chương 8: Ace Thiếu Niên Kết Bạn Với Mẹ
Tác giả: Manh Manh Đát Đích Bôi Tử
Trong một tình huống bất ngờ, Ace thiếu niên lại kết bạn với mẹ (?). Lòng cậu lúc này thật khó tả...
Biết rằng kho báu đang ở trên hòn đảo này, nếu không gặp được Rouge, Ace nhất định sẽ đi tìm kiếm.
Nhưng cậu đã gặp Rouge rồi – người mẹ vĩ đại đã mang thai cậu hơn hai mươi tháng, người đã qua đời khi cậu vừa sinh ra, người mà Ace luôn kính trọng vô bờ. Cậu muốn ở bên cạnh bà ấy nhiều hơn.
Rouge còn rất trẻ, mái tóc dài màu vàng nhạt hơi xoăn, dưới ánh nắng chiếu rọi lấp lánh như những tia sáng tinh tú nhảy múa. Vài nốt tàn nhang không những không làm giảm đi vẻ đẹp thanh tú của gương mặt cô mà ngược lại còn khiến thiếu nữ thêm phần tươi tắn và tràn đầy sức sống. Rouge không mặc bikini mà diện một chiếc váy liền thân màu trắng dài đến đầu gối.
Đứng cạnh Rouge là Linh, cả hai trạc tuổi nhau, nhưng Linh trông có vẻ lớn hơn Rouge. Chắc là do cô ấy mặc một bộ đồ hở eo, bó sát người, trông rất gợi cảm và trưởng thành.
“Ace, cậu định cưa cẩm Rouge hả?” Nhân lúc Rouge đi mua nước trái cây, Linh tò mò tiến đến gần Ace, nhỏ giọng nhưng không thiếu vẻ trêu chọc hỏi.
“Hả!?” Đầu óc Ace ngừng lại vài giây, rồi cậu kinh ngạc kêu lên.
“Chẳng lẽ không phải sao?” Linh hỏi.
“Cô ấy… lớn lên rất giống mẹ tớ…” Ace ấp úng giải thích, “Mẹ tớ mất rồi.”
“Chẳng phải mọi chàng trai đều có xu hướng thích những cô gái giống mẹ mình sao? Bởi vì họ mang lại cảm giác ấm áp của tình mẫu tử mà?” Linh cười hì hì nói.
“……”
“Ủa? Hải tặc Râu Trắng?” Một giọng nữ trong trẻo dễ nghe từ phía sau gọi Ace, đồng thời vỗ nhẹ vào vai cậu.
“Cô là……” Ace quay đầu lại, thấy một cô gái trông khoảng hai lăm, hai sáu tuổi, trên cánh tay xăm hình biểu tượng Râu Trắng.
Ace chưa từng gặp cô gái này.
“An Vi, tên tôi.” Cô gái nói, “Tôi là đội hai.”
“……” Nghe Nita đánh giá về đội hai, Ace tò mò nhìn cô gái tên “An Vi” này một cách kín đáo, “Tôi là Ace.”
“Ừm, có phải cậu nghe người khác nói đội chúng tôi kỳ quặc lắm không?” An Vi bĩu môi tỏ vẻ không vui, “Đều là xạo đó! Chúng tôi bình thường lắm…… Trừ đội trưởng ra thì……” Cô xoay một vòng, “Cậu xem tôi có giống người không bình thường không?”
Ace vội vàng lắc đầu.
“Bạn gái cậu hả?” An Vi chỉ Linh, tò mò hỏi.
“Không, tôi là bạn thân thầm mến cô ấy.”
“Tớ có thầm mến Rouge bao giờ đâu hả!?!” Đó là mẹ tớ mà!
“Chẳng lẽ không phải sao?” Linh nghiêng mắt hỏi.
“Không phải!!!”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com