Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 2: Ace Thiếu Niên "Trở Về"


Ace ngoan ngoãn ngồi trên boong tàu, hai tay ôm đầu gối, trên đầu sưng hai cục u to tướng — một cục là do Marco đánh, cục còn lại là do Thatch đánh (QAQ).

Đôi mắt Ace chớp chớp liên tục, cậu cứ xác nhận lại mãi:
“Các anh thực sự không biết tôi sao?”
“Không biết!” — Mọi người đồng thanh trả lời.

“Cậu là Ace à?” Một thành viên trong đội ở bên trái cậu bất chợt hỏi.
“Đúng đúng!” — Cậu thiếu niên lập tức hớn hở, trên mặt hiện rõ vẻ “Tôi biết ngay mà, mấy người đang nói dối!”
“Không đâu, tay cậu có viết tên cậu kìa: ACE.”

Ace lại cúi gằm mặt xuống, nước mắt như sắp trào ra. “Hu hu hu ~ sao mọi người đều kỳ quặc thế này vậy?!”

“Grahahahahaha ~” Tiếng cười đặc trưng của Bố Già vang lên từ phía sau.
“Nè bố già, bọn con nhặt được một tên nhóc kỳ lạ.” Marco lười nhác giải thích.

“Hử?” — Bố Già to lớn nhìn chằm chằm vào Ace.
“Ơ…” Ace vốn đang định hào hứng bắt chuyện, nhưng ngay lập tức tắt nụ cười. Bố Già này… nhìn trẻ quá?!

“Grahahahahaha, Marco, thằng nhóc này là ai thế?”
“Không rõ, nhưng hình như nó nhận ra tụi mình.” — Marco đáp, ánh mắt liếc nhìn cậu thiếu niên vẫn còn ngơ ngác.

Ace quay đầu, hơi run run hỏi nhỏ: “Marco… bây giờ là năm bao nhiêu của Hải trình lịch vậy?”
“Năm 1496.” — Marco gãi đầu, cũng hơi tò mò vì sao nhóc này hỏi vậy, nhưng vẫn trả lời.

“1… 1496?!” — Ace trố mắt kinh ngạc. Đây là… hơn hai mươi năm trước sao? Không trách mọi người ai cũng trẻ thế…

Không đúng!! Trọng điểm không phải là họ còn trẻ… mà là vì sao mình lại ở hơn hai mươi năm trước!?

---

“Vậy tức là, cậu đến từ tương lai?” — Bố Già ực hết một thùng rượu, rồi cười lớn: “Grahahahahaha! Rượu ngon!”

“Ha, ai mà tin được chứ!”
“Chắc chắn là nói xạo rồi!”
“Nhóc con, cậu phải bịa ra cái lý do nào nghe hợp lý chút chứ! Tụi anh là Băng Hải Tặc Râu Trắng đấy!”

Mọi người bắt đầu cãi nhau, ồn ào không ngớt, chẳng ai tin lời Ace.
“Là năng lực trái ác quỷ à?” — Bố Già hỏi tiếp.
“Không, cháu không biết.” — Ace lắc đầu, giọng nhỏ lại. “Cháu không nói dối.”

Nhưng ai nấy đều nhìn cậu với ánh mắt nghi ngờ, rồi thì thào: “Không lẽ đầu óc nó có vấn đề thật?”

Ace tức đến nỗi muốn lật bàn: “Tại sao không ai tin mình vậy trời!?”

Rồi không hề do dự, cậu buột miệng nói: “Marco! Có phải anh từng yêu một người tên là Na–”
Chưa kịp nói hết, Marco đã lao tới bịt chặt miệng cậu.

“Ê ê ê ê ê!!!”
“Marco, đừng nói là thật chứ!?”
“Marco! Sao anh có thể giấu tụi này chuyện lớn như vậy!?”
“Đội trưởng mà như vậy thì tụi tui thất vọng lắm đó T_T”

Mọi ánh mắt đầy sát khí đồng loạt nhìn về phía Marco.

“…Làm sao tôi biết được cậu không phải kẻ địch?” — Marco nghiến răng ken két, nhìn thằng nhóc đã suýt làm lộ bí mật mình cố giấu kỹ. Ngọn lửa xanh lam đẹp mắt bao phủ quanh người anh.

Ace im re, ra dấu bảo Marco thả mình ra. Rồi cậu cởi áo choàng đỏ ra — sau lưng là hình đầu lâu to tướng màu đen, bên dưới là bộ râu trắng kiêu hãnh, đang cười nở nụ cười đặc trưng của Băng Hải Tặc Râu Trắng.

“Cái gì ——!!! Biểu tượng của Băng Râu Trắng!!?”

---

Hôm đó, Moby Dick vô cùng náo nhiệt vì lại sắp có yến tiệc. Dù trên thực tế thì gần như ngày nào cũng có tiệc (…).

Rượu đổ đầy thùng, ly va chạm nhau liên tục. Tất cả đều đang hát hò, nhảy múa, quẩy tung boong tàu, như muốn ném cả màn đêm lên tận mây xanh.

“Vậy tức là ở thế giới đó, cậu đã chết?” — Vista, đội trưởng Đội 5, ngà ngà say giơ ly rượu hỏi.
“Đúng vậy. Nhưng em vẫn thấy rất vui. Bố Già, và mọi người đều không xa lánh em – dù em là con của quỷ.” — Ace vừa ăn thịt nướng, vừa nhìn lên trời, giọng thoáng chút hoài niệm.

“Thân phận của cậu… rất đặc biệt à?” — Jozu, đội trưởng Đội 3, hỏi.
Ace không để ý lắm đến câu hỏi đó. Dù gì ở thời đại này, cũng chẳng ai quan tâm đến điều đó:
“Có thể nói như vậy. Vì thân phận em, Hải Quân từng lấy em làm 'con gà' để thị uy với hải tặc.”

“Sao cơ?”
“Bí mật.” — Ace lắc đầu, không muốn nhắc đến. Dù hiện tại cậu không cần bận tâm thân phận nữa, nhưng với tên cha ruột cậu, cảm xúc trong lòng vẫn nhiều là chán ghét hơn là kính trọng.

“Thế… ai là người trở thành Vua Hải Tặc?” — Marco hỏi một câu rất quan trọng.

Trong khoảnh khắc, cả boong tàu bỗng yên lặng. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Ace, ngay cả Bố Già cũng đặt ly rượu xuống.

“Chuyện đó… là…” — Ace liếc nhìn Marco, người mà cậu rất kính trọng, rồi suýt nữa thì buột miệng ra đáp án. Nhưng cuối cùng chỉ làm mặt thần bí:
“Không thể nói. Tự mấy anh phải lĩnh ngộ lấy.”

“Ê!!!”

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com