12. Sashimi mi và ta
"Này, được 5 phút rồi đấy." Chopper lên tiếng, mắt dán chặt vào mặt biển phẳng lặng, không chút sóng sánh biến động.
Chúng tôi ừng ực nuốt khan. Năm phút mà tưởng chừng như cả thế kỉ đã trôi qua. Sợ rằng Zoro đã bơi đến tận Laugh Tale rồi cũng nên.
"Robin, cô vẫn tin là bọn mình không cần đi tìm cậu ta à?" Usopp hướng mắt về phía chị, trán cậu nhăn lại bày bộ mặt nghiêm túc.
Robin chần chừ một hồi.
"Người thường không ai nín thở đến 5 phút được. Mong Zoro không chết ngạt dưới đấy-"
"LÀM ƠN DỪNG LẠI HỘ CÁI!" Bộ ba yếu đuối chúng tôi gào lên chặn họng chị.
"Tôi xuống tìm cậu ấy đây." Jinbei tiến đến sát mép thuyền, ý định nhảy xuống lòng đại dương xanh thăm thẳm.
"Hmm... Thôi khỏi!" Luffy gãi cằm suy nghĩ một hồi rồi bất chợt nhoẻn miệng cười. Không rõ là nhờ Haki quan sát hay sự tin tưởng tuyệt đối vào đồng đội mà trông cậu ta rất tự tin.
"Ý cậu là sa-"
Chưa để Jinbei nói hết câu, con Vua Biển đã quay trở lại. Thân hình nặng nề của nó văng khỏi mặt biển, tạo nên những cơn sóng mạnh xô vào mạn thuyền. Chúng tôi ngước nhìn sinh vật khổng lồ ấy bay tự do giữa không trung, che chắn cả một vùng trời và bao trùm Thousand Sunny dưới cái bóng của nó. Theo sau, một thân hình với cái đầu xanh thấp thoáng lao vụt lên từ mặt nước. Zoro lầm bầm tên một chiêu thức gì đó và ngay tức khắc, chúng tôi chứng kiến anh di chuyển dọc theo sống lưng của con quái vật như một tia sét, một kiếm chém đôi thân mình to lớn. Vết cắt ngọt chia con Vua Biển ra làm hai trong khi vẫn đang trong trạng thái lơ lửng giữa không trung. Zoro đáp xuống thuyền và tạo dáng với tư thế quỳ một gối, tay tra kiếm vào bao.
"Zoro!" Chopper reo lên vui mừng, cậu bé ngây thơ dường như còn nhỏ cả vài giọt nước mắt trước lời dọa dẫm của Robin.
"Ê ê... Con... Con Vua Biển kìa..." Tôi nghe Usopp run rẩy nói đứt quãng và ngước lên nhìn theo hướng tay cậu ta chỉ. Hai phần của sinh vật khổng lồ ấy giờ đây sẵn sàng hạ cánh xuống sàn tàu, đè bẹp chúng tôi ra bã.
"Tch, không xử lí hết đi Đầu Tảo." Sanji lại châm điếu thuốc mới. "Các quý cô không cần làm gì ngoài thưởng thức đâu."
Dứt lời, anh chàng ngay tức khắc nhảy lên không trung và rút ra hai còn dao làm bếp. Anh ta lấy ở đâu ra luôn vậy! Sanji di chuyển nhanh như chớp, cùng với kĩ thuật dao điêu luyện nên chỉ thoáng vài giây sau, tôi đã thấy anh đáp xuống. Toàn bộ xương của con cá lớn này đã được lọc đi và lao xuống biển trong trạng thái hoàn toàn nguyên vẹn! Phần thịt thì được chia nhỏ thành hai mươi phần, đã giảm tốc và rơi lộp bộp xuống sàn tàu. Những vết cắt ngọt không một đoạn cấn dù chỉ với hai con dao nhỏ.
"Tu... Tuyệt quá!" Usopp, Chopper và Luffy trưng ra đôi mắt sáng như đèn pha.
"Cũng vừa đủ to đấy, ít nhất cũng được chục bữa." Jinbei lên tiếng, khuôn mặt vẫn hiện rõ sự ấn tượng.
"Bảy thôi." Bắt gặp cái nhíu mày của ông, Sanji hất cằm về phía Luffy và Jinbei phải gật đầu đồng tình.
"Làm màu." Zoro bỗng giở giọng cằn nhằn.
"Cái gì cơ? Đầu Tảo nhà mi mới chính là kẻ làm màu đấy!" Sanji gằn giọng.
Hai gã đàn ông kì phùng địch thủ hết đấu võ mồm lại lao vào ẩu đả. Khói lửa ác ý bùng lên dữ dội, những ánh mắt hình viên đạn bắn tán loạn và tiếng chửi rủa vang lên không ngớt cho đến khi Robin lên tiếng:
"Dừng lại nào hai người, chúng ta ăn trưa nhé." Nụ cười mỉm của chị ngay lập tức xoa dịu hai ác linh.
"Tôi sẽ chuẩn bị ngay Robin-chwan." Sanji nói với giọng thánh thót, ngúng nguẩy tiến về nhà bếp, mắt vẫn không ngừng dán chặt vào hai nàng bóng hồng.
Sau lời nhắc nhở của Robin, Zoro tặc lưỡi với gã đầu bếp rồi lại quay về ngồi dựa lưng vào tường. Anh kín đáo nhìn về phía chị, ánh mắt mang một cảm xúc khó phỏng đoán. Hành động cho dù chỉ là nhỏ nhất ấy cũng thực sự khiến tôi bối rối. Anh đã lấy lại chiếc áo từ chị tự lúc nào, điều làm tôi hối hận vì đã không chú ý, và đặt nó bên mình với tình trạng được gấp gọn trong khi vai vắt qua chiếc khăn ẩm.
Tôi sẽ phải lưu ý chi tiết này.
------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com