chương 16: Ace thiếu niên đến đảo kỳ lạ
Đến hòn đảo kia sau nửa tháng kể từ ngày Ace lên đường.
Vừa đặt chân lên đảo, liền cảm thấy nơi này không một bóng người.
Không hẳn là không có ai, ít nhất đường phố thì trống trải, nhà cửa thì không người ở.
Ace thì không biết Haki, nhưng không có nghĩa là Anvy và Gaban cũng vậy.
Anvy dùng Haki Quan Sát quan sát một phạm vi rộng, quả thực không thấy một ai.
Ánh mặt trời chiếu xuống những tảng đá gồ ghề trên đường, phản xạ ánh sáng vàng. Dù là ban ngày ban mặt, nhưng cảm giác vắng vẻ thật khó chịu.
"Anvy cậu đang làm gì vậy?" Ace thấy Anvy vẫn đứng im, tò mò hỏi.
"Dùng Haki quan sát, Ace cậu không sao chứ?" Anvy không ngờ Ace lại hỏi vấn đề này, đám hải tặc ở Tân Thế Giới ai mà không biết Haki, Ace vẫn chưa tiếp xúc sao?
"Haki? Hình như tôi có nghe nói qua, đó là cái gì vậy? Có thể dùng để chiến đấu sao?" Ace biến thành "bé Tò Mò" hỏi.
"Cái này một lúc cũng không kể hết được, đợi về thuyền Bố Già sẽ dạy cậu cụ thể sau."
"Ờ."
"Nói các người nhiệm vụ vì sao lại kéo tôi vào vậy hả?" Gaban ở bên cạnh dùng tay quạt gió, trời nắng to hắn nóng lắm được không!
"Không được sao?" Anvy thiếu nữ liếc mắt nhìn hắn bằng ánh mắt nữ vương.
"Dạ! Nữ vương đại nhân..." Gaban bất đắc dĩ khuất phục dưới dâm uy.
"Phía sau có rừng rậm, chúng ta có muốn vào rừng tìm xem không? Hơn nữa Marco bọn họ nói hải tặc cũng không xuất hiện." Ace chỉ về phía xa, đề nghị.
"Sao cậu biết có rừng rậm?" Anvy nhìn Ace, cô vừa nãy cũng dùng Haki quan sát mới biết trên đảo có rừng rậm, cái tên không biết Haki này làm sao biết được?
"Lúc đến nhìn thấy mà, mọi người không chú ý sao?"
Anvy và Gaban hoàn toàn không chú ý: "..."
___________________
Ba người tách ra hành động. Trong khu rừng rậm rạp đến mức ánh mặt trời cũng khó lọt, ngoài những cây cổ thụ ra, thực vật khác đều rất thấp bé.
Ace chán nản bước về phía trước, nơi này ngoài cây cối ra thì chẳng có gì khác được không!!!
"Vút!" Không biết từ đâu phát ra một âm thanh không thuộc về rừng rậm. Ace né người, trên mặt đất ngay lập tức xuất hiện mấy mũi tên ngắn có vệt màu lam.
"Ai?!!!" Ngọn lửa trên người Ace lập tức bùng lên, khuôn mặt lấm tấm tàn nhang bị bóng mũ che khuất.
"Ồ, rất nhạy bén nha ~"
"Thật thông minh nhóc con ~"
"Phản ứng nhanh thật ~"
"Lần sau có thể không may mắn như vậy đâu ~~"
Âm thanh từ bốn phía vọng lại như tiếng quỷ thì thầm bên tai, nhưng nghe kỹ lại chỉ là một người phát ra.
Dưới tán cây không có ánh mặt trời, cây cối xào xạc trong gió nhẹ khiến khung cảnh trở nên u ám, có một cảm giác âm trầm quỷ dị.
"Ai ở đâu!!"
"Hì hì hì hi..."
"Đến tìm ta đi nha..."
"Cẩn thận mất mạng đó ~~"
Chết tiệt! Ace không ngừng xoay người, nhưng không bắt được một bóng người nào, âm thanh quỷ dị kia thì không ngừng vang lên.
Cậu không dám phóng hỏa, cây cối và cành lá gần như liên kết với nhau, phóng hỏa sẽ lập tức thiêu rụi cả khu rừng!
"Kẻ có năng lực trái ác quỷ sao? Đáng ghét!!" Lúc này Ace không thể dùng sức mạnh trái ác quỷ, hơn nữa đến bóng dáng đối phương cũng không bắt được, thể thuật dù mạnh đến đâu cũng vô dụng!
Bây giờ có cái bàn, cậu thật sự muốn lật tung nó lên!!! (╯‵□′)╯︵┻━┻
__________________
Trạng thái của Anvy lúc này vô cùng tệ. Ngay lần đầu tiên cái tên không rõ lai lịch kia tấn công họ, Anvy đã ngửi thấy một mùi hương kỳ lạ, hơi giống mùi hoa hồng, nhưng lại lẫn mùi máu tươi, còn có chút tạp nham mùi gia vị nấu ăn.
Hơn nữa, hai phút sau, cô bắt đầu choáng váng đầu óc. Vốn tưởng rằng trúng bẫy, nhưng hôn mê một lát rồi lại tỉnh, lát sau lại bắt đầu hôn mê, lặp đi lặp lại. Anvy chẳng còn nghĩ được gì nữa.
Haki Quan Sát cũng không dùng được, bởi vì cô căn bản không có sức lực cũng không có tâm trí để dò xét xung quanh có ai, đầu óc hỗn loạn đến muốn đập vào tường.
Đột nhiên cảm giác được có người ở sau lưng, vừa xoay người, vừa muốn nổ súng, một cơn choáng váng ập đến, sau cổ bị đâm mạnh một cái, trước mắt Anvy tối sầm lại, hôn mê bất tỉnh.
___________________
Mặt khác, trạng thái của Gaban xem ra tốt hơn hai người nhiều. Hắn gần như đi đến trung tâm rừng rậm mà không gặp phải chuyện gì.
Nhìn từ xa, nơi đó dường như là một bãi đất trống. Gaban vừa định băng qua khu rừng thì đột nhiên phát hiện phía sau có gì đó.
Nhanh chóng quay đầu lại, là một bãi đất trống...
Sao có thể... là đất trống... Rõ ràng... là rừng rậm mà...
Qua bãi đất trống là một thị trấn hoang vắng.
Quay trở lại, là khu rừng rậm bao la...
Mình... Sao lại trở về lối vào...
Một cảm giác cô độc trào dâng trong lòng, không phải sợ hãi, không phải kinh hãi, chính Gaban cũng không biết vì sao mình lại cảm thấy cô độc...
Không có ai chờ đợi hắn, không có ai nói chuyện với hắn...
======================== vạch phân cách dễ thương ===========================
Cùng lúc đó, trên bờ biển...
"Cái kia cái kia, thuyền trưởng, bức ảnh kia là thật sao?"
"Mặc kệ có phải thật hay không! Chúng ta đều phải đi xem."
"A, nếu là thật thì tốt rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com