Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 9: Ace Thiếu Niên, Mẹ Là Nữ Cường Nhân


Tác giả: Manh Manh Đát Đích Bôi Tử

Ace biết rõ nếu nói cho Rouge rằng cậu là con trai bà, Rouge cũng sẽ không tin. Suy cho cùng, cậu và Rouge chưa từng gặp mặt (ít nhất là trong ký ức của cậu thì không có). Hình xăm Râu Trắng trên người cậu và ký ức về các anh em có thể chứng minh cậu là một thành viên của băng Râu Trắng. Tuy nhiên, Ace cũng không ngốc đến mức tin ngay rằng Râu Trắng không hề nghi ngờ liệu cậu có phải là gián điệp hay không. Dù sao thì hiện tại vẫn ổn, cậu cứ tin chắc Râu Trắng là bố già của mình là được!

Cậu muốn bảo vệ Rouge, che chở bà. Đối với Ace, Rouge là người còn quan trọng hơn cả mạng sống của chính cậu.

============================== Dấu phân cách dễ thương của tác giả ===================================

Ace thiếu niên gặp một đội viên đội hai, cùng Rouge và Linh gặp nhau.

“Ủa? Mọi người đang nói chuyện gì vậy?” Rouge bưng ba ly nước trái cây đi tới, thấy có thêm một người, không khỏi tò mò hỏi.

“À, nhóc Ace gặp được bạn bè của nó.” Linh cười hì hì cầm lấy một ly nước trái cây, chỉ tay nói, “An Vi. À đúng rồi, còn chưa tự giới thiệu nhỉ, tớ là Linh.”

“Rouge.”

“Mắt nhìn không tệ nha, lớn lên xinh thật.” An Vi vỗ vai Ace, mắt nhìn lạ lạ nói.

Ace: “……” Cạn lời muốn nói, đây là mẹ cậu đó, sao cậu có thể nghĩ lung tung được chứ hả!?

Rouge: “……” Mặt ngơ ngác, rốt cuộc mọi người đang nói chuyện gì vậy? Nhìn tôi như thế làm gì?

============================== Dấu phân cách dễ thương của tác giả ===================================

Mẹ đại nhân ở đây, Ace thiếu niên tỏ vẻ rất hạnh phúc, nên tạm thời không thèm nghĩ đến kho báu nữa.

“Ace, có phải con có chuyện gì buồn không?” Rouge và Ace lúc này đang ngồi dưới bóng râm tán gẫu, mỗi người cầm một ly nước trái cây giống nhau, ừm, cứ như đôi tình nhân trẻ đang hẹn hò ấy 

Linh và anh chàng đẹp trai đi gần đó, An Vi đi tìm đồng đội của mình, chỉ còn lại Rouge và Ace hai người.

“Hả?” Ace nhìn về phía Rouge, không hiểu sao bà lại hỏi như vậy.

“Trực giác.” Rouge chớp chớp mắt, làm một cái nháy mắt tinh nghịch, “Cảm thấy con rất thân thiết, không có cái kiểu xa lạ, không quen thuộc với người ngoài, cũng không biết tại sao nữa? Cứ như em trai ấy.”

“Vậy… sao?” Ace cười gượng……

“Đúng vậy, có thể gọi mẹ là chị nha, có gì phiền não thì nói với chị nè!” Rouge nở nụ cười thánh thiện nói. 【Chị Rouge, sao tự nhiên đổi giọng vậy?】

“……” Ace thiếu niên tỏ vẻ rất muốn hỏi tại sao lại là chị? 

“Kỳ thật cũng không có gì……” Ace thiếu niên dừng một chút, rồi lại nói, “Một người anh rất thân thiết muốn giết một người anh khác của con, nhưng lại không ra tay, hơn nữa bây giờ anh ấy đối xử rất tốt với tất cả mọi người. Mà chuyện này chỉ có mình con biết, con có nên giết anh ấy không?” Ace nhìn về phía Rouge, ở cái thế giới loạn lạc này làm hải tặc thì làm gì có chuyện không giết người chứ? (Băng hải tặc Mũ Rơm mấy cái quái vật đó thì không tính……)

“Đây là chuyện trong băng hải tặc Râu Trắng đúng không?” Rouge vỗ vỗ mặt mình, chỉnh lại vẻ mặt, sau đó mạnh tay gõ một cái vào đầu Ace: “Cái này chẳng khác gì chuyện mấy ông bố, mấy chú tranh giành quyền lực nhà ta cả, thật ra các con đều là lũ không nghĩ đến hậu quả gì hết.”

Ace: QAQ…… Tại sao lại bị đánh?

“Ace, con đúng là đồ ngốc tự nhiên mà! Cái loại người như con làm việc còn cần suy nghĩ hả? Muốn làm gì thì cứ làm đi!” Rouge hùng hổ hớp một ngụm nước trái cây, giọng điệu như hận sắt không thành thép nói.

Ace: “……” Mẹ cậu bá đạo quá……

“Ace, con không sao chứ?” Thấy Ace bị mình cốc cho ngơ người, Rouge dùng ánh mắt “không tin thằng nhóc này yếu đến vậy” nhìn cậu.

“Không……”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com