chương 7: Ace gặp mẹ
Sau gần nửa tháng lang bạt đốt tàu hải tặc, đánh Hải Vương, Ace cập bến nghỉ phép ở một hòn đảo tên là Ablim.
Cậu neo thuyền ở một góc khuất, rồi một mình đi lên bãi biển.
Trên bờ là một đám người đang phơi nắng, trai có, gái có, chẳng ai thèm để ý đến hình xăm hình ria mép sau lưng Ace. Bản thân Ace cũng nhận ra những người ở đây đều có hình xăm, ai cũng để lộ một cách táo bạo – hải tặc cả lũ!
Không ai gây sự, không khí hoà bình đến kỳ lạ. Có lẽ vì ai ở đây cũng có "chống lưng" mạnh cả rồi. Ace thở dài – đúng là toàn quái vật!
Vài cô nàng mặc bikini tiến đến gần. Ace nhíu mày, liếc họ một cái đầy khó chịu, rồi nhăn mặt, lắc đầu lùi sang một bên né tránh.
Trên bãi biển có khu trò chơi. Tiếng hét phấn khích của mấy cặp trai gái khiến Ace đứng khựng lại —
"... Trông cũng vui đấy..."
30 phút sau, Ace từ tàu lượn lao xuống lần hai, hứng thú bừng bừng định chơi thêm lần ba thì ánh mắt cậu bỗng dừng lại ở một mái tóc vàng nhạt giữa đám đông.
Cô ấy... là ai?
Ánh mắt Ace vô thức dán chặt vào cô gái ấy.
Có vẻ vì nhìn hơi lâu, nên cô gái quay đầu lại — và đó là một gương mặt cực kỳ giống cậu!
“Ê, Rouge, cái anh đẹp trai kia đang nhìn cậu kìa!” – Một cô gái tóc xoăn nheo mắt trêu chọc, kéo tay cô bạn tóc vàng.
“Lin, cậu lại bịa nữa rồi!” – Rouge phì cười, vỗ nhẹ trán cô bạn – “Có khi người ta đang nhìn cậu đấy.”
“Cược không? Ai thua thì phải làm theo một yêu cầu của người kia!” – Lin nháy mắt với Ace, rồi quay lại rủ Rouge.
“Chơi luôn!”
Ace nhìn hai cô gái tiến lại gần mình, bất giác lùi nửa bước. Tim đập nhanh, đầu óc trống rỗng.
“Chào cậu!” – Rouge mỉm cười, “Tôi là Portgas D. Rouge.”
“Lin đây!” – cô tóc xoăn toe toét.
“Tôi... là Ace.” – Ace suýt buột miệng nói ra “Portgas D. Ace”.
“Ace bao nhiêu tuổi rồi? Nhìn còn trẻ lắm!” – Lin thân mật kéo tay Ace, giọng ngọt như rót mật khiến cậu suýt dùng Hỏa Quyền đốt cô ra tro.
“20.” – Ace gồng mình không nhúc nhích. Mẹ mình đang nhìn mình bằng ánh mắt kỳ lạ quá...
“Vậy là còn trẻ đã đi làm hải tặc rồi sao? Hình xăm kia... là biểu tượng Bố Già đúng không? Cậu là người quan trọng đó!” – Rouge nắm lấy tay Ace. Cậu chỉ nhỏ hơn cô hai tuổi, chắc do hoàn cảnh nên mới phải ra khơi sớm. Rouge vừa thấy thương, vừa thấy cậu này... thân thuộc quá. Cảm giác như em trai ruột vậy!
“Ừ... cha tôi giỏi lắm.” – Ace lỡ miệng rồi thấy sai sai. Hồi này cha mẹ mình còn chưa quen nhau mà!
“Cậu muốn uống Coca không?” – Hai cô nàng mỗi người nắm một tay kéo cậu ra chỗ ghế ngồi. Lin chỉ vào một quán gần đó.
Ace lắc đầu.
“Ace nè, lúc nãy cậu nhìn ai vậy? Rouge hay tôi?” – Linh chống tay lên cằm, mắt cười hí.
“Xàm quá! Nhìn Lin chứ gì?” – Rouge nheo mắt, nhìn Ace bằng ánh mắt như thể đang... xem mặt con rể.
“......” – Ace cạn lời.
Mẹ mình... ánh mắt mẹ đáng sợ thật đấy QAQ...
---
[Phía bên kia, trên thuyền Bố Già]
“Grahahahahaha! Roger, sao rảnh mà ghé chỗ ta vậy?”
“À thì... tìm ông nhậu tí thôi.”
“%@#$%^&... bla bla bla...” – Hai ông già ngồi tán chuyện.
“Này Roger, băng tụi ta mới nhận một tân binh tiềm năng lắm.”
“Thế hả? Mạnh cỡ nào?” – Roger ngáp dài, mắt lim dim.
“Mới lên thuyền đã đập tan 10 chiến hạm liền, grahahahaha! Tính cách nó giống ông phết đấy…”
“Hơ... ờ hơ hơ…” – Zzz...
“Uống tiếp nào... Grahahahaha…” – Zzz...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com