chương 20: Ace Thiếu Niên và Trái Mera Mera
"Xem ra lãnh địa của Râu Trắng các người đã hoàn toàn thay đổi." Anvy vừa ngạc nhiên về sự xuất hiện của đám người máy, đột nhiên nghe Roger nói vậy, cô quay đầu về phía Roger, sau một lúc lâu thì gật đầu.
"Hòn đảo này rất hòa bình, Bố Già cũng không để ý nhiều." Anvy nói.
"Ừm."
"Thả tôi xuống đi, có thể nhìn thấy bóng người và đường đi lờ mờ rồi." Anvy nói với Gaban đang cõng cô. Gaban cúi người, nhẹ nhàng thả cô xuống.
Anvy vừa chạm đất suýt chút nữa chân nhũn ra ngã xuống, thân thể sao mà yếu vậy!
Cô vịn tường chậm rãi đứng lên. Băng hải tặc Roger thấy cô không sao, nhưng có vẻ rất suy yếu, tuy vẫn tiếp tục đi về phía trước, nhưng bước chân rõ ràng chậm lại.
===============================
Ace và Gaban đi lạc nhau, chỉ là trước sau bước vào một cánh cửa, Ace chậm hơn Gaban một bước, bóng dáng Gaban liền biến mất trước mặt Ace.
Ace đỡ trán, cảnh tượng chuyển đổi này rất giống tình huống trong rừng, là sức mạnh trái ác quỷ sao?
Nhìn xung quanh, toàn là những chiếc tủ cao, ngăn cách nhau, trên đó có những tấm thẻ nhỏ ghi tên khác nhau 【tự tưởng tượng, giống như tủ đựng dược liệu trong hiệu thuốc cổ ở Trung Quốc】.
Trong phòng ngoài những hàng tủ cao ra thì chẳng có gì, cho người ta cảm giác có chút giống thư viện, nhưng không một bóng người.
"Đây đều là thứ gì?" Ace đi đến trước một hàng tủ, kéo ra một ngăn kéo mà cậu sờ thấy thuận tay, bên trong là một trái cây tròn tròn giống quả đào, chỉ là trên đó có những vòng xoắn ốc.
Nhìn qua sao mà giống ——
Trái ác quỷ? Phản ứng đầu tiên của Ace là trái ác quỷ.
Nơi này toàn để trái ác quỷ sao?
Cậu lại liên tục kéo ra vài ngăn kéo, đều là những trái ác quỷ có hình dáng và chủng loại khác nhau.
Đùa cái gì vậy! Nhiều ngăn kéo như vậy toàn là trái ác quỷ!! ( ╯#- mãnh -)╯~~╧═╧ Rốt cuộc là ai rảnh rỗi mà thu thập chúng vậy!!
Thay đổi một hàng khác, kéo ra một ngăn kéo, vẫn là trái ác quỷ.
Ace không tin, những ngăn kéo dày đặc này sẽ thật sự toàn chứa trái ác quỷ chứ! Nhiều vậy thì Hải quân muốn làm gì? Ngăn chặn một đội quân người có năng lực trái ác quỷ? Như vậy chẳng phải chỉ cần ném xuống biển là toàn quân bị diệt sao?
Đi đến trước hàng tủ cuối cùng, trên đó viết "hệ Logia".
Đây đều là trái cây hệ Logia sao?
Tiện tay kéo ra hai cái ——
Tay Ace đột nhiên dừng lại ——
Trong ngăn kéo bên tay phải là trái cây mà cậu không thể quen thuộc hơn —— trái Yami Yami!
Trái cây dẫn đường Râu Đen lên thuyền ——
Trái cây dẫn đến việc Râu Đen làm phản ——
Trái cây khiến thân phận cậu bị công bố thiên hạ ——
Trái cây khiến Bố Già trọng thương ——
Trái cây trở thành mấu chốt trong trận chiến Marineford ——
Ace gắt gao nhìn chằm chằm trái Yami Yami...
================================
Gaban vừa vào cửa liền cảm thấy không thích hợp, nơi này sao mà giống công viên vậy nè uy!!
Gaban không nói gì, cũng không nghe thấy tiếng bước chân của Ace phía sau.
Đúng như dự đoán, không có Hải quân linh tinh xuất hiện.
Mà thay vào đó là một đám người mặc đồ dân thường tò mò nhìn hắn.
Người thì ngồi, người thì đứng, có bãi cỏ, có ông chú, có hoa tươi, như đang mở tiệc trà chiều trong công viên vậy.
Gaban quan sát những người xa lạ này, không giống Hải quân được huấn luyện, cũng không phải hải tặc, trên người họ không có sát khí.
Có lẽ là cư dân ở đây.
Nhưng, cư dân sao lại ở chỗ này?
Còn nữa! Ace nhóc con kia đâu? Đến đây cũng lạc được sao? Ace đâu có giống người mù đường vậy!
Trong khi hắn quan sát những người này, họ cũng đang quan sát hắn.
"Là người mới à! Lâu rồi không có người mới đến." Một người phụ nữ mặc váy trắng đang ngồi trên ghế dài cầm tách trà, nhấp một ngụm trà nóng bốc khói trong ly, vừa nói vừa nhìn Gaban, "Đừng sợ, chúng ta đều bị bắt đến đây, dù sao cũng sống không lâu, cứ hưởng thụ đi."
Gaban: "..." Tình huống này là sao? Σ(  ̄д ̄; )!!!
…………
Sau khi tìm hiểu, nơi này thực chất là một nhà tù tự do, những người này đều là cư dân trên đảo Kỳ Kia bị "Hải quân" bắt đến. Nơi này căn bản không có Hải quân, những kẻ giả mạo Hải quân kia đều là giả.
Ở đây có một nhà khoa học chuyên chế tạo "phản trái ác quỷ", họ chính là vật thí nghiệm, hơn nữa cũng sống không lâu. Người chết đi sẽ có người mới thay thế, bốn ngày trước vừa có người qua đời, nên họ nhầm tưởng Gaban là người thay thế.
Họ cũng không biết "phản trái ác quỷ" là cái gì, tất cả vật thí nghiệm thành công đều bị chuyển đi rồi.
Khi Gaban hỏi về đống kim loại vứt đi ở bãi phế liệu số 2, tất cả đều tỏ vẻ hoang mang.
"Mọi người không muốn ra ngoài sao?" Gaban hỏi.
"Ra ngoài cũng chết thôi, chi bằng ở đây hưởng thụ cuộc sống cho tốt."
"Cái gì... Ra ngoài cũng chết? Ý gì? Nơi này không phải lãnh địa của Râu Trắng sao? Sao lại có người làm thí nghiệm ở đây? Còn bắt mọi người? Không có ai thông báo cho Râu Trắng sao?!!"
"Những kẻ đó vừa lên đã chặn hết mọi liên lạc rồi, căn bản không ai có thể thông báo ra ngoài."
"..." Gaban nhìn kỹ từng người một, "Nhiều người như vậy ở đây, vì sao không xông ra ngoài?"
"Douglas Bullet đại nhân đã cho chúng tôi uống thuốc độc."
"Douglas Bullet đại nhân...?"
============================= vạch phân cách dễ thương ===================================
Ace cầm trái Yami Yami trong tay, nếu Râu Đen muốn, vậy thì hãy để trái cây này biến mất trước mắt cậu!
Cậu lại kéo một ngăn kéo khác, Ace sợ đến mức trái cây trong tay suýt rơi xuống, trong ngăn kéo là trái cây mà cả đời này cậu không thể quên, cái hương vị đó, may mắn không cần nếm thử lần thứ hai!!
—— Trái Mera Mera! (ノ#=Д=)ノ┻━┻!!!
Hương vị của trái cây này khiến cậu nhớ mãi không quên, thứ khó ăn nhất mà cậu từng ăn trong đời!!!
Sao nó lại xuất hiện ở đây??
Trái ác quỷ không phải chỉ có một sao?
Không đúng! Mình ăn là trái Mera Mera của 20 năm sau, vậy thì trái Mera Mera ở thời đại này còn chưa ai ăn sao?
Vậy... Ăn trái cây này còn có tác dụng không?
Ace không biết rằng, người cha mà cậu đang nhớ đến đang ở ngay phía sau bức tường.
_____________
Tác giả góc thật sự dùng rất nhiều biểu tương cảm súc:)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com