Basil Hawkins | Thoáng chốc
Sabody, một buổi chiều mờ sương.
Em đứng bên bờ cát, gió biển cuốn lấy tà váy dài.
Hawkins,
hắn dừng lại khi thấy em, đôi mắt thoáng hiện chút ngỡ ngàng, nhưng ngay sau đó lại lạnh băng như trước. Hawkins bước tới, từng bước chắc chắn, tay siết chặt thanh kiếm bên hông như thể đang cố gắng giữ lại chút bình tĩnh.
"T/b," hắn mở lời, giọng khàn khàn hơn trước, "không ngờ lại gặp ngươi ở đây." Hawkins nói, lạnh lùng và xa cách như thẳng thừng vứt bỏ đi tình bạn ngày xưa.
Em mỉm cười, cố giữ cho lòng mình không run rẩy. "Tớ cũng không nghĩ có ngày gặp lại cậu. Nhiều năm rồi, phải không?" - Em nói, giữ cách xưng hô như thời thơ ấu.
Hắn nhìn em chằm chằm, ánh mắt như xuyên qua ký ức.
Nhiều năm trước.
Khi ấy, em và Hawkins là hai đứa trẻ. Hắn là đứa luôn trầm lặng, thích ngồi một mình dưới gốc cây lớn cuối làng, tay luôn cầm theo bộ bài kỳ lạ. Em thì lại thích lẽo đẽo theo hắn, hỏi đủ thứ chuyện trên đời.
"Hawkins, tại sao cậu lúc nào cũng ở một mình?"
"Cậu không phiền phức thì tớ đã yên," hắn đáp, không buồn nhìn em.
Nhưng em biết Hawkins không ghét em. Bằng chứng là hắn luôn để em ngồi cạnh, đôi khi còn chia cho em quả táo hắn lén hái.
Đêm trước khi hắn rời đi, em đã thấy hắn đứng trước cửa nhà mình.
"Cậu đi đâu?" em hỏi, giọng nghẹn ngào.
Hắn không trả lời, chỉ đặt một lá bài vào tay em.
"Giữ lấy. Nếu có ngày tớ trở lại, lá bài này sẽ nhắc nhở cậu về tớ."
Hắn quay lưng, và em không bao giờ thấy hắn nữa.
Hiện tại.
"Ngươi vẫn giữ lá bài chứ?" Hawkins bất ngờ hỏi.
Em gật đầu, lôi từ trong túi ra lá bài đã ngả màu. Một quân bài với hình ảnh kỳ dị mà ngày ấy em không hiểu.
Hắn nhìn nó, đôi mắt thoáng qua một cảm xúc không thể gọi tên. "Ta nghĩ ngươi đã vứt nó đi rồi."
"Tại sao ta phải vứt đi? Nó là thứ duy nhất còn lại của ngươi." - Em đổi cách xưng hô, như thể thẳng thừng chối bỏ đi quá khứ đã từng bên nhau.
Hawkins không đáp. Hắn quay người, nhìn về phía biển. "Ta đã đi quá xa... không nghĩ có ngày sẽ gặp ngươi ở nơi này."
"Ngươi đã thay đổi nhiều rồi, Hawkins," em nói, cảm giác trái tim mình thắt lại.
"Còn ngươi thì không. Vẫn ngốc nghếch như trước," hắn đáp, nhưng giọng nói không còn lạnh lùng như thường lệ.
"Chúng ta có thể gặp lại một lần nữa không?". Em hỏi, dù lòng đã biết rõ câu trả lời.
"Không."
"Vậy, chúc cậu," Em thở dài rồi nói tiếp. "Chúc ngươi may mắn."
Gió biển thổi tung mái tóc. Hắn nhìn em, như thể đang tìm lại những gì đã mất trong quá khứ. Em không biết hành trình của Hawkins đã trải qua những gì, nhưng ít nhất, ngay tại đây, cả hai lại một lần nữa đứng bên nhau, dù chỉ là thoáng chốc.
"Sabody là nơi nguy hiểm, đặc biệt là đối với phụ nữ. Và ta chỉ có thể bảo vệ ngươi," Hawkins khẽ thở dài. "Đến khi ta rời đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com