Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 11Ace Thiếu Niên Rất Bất Mãn Bố Già

Tác giả: Manh Manh Đát Đích Bôi Tử

Ace chưa từng nghĩ tới cậu và Roger sẽ gặp nhau trong tình huống như thế này. Trong tưởng tượng của cậu, cuộc gặp gỡ ít nhất cũng phải ở trên biển khơi, dù sao mọi người đều là hải tặc mà, ai mà ngờ lại gặp nhau ở cái hòn đảo vừa hẻo lánh vừa nhỏ bé này, hơn nữa lại là lúc đi mua rượu.

“Ace? Nghe như là ‘ice’ (băng) nhỉ, ý là hoàng tử sao? Là hậu duệ của vương quốc nào vậy? Nhỏ như thế đã ra ngoài làm hải tặc rồi?” Roger nhẩm đi nhẩm lại cái tên, rồi ha ha cười lớn, hoàn toàn không có ý thức rằng cái tên này là do chính mình đặt.

“Này! Roger, các người làm gì ở cái đảo này?” Marco cực kỳ bất mãn với hành động của Roger, kéo hai thùng rượu đưa cho Ace, “Thằng nhóc là thuyền viên của bọn ta, không liên quan gì đến ông!” Thật là, đào góc tường mà lại nhằm vào băng hải tặc Râu Trắng!

Ace một tay nhận lấy một thùng rượu, cảm thấy thật phiền phức, lên tiếng nói: “Có muốn lấy cái xe đẩy không? Chúng ta chỉ lấy bốn thùng có phải hơi ít không?”

“Ờ.” Marco phát hiện đầu óc mình nhất thời không theo kịp, là vì Roger muốn đào góc tường của bố già sao?

“Ha ha ha! Marco, chỉ số thông minh của cậu tụt dốc không phanh rồi!” Roger ở một bên không chút khách khí mà cười nhạo, còn dùng cả tay chân đập thình thịch xuống sàn nhà, “Đám người trên thuyền Râu Trắng không phải ai cũng như vậy chứ?”

“Đồ thuyền trưởng ngốc nghếch ông đừng có gây thêm rắc rối nữa được không hả?!!” Rayleigh ở bên cạnh mạnh tay cốc một cái vào đầu Roger, rồi quay sang nói với Marco, người đang bốc khói vì tức giận: “Marco, cậu có phải ngày đầu tiên biết Roger đâu, hắn vốn là cái tính cách ngốc nghếch đó mà!”

Marco giận dữ quay đầu đi, trong lòng không ngừng tự nhủ: “Không được nổi nóng, không được nổi nóng, không được nổi nóng!!!”

Sau khi Rayleigh nói xong cái câu nghe như giải thích nhưng thực chất là đang nói xấu thuyền trưởng nhà mình, Ace rõ ràng cảm thấy cái tên thiếu niên tóc đen kia trừng mắt liếc xéo mình một cái.

Rayleigh sờ sờ mái tóc vàng ngắn của mình, tò mò, hình như mình đâu có chọc gì đến thằng nhóc này đâu nhỉ.

Ace ngẩn người trước hành động của mình, quả nhiên là vậy sao? Dù ghét cái gã cha này, nhưng cậu tuyệt đối không chịu được người khác nói xấu ông ta.

“Rayleigh, tôi chỉ nói đùa thôi mà, đau quá đi!” Roger xoa xoa cái u to trên đầu, bĩu môi, giống như trẻ con giận dỗi.

“Marco, chúng ta đi thôi.” Giọng Ace có vẻ bực bội, trông tâm trạng rất tệ.

“Để mắt đến thuyền trưởng nhà cậu đấy.” Marco dặn dò Rayleigh, trên đầu nổi đầy dấu chữ thập, ai nhìn cũng biết hắn đang rất tức giận.

================================ Dấu phân cách dễ thương của tác giả ===================================

Trên đường về thuyền, Ace không còn vẻ hoạt bát thường ngày, ngược lại ủ rũ, không nói một lời.

Marco cảm thấy không quen, mở lời trước: “Cậu quen Roger à?”

“Hả? Sao anh lại hỏi vậy?” Ace không trả lời câu hỏi của hắn, mà ngược lại hỏi ngược lại.

“Hành động của cậu rất kỳ lạ sau khi gặp Roger.”

“Anh sẽ đi kể cho người khác sao?”

“……” Marco im lặng một lát, “Bố già cũng không được sao?”

“……”

“Được rồi, tôi không nói.”

“Tôi đã nói rồi, tôi là người ở hơn hai mươi năm sau đã chết rồi mới đến thời đại này, cái thời đại đó thân phận của tôi rất đặc biệt.”

“Ừ.”

“Gol D. Ace, tên đầy đủ của tôi.”

“Cái gì chứ, tôi tưởng cậu định nói gì quan trọng lắm cơ?”

Marco đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, dừng bước chân, nhìn về phía Ace, không màng hình tượng mà hét lên:

“Hả ——? Đùa à ——?!!!”

================================ Dấu phân cách dễ thương  ===================================

“Nói thuyền trưởng nhà ông có thể đừng thấy người mạnh là muốn lôi lên thuyền được không hả? Kia là người của Râu Trắng đó!” Hikaru, thuyền viên băng hải tặc Roger, đỡ trán, đối với vị thuyền trưởng này cũng chỉ biết cạn lời.

“À, Rayleigh, ông cảm thấy được không?” Roger không trả lời câu hỏi của Hikaru, mà hiếm khi lộ ra vẻ mặt nghiêm túc, hỏi Rayleigh.

“Đúng vậy, cái haki bá vương giống hệt thuyền trưởng, vô tình lộ ra một chút.” Rayleigh cầm ly rượu khẽ lắc, lên tiếng, “Cái cảm giác đó, giống như nhìn thấy lúc thuyền trưởng nghiêm túc vậy.”

“Thuyền trưởng hai người đang nói gì vậy? Haki hả?” Shanks và Buggy tò mò xúm lại, mặt đầy vẻ “tôi là em bé tò mò”.

“À —— hai cậu còn chưa biết sao? Haki chính là @¥&$#^%¥&%@” Rayleigh lại rất kiên nhẫn giải thích cho hai cậu thực tập sinh.

…………

================================ Dấu phân cách dễ thương của tác giả ===================================

Trên tàu Moby Dick của Râu Trắng ——

Sau khi Ace và Marco trở về, cả hai đều im lặng, người anh cả thường ngày và tên nhóc nghịch ngợm đều không mở miệng, áp suất trên boong tàu lập tức trở nên rất thấp.

Đội trưởng đội ba Jozu vỗ vai đội trưởng đội bốn Thatch, nhỏ giọng hỏi: “Hai đứa nó làm sao vậy? Cãi nhau à?”

“Cậu xem Marco có giống cái loại người sẽ cãi nhau với Ace không?” Thatch liếc xéo Jozu, đội trưởng đội năm Vista bên cạnh cũng phụ họa gật đầu. Marco, một người trầm ổn như vậy, sẽ không dễ dàng so đo với một thằng nhóc, ít nhất là theo những gì họ biết.

Marco cứ nhìn Ace bằng ánh mắt “kỳ lạ”, khiến Ace cảm thấy cả thể xác lẫn tinh thần đều khó chịu: “Này! Marco, anh nhìn cái kiểu gì đấy?”

Marco dứt khoát quay đầu đi, thật không hiểu tại sao con trai của Roger lại đến thuyền của Râu Trắng. Thế giới hai mươi mấy năm sau loạn lạc đến vậy sao? Hơn nữa bố già có biết không? Roger có biết không? Roger mà biết chắc tức chết mất?

Có nên nói chuyện này với bố già không nhỉ?
___________

MỪNG ĐẠI LỄ 30/4 🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳
NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NAM THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC🇻🇳

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com