11. Gái mười chín bớt nhạy cảm thành mười
Robin mất hai ngày để hạ sốt và ba ngày để hoàn toàn bình phục. Chúng tôi vui vẻ đón chị trở lại boong tàu trong tiếng đệm nhạc và hò reo. Sanji tối ấy đã bày biện một bàn toàn cao lương mĩ vị để chúc mừng Robin khỏi bệnh sau nhiều ngày kiêng cữ, mặc dù người được lợi hơn cả là Luffy. Giờ đây, chúng tôi lại được chứng kiến bóng hình chị bên những khóm hoa yêu kiều vào các buổi sớm mai; vẻ tập trung yên bình khi đọc sách giữa không khí náo nhiệt ồn ã; nụ cười mỉm duyên dáng hằng xoa dịu nỗi lòng. Và hơn cả là những câu nói mang tính châm biếm phản ánh hiện thực phũ phàng được thốt ra để chặn họng những kẻ mộng mơ, dập tan hết những hi vọng cuối cùng.
Chuyến đi lần này của chúng tôi đến đảo kế tiếp mất thời gian hơn rất nhiều. Mặc dù Sunny đã tiến vào vùng khí hậu ảnh hưởng xung quanh từ lâu nhưng đã gần năm ngày trời rồi mà chúng tôi vẫn chưa thể thấy bóng dáng hòn đảo đó. Thức ăn dự trữ sắp cạn cùng nhu cầu mua thêm các đồ dùng cá nhân đã khiến chúng tôi gần như mất hết kiên nhẫn.
Tôi thơ thẩn ngắm nhìn mây trời chậm rãi trôi bồng bềnh mà chìm sâu hơn trong những suy nghĩ vẩn vơ, không nhận thấy con thuyền ngày một rung lắc dữ dội. Từng đợt sóng mạnh liên tiếp xô nhau vào mạn thuyền, nước biển dội vào boong tàu, cảm giác lành lạnh, ẩm ướt vương trên gò má hồng kéo tôi thoát khỏi cơn mê man.
Tôi ngay lập tức quay đầu về hướng sóng xô theo phản xạ, quan sát tìm nguyên nhân. Nhưng mây xanh và gió thoảng khiến tôi tiến đến kết luận rằng sẽ không có cơn bão nào xảy ra. Bỗng sóng ngớt, mặt biển lại trở về trạng thái phẳng lặng và êm dịu ban đầu. Tôi tiến đến và nghiêng mình qua thành tàu, rướn người hướng xuống lòng đại dương sâu hun hút, quan sát nhất cử nhất động. Tôi ngay tắp lự nín thở trước thứ sinh vật khổng lồ đang thấp thoáng lượn lờ xung quanh chiếc Thousand Sunny.
Tôi hốt hoảng nhìn chăm chú vào bóng hình nó, ngày một lớn và rõ hơn, chứng tỏ một điều kinh khủng rằng thứ tổ bố ấy đang ngày càng tiến lại gần, rồi không để tôi kịp trở tay, một con Vua Biển đã phơi mình khỏi mặt nước. Sự xuất hiện bất ngờ của sinh vật khổng lồ này đã khiến con thuyền chao đảo, Sunny nghiêng mình sang một bên khiến tôi mất thăng bằng và ngã nhào về phía sau. Lúc này, mọi người trên boong mới nhận ra sự hiện diện của vị khách không mời.
"Vua... Vua Biển!" Usopp hét lên, mắt cậu như muốn rớt ra khỏi tròng.
"Cậu có sao không Nami?"
Luffy giữ tôi lại ngay trước khi tôi trượt mình ra khỏi sàn tàu và đáp xuống biển. Cậu vòng tay quanh eo và kéo chặt tôi vào lòng khiến tôi phải nép mình vào khuôn ngực cậu. Cái cảm giác da thịt trần chạm vào nhau bỗng khiến má tôi nóng bừng. Tôi chỉ mặc nguyên một bộ bikini lúc này nên có thể dễ dàng nhận thấy những thớ cơ dưới bắp tay cậu ta đang miết vào tấm lưng trần cùng vùng bụng phẳng lì của tôi, và trái tim tôi ngày một nhảy múa loạn xạ trong lồng ngực. Mặt khác, tôi thầm cảm ơn ông trời vì Luffy đã không tinh tế đến vậy, nếu không cậu sẽ dễ dàng nhận ra nhịp đập bối rối từ trống ngực tôi bởi giờ đây khoảng cách của cả hai còn chưa đến một xăng-ti-mét.
Nhưng khoảnh khắc ngọt ngào ấy chẳng kéo dài được bao lâu, Luffy đột ngột giơ tay lên rồi cười lớn: "ĐỒ ĂN!" Và sinh vật đáng thương kia ngay lập tức nhận được một cú "Gomu no Pistol" từ vị gia chủ niềm nở hiếu khách. Con Vua Biển văng nửa người đi theo quán tính, ngã ngửa mình xuống biển, thuyền của chúng tôi cũng từ từ trở về vị trí thăng bằng ban đầu.
"Zoro, bắt nó đi!" Luffy ra lệnh sau một hồi không thấy nó trồi lên, giao chiến dưới lòng biển thì cậu ta chỉ có đường chết cứng.
Zoro chống gối đứng dậy khỏi sàn tàu, tặc lưỡi vì giấc ngủ của mình đã bị sinh vật kia phá bĩnh. Anh cởi bỏ chiếc áo ngoài màu xanh rêu, để mặc nó nhàu nhĩ nằm vất vưởng bên cạnh và lao mình xuống mặt biển phẳng lặng. Zoro mang theo chỉ độc một cây kiếm. Chúng tôi đứng nhìn bóng anh mờ ảo và khuất dần, ngày càng tiến sâu vào lòng đại dương.
"Ê nè, các cậu có nghĩ đến trường hợp Zoro sẽ lạc đường không mà cứ để cậu ta đi vậy?" Usopp nhìn chúng tôi suy xét.
Mọi người đều quay lại dán mắt vào Usopp. Trong vài giây, cả đoàn chúng tôi chỉ nhìn nhau chằm chằm, không khí im bặt không một tiếng động. Có vẻ mỗi người đều đang giữ những suy nghĩ cho riêng mình. Chúng tôi âm thầm phân tích tình hình, đặt điều kiện và cuối cùng đều thống nhất đưa ra một kết luận:
"CẬU TA SẼ LẠC ĐƯỜNG!" Cả đám hốt hoảng hét lên.
Tình thế trở nên hỗn loạn, trong khi Luffy, Usopp, Chopper chạy vòng quanh thì Brook cùng Franky không ngừng thét gọi gã kiếm sĩ quay trở lại, còn Jinbei và Sanji đã sẵn sàng lao xuống biển lôi Zoro về. Chỉ còn mỗi Robin - người duy nhất đã không hét lên - vẫn giữ được dáng vẻ điềm nhiên, bình tĩnh. Chị tiến đến chỗ Zoro đã đứng trước đó và nhặt chiếc áo lên. Chị giũ nó cho phẳng phiu, gấp làm đôi rồi nhẹ nhàng vắt lên cánh tay trái.
"Cậu ấy sẽ ổn thôi." Robin nghiêng đầu mỉm cười, an ủi bọn tôi bằng chất giọng ngọt ngào.
"Robin-chwan, cô không cần tốn sức động vào cái thứ đấy đâu, để tôi vứt đi cho!" Sanji reo lên và nhảy chân sáo về phía chị, đôi mắt ánh lên những hình trái tim. Nhưng chẳng để anh kịp động vào, Robin đã lắc đầu từ chối, nói rằng chị không phiền, và dường như càng giữ nó chặt hơn. Mọi cử chỉ ấy đều đã lọt vào mắt tôi.
Ố mài gót, sao nghe mùi mờ ám quá vậy? Bình thường có ai trong chúng tôi là quan tâm đến thói bừa bộn của nhau đâu. Thậm chí trong phòng nam luôn chất đống những chồng quần áo bẩn mà họ còn chẳng thèm để ý. Kể cả những cô nàng chúng tôi đây cũng chẳng có thì giờ để bận tâm. Chả ai trong chúng tôi mảy may nghĩ về việc xử lí điều đó cả. Vậy mà giờ đây, trong khi Zoro còn chẳng thèm liếc lấy một lần chiếc áo vứt luộm thuộm của mình, thì Robin lại là người nhặt lên và gấp nó gọn gàng.
Tôi quay sang bày tỏ điều mình băn khoăn với Luffy, mặc kệ dù nó có là ý tưởng sai lầm.
"Cậu thấy Robin có gì lạ không?" Cậu ta ngơ ngác nhìn tôi, vẻ mặt thể hiện rõ rằng có-gì-thay-đổi-đâu, tôi sốt ruột giải thích. "Mọi khi cô ấy có làm vậy đâu, ý tớ là giữ áo Zoro ý."
"Ủa, bình thường mà. Robin lúc nào chả làm vậy."
Vậy là Robin luôn luôn hành động như thế mà tôi chẳng hề quan tâm á?
"Nhìn đây nè." Luffy nói với tôi bằng giọng chắc nịch và tiến về phía chị. Tôi bối rối nhìn theo cậu, không rõ tên thuyền trưởng này đang muốn ám chỉ đến điều gì mà lại phải ví dụ cho tôi xem. Luffy dừng lại cạnh Robin, cậu bỗng nhiên cởi bỏ chiếc áo đỏ, tháo chiếc khăn vàng thường quấn quanh hông và chiếc mũ rơm mình tuyệt đối trân trọng xuống trong sự sửng sốt của tôi. Cậu dừng lại khi trên người mình chỉ còn chiếc quần bò lửng, điều làm tôi thở phào nhẹ nhõm, và chất đống đồ vào tay Robin.
Tôi nhận thấy ánh nhìn bối rối trong mắt chị khi giữ lấy chúng từ tay Luffy, nhưng rồi nó nhanh chóng biến mất và chị phì cười. Giờ đây, thay vì độc một chiếc áo khoác xanh rêu vắt qua tay, chị lại phải cầm thêm đống đồ lỉnh kỉnh theo lệnh thuyền trưởng. Và chắc hẳn chị cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, hệt như tôi vậy.
Tôi ngơ ngác nhìn Luffy hướng ánh mắt về phía mình và nở nụ cười thật tươi, thật tự tin. Cậu ta hoàn toàn chẳng hiểu nổi chút ý tứ trong chuyện tôi vừa đề cập.
"Ô kê con dê!" Luffy giơ ngón cái ra trước mặt, nụ cười rộng ngoác đến mang tai vẫn giữ trên môi.
"Kê kê cái đầu cậu!" Tôi gầm lên.
Thật sự là do tôi quá nhạy cảm à?
------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com