chương 4:Ace thiếu niên và ông bố khốn nạn
Tác giả có lời: Nếu có chỗ nào khác nguyên tác thì xin được lượng thứ.
Rống rống rống ~ Thuyền viên băng Roger lên sàn diễn đây ~
Ai cũng biết tính cách của Ace thiếu niên: lễ phép (?), nhưng cũng không kém phần... ngố tàu đúng chất nhà D. Thế nên, cậu nhanh chóng hòa nhập và "tán loạn" với cả băng, rồi từ đó—mọi người cũng quen dần với việc cậu ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn, làm mấy chuyện ngớ ngẩn đủ kiểu…
---
Hiện tại, Ace đang đứng đơ tại chỗ. Sau khi xin phép ông bố quái gở kia, cậu quyết định đi tìm Đội Hai để gặp thử đội trưởng Camille mới.
Được rồi, Ace thừa nhận—cậu chính là đang đi tìm rắc rối đấy. Nhìn người ta thay thế mình làm đội trưởng đúng là khó chịu thật.
…Nhưng đói quá rồi. Đồ ăn đem theo ba ngày trước đã hết sạch, sao đi mãi vẫn chưa thấy đảo đâu?
Ôi trời, đói thật…
…Khoan, cái góc nhọn kia là gì thế?
Là đảo rồi kìa!!
Ace lập tức tăng tốc chèo tới.
“Quán ăn, quán ăn!!” May quá, không phải đảo hoang. Đây là một đảo cảng nhìn khá nhộn nhịp, có rất nhiều thuyền cập bến, mà nhìn một vòng thì toàn là thuyền hải tặc. Ace không quan tâm lắm, lên đảo cái là cắm đầu đi tìm quán ăn ngay.
---
Khi Ace đang chọi với núi đồ ăn trước mặt, cậu không để ý tới tiếng người vang lên sau lưng:
"Chết tiệt, tên thuyền trưởng ngố đó lại chạy đi đâu nữa rồi?"
Rồi một giọng khác vang lên, nghe có vẻ quen quen:
“Phó thuyền trưởng đừng nói thế. Thuyền trưởng rất tuyệt mà.”
“Không có ở quán này, đi tiếp quán khác thôi.” Người đầu tiên lầm bầm, chẳng buồn nghe ai nói gì.
Ace ngẩng đầu lên—trước mặt là một thiếu niên tóc đỏ (Shanks) và một chú tóc vàng cắt ngắn (Rayleigh).
Không quen ai cả. —by Ace
Rồi lại tiếp tục ăn
Mặc dù đối mặt với đống dĩa cao ngất, Ace cũng rất muốn nói một câu “Cảm ơn vì bữa ăn” rồi chuồn lẹ…
Và đúng là cậu làm vậy thật
Tuy có tiền đấy, nhưng không đủ!!
“Ăn chùa mà muốn chuồn à!!”
Không chuồn thì tôi ngu à!
Sau khi bị ông chủ cửa hàng siêu sung sức rượt qua 6 con phố, cuối cùng Ace cũng thoát được. Nhưng mà…
Cậu phát hiện ra mình bị lạc.
Lạc thật rồi. Giờ sao đây? Quay lại à?
Bớt đùa đi! Ai mà nhớ đường được trong lúc đang bị rượt?
“Anh gì ơi, có cần giúp không?” Một cô gái trẻ đẹp đi ngang, thấy Ace có vẻ hoảng loạn nên lên tiếng hỏi.
---
Ace khá bất ngờ. Lúc này cậu vẫn để lộ hình xăm đặc trưng của băng Râu Trắng. Về cơ bản thì ai cũng né cậu cả, ngoại trừ ông chủ quán lúc nãy.
“Tôi cũng là người của băng Râu Trắng đấy.” Cô gái cười nhẹ rồi vén tóc để lộ hình xăm tương tự ở bên cổ. “Tôi tên là Nita.”
“Thật à?” Ace cười cười. “Tôi là Ace, tôi bị lạc.”
“…” Đảo này có to gì cho cam, sao lại bị lạc được chứ? “Anh đến đây làm gì vậy?”
“Không có gì to tát, tôi tìm Đội Hai.”
“…” Nita lui lại hai bước, nhìn Ace với vẻ đầy thương hại. “Anh tìm Đội Hai làm gì?”
“Tôi là người Đội Hai mà.” Ace không để tâm đến thái độ lạ lùng đó.
Lui thêm hai bước nữa, ánh mắt Nita càng đáng thương hơn:
“Họ nghĩ gì mà đưa anh vô Đội Hai vậy trời…”
Ace gãi đầu, nghĩ một lúc rồi đáp:
“Thì tôi vốn ở Đội Hai mà.”
Nita đánh giá Ace từ trên xuống dưới bằng ánh mắt như đang nhìn sinh vật lạ:
“Không ngờ Đội Hai vẫn còn người bình thường!”
Ace bắt đầu nhận ra có gì đó sai sai:
“Đội Hai… đáng sợ lắm à?”
“Ủa, anh không biết à? Đội Hai là tổ hợp toàn dị nhân. Đội trưởng Camille là tên biến thái thích sưu tầm tóc người. Ai mà hắn quen là phải xin một lọn tóc. Cộng sự của hắn còn ghê hơn, là một bà chuyên làm búp bê nguyền rủa. Chỉ cần có tóc là có thể yểm bùa.”
Nita nói tới đó là rùng mình, không muốn kể tiếp nữa.
“…” Tôi chẳng quen ai trong mấy người đó cả.
---
Sau khi quen được cô nàng kỳ lạ tên Nita này, Ace chơi khá vui trên đảo.
À không đúng!! Cậu không đến để chơi!
Biết Nita là người được cử đi điều tra, Ace cũng yên tâm hỏi vài chuyện về Đội Hai và nhiệm vụ hiện tại. Tuy cô nàng không mặn mà trả lời (có vẻ đang cố quên đi mấy kỷ niệm đáng sợ với nhóm đó), nhưng vẫn cho biết Đội Hai vừa hoàn thành nhiệm vụ, giờ đang nghỉ phép ở đảo arlinn.
“Nhưng nếu anh muốn gặp thì đi nhanh lên nhé.” Nita rõ ràng có ác cảm với Đội Hai, nên cũng hơi dè chừng trước Ace – một đứa nhìn ngây ngây như vậy.
“À, băng Roger cũng đang có mặt ở đảo này, đừng đụng độ bọn họ nếu không cần. Người bên đó không dễ chọc đâu.”
Nghe đến đây, Ace sững sờ.
“Cái gì? Băng Roger… cũng đang ở đây?”
Cậu túm lấy vai Nita, hỏi dồn dập:
“Họ đang ở đây thật sao?!”
“Đ-đúng vậy…” (Ôi trời, sao cậu ta lại kích động thế? Vai tôi đau quá mà không dám la…)
“Tạm biệt.” – nói rồi Ace chạy đi như tên bắn.
---
Roger ở đây ——
Roger thật sự ở trên đảo này ——
Tên khốn Roger đang ở ngay đảo này ——
Người cha khốn kiếp của cậu – Roger – đang ở ngay đây ——
Ace rối như tơ vò. Giờ phải làm gì?
Cậu muốn đấm cho tên đó một trận, nhưng sau đó…
Sau đó thì sao?
Đúng vậy, sau đó thì sao?
Mặc dù cậu rất ghét ông ta, nhưng thật sự không biết phải làm gì.
Ace chưa từng gặp cha mình, cũng chưa từng nghe ai nói tốt về ông ta. Những gì cậu nghe chỉ toàn là chửi rủa, khinh thường, chế giễu.
Trong mắt Ace, Roger luôn là một kẻ khốn, một tên khốn chết rồi cũng không yên, chết rồi vẫn mang lại cho cậu đầy rẫy rắc rối—một tên siêu cấp khốn nạn.
Vậy nếu một ngày tên khốn đó thật sự đứng ngay trước mặt cậu thì sao?
Cậu… nên nói gì?
Cậu… nên cảm thấy gì?
Bởi vì… đó là cha của mình sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com