáng trên bầu trời, biển vẫn dịu dàng ru từng nhịp sóng, nhưng trong trái tim em, một cơn bão vừa bắt đầu hình thành. Và em biết, với Basil Hawkins, cuộc đời em sẽ chẳng bao giờ là một mặt biển yên bình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com