Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sabo | Thi sĩ và nàng thơ [AU]

Mưa đầu mùa, mưa to như nước trút. Đôi ba cơn gió nhẹ lướt qua giữa những lọn tóc vàng. Thi sĩ trẻ liếc nhìn tập thơ đang viết dở trên bàn, rồi lại thả đồng tử theo những giọt mưa rơi.

Tiếng ào ào khiến chàng mất tập trung, thi hứng cứ nảy ra rồi lại biến mất, khiến chàng loạn hết cả não.

Mùi mưa ẩm ướt tìm đến cánh mũi chàng thi nhân trẻ, mang theo hương ngai ngái của đất, và hương thơm nhè nhẹ của dàn hoa trước nhà. Bực dọc là thế, nhưng trước sự dịu êm của cơn mưa đầu mùa, Sabo cảm thấy bình yên đến lạ. Bỗng, những kí ức của năm năm trước ùa về, kí ức thời thanh xuân, năm chàng tròn mười tám.

Đó là vào một ngày mưa lất phất, lần đầu tiên Sabo đặt chân đến xứ sở của những loài hoa - Hà Lan xinh đẹp. Không khí mang nồng mùi ẩm ướt và hương đất, hòa cùng với mùi dìu dịu của những đóa hồng bạch sót lại trong những ngày đầu đông, tuy không dễ chịu nhưng không khiến người ta đến nỗi chán ghét.

Dạo chơi đã lâu, chân cũng mỏi. Sabo dừng chân ở một chiếc xích đu ven đường, nó ở trước ngôi nhà đang đóng kín cửa. Chàng lấy khăn tay lau sạch những vệt nước, ngồi xuống và ngắm nhìn phố xá nhộn nhịp; dù cho mưa vẫn còn lất phất. Ngẫu hứng, chàng di chuyển bút và viết ra những dòng thơ.

Nhưng rồi...cái khoảnh khắc đáng chết.

Trang giấy màu ngà trở nên xuyên thấu khi giọt nước mưa ngoài hiên bỗng rơi, nước thấm vào làm mực xanh loang gần cả một tờ giấy. Nhòe đi những dòng thơ đang dở. Một vãi chiếc lá nhỏ theo đó mà rơi xuống, trông có vẻ là có bàn tay của con người nhúng vào.

"Gì vậy chứ..." - Sabo tỏ ra bực dọc, chàng thở dài rồi ngước nhìn lên, xem thử con người thô lỗ nào đã làm điều này.

"Ôi, tôi xin lỗi..." - Một cô gái nhỏ, tóc đen, mắt nâu; mang đường nét và vẻ đẹp phương Đông, nàng vươn người khỏi ban công và nói lớn - Nàng tên là T/b.

Đồng tử Sabo vô tình bắt gặp gương mặt xinh đẹp của người con gái ở tầng trên; là một người thiếu nữ tuổi dặm xuân. Khi đó, sự tức giận đối với người đã làm hỏng trang thơ của Sabo đột nhiên đã không còn nữa.

Phút chốc, chàng thi sĩ trẻ nghĩ; không biết người ta chiêm ngưỡng vẻ đẹp nàng ra sao. Nhưng đối với Sabo, nàng xinh lắm, xinh hơn tất cả những người con gái mà chàng đã gặp trước đây. Người con gái phương Đông với làn da hồng hào, và có lẽ chàng đã bị đôi mắt đen sâu thăm thẳm kia làm cho toàn thân sửng sờ.

Ngay từ lần gặp đầu tiên, Sabo đã bị vẻ ngoài ấy làm cho chếch choáng. Chàng chưa từng thấy ai đẹp như nàng trước đây. Nếu nét đẹp ấy có có thể đem ra so sánh với loài hoa, vẻ ngoài thuần khiết tựa thiên thần kia thì làm gì có loài hoa nào có thể sánh bằng.

Có lẽ một phần là vì, chàng có ấn tượng sâu sắc với những người mang vẻ đẹp Á - Đông; những con người thật khó để bắt gặp ở nơi chàng sống.

"Xin lỗi, em không biết là có người ở đây." - Chẳng biết từ bao giờ T/b đã xuống dưới hiên nhà, cúi đầu xin lỗi Sabo, giọng nàng ngại ngùng.

Nàng nhìn Sabo, rồi lại nhìn vào những dòng thơ nhạt nhòa. Không nói gì cả.

"Cũng không có gì đâu. Dù sao thì bài thơ đó cũng không vừa ý. Mà, em tên là gì? " - Thật ra Sabo đã sớm quên đi trang giấy ngà ướt nhem đó rồi, dù sao cũng chỉ là những vần thơ khô rời rạc, gãy vụn mà thôi.

"T/b, còn anh. Em đoán chắc rằng anh là người ngoại quốc."

"Sabo...lần đầu tôi đến đây."

Sabo và T/b cũng không nói gì sau đó, mà muốn thì cũng chẳng biết nói gì. Im lặng trong vòng hai phút, T/b hái cành hồng bạch trên xích đu, đặt nhẹ nó lên giữa mấy vần thơ. Sabo không hiểu ý nàng, cũng chẳng biết tại sao nàng lại làm thế. Có lẽ là quà gặp mặt cho một kẻ phiêu lãng quê mùa lần đầu tiên đặt chân đến xứ sở của loài hoa hồng, hoặc thay cho sự hối lỗi vì mấy dòng thơ hỏng, cũng có thể tệ hơn là nàng chỉ tiện tay hai nó và rồi tặng cho chàng thi nhân mới gặp.

"Một truyền thống của riêng em, bất kể là ai, khi họ đứng dưới hiên nhà hay bên cạnh xích đu, em sẽ tặng cho họ một cành hồng trắng, như một kì niệm đánh giấu cuộc gặp gỡ."

Sabo và nàng gặp nhau thế đấy, giữa cơn mưa lất phất, một trang thơ ướt nhòe và một cành hồng trắng.

Mưa đã nhẹ nhưng dường như nó đang muốn để lại đôi chút tình yêu, gieo một chút mưa cuối mùa ngọt ngào để rồi chuyển mình sang thu. Sabo nhớ những trận mưa ào ào bất chợt, nhưng rồi bỗng nhận ra hạ đã đi mất rồi. Dù cho cố níu giữ thì thời gian vẫn cứ chảy trôi.

Và T/b, cứ vấn vương trong đầu chàng mãi.

Mưa tan, một vệt nắng xuyên qua khung cửa, Sabo còn chẳng có hứng để viết tiếp, ánh sáng ấm áp khẽ đáp lên tách cà phê đã nguội. Đóng cuốn sổ còn đang dở vài ba câu thơ lại, đưa tay lấy chiếc áo khoác và chuẩn bị ra ngoài dạo chơi.

Sau cơn mưa, ánh nắng bừng sáng ngập tràn khắp không gian, lại có đôi phần diễm lệ hơn thường ngày. Buổi chiều ở Bulgaria là thời điểm yên tĩnh nhất, người nối người bước trên những vỉa hè lát đá chẳng nhiều. Vài ba tiếng giày dép gõ nhịp hoà cùng tiếng người nói và tiếng xe cộ giờ tan tầm hoà vào không gian náo nhiệt. Sabo thong thả đi bộ dọc con dốc, ngắm nhìn cuộc sống nhộn nhịp diễn ra chung quanh mình. Khác với vẻ cáu kỉnh thường thấy mỗi khi đang chuyên tâm sáng tác, chàng của những ngày thường khoan khoái quan sát những nhịp điệu sống động của thành phố thủ đô, bởi với một thi nhân, cuộc sống chính là chất liệu quan trọng nhất. Và rồi bỗng ký ức về nàng thơ với đóa hồng trắng năm ấy lại bỗng ùa về.

Có đôi khi nhìn lại tập thơ dở về nàng, Sabo luôn tự hỏi chẳng biết bao giờ nó sẽ trở thành một bài thơ trọn vẹn nữa. Đã ba năm kể từ ngày ấy trở đi, chàng có quay lại Hà Lan tìm nàng, nhưng người ta nói T/b đã cùng gia đình chuyển đến Bulgaria.

Nếu mỗi khi nghĩ về em, một đóa hoa sẽ mọc lên, thì có lẽ bây giờ tôi đang lạc bước trong khu rừng bạt ngàn của mình mất rồi.

Rõ ràng giữa cả biển người như vậy mà lại nhặt về nhà một nụ cười để tương tư. Rõ ràng là thanh xuân vẫn đang rất bình yên, tự dưng nàng lại xuất hiện làm Sabo đem lòng yêu...

"T/b?"

Sabo tưởng mình đã lầm khi nhìn thấy một thiếu có ngoại hình trông giống nàng. Nhưng ngay lập tức Sabo biết rằng bản thân mình không sai. Chàng vẫn nhận ra T/b dù đã nhiều năm trôi qua. Đôi mắt nàng vẫn hút hồn như ngày hôm qua. Mái tóc của nàng vẫn đen mướt như lần đầu cả hai gặp nhau.

Họ đi lướt qua nhau, Sabo có chút thất vọng. Nhưng rồi chàng bỗng nghe giọng nói:

"Sabo? Anh có phải là Sabo?"

Sabo quay lại, chàng nở nụ cười nhẹ và nói: "Chào em, T/b."

"Không biết đã bao lâu rồi, sao trông anh vẫn thế."

"Ý em là sao?"

"Ý em là...ngoài việc trở thành nhà thơ nổi tiếng, anh vẫn như ngày đó."

Sabo khúc khích cười.

Sabo chỉ cách T/b có nữa bàn tay, cảm nhận được mùi hương dịu nhẹ, thoang thoảng từ tóc nàng khiến tim chàng đập nhanh hơn thường lệ.

Nàng thơ. Chi bằng, tôi thử mời nàng một tách trà xem sao?

"Em có muốn cùng tôi ăn bánh, uống trà và ngắm thành phố không? Bulgaria rất đẹp."

Sabo chỉ thấy nàng chỉ khúc khích cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com