Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Là ai vậy?

"Chị kết hôn rồi!"

Robin kết thúc câu bằng một nụ cười, vẫn cái chất giọng điềm đạm và dịu dàng như mọi khi. Và chị đã thành công thu hút được sự chú ý của tôi. Để mặc cuốn nhật kí đang viết dở mà mọi khi tôi thường rất chăm chú vào, tôi ngước lên nhìn chị, mắt chữ A mồm chữ O.

Nè, không thể nào. Không, không và không. Tai tôi cứ lùng bùng hết cả lên và đầu óc thì quay cuồng như có cả trăm cái búa Usopp đang đập ở trong. Có lẽ tôi đã nghe nhầm rồi, chắc tôi đã không còn minh mẫn sau khi bước qua ngưỡng tuổi 20 với vô vàn những cuộc trinh thám đi kèm là nguy hiểm rình rập. Chắc các giác quan của tôi đã thật sự bị mao mòn bởi vô số các vết thương tuy đã lành theo thời gian, nhưng chỉ trừ những thương tổn về thần kinh. Tôi cố trấn an bản thân, nhẩm trong đầu rằng mình chỉ nghe nhầm thôi, rồi tôi hít một hơi thật sâu trước khi sẵn sàng hỏi lại:

"Ch... Chị nói... nói gì cơ Robin?"

Giọng tôi run rẩy phát sợ lên, đủ để hiểu tôi đang sốc đến mức nào. Tôi nhìn chăm chăm vào chị, như thể lần đầu tiên nhìn thấy một người cá, lần đầu tiên đặt chân đến đảo trên trời, lần đầu tiên thật sự đối đầu với kẻ địch và lần đầu tiên của tất cả những gì choáng ngợp đã từng diễn ra. Hồi hộp nuốt khan, tôi chờ đợi câu trả lời của chị, dù chỉ vài giây sau đó nhưng tôi cảm giác đã cả năm trôi qua. Chị nhắc lại.

Phù, hóa ra chỉ là giấc mơ. Tôi nhéo má mình để kiểm tra, đau thật. Tôi vỗ tay vào hai bên má, kêu lên một cái 'bép', còn đau hơn nữa. Tôi quay lại nhìn cuốn nhật kí, chẳng có vệt nước dãi nào cả - thứ tôi thường dùng để xác nhận khi mình ngủ quên mất. Và tôi bắt đầu hoảng loạn. Tôi lại nhéo mình lần nữa, lần này đau hơn và da tôi sau đó ửng đỏ lên. Có lẽ phải tìm biện pháp mạnh hơn, tôi đứng dậy, cầm lấy quyển sách dày cộp nằm phía bên kia bàn, rồi dơ lên không trung hướng thẳng xuống đầu mình. Nhưng Robin cản tôi lại bằng sức mạnh trái ác quỷ, hai cánh tay mọc lên từ vai tôi và chị giật lấy quyển sách vứt ra xa. Không thể phủ nhận rằng tôi đã thở phào chút. Chị đỡ tôi ngồi xuống chiếc ghế bành bọc đệm đỏ, trấn an tôi bằng cách xoa nhẹ lưng và bóp vai cho tôi. Tôi bắt đầu thấy thoải mái và thư giãn thả lỏng người hơn trước khi nhìn chị một lần nữa rồi cất tiếng:

"Là thật à?"

Robin quan sát tôi, mũi tôi hơi nhăn lại với ánh mắt kiên định dán chặt vào chị, tôi biết rõ dáng vẻ của mình khi ấy bởi nó thường xuất hiện khi tôi thật sự nghiêm túc.

"Ừ."

Chị gật nhẹ đầu và lại mỉm cười. Chỉ là nụ cười mỉm duyên dáng mọi khi nhưng sao tôi lại thấy chị tươi tắn quá. Tôi bỏ cuộc. Chị cũng đang hết sức nghiêm túc.

Robin trả lời đồng thời giơ bàn tay trái lên trước mặt tôi. Tôi bất ngờ khi nhận thấy thứ gì đó đang tỏa sáng lấp lánh trên ngón áp út của chị. Một chiếc nhẫn bạc với viên đá pha lê xanh biếc tựa biển cả, lấp lánh và nhỏ nhắn, không phô trương. Nó vừa khít với ngón tay thanh mảnh và nổi bật trên làn da trắng ngần quyến rũ của chị. Hình như tôi đã thấy nó ở đâu đó trước đây.

"Chúng ta đã từng thấy nó ở cửa hiệu trang sức trên hòn đảo lần trước!"

Tôi reo lên bất ngờ.

"Ừ."

"Ai đó... Chồng... Anh ta tặng chị hả?"

"Anh ấy đã cầu hôn chị." Robin gật nhẹ đầu. Lại một nụ cười nữa hiện trên môi.

Chị kể chuyện xảy ra vào đêm hôm trước, khi mọi người đã say giấc. Ai cũng biết chị có thói quen đọc sách rất khuya; tôi đã nhiều lần nhắc rằng nó không tốt cho sức khỏe. Tuy đã rút kinh nghiệm nhưng thỉnh thoảng, chị chỉ chịu dừng lại khi mặt trăng bắt đầu xuống dần. Quyết định không gõ cửa phòng vì sợ tôi sẽ thức giấc, anh ta đã mở luôn cửa tiến vào và hẹn gặp chị trên mũi thuyền. Ôi, ước gì tôi đã tinh tế hơn!

Rồi dưới bầu trời đầy sao cùng ánh trăng tỏ lãng mạn, người đàn ông ấy cũng tỏ rõ lòng mình, thể hiện sự chân thành cùng tình yêu s-a-y-đ-ắ-m, tôi nhún vai, của anh dành cho chị và quỳ gối cầu hôn. Robin nói trông anh ta hết sức ngượng ngùng và bối rối, nhưng chị lại cho rằng như vậy rất đáng yêu. Anh nói cả đời anh ấy từ trước đến nay chưa biết lãng mạn đánh vần ra sao, và anh đã cố hết sức giải thích cho chị hiểu những xúc cảm đang cuộn trào trong anh. Chị biết anh tuy kiệm những lời bay bổng nhưng lại là người có cử chỉ ngọt ngào nhất, anh dường như chẳng biết anh đã quan tâm và săn sóc cho chị đến nhường nào. Kể cho anh ta có cục súc hay ăn nói lỗ mãng, thì bù vào đó, ánh mắt anh trao cho chị lại chất chứa bao yêu thương cùng đam mê. Dĩ nhiên, bị cuốn hút bởi cái nhìn đầy kiên định ấy, chị đã đồng ý.

Tôi chăm chú lắng nghe chị đến nỗi cảm tưởng như thể mình cũng đang có mặt ở đấy chứng kiến màn cầu hôn có 1-0-2. Và sau khi chị kết thúc, tôi vẫn ngơ ngác nhìn chị chòng chọc. Tôi nhẩm lại câu chuyện trong đầu một lần nữa, từ đầu đến cuối cho đến khi thuộc lòng các tình tiết. Tiêu thụ hết sạch kể cả những tiểu tiết, tôi rời mắt khỏi chị, thở dài đứng dậy vươn vai. Tôi tiến đến chiếc giường êm ái của mình rồi nằm phịch xuống.

Trời ạ, sốc hết biết luôn, riết rồi không biết còn gì bất ngờ hơn trên cái Đại Hải Trình này hay không.

Mặc kệ những suy nghĩ vẫn còn lẩn quẩn trong đầu, tôi lại hướng mắt đến phía chị một lần nữa, lướt nhìn một lượt từ trên xuống và bị thu hút bởi chiếc nhẫn.

"Chiếc nhẫn đẹp ghê."

"Chị cũng thấy vậy."

Thân nhẫn như các cánh hoa được bện vào nhau, tinh xảo với những hoa văn được khắc xung quanh, nổi bật ở giữa là viên đá xanh lộng lẫy. Tuy vậy, trông nó không giống nhẫn cưới lắm.

Robin dường như đọc được suy nghĩ của tôi, chị giơ bàn tay trái lên trước mặt, ngắm nghía chiếc nhẫn đang yên vị trên ngón áp út, rồi lại mân mê nó với những ngón tay rảnh rang còn lại.

"Chúng ta không có nhiều tiền, em biết đấy." Chị lên tiếng, khuôn mặt hơi trầm tư nhưng nụ cười vẫn được giữ trên môi. Tôi hơi nghiêng người về phía trước để lắng nghe chị.

"Chúng ta..." Chị sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu "...khác với những hải tặc khác. Trong khi chúng giết chóc và cướp của, mấy đứa bọn em-"

"Bọn mình." Tôi sửa lại.

"Ừ, bọn mình giúp đỡ những người khó khăn và chẳng thiết tha nhận lại gì. Chị cũng rất vui lòng. Ôi, chị lan man quá."

"Em hiểu mà Robin." Dĩ nhiên, tôi biết chúng tôi túng thiếu đến mức nào, chúng tôi thường săn bắt và hái lượm trong rừng hơn là đi chợ. Chúng tôi phải chi tiêu dè dặt và tính toán từng đồng bạc. Nhưng chẳng ai than thở hay phiền lòng cả bởi chúng tôi là hải tặc, chúng tôi phải sinh tồn và sống sót trên biển như một lẽ tự nhiên.

"Anh ấy đã lấy hết tiền mình dành dụm được và mua nhẫn để cầu hôn chị. Có lẽ viên ngọc này không phải là giá trị nhất, và chiếc nhẫn này trông cũng không giống một chiếc nhẫn cưới lắm, thì nó vẫn hoàn hảo trên tay chị. Mặc dù chị đã nói rằng chỉ cần anh chân thành nhưng anh kiên quyết bảo chuyện này không thể qua loa được. Anh ấy đã thề nếu sau này kiếm được nhiều tiền hơn, chắc chắn sẽ mua bù cho chị một chiếc nhẫn cưới đúng nghĩa. Và chúng ta hãy tạm coi đây là nhẫn đính hôn."

"Ôi trời ơi Robin, tuyệt vời quá!" Tôi thốt lên và lấy tay che miệng, ngăn sự xúc động sắp trào qua khóe mắt. Tôi như thể được kể cho nghe một cuốn tiểu thuyết lãng mạn sau khi tưởng tinh thần mình đã được luyện thép do nhiều năm chung thuyền với cả đám đàn ông con trai. Chắc hẳn cả người phụ nữ luôn tỏ ra cứng rắn như Robin cũng phải rơi lệ hạnh phúc ấy chứ.

"Em chưa từng thấy gì ngọt ngào đến vậy."

Robin cười khúc khích trước vẻ mặt mơ mộng của tôi.

"Em không ngờ chị lại có đối tượng đấy. Bình thường em thấy chị cũng đâu mặn mà lắm về chuyện này." Tôi hỏi chị thật lòng.

"Chị đã có tuổi rồi, qua tuổi lập gia đình cũng lâu rồi. Em không nghĩ vậy sao?"

Không, em không tin Robin à. Chị làm sao có thể nghĩ đến chuyện ấy chứ. Chị là người bạn thân thiết nhất của tôi, người chị em tôi đã xem là máu thịt, và là một trong hai bóng hồng duy nhất trên con thuyền này. Chúng ta đã gắn bó đến vậy, làm sao tôi không hiểu chị được. Chị là người phụ nữ quyến rũ nhất, trưởng thành nhất và độc lập nhất mà tôi biết. Chị giống như một người chị cả trong nhà, quan tâm đám chúng tôi như những đứa em của mình. Robin thông minh và sắc sảo, chị còn rất mạnh mẽ nữa, hà cớ gì lại phải nhanh nhảu lấy chồng? Sao phải tìm người để mà nương tựa kể cả khi chị vẫn luôn có chúng tôi ở bên. Hơn thế nữa, người ta ở tuổi nào mà chả có thể kết hôn chứ. Chị đã dối lòng. Tôi biết.

"Chỉ là chị yêu anh ta thôi Robin..."

Chị chẳng đáp lại. Chị vẫn nhìn chăm chăm vào chiếc nhẫn trên tay nhưng dường như đầu óc lại đang lan man với những suy nghĩ xa vời. Rồi chị lại mỉm cười một mình, nụ cười bí ẩn luôn làm tôi bối rối. Nhưng nét mặt chị dịu dàng và sáng ngời khiến tôi dám chắc rằng mình đã đúng.

"Thế chị có tính tổ chức đám cưới không?"

"Nami, chúng ta làm gì có tiền."

"Nhưng vẫn phải tổ chức chứ, cho dù chỉ là một buổi tiệc mừng nhỏ. Cả đời ta chỉ có một lần thôi đó chị, chúng ta là phụ nữ mà, người phụ nữ nào cũng có ước mộng được một ngày mặc lên mình bộ váy cưới và tiến vào lễ đường, tay trong tay cùng người mình yêu thương... Mà khoan đã!" Tôi hét lên, bất ngờ nhận ra một điều gì đó. Phải rồi, "tay trong tay cùng người mình yêu thương", nhưng người ấy là ai mới được!

"Ai là chồng chị thế?" Nói thật, tôi vẫn thấy hơi gượng mồm khi nhắc đến từ "chồng" trong câu nên ngay lập tức sửa lại. "Chị đã kết hôn với ai vậy?"

Robin lại im lặng, chị cầm lấy quyển sách dày cộp gần đó, tiếp tục ngấu nghiến nó như mọi khi, quyết định phớt lờ tôi. Tôi thể hiện sự sốt sắng qua gương mặt của mình và nghĩ thông suốt lại. Nếu người ấy có khả năng gặp chị giữa đêm, khi chúng tôi đang say giấc nồng giữa mặt biển trống vắng, đặc biệt hơn là để cả hai có thời gian tìm hiểu nhau thì anh ta chỉ có thể là một trong những thủy thủ đoàn trên tàu này.

"Lu... Luffy?" Tôi bắt đầu hoang mang và liệt kê từng cái tên một theo thứ tự. "Usopp? Sanji? Zoro? Chopper? Franky? Brook? Jinbei?"

Tôi cố đọc phản ứng của chị nhưng gương mặt ấy chẳng hề biến sắc, sự im lặng từ phía người phụ nữ trước mặt khiến tôi quyết định dừng lại vì hẳn là chị sẽ không tiết lộ thêm nữa mặc tôi có làm bất-cứ-thứ-gì. Nhưng tôi vẫn cứ nhìn Robin chằm chằm cho đến khi chị chẳng thể chịu nổi.

Chị thở dài rồi gập sách lại, mặt đối mặt với tôi, ánh nhìn kiên quyết trong đôi mắt xanh thẳm huyền bí như xoáy sâu vào tận tâm can, đọc được hết những ý nghĩ lướt qua trong óc tôi.

"Nghe này Nami, chị đã kết hôn. Không quan trọng là với ai đi chăng nữa, chị chỉ mong em sẽ ủng hộ chị. Chị quyết định chưa kể cho mọi người, và bởi vì em là người em gái duy nhất chị có, chị muốn chia sẻ cùng em."

"Robi-"

"Và..." Chị ngay lập tức ngắt lời trước khi tôi kịp thốt ra một từ hoàn chỉnh. "...em đừng lo về người đó. Anh ấy rất tốt, chân thành, chắc em cũng hiểu đó có thể là một thành viên trên thuyền của ta, và ai thì cũng đều tuyệt vời. Anh ấy quả quyết kết hôn với chị không chỉ vì tình yêu mà cả trách nhiệm đối với bất kì sinh linh nào chị mang."

"Cá... CÁI GÌ CƠ???"

Tôi thề tiếng tôi phải to bằng trăm khẩu đại bác bắn cùng một lúc và vang xa đến độ có khi đứng ở Skypied cũng nghe thấy, tuyệt nhiên át cả tiếng quả chuông vàng.

Robin đứng dậy và tiến về phía cửa, cố ngăn tiếng cười khúc khích đang chực chờ phát ra trong cổ họng. Chị nán lại trước cách cửa gỗ và quay lại nhìn tôi. Ánh mắt nham hiểm cùng khóe miệng hơi nhếch lên của chị làm tôi cảm thấy bản thân rõ ràng vừa bị gạt một vố đau điếng.

"Nếu có." Giọng chị pha trộn giữa sự xoa dịu và cợt nhả. Rồi chị bỏ ra ngoài, vừa kịp trước khi Luffy, Usopp và Sanji ngay lập tức xồng xộc xông vào phòng, để mặc tôi vùi trong đống suy nghĩ hỗn loạn của chính mình. Sau khi thấy tôi an toàn, họ vồn vã hỏi han tôi liệu có phải là do một trong những tấm bản đồ của tôi đã bị rách; hay do tôi nhận ra một khoản tiền đã bị mất; hoặc do sáng nay Robin nhận được nhiều súp hơn tôi không mà trông tôi lại như người mất hồn đến vậy. Chà, bây giờ thì những điều đó thật sự trở thành vấn đề khiến tôi hoang mang rồi đấy. Tôi cốc cho họ mỗi người một cái đau điếng rồi lớn tiếng đuổi tất cả ra ngoài.

"Là ai vậy?"

------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com