Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Gieo gió gặt bão

"Ông trời ơi! Liệu ông có thể bật mí cho con được không!" Tôi dang tay, ngẩng mặt lên trời và hét to.

Đã một ngày kể từ khi Robin kể cho tôi bí mật của chị, và tôi vẫn chưa hết bối rối. Mặc dù đỡ hơn sau khi dồn hết vướng bận và giải tỏa nó vào trong nắm đấm, mà Luffy, Usopp và Sanji đã phải "xuýt xoa" rằng lần này tôi có chút mạnh tay, nhưng đầu tôi vẫn luôn nghĩ về cuộc trò chuyện ngày hôm qua.

Tôi gần như đã thức trắng đêm, tự vùng vẫy trong đống cảm xúc hỗn độn, kết hợp giữa hoảng hốt, vui mừng và lo lắng. Trong đó, "hoảng hốt" là sự phóng đại quá mức của hoang mang; "vui mừng" bởi sự kiện trọng đại của người chị mình hết sức quý trọng; đồng thời "lo lắng" vì liệu tin chị mang thai có phải sự thật. Chị nói như thể đó là chuyện đùa và chỉ đưa ra giả sử với từ "nếu", nhưng Robin đã không hề phủ định. Vậy nên nó hoàn toàn có thể xảy ra!

Những cánh bướm lo lắng đập loạn trong dạ dày của tôi và khiến tôi cảm thấy nôn nao, bữa sáng dường như đang muốn trào ngược ra khỏi bụng tôi. Tôi thật sự thấy vui và muốn chúc mừng chị, nhưng tôi không thể yên lòng được nếu không thể biết người chị đã kết hôn cùng là ai, hơn cả là liệu chị có đang mang thai. Robin cứ lấp lửng và chẳng chịu nói cho tôi, điều đó càng khiến tôi sốt ruột hơn. Nhỡ không may sức khỏe chị và đứa bé (nếu có) bị ảnh hưởng bởi những nguy hiểm đang cận kề mỗi ngày trên chuyến hành trình này, tôi sẽ không thể tha thứ cho mình và gã đàn ông kia.

Hoặc nói trắng ra, tôi chỉ tò mò thôi.

Quyết định rồi, nếu Robin một mực không gợi ý cho tôi, Nami đây sẽ tự mình tìm hiểu từ gốc đến rễ. Trước đến giờ, tôi vẫn luôn tự hào bản thân là một cô nàng thông minh, nhạy bén, và còn dễ thương nữa, chút chuyện cỏn con này chẳng thể làm tôi chùn bước.

Tôi vạch ra một danh sách với những cái tên trong đầu, trước mỗi cái lại được đánh một số thứ tự tương ứng. Tôi bắt đầu từ thuyền trưởng, rồi đến từng cái tên của các thành viên khác theo thứ tự gia nhập, chốt hạ bằng Jinbei. Xong, tôi nhẩm lại một lượt rồi suy tính loại trừ từng người không có khả năng. Robin chưa bao giờ tỏ ra gần gũi với một ai cả, điều này sẽ mất thời gian đây.

Đầu tiên là Jinbei. Ông ấy thỉnh thoảng hay vắng mặt trên tàu và tôi chắc chắn rằng đêm Robin được cầu hôn, ông ấy cũng không có ở đây. Tôi nhận được tin báo rằng ông đã được triệu về quê hương - Đảo Tiên Cá có việc khẩn, và sẽ trở về vào xế chiều nay. Tiếp theo, Chopper. Một cậu nhóc ngây thơ, bé bỏng, đặc biệt hết sức trong sáng, trên hết cậu ta còn là tuần lộc. Lai người. Nhưng tôi nghĩ cậu ấy sẽ thích mấy nàng tuần lộc cái hoặc các cô gái đảo Zou hơn. Và người cuối cùng tôi có thể tạm loại trừ khả năng là Brook - một bộ xương sống biết đi hơn 200 tuổi mê phụ nữ và đàn hát. Ok. Tôi gạch bỏ tên họ bằng mực đỏ và đưa xuống cuối danh sách.

Còn năm chàng trai còn lại, với thể trạng, độ tuổi, tâm sinh lí bình thường và đều có mặt trên tàu vào buổi đêm xảy ra sự việc. Vậy tôi sẽ đi dò hỏi từng người một...

"Ahahaha, Nami, hôm nay cậu xung sức ghê!" Luffy cười lớn, cậu ta đã đứng sau tôi tự lúc nào, vỗ mạnh lên lưng tôi mấy cái liền.

"Này!" Tôi gào lên. "Người ta là phái nữ đấy nhé! Tôi yếu ớt lắm, không giống đám đàn-ông-vạm-vỡ-lì-đòn-óc-trái-nho mấy người!"

"A, cậu thấy đau hả? Xin lỗi nha." Cậu ta vẫn chưng cái bộ mặt ngu ngơ mọi khi. Tôi tặc lưỡi. Cậu cười hì hì.

Sực nhớ ra, tôi quay về với nhiệm vụ chính, phải ngay lập tức tiến hành thôi. Liếc nhìn xung quanh tìm kiếm "nạn nhân" đầu tiên của mình, mắt tôi và Luffy chạm nhau, cậu ta nhìn tôi tỉnh bơ. Tôi cười nham hiểm. Tôi biết mình sẽ phải bắt đầu từ ai rồi.

"Nè Luffy." Tôi nhẹ nhàng, thành công thu hút sự chú ý của cậu.

"Cậu có thích ai không?" Mắt tôi long lanh như thấy vàng, tôi đỏng đảnh người, chắp hai tay và chăm chú chờ đợi câu trả lời của gã thuyền trưởng, cậu có thể từ chối nhưng tôi mong ít ra cậu sẽ thật lòng.

"Tớ thích cậu!" Cậu nói chắc nịch, bồi thêm cho tôi nụ cười rộng ngoác đến mang tai như mọi khi. Và tôi thấy sấm rền bên tai mình.

"Th... Thật à?" Tôi hỏi lại cậu, giọng run rẩy.

"Ừ!"

Trong giây phút này, tôi đã quên béng đi chuyện của Robin và khẳng định đây là việc sốc nhất tôi từng mắt thấy tai nghe. Luffy - tên nhóm trưởng ngốc nghếch, khù khờ, tham ăn nhất mọi thời đại, người đã khiến tôi nhiều lần thất vọng tự hỏi liệu mình có lên nhầm thuyền. Thế nhưng giờ đây, cậu ấy đang đứng ngay trước mặt tôi, đại loại thổ lộ lòng mình. Vậy mà tôi lại luôn nghĩ cậu ta là thằng nhóc con khô khan, ngu ngơ trong tình cảm chứ. Ôi, tớ đã lầm về cậu sao Luffy, cậu thực sự đã trở nên tinh tế và trưởng thành hơn rồi. Tôi quệt nước mắt, định bày tỏ lòng tự hào.

"Tớ cũng thích cả Robin..." Cậu ta đột nhiên lên tiếng, sấm bên trong tôi giờ đã chuyển thành bão. "...Usopp, Chopper, Zoro, Sanji..." Cậu gãi đầu liệt kê, còn tôi thì thu tay lại thành nắm đấm. "...Franky, Brook và Jinbei!"

"A!" Cậu ta vẫn chưa kết thúc. "Còn có cả Ace, Sabo và Shanks nữa! Thật ra là còn nhiều lắm mà tớ kể sương sương đây thôi à. Hì hì. Nhưng cậ-"

'Cốp'

Không để Luffy nói hết câu, tôi đã thẳng tay giáng cho cậu ta một cái cốc đầu đau điếng, to và kêu nhất từ trước đến giờ.

"Sao lại đánh tớ!" Cậu xoa chỗ bị đánh, giờ đã nổi lên một cục u đỏ ửng to đùng, và nhìn tôi với đôi mắt ngây thơ vô số tội, khó hiểu vì sao tôi lại đánh cậu không lí do.

"Đáng đời cậu!" Vì đã cho tớ ăn dưa bở, vì đã gieo rắc cho trái tim thiếu nữ này hi vọng và vì đã dập tắt nó không thương tiếc.

Tôi bực tức quay đầu đi thẳng vào trong, mặc kệ những lời trách móc văng vẳng phía sau. Quá ngây ngô và khù khờ, Luffy: loại!

------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com