Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 17: Ace cùng Băng Roger

Ánh mặt trời ban ngày rất chan hòa, nhưng xuyên qua tầng tầng lá cây chiếu xuống người Ace thì chẳng được bao nhiêu, vì vậy dưới bóng râm mát mẻ tuyệt đối.

Điều này không có nghĩa là tâm trạng Ace vui vẻ. Cậu hiện tại bực bội muốn đốt trụi nơi này.

Âm thanh mơ hồ đã vang lên mười lăm phút. Nếu không phải thần kinh căng thẳng tột độ, Ace đã sớm phun trào, cái giọng điệu đó có phiền hay không chứ!!!

Bàn tay nắm chặt thành quyền run rẩy thiếu kiên nhẫn, gân xanh trên trán nổi lên, chiếc mũ trùm ra sau đầu, cậu hất hất tóc, cố gắng giữ bình tĩnh, không được kích động!! Không được kích động!! Phóng hỏa thiêu nơi này tuyệt đối là một lựa chọn ngu xuẩn!!!

Một lời cảnh cáo bản thân phải bình tĩnh, Ace không còn di chuyển liên tục như trước. Cậu đột nhiên phát hiện, trong quá trình di chuyển, cảnh vật trước mắt cậu cũng không ngừng thay đổi. Vốn dĩ không để ý, cho là do mắt mình, nhưng khi dừng lại bất động, cảnh vật xung quanh cũng khẽ biến đổi. Nhìn kìa, chiếc lá kia đang từ từ dịch sang phải, không phải do gió, mà là thật sự chậm rãi di chuyển. Cái cây bên phải cậu, cành cây đang chậm rãi thay đổi hướng phân nhánh và số lượng.

Là ảo giác sao...

Ace lắc đầu, cẩn thận quan sát trạng thái trước mắt, lập tức phủ nhận ý nghĩ đó. Vậy thì...

Ace đưa ra một giả thiết táo bạo...

Không chút do dự cất bước, đi theo con đường nhỏ tự nhiên giữa những hàng cây.

"Hì hì hì hi..."

"Không đến tìm ta sao..."

"Nhóc Râu Trắng thông minh thật, nhanh như vậy đã phát hiện..."

Âm thanh xung quanh ngừng lại một phút khi Ace bước chân đầu tiên, rồi lại vang lên cùng tiếng lá cây xào xạc, nhưng không còn âm thanh quỷ dị như trước, mà mang nhiều hơn cảm giác "đây là người đang nói chuyện".

Ace không vội không chậm bước đi, không để ý đến tiếng quấy nhiễu bên tai, cứ thẳng hướng sâu trong rừng rậm mà tiến.

Ngoài dự kiến của Ace, chỉ đi chưa đến mười phút, cậu đã ra khỏi khu rừng này.

Là ra khỏi rừng rậm, ra khỏi lớp cây cuối cùng bao quanh. Trước mặt không phải bờ biển, mà là một hẻm núi sâu không thấy đáy, lơ đãng phát ra vài tia sáng loang loáng. Nhìn dáng vẻ phía dưới có người, không nhất định là người mà có thể là đồ vật không tầm thường.

Cách vách đá bên kia khoảng mười mét, bên kia vách đá là một màn sương mù, không thể nhìn thấy đối diện là gì.

Âm thanh bên tai Ace biến mất khi cậu bước ra khỏi rừng rậm. Câu cuối cùng cậu nhớ được là...

"Phải cẩn thận đó chàng trai xinh đẹp, đừng chết ở đây nha..."

Ace nghiêng đầu nhìn hẻm núi sâu hun hút, tự hỏi nên ở đây chờ họ hay xuống dưới thăm dò xem sao.

Ace đợi nửa giờ mà không thấy một bóng người, liền nhận ra có gì đó không đúng. Dù Ace bị cái giọng nói kỳ lạ kia làm vướng chân mười lăm phút, nhưng thực tế cậu chỉ mất mười lăm phút để ra khỏi rừng. Khu rừng không rộng lớn như cậu thấy trên thuyền. Vậy thì tại sao Anvy và Gaban mất cả tiếng đồng hồ vẫn chưa đến đây? Chẳng lẽ lối ra không chỉ có một.

Ace liếc nhìn hẻm núi bí ẩn, quay đầu không chút do dự trở lại rừng rậm.

Anvy! Gaban! Hai tên đó không được xảy ra chuyện gì!

Ace thiếu niên chính mình cũng không nhận ra, Gaban không biết từ khi nào đã được cậu xếp vào phạm vi đồng đội.

_______________________

Anvy ngất xỉu đi không lâu thì tỉnh lại, không phải tự tỉnh mà là bị đánh thức!

Dù Anvy không phải kiểu người khó chịu khi mới ngủ dậy, nhưng đầu óc cô bây giờ mơ màng hỗn loạn, thật sự muốn nghỉ ngơi một chút, dù cô biết bây giờ không phải lúc nghỉ ngơi.

Nghe rõ tiếng súng lách cách, mọi ý nghĩ muốn ngủ, muốn nghỉ ngơi của Anvy lập tức bay lên chín tầng mây. Cô cố gắng mở mắt, cảnh vật đập vào mắt lại là một màu trắng xóa, chẳng có gì cả.

Cố gắng chớp mắt, chẳng có gì xuất hiện, vẫn là một màu trắng bao phủ.

Cảm giác được có người bên cạnh, theo phản xạ cô vươn tay sờ bên hông tìm súng, nhưng không sờ thấy bất kỳ vũ khí nào, ngay cả con dao găm nhỏ trong tay áo cũng không cảm thấy. Xem ra là bị người khác lấy đi rồi.

Haki Quan Sát toàn bộ khai hỏa, người bên cạnh không có địch ý, hơn nữa hơi thở cũng không phải của những tên hải tặc hung ác dày dạn trận mạc, mà giống một đứa trẻ.

"Thuyền trưởng! Cô ta tỉnh rồi." Thiếu niên bên cạnh lên tiếng.

Tiếng súng lách cách kết thúc, truyền đến tiếng bước chân dẫm lên lá cây khô xào xạc mạnh mẽ.

"Người của băng hải tặc Râu Trắng sao lại đến đây?"

Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám! Tám tiếng bước chân!

Cộng thêm cậu thiếu niên bên cạnh hắn, tổng cộng chín người!

Nhìn dáng vẻ có hai cậu thiếu niên chưa trưởng thành, những người khác đều là thanh niên trẻ tuổi đầy nhiệt huyết.

Người nói chuyện là một thanh niên trong số đó, bước chân rất vững chãi, hẳn là có địa vị cao.

"Các người là ai?" Anvy không có ý định chiến đấu. Bọn người kia vừa rồi đích xác có sát khí rất mạnh, nhưng không nhắm vào cô. Hơn nữa, lúc Anvy vừa tỉnh lại không chỉ có những người này, mà còn có những người khác, nhưng đã rời đi. Sát khí của họ là nhắm vào những kẻ đã rời đi kia.

"Chúng tôi là băng hải tặc Roger, tôi là thuyền trưởng Roger."

"Ể?" Một người khác đi đến bên cạnh cô ngồi xổm xuống, "Cô có thể thấy chúng tôi sao?"

Anvy nhíu mày, khó chịu vì điểm yếu của mình bị đối phương nhìn thấu: "Không thấy!"

"Tôi là thuyền y," người ngồi xổm trước mặt cô tự giới thiệu, "Tôi tên là Crocus, có thể cho tôi xem mắt cô được không?"

Anvy không trả lời câu hỏi của ông, ngược lại hỏi người đàn ông đầu tiên nói chuyện với cô: "Nơi này là lãnh địa của Râu Trắng chúng tôi, tôi xuất hiện ở đây có gì không đúng sao?"

"Tôi không có ý đó..."

Khi người kia đáp lời, cô cảm thấy một bàn tay chạm vào mắt mình.

Anvy không cự tuyệt, tùy ý ông kiểm tra.

"Cô hẳn là có đồng bọn đi, không đi cùng nhau sao?" Người khác hỏi cô, "Có thể phân biệt qua giọng nói không? Tôi là phó thuyền trưởng Rayleigh."

"Chúng tôi tách ra," xen vào việc mạng mình còn chưa hoàn toàn thoát khỏi nguy hiểm, Anvy quyết định tạm thời thuận theo họ hỏi chuyện. Vừa nghe họ nói là băng hải tặc Roger, Anvy lập tức nghĩ đến gã đầu tảo biển Gaban, "Băng hải tặc của các anh có một đầu bếp tóc xanh tên Gaban không?"

"Cô quen Gaban!" Người nói chuyện là thuyền trưởng Roger, ngữ khí có vẻ rất sốt ruột, "Cậu ấy thế nào!!"

"Ồ, cậu ấy cũng ở trên hòn đảo này, chúng tôi tách ra hành động. Đi cùng còn có một cậu nhóc tóc đen lấm tấm tàn nhang, đội một chiếc mũ cao bồi màu cam, trên cổ có một chuỗi hạt đỏ, hình xăm Râu Trắng rất dễ nhận ra ở sau lưng." Nếu là đồng đội của Gaban, vậy thì Anvy cũng có thể cho rằng mình hiện tại tạm thời an toàn.

Cái giả thiết này rất quen thuộc, có phải đã gặp ở đâu rồi không? —— Mọi người băng hải tặc Roger

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com