23. Nước đục thả câu, nước trong thì tắm
Mùi hương đã ngấm vào trong lớp vải nhung đỏ đô bọc cái ghế lười đặt ở góc phòng. Thứ mùi hương nữ tính đeo đuổi hắn từ con thuyền Sunny đến tận căn phòng này. Hắn cảm nhận được nó trước cả khi ánh sáng chiếu đến chân ghế và hắn lấy tay gạt chiếc công tắc. Căn phòng choàng tỉnh bởi ánh đèn vàng lập loè, chiếc ghế dài đối diện với hắn. Ngay lập tức, hắn đã mường tượng ra cảnh Robin sẽ dừng chân tại ấy từ khắc vừa bước vào căn phòng, tiếp nối đó là cảnh cô gật gù mân mê vài trang sách cuối của "Những ngày lộng gió" trước khi thoả mãn cuộn mình trong chăn ấm.
"Robin ta đến phòng rồi." Zoro lay khẽ, nói với âm lượng thấp gần như thỏ thẻ.
"Ừm." Cô cựa nhẹ và hắn cảm thấy từ vai một luồng điện xẹt qua. Cô quay mặt đối diện với ánh mắt hắn, đầu vẫn không rời khỏi bờ vai rắn rỏi. Đôi mắt nhắm nghiền ẩn sau hàng mi cong, lông mày khẽ chau và bờ môi đỏ au vẫn mím một nét thẳng thực. Mọi đường nét trên khuôn mặt cô đều thu lại trong con ngươi hắn từ góc nhìn rõ nhất. Vài vệt mồ hôi lấm tấm nhỏ xuống gò má đào. Những sợi tóc rối mất kiểm soát làm nhột da trên cổ hắn. Hắn hắng giọng.
"Robin."
"Ừm?" Lần này cô lên giọng ở cuối câu, với thanh sắc cao và vội vã như một đứa trẻ phấn khích sau khi nốc vài ly rượu sữa. Nhưng cô đã uống rất nhiều đêm nay.
Zoro bế thốc cô lên. Kiểu công chúa. Táo bạo và quyết đoán hơn bao giờ hết. Hắn rời khỏi phòng khách đang đứng, lướt nhanh qua căn bếp kiểu cổ điển và dừng lại trước hành lang dẫn vào hai căn phòng ngủ riêng biệt. Giờ thì hắn ghé vào tai cô.
"Robin, bên nào vậy?"
Cô hé bên mắt đang không áp vào ngực hắn và quyết định buông một bên tay đang choàng qua cổ người tình, rề rà chỉ vào cánh cửa bên trái.
"Tuyệt lắm em yêu." Hắn mở cửa và đưa cô vào phòng. Hắn muốn mình nhanh nhẹn mà trơn tru. Sẽ thật nực cười nếu trông hắn vội vã như mang một ca cấp cứu.
Đèn phòng ngủ vẫn bật sáng, ánh vàng dịu từ chiếc đèn chùm pha lê đổ xuống từ giữa phòng và bao trùm lên toàn bộ nội thất, chỉ trừ chiếc giường màn buông lả lướt. Hắn không chần chừ mà tiến thẳng đến chiếc giường gỗ gụ với những nét chạm khắc đối xứng sắc sảo rườm rà. Đầu giường được mạ vàng và bọc da, hào nhoáng như cách Nami đã tỏ ra khi cô ta ném những tờ berries lên bàn lễ tân, giấu nhẹm chiếc ví cạn đằng sau lưng. Nhưng bất cứ thứ gì chen vào cũng sẽ không khiến hắn bận tâm bằng người phụ nữ hắn đang ấp ôm trong lòng.
Zoro nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, bên cạnh cuốn truyện mới đọc được vài trang. Trong khi đôi mắt cô nặng nề nhắm nghiền, hắn gạt hết những sợi tóc mai cứng đầu, chỉnh lại tư thế và vuốt phẳng chiếc váy dài lộn xộn. Xong xuôi, hắn quyết định trèo sang phía bên kia chiếc giường, tìm cho cuốn truyện một chỗ thích hợp rồi mới thoả mãn ngả lưng. Hắn lại thu ánh nhìn về khuôn mặt.
Robin trông mong manh hơn bao giờ hết, nét mong manh của sự thoải mái và cởi mở. Cô không còn tựa như một giấc mơ xa, cũng không còn khiến hắn cảm thấy tách biệt ngay cả những phút cận kề. Hắn vẫn còn nhiều điều chưa biết, nhưng hắn sẵn sàng học nó cả đời chỉ cần cô chấp nhận mở lòng với những cơ hội. Mép hắn nhếch lên một nụ cười nhẹ khi nhận ra gò má đỏ vì rượu khiến cô tựa như đang cúi mặt thẹn thùng. Thật muốn trêu cô ấy quá rồi.
"Robin." Hắn nâng niu cả sự tĩnh lặng.
"Sao vậy Zoro?" Cô vẫn chưa ngủ và giọng cô vẫn thật dịu dàng. Có nét cười trong câu nói ấy.
"Hửm? Em có vẻ vẫn còn tỉnh táo lắm." Hắn chống tay, nghiêng mình về phía cô.
"Em đang say thật mà. Không ai trụ được bằng anh đâu." Cô uể oải vươn hai cánh tay rã rời rồi khoan khoái quay sang đối diện với hắn. Mí mắt cô vẫn lim dim.
"Trời, em toàn mùi rượu." Nhưng cả mùi hương riêng biệt ngây ngất ấy vẫn không thuyên giảm, nó còn rõ ràng hơn từ khắc hắn bước vào căn phòng này.
"Anh cũng vậy."
"Đi tắm không?" Một lời đề nghị tinh nghịch.
"Hừm..." Robin nhìn vu vơ và kéo dài âm cuối như thể đưa ra quyết định khó nhằn. Sau một hồi, cô ngoắc tay ra hiệu hắn lại gần. Và khi hắn ghé vào, cô đặt một cái thơm phớt lên má hắn.
Nụ cười của hắn ngô nghê kéo dài hơn.
"Nay bạo vậy."
"Tắm khi say không tốt đâu." Cô hướng ánh mắt cười xuống.
Hắn bỗng nhổm dậy lấy lại thế chủ động. Giờ chân hắn đang chống bên đùi cô còn khuôn mặt đã nằm gọn giữa hai cánh tay, và rồi cô khép hông khi cảm nhận được hình bóng hắn trùm lấy cơ thể mình. Hắn cúi xuống đến độ hơi thở của mình phả vào làn da trắng. Hắn cười gian.
"Vậy chúng ta có thể làm gì đó đến khi bớt say không nhỉ?"
"Làm gì là làm gì nhỉ?" Cô cười kể cả trong đáy mắt.
"Em luôn biết trước mà." Hắn hạ người, cúi đầu trước cần cổ thanh mảnh. Cô rùng mình khi cảm nhận hơi thở hắn lướt qua và cô cắn môi dưới, nhưng cô đã kìm lại cho một ý định bất ngờ. Hắn không kịp phản ứng khi cô đột ngột chộp lấy hai má hắn. Sau một cái chớp mắt, cô lại vừa dành thêm một cái thơm đùa nghịch lên trán.
Robin đối diện với hình ảnh phản chiếu của bản thân qua con ngươi đen láy vẫn còn sững sỡ và cười khúc khích. Hắn định thần lại và nắm lấy đôi tay đang áp trên má mình.
"Em lừa anh." Có chút nũng nịu của trẻ con trong thanh điệu.
"Em chưa từng đồng ý."
"Em có nói lần nào đâu." Hắn phụng phịu.
Cô cười thành những tiếng giòn giã. Hắn ngã kềnh xuống bên kia giường, phì cười. Chà, tình yêu khiến con người ta trở nên vô tri.
"Thôi được, anh sẽ không động vào một quý cô đang say đâu." Zoro tiếp tục khi cơn tức cười qua đi.
"Ồ vậy sao? Thật chu đáo, cảm ơn anh." Robin châm chọc.
Một lần nữa, tĩnh lặng bao trùm khi họ chăm chú nhìn vào mắt nhau.
"Vậy em nghỉ đi nhé." Sau cùng, hắn nhổm dậy, tiếc nuối khi phải rời đi. "Ngủ ng-"
Hắn khựng lại khi cô níu lấy hắn từ vạt áo. Zoro mở cờ trong bụng.
Có vẻ đêm nay sẽ lại là một đêm không rời.
"Ta có thể tắm. Bây giờ."
------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com