Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21. Hơi đông rồi đấy

Hajrudin giải thích rằng băng của ông cũng mới cập bến sáng nay, trước bọn tôi nửa ngày và đã đặt được khu vực duy nhất dành cho người khổng lồ gồm tòa nhà ba phòng ngủ cùng sân vườn cỡ lớn, tính ra cũng chiếm trọn một phần mười hòn đảo này. Nhóm ông định đến tận hưởng bể bơi, nhưng rốt cuộc nó cũng chẳng khác chi cái bồn tắm. Mà thấy người khổng lồ thì ai nấy đều sợ hãi, khách khứa không dám lại gần, nên nhân viên đành phải nói dối rằng có người đã bao trọn.

Cả đám chúng tôi gặp lại đồng đội thì vui sướng mở tiệc linh đình. Tiếng múa ca, hò reo vang lên khắp không gian cùng với đồ ăn ba sao và rượu vang hảo hạng.

"Hahaha, không ngờ các cậu lại có gan đá bay mụ già Big Mom hàng xóm tụi tôi đấy!" Hajrudin uống cạn cốc rượu lớn rồi cười khà khà.

"Ig om ừng à àng óm ủa ấy ười ao? Oa, ay ật!" Luffy vừa nhai nhồm nhoàm vừa nói không rõ tiếng, tôi còn chẳng buồn dịch lại tiếng cậu ta.

"Có gì mà hay ho. Con mụ đó là nỗi ác mộng!" Gã khổng lồ khò khè gằn từng chữ, bàn tay bất giác nắm chặt thành cốc. Mắt ông vằn vện những tia máu, ánh nhìn bùng lên ngọn lửa giận mãi cháy âm ỉ khi nhớ lại kí ức kinh hoàng năm xưa. Cậu nhìn ông không nói, biết mình chỉ có thể thấu hiểu.

"Dù sao thì..." Hajrudin nhanh chóng lấy lại tinh thần phấn chấn, ông cười ngoác miệng và nâng cao cốc. "Chúng ta hãy cùng ăn mừng chiến thắng của Mũ Rơm nào!" Chúng tôi, người có cốc thì nâng cốc, người có thịt thì nâng thịt, cùng reo lên hưởng ứng.

"À nhân tiện nói đến tiệc tùng, hình như tôi đã quên mất thứ gì đó rất quan trọn-"

"MŨ RƠM!!!" Một tiếng hét the thé vang lên chói tai, khiến cả đám đồng loạt quay người về phía âm thanh ấy phát ra.

"À nó đó." Hajrudin gật gù.

Bóng hình ngược sáng ngày một tiến lại gần, lộ ra thân hình cao kều dưới lớp áo choàng bay phấp phới. Trang phục quý tộc cùng chiếc mũ đen vành rộng gắn lông xanh đầy phô trương ấy ngay lập tức khiến đầu tôi nảy số. Cavendish bước ra, thu lại sự bực dọc hằn rõ phút trước, và thay vào đó là thần thái tự tin, đầy kiêu ngạo của một kẻ vốn đứng trên trăm người. Gã hoàng tử của băng hải tặc Đẹp Mã huênh hoang tiến đến. Trên gương mặt góc cạnh đẹp không tì vết, cậu ta liếc nhìn xung quanh, khoe ra đôi mắt xanh mĩ miều tựa bầu trời, khóe môi bất giác hơi nhấc lên một nụ cười mỉm.

Cavendish khoan thai bước đi trên chiếc thảm đỏ tưởng tượng, rồi bỗng rút từ đâu ra một nhánh hồng, giả bộ hờ hững cầm nó trên tay để tăng thêm "visual". Lố đến nổi cả da gà! Vậy mà mấy nàng phục vụ xung quanh cô nào cô nấy cũng đổ đứ đừ.

"Ố Đầu Bắp Cải!" Luffy vẫn tự nhiên như mọi khi. Cậu ta còn chả thèm bận tâm đến màn xuất hiện khoe mẽ ấy, chỉ gặm thịt không ngừng.

"Lâu không gặp, Mũ Rơm. Tôi đang rất khoẻ đây, tràn trề năng lượng là đằng khác."  Có ai hỏi đâu ba. "Chắc hẳn cậu đang thấy thật khó hiểu rằng tại sao giữa sương sa bão táp của Đại Hải Trình rộng lớn, giữa gió lốc cuồng quay của cuộc đời, làn da này vẫn căng bóng đến vậy. Nể mặt thâm tình của chúng ta, tôi sẽ không ngại bật mí cho cậu đâu, chỉ là có chút- NÀY CÓ NGHE KHÔNG VẬY!?"

Cavendish cáu kỉnh gào rạc cổ trước phản ứng thờ ơ của không chỉ Luffy, mà toàn bộ băng Mũ Rơm. Cả đoàn vẫn bàn tán rôm rả, ăn uống chóp chép, bỏ mặc những lời giới thiệu hoa mĩ nghe khá khiên cưỡng được cho là xuất phát từ tận đáy lòng của người đồng đội đã lâu không gặp.

"Thật đấy à? Sao mấy người có thể lạnh lùng đến vậy được chứ! Mũ Rơm, Miêu Tặc, Tuần Lộc, này mọi người ơi?"

"Trời ạ, anh không thể yên lặng được một giây sao?" Giọng nói nhí nhảnh vang lên đâu đó. Bỗng từ dưới bàn, một thân hình bé nhỏ xuất hiện và tôi tròn mắt khi thấy một chú lùn đang chật vật trèo lên.

"LEO!"

Chúng tôi bất ngờ reo lên, âm thanh hoà vào nhau vang lên với âm điệu cao, rộn rã niềm vui không ngờ tới.

"Lâu không gặp, mọi người có khoẻ không?" Leo ôm lấy Robin, dù cả vòng tay cậu cũng không thể đỡ trọn nhưng tôi không biết cậu nhóc này liệu đang có ý đồ không trong sạch khi áp cả người mình vào ngực chị. Mà sao cậu ta còn làm được thế một cách thản nhiên với đôi mắt kiên định vậy. "Coi bộ ai cũng khoẻ ha- Á!"

"Bớt ngay!" Tiếng mắng vội vã vang lên đồng thanh, là giọng của Bian - một thuỷ thủ đoàn của băng Tontatta. Giọng thứ hai là của Sanji và người còn lại, bất ngờ thay lại là gã đầu tảo ba kiếm Zoro.

"Cậu sẽ không muốn tôi mách công chúa đâu Leo." Bian chống hông, chân gõ nhịp trong khi Zoro túm cổ áo, nâng Leo lên dễ dàng và thả cậu xuống bàn, xa xa Robin một chút.

Giờ tôi mới để ý anh đang ngồi cạnh chị.

------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com