Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22. Bệnh à?

Trăng và sao đã lên rồi. Giữa bầu trời tựa lớp vải lụa đen bóng điểm xuyết những hạt cường lấp lánh, vầng trăng nhọc nhằn trèo lên từ xế chiều, tròn vành vạnh như cái đĩa trắng hếu. Ngày rằm nào cũng là ngày trăng đẹp nhất, dễ gây thương nhớ nhất, và cũng dễ nhất để con người ta nói lên câu tỏ tình.

"Trăng hôm nay đẹp ha!"

Luffy reo lên, tiếng cậu vang từ phía tai trái để rồi vọng trong đầu tôi. Tôi ngẩn ngơ giữa mạch cảm xúc bị ngắt quãng, tròn mắt như thể cậu ta vừa đọc được suy nghĩ trong mình vậy.

Đáp lại, cậu nhìn tôi cười khì khì, có lẽ cậu không có ẩn ý gì, chỉ đơn giản thấy tôi say sưa ngắm nhìn trăng vàng mà bất giác nhận ra vầng trăng ấy tròn và sáng đến vậy. Vậy là cậu có nhìn tôi không?

"Trời ạ, no ễnh bụng!" Chắc là không.

"Không no mới lạ đấy." Tôi nhíu mày thở dài, nhìn đống bát đĩa ngổn ngang trên bàn.

Luffy ngáp một cái thật dài đến nỗi khuôn miệng cậu ta méo xệch lại và nước mắt ứa ra tèm lem. No rồi thì chắc đến buồn ngủ đây.

Tôi liếc mắt sang phía đối diện - nơi Robin đang ngồi và quyết định chuyển hết sự chú ý sang chị. Được vài tuần rồi kể từ khi chị chia sẻ với tôi về bí mật của mình, và cũng mấy tuần rồi tôi loay hoay trong sự hoang mang và tò mò không cần thiết. Nguyên do phần là tại chị kín quá và phần là vì tôi thiếu kiên nhẫn. Tôi làm rối những lọn tóc cam vốn đã xoăn lơi như sóng gợn bằng đôi tay của mình khi phát hiện bản thân lại bắt đầu chìm vào dòng suy nghĩ rối ren. Ngước lên, Robin đang nhìn tôi với nụ cười nhếch môi quỷ quyệt.

Không biết chị đang nghĩ gì nhỉ. Liệu chị có vô tình bày ra điểm yếu khi đầu óc chị đã mụ mị và ánh mắt lả lướt ánh nhìn mời gọi vì men rượu đang dần thấm? Tôi thấy chị xoa xoa hai bên thái dương bằng đôi bàn tay mảnh mai và rên rỉ.

"Robin, chị mệt à?" Tôi bật dậy, sốt sắng hỏi, xung quanh vẫn nhốn nháo những tiếng cười đùa ồn ã.

"Không sao cả, cảm ơn em, chị chỉ hơi say chút thôi."

"Trời, để em dìu chị về phòng. Chắc là dư âm của cơn ốm bệnh ấy đây."

Robin lắc đầu một cách vội vàng nhưng mệt mỏi. "Không sao đâu, chị tự đi cũng được."

"Nhưng-"

"Hiếm khi có thời gian hội họp đông vui thế này, em hãy tận hưởng đi nhé." Chị đứng dậy, lại mỉm cười, chặn ngang cánh tay tôi đưa ra để đỡ lấy chị và tính xoay người rời đi.

"Robin? Có chuyện gì vậy?" Tiếng Zoro vang lên, thật bất ngờ vì anh nhíu quá chặt cặp mày và bất ngờ cả việc anh đang ngồi bên cạnh chị. Hoặc vậy đó, tôi chỉ đang nhạy cảm đến quá khích.

"Robin say rồi, chị ý đau đầu." Tôi thở dài. "Haiz, nghĩ lại em vẫn nên dìu chị về phòng-"

"Để tớ." Giọng gã đầu tảo trầm khàn mà chắc nịch, anh ta không thèm hắng một tiếng làm sạch cái họng tức vì rượu.

Tôi tròn mắt, miệng mở khẩu hình một chữ. "Hả?"

"Để tớ dìu cho. Tớ say rồi. Robin, dựa vào tôi này."

"Hả?" Hai tay tôi giơ cứng đờ giữa không trung như hai thanh gỗ song song với mặt đất.

"Zoro!" Đợi hai người đi được một đoạn, tôi gọi với.

Anh ta hất hàm ra hiệu cho tôi nói tiếp.

"Cậu bệnh à?"

"Không." Tự nhiên anh khựng lại giữa chừng. "Hoặc cũng có."

Cứ thế anh nhún vai rời đi, đỡ Robin như vật mong manh.

Và tôi dõi theo bóng hình Zoro dìu Robin mãi đến khi họ khuất bóng. Mắt tôi lim dim giữa men rượu ngà ngà, nhưng não tôi vẫn chạy liên tục những hình ảnh vừa qua, chiếu đi chiếu lại như thước phim đứa trẻ con yêu thích mà xem mãi không chán.

Anh ta không bệnh, mà tôi bệnh mới nghe phải chữ "say" phát ra từ miệng Zoro.

Robin cũng không bệnh, người bệnh là tôi đây đã đờ đẫn nhìn chị gật đầu bước theo người khác.

------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com