19. Là do bạn có đủ lòng tin
"Anh ta đi chưa?" Cô thì thầm.
"Đi rồi." Anh trầm giọng nói nhẹ nhàng. Cô vòng tay qua cổ, rồi ôm chầm lấy chồng mình. Anh thoáng bất ngờ tròn mắt, xong cũng quàng hai tay ôm lấy cô, miệng bất giác mỉm cười. Anh gục sâu vào cần cổ thanh mảnh, thỏa mãn hít hà thứ mùi hương của hoa cỏ, ngọt ngào và tươi mới như ngày xuân, nhưng lại quyến rũ và nồng ấm như tiết trời cuối thu.
Cô cười khúc khích khi anh cọ nhẹ mũi vào tai mình, rồi tách ra để cả hai đối mắt với nhau. Nắng trời đổ xuống như thác, chảy dài trên bờ vai trần, nhuốm vàng rực rỡ bộ váy trắng tinh khôi. Anh ngắm nhìn vợ mình, trong mắt như có ngàn ngôi sao sáng, chiếu lên cô một bóng hình lấp lánh mỹ miều. Anh đan tay vào tóc cô, một tay lần mò kiếm tìm bờ gáy nóng rồi kéo mặt cô lại gần, một tay lấy chiếc mũ nan, che chắn người đi đường trước sự gần gũi của đôi tình nhân.
"Zo... Zoro senpai, Robin senpai, hai người đa... đang làm gì vậy?" Chưa kịp để anh xơ múi gì, Bartolomeo bỗng từ đâu nhảy ra. Anh chàng trông run rẩy phát sợ lên, một tay cắm vào răng cắn phần phật, một tay lơ đãng chỉ về hai người.
Nói về Bartolomeo, thuyền trưởng của Barto Club, Going Luffy của họ cũng đã cập bến ngay sáng sớm nay, ở phía bên kia hòn đảo so với nhóm Mũ Rơm. Gã có biệt danh "kẻ ăn thịt người" này đã cùng đồng đội dạo quanh khắp phố chợ, cũng như tìm một khách sạn nhỏ để nghỉ chân, và dự tính sẽ phải đến công viên nước trước khi ra về. Vậy mà cậu ta lại vô tình để lạc mất họ và phải lang thang tìm kiếm hơn tiếng trời. Nhưng trong cái rủi lại có cái may, Romeo đã vô tình bắt gặp hai thành viên của băng Mũ Rơm mình thần tượng. Chưa kịp lên tiếng hú hét, cậu đã phải lẻn đi trốn khỏi sự truy sát của đám Hải quân đáng ghét. Romeo vừa cay cú dậm bình bịch, vừa sụt sịt buồn bã trong ngõ khuất của con hẻm vì đã mất dấu hai đàn anh đàn chị.
Tiếng láo nháo của tụi "chó chính phủ" lại vang lên, cậu nép người trốn sau vách tường, hơi nghiêng đầu ngó ra ngoài thám thính tình hình. Lác đác từ xa, một cặp đôi kéo nhau chạy vào, hình như cũng đang cố gắng tránh khỏi sự truy đuổi của Hải quân. Cậu nhíu mày ngắm nhìn hai hình bóng quen thuộc, cố điểm lại trong óc xem đó là ai, không biết rằng mình đang ngày càng tiến về gần họ. Cho đến khi hai người gần như chạm môi, ánh sáng le lói ngược chiều bấy giờ bỗng đổi hướng, giúp cậu nhận ra họ ngay tức thì.
Zoro và Robin như bị bắt thóp, giật nảy mình rồi vội vã tách khỏi nhau.
"Hai người đang làm gì vậy?" Romeo bối rối. "Hãy nói với em đó chỉ là hành động thắt chặt tình đồng đội. Ahaha..." Cậu nở nụ cười méo xệch, chờ mong một lời phủ định. Nhưng đáp lại chỉ có sự im lặng.
"Birdy-kun..." Robin như lạc mất giọng mình, chỉ biết thì thào biệt danh mình hay gọi cậu. Chính cô cũng bối rối không kém.
"Romeo, chúng tôi kết hôn rồi." Anh thay cô phá vỡ sự yên lặng đến chết chóc này, buông một lời khẳng định chắc nịch vào cái bản mặt méo mó đến nhăn nheo của gã fan cuồng. Cơ mặt Bartolomeo ngày càng trở nên rúm ró đến đáng thương, không khác miếng giẻ lau nhà khô queo trong tình trạng nhăn nhúm là bao. Cô có thể cảm nhận trái tim cậu ta đang đập thùm thụp như trống dồn trước khi cậu cố gắng rít từng chữ khó nhọc. "Thật sao ạ?"
Robin không đáp, chỉ nhẹ nhàng tiến đến cầm tay chồng mình. Zoro hưởng ứng bằng cách siết nhẹ, âu yếm vuốt ve mu bàn tay cô. Chiếc nhẫn bạc đá xanh nổi bật trên làn da trắng ngần ngay lập tức đập vào mắt Romeo như một sự minh chứng.
Cậu cúi gằm mặt xuống, tay bấu vào gấu quần run bần bật. Cô vừa lo lắng vừa tự hỏi cớ gì khiến cậu phải phản ứng mạnh mẽ đến thế.
"Đây... Đây không phải là mơ." "Kẻ ăn thịt người" rít qua từng kẻ răng.
"Ờm Romeo?" Zoro cau mày.
"THẬT TUYỆT QUÁ!" Romeo bỗng reo lên. Thề rằng, với tần số ngang tiếng gầm hú của Zunisha - chú voi khổng lồ đã cõng trên mình hòn đảo Zou xinh đẹp, không sớm thì muộn, cả ba đứa cũng sẽ bị Hải quân gông cổ.
Rồi cậu chàng bật khóc thút thít, thủ thỉ thổ lộ tâm tình qua đôi mắt ầng ậng nước: "Chú... Chúc nhừng (mừng) ai (hai) người nha! Cuối... Cuối cùng, rấc nhơ (giấc mơ) của em cũng đã thành sự thực rồi!"
Robin và Zoro hết bối rối nhìn nhau, rồi lại quay sang nhìn gã gàn dở trước mặt.
"Có mơ em cũng không dám nghĩ tới ngày này, ngày mà biết bao con dân cuồng mê couple Zorobin đây đến chết cũng không quên: ngày hai idol yêu quý của em về chung một nhà. Hức hức, cảm ơn cha mẹ đã sinh con ra trên đời... Hức, cảm ơn Chúa Trời đã ban con đến thế giới này... Hức, cảm ơn bà ngoại đã chỉ dạy tận tình cho con trên suốt quãng đường Đại Hải Trình hiểm nguy... Hức, cả-"
"Stop cái đã!" Zoro ra hiệu cho Romeo dừng lại trước khi cậu ta có ý định đứng lải nhải cả tiếng đồng hồ về lòng biết ơn chân thành của mình đối với cha mẹ vợ chồng anh. "Chúng tôi có hẳn một câu lạc bộ fan cuồng cơ á?"
"Dĩ nhiên rồi ạ! Và với thiên chức là người đứng đầu Barto Club, kẻ tôn thờ băng nhóm Mũ Rơm, sùng bái các thành viên như những vị thần tối cao, em cũng đã trở thành hội trưởng của câu lạc bộ Zorobin - couple nổi danh với tên gọi 'Thợ săn hải tặc và đứa con của quỷ'. Ngầu đét!"
Bartolomeo gạt nước mắt, hào hứng kể lể đầu đuôi câu chuyện.
"Ôi trời, không ngờ bọn tôi lại được yêu quý đến vậy. Chân thành cảm ơn mọi người." Robin tròn mắt rồi mỉm cười biết ơn.
"Không không senpai, em phải thay mặt tất cả chúc mừng anh chị mới đúng. Quả là ông trời không phụ lòng ai..." Cậu ta đang cố tình giấu nhẹm đi việc đêm ngày khẩn cầu bên mâm cơm đây mà. "Nếu hai người muốn, em có thể kể về lí do em gia nhập hội. Ngay từ ban đầu, em đã thấy rằng giữa cả hai có một liên kết rất mạnh mẽ; cho đến ngày được gặp mặt ở Dressrosa, chứng kiến hint bay tứ tung, em đã chắc chắn rằng họ sinh ra chính là dành cho nhau-"
Romeo không ngừng huyên thuyên, cái mặt giẻ nhúng nước bấy giờ đã không còn, thay vào đó là vẻ hào hứng tựa cún con, mừng rỡ vẫy đuôi khi được khen thưởng.
"Rồi rồi, tôi thực sự rất cảm kích." Zoro giơ tay ngăn cậu tiếp tục buôn chuyện. Phải nghe người khác kể lại mấy câu chuyện sến rện về bản thân khiến anh rùng mình khiếp đảm.
Romeo thấy anh không có hứng nghe cũng buồn bã cụp mắt xuống, nhưng nhanh chóng liền xốc lại tinh thần. Không gì có thể bật được niềm vui của cậu hôm nay.
"Không biết giờ em nên ghen với đại ca Zoro vì đại tỷ Robin, hay với Robin vì Zoro đây?" Cậu nghĩ vu vơ rồi gãi đầu bày vẻ suy nghĩ khó nhằn lắm. Robin che miệng cười khúc khích, liếc nhìn sang cũng thấy anh thích thú nhếch mép với câu đùa.
Cố lắm mới tách được mình khỏi cái bóng đèn sáng kia, cả hai lại "dung dăng dung dẻ" dắt nhau về. Nhớ lại phút trước, khi bóng Romeo đã khuất, cô và anh chỉ nghe được tiếng vọng lại từ xa: "Nhớ mời em đến đám cưới!".
------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com