Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15. Đa dịch vụ

"Chào mừng đến với quần đảo nghỉ dưỡng Akishima!" Franky đọc to từng câu chữ gắn trên chiếc biển gỗ lớn với đầy đủ sắc màu. Chúng tôi cùng tò mò ngước về phía anh và phát hiện cả đoàn đang đứng trước một chiếc cổng chào khách tương đối lớn. Cổng được làm bằng gỗ, thiết kế theo kiểu kiến trúc vòm và được trang trí với vô vàn họa tiết. Nó làm gợi đến một thành phố mang hơi hướm nhộn nhịp hơn là sa hoa, sang trọng.

"Chào mừng đến với quần đảo nghỉ dưỡng Akishima - một trong những hòn đảo nổi tiếng bậc nhất về phát triển du lịch trên Đại Hải Trình. Bất kể là hải quân hay hải tặc, từ dân thường cho đến quyền cao chức trọng, mọi người, mọi chủng tộc đều được đón tiếp nồng nhiệt trên hòn đảo mùa thu yêu kiều này. Chúng tôi có đầy đủ từ..." Franky tiếp tục đọc lớn chiếc bảng giới thiệu đặt bên cạnh khi đã thu hút được sự chú ý của cả đám Mũ Rơm.

"Không có sự phân biệt chủng tộc sao? Quả là sự tuyệt vời hiếm thấy." Jinbei gật gù.

"... Phố xá dân cư nhộn nhịp, nơi thường xuyên tổ chức các lễ hội cầu may mỗi tháng với âm nhạc, hóa trang và múa hát."

"Yohoho, lễ hội và âm nhạc!" Brook vui vẻ xoay vòng.

"... Khu vui chơi giải trí, tự hào với công viên nước lớn nhất thế giới."

"Yeahhh, công viên nước!" Luffy, Usopp và Chopper cùng nhau hú hét.

"... Các nhà hàng tiêu chuẩn với đội ngũ đầu bếp trứ danh phục vụ cho mọi khách hàng và nhu cầu, từ bình dân cho đến ba sao."

"Ồ, nghe tuyệt đấy." Sanji nhướn mày thích thú.

"... Và đặc biệt nhất là khu khách sạn nghỉ dưỡng quy mô lớn, duy nhất được xây dựng trên Đại Hải Trình này. Hãy cùng chúng tôi vứt bỏ những năm tháng bận rộn phía sau và thỏa sức tận hưởng những bãi biển xanh đẹp mê người, suối nước nóng nhân tạo cùng các dịch vụ có 1-0-2 nào!"

"Có vẻ chúng ta cuối cùng cũng được nghỉ ngơi rồi." Robin mỉm cười với ý nghĩ nằm dài trên bãi biển và thưởng thức cốc trà hoa quả nhiệt đới.

"Oa, em không thể đợi để trải nghiệm nó!" Tôi reo lên đáp lại chị.

"... Ngoài ra, đảo còn được xây dựng các bến cảng xung quanh nhằm đón các khách hàng 24/7, thêm vào đó là dịch vụ sửa chữa và cho thuê thuyền. Quần đảo này gồm có ba đảo lớn được nối với nhau bằng các tàu lửa trên biển... Hết sảy con bà bảy!" Franky tự ngắt lời rồi thốt lên phấn khích.

"... Nào, giờ thì hãy cùng chúng tôi tiến vào Thành-phố-không-thể-lãng-quên và tận hưởng từng khoảnh khắc trên hòn đảo xinh đẹp này!' À khoan, 'nếu bạn có thời gian, hãy dừng lại và tìm hiểu lịch sử...' bla bla blo blo... Dẹp đi! QUẨY THÔI ANH EM!" Franky hô to và chúng tôi đều vui sướng nhảy cẫng lên hưởng ứng.

"Ê nhìn nè, họ có phát cho chúng ta bản đồ." Usopp vừa nói vừa chỉ tay vào một chiếc giỏ đặt bên cạnh bảng giới thiệu, được lấp đầy bởi một chồng giấy.

"Đầu Tảo, đến lượt nhà mi reo hò đấy." Sanji không kìm được mà buông lời cợt nhả, mặt vẫn tỉnh bơ như không. "À nhưng dù có bản đồ thì cũng không dễ-"

"LO CÁI THÂN MI ĐI LÔNG MÀY XOẮN!" Zoro nhảy dựng lên.

"Hai ông tướng không phải gây sự! Đây, mỗi người lấy một tờ đi." Tôi truyền cho mỗi người một tấm bản đồ. "Giờ thì nhớ cẩn thận đấy!"

Dứt lời, bộ ba ham chơi - Luffy, Usopp, Chopper đã lao qua chiếc cổng vòm, gật đầu với tôi lấy lệ rồi phóng thẳng đi tìm công viên nước. Tôi kịp giữ Brook lại trước khi ông ta cũng đú đởn chạy theo bọn thanh niên. Cả đám còn lại quyết định đi cập thuyền vào cảng và thu xếp đồ đạc ở lại đảo một tuần. Dù gì cũng đã phải vượt qua bao gian khó để đến được đây, nghỉ ngơi lấy chút sức để tiếp tục tiến về chông gai phía trước thì có sao. Huống hồ gặp được nơi hiếm có này trên Đại Hải Trình, băng Mũ Rơm thật sự quá may mắn.

"Ê, nhớ trả tớ 100.000 beri còn nợ đấy nhá!" Tôi cao giọng khi thấy Zoro đi qua. Anh ta ngay lập tức quay phắt lại, hàng lông mày nhíu chặt vào nhau.

"Tớ nợ cậu có 11.000 beri thôi mà?" Anh gằn giọng.

"Cậu nợ tớ từ chín ngày trước lận! Tớ đã bảo trước rồi. Gấp 9 lần thành 99.000 beri, làm tròn thành 100.000 luôn nhé." Tôi hai tay chống hông, nâng cằm nhìn anh và nói bằng giọng nghiêm khắc.

Mặc kệ Zoro rủa xả phía sau, tôi trèo xuống khỏi Thousand Sunny, khệnh khạng bê theo chiếc va li cỡ lớn trước khi Sanji mắng tôi vì đã không đề nghị anh vác nó. Thỏa mãn phủi bàn tay trống, tôi quay lại dáo dác tìm kiếm bóng hình Robin. Chị vẫy tay với tôi từ trên boong thuyền và ra hiệu cho tôi. Tôi nhíu mắt nhìn chị diễn tả khẩu hình miệng: "Cứ đi trước đi. Hai đứa trông đẹp đôi lắm."

Tôi đỏ mặt ngay khi Robin kết thúc câu và ngượng ngùng đối mặt với cái nụ cười mỉm thấu tâm quen thuộc. Chị đã biết mất rồi. Ôi, thật chả công bằng tí nào!

Tôi lật đật xoay lưng chạy đi, tay vẫn ôm hai má nóng bừng, phần xấu hổ vì chị đã chứng kiến, phần cũng vì bởi chị nhắc mà nhớ lại khoảnh khắc thơ mộng đến ngây người ấy. Dù đã cố gắng kiềm lại nhưng một nụ cười vẫn bất chợt nở trên môi tôi, khiến tôi vui vẻ muốn huýt sao suốt đường đi nếu chỉ có một mình.

------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com