28. Giàu vì bạn, sang vì vợ, tán loạn vì cưới xin
Mạnh miệng vậy thôi chứ tôi cũng không chắc. Nếu bạn hỏi tôi đang nói về điều gì, là danh tính chú rể hay một đám cưới trong mơ bỗng nhiễn xuất hiện thì bạn đúng rồi đấy. Là cả hai.
"Sang trái một chút, quá rồi, sang phải chút, tiến lên hai bước, ok! Này này, mấy người phải bê nó bằng hai tay chứ, tiền cả đấy!" Tôi đứng ngay giữa bục cao - nơi chỉ vài tiếng nữa thôi sẽ diễn ra một trong những sự kiện trọng đại nhất đời người, cầm trên tay là chiếc loa phóng thanh.
"Nami, cái này để ở đâu đây?" Jinbei điềm nhiên bê hai chậu hoa hồng trắng, mẫu đơn, tulip, hoa baby điểm xuyết, ngó nghiêng tìm một vị trí thích hợp.
"Đây đây, để cạnh hai bên này." Tôi chỉ tay về phía bên lối đi chính.
"Nên trải thảm ko ta... Franky, tạo lối đi ngay giữa đây đi!"
Gã người máy biến tay thành bánh xe tròn lớn như xe lu, ủi phẳng một đoạn đường cát. Lối đi giữa lễ đường dần hiện ra.
"Chopper, hoa!" Nhóc tuần lộc chật vật cầm chiếc giỏ to, một tay rải hoa hai bên lối đi. Nhìn cánh hoa hồng trắng mỏng manh nằm xen lẫn giữa vỏ sò, sao biển và những bước đi chập chững cố giữ thăng bằng của cậu nhóc, tôi bỗng tự hào đến lạ.
"Sanji sao rồi?"
"Tay nghề vẫn tuyệt, nhưng mà nói cũng nhiều nữa." Chẳng thể rõ Chopper đang cười hay mếu. Ngay khi nghe việc Robin sẽ kết hôn, Sanji chỉ thiếu điều muốn nhảy xuống biển, đã thế tôi còn bắt anh phụ trách thực đơn. Tôi vẫn chưa tiết lộ nam chính của đêm nay vì một phần lo ngại anh ta mà biết thì bánh cưới sẽ chẳng thể nguyên vẹn mất, phần còn lại là do tôi cũng không chắc.
"Brook! Ổn không đó?" Tôi hét lên, phía xa là Brook cùng dàn hợp xướng. Mười lăm phút rồi mà họ vẫn chưa thể xếp đội hình cho đàng hoàng. Vừa nghe thấy tôi, tất cả đột nhiên chững lại, nhanh chóng về vị trí. Sao tôi có cảm giác như việc gì cũng phải đến tay mình vậy?
Quay ra sau, tôi nhíu mày nhìn thứ gọi là "vòm hoa cưới" xộc xệch, tạm bợ đang dần được hình thành một cách cẩu thả từ vị trí của Usopp. Nóng máu, tôi nạt:
"Dừng lại ngay! Cậu đang làm cái quái gì vậy? Sao trông nó lại như cổng một bữa tiệc hoá trang quỷ quái của Moria thế này? Đống cây xác xơ này là sao? Hoa giả, dùng hoa giả ấy! Và nhắc lại là màu trắng, tất cả màu trắng cho tôi! Ôi trời, còn bàn ghế nữa, ai xếp vào đi. Thôi để tớ- à còn thiệp mời nữa! Rồi phải chuẩn bị cho cô dâu! Mà chú rể đâu? LUFFY ĐÂU!?"
Tôi chính thức bùng nổ.
Làm thế nào có thể chuẩn bị tất cả trong một ngày chứ? Chẳng có gì nên hồn hết, thuyền trưởng thì biệt tăm, tai mắt của Smoker chắc đã bao vây khắp chốn này, hơn tất thảy, tôi không muốn làm Robin phải thất vọng. Mong cầu sự hoàn hảo cho ngày đẹp nhất này là bất khả thi sao?
"Senpai." Bartolomeo vỗ vai tôi. Cậu ta đã lặn mất tăm từ bữa tiệc tối qua - một bữa tiệc độc thân bất ngờ và vội vàng. Mà dường như tất cả mọi người đều biến mất từ lúc đó.
"Xin senpai đừng lo lắng nữa. Đã có em đây rồi!" Dường như có một vầng hào quang toả sáng quanh cậu.
"Không chỉ có Băng Mũ Rơm mà cả Đại Hạm đội Mũ Rơm đều đang ở đây mà."
Tôi nhìn quanh, mọi người đều tiến đến giúp đỡ chúng tôi. Những người khổng lồ đã vây quanh Usopp, chiếc vòm hoa kinh dị được gỡ bỏ nhẹ nhàng như chơi đồ hàng. Đặc biệt hơn là Don Sai lại khéo tay đến bất ngờ, những tấm gỗ lớn dưới tay anh ta nhanh chóng được đẽo gọt thành hình. Ideo - gã võ sĩ quyền anh hạng một - lại đang dùng đôi bàn tay trần kết chùm hoa. Nhưng từ từ đã, tôi có thể tin vào gu thẩm mỹ của họ không?
Orlumbus và hạm đội của ông ta đang sắp xếp chỗ ngồi và bày biện bàn ghế. Leo cùng bạn bè đã nhanh chóng may xong khăn trải bàn, trong chớp mắt, những hàng ghế và bàn tiệc đã được bày biện tươm tất.
Mắt tôi rưng rưng. "Ôi, cảm ơn mọi người nhiều lắm."
"Xin senpai đừng câu nệ vậy. Và đây, em cũng đã chuẩn bị cả thiệp cưới rồi. Chị đừng hỏi tại sao, chỉ là phục vụ lan toả sở thích cá nhân ra cộng đồng thôi." Cậu nháy mắt.
"Bartolomeo..." Trông tôi sướt mướt như tiểu thuyết tình cảm.
Tôi nhận lấy tấm thiệp và gần như chết trân. Sự kết hợp màu sắc đầy năng nổ, ba sắc hồng neon, vàng choé và xanh như màu tóc cậu nổi bần bật tựa dư âm ngày hạ chói chang thiêu đốt trời thu tĩnh lặng. Phông chữ ngả nghiêng ngang ngược, lối hành văn phá cách kết hợp cùng những biểu tượng cảm xúc tăng thêm phần chân chất. Đã vậy phần tên dâu rể còn bị bôi đen đầy xúc phạm, rốt cuộc là muốn người đọc biết hay không biết đây. Mặt biển phía trước tĩnh lặng im lìm, trong đầu tôi cũng là cơn gió trắng xoá, giờ cả miệng cũng muốn bãi công.
"Cái gì đây?" Tay tôi run run.
"Thiệp cưới ạ!" Người đàn em ngây ngô vẫn treo nụ cười trên mặt.
"Ý là trông nó... có hơi chút độc đáo quá." Không muốn buông lời cay đắng, tôi ra sức diễn tả bằng cả cơ thể.
"Senpai muốn sửa gì sao ạ? Chị cứ nói đi, em sẽ thực hiện-"
"Dùng màu trắng và bạc thôi. In chữ nổi, chi tiết chìm tối giản. Chỗ này chữ nhỏ lại, chỗ này cho to ra. Viết trang trọng hơn đi. Đống biểu tượng ngu ngốc này là sao? Sai chính tả nữa kìa, đã thế còn tẩy xoá di chì. Thêm thời gian, địa điểm vào."
"-ngay." Chưa để cậu ta nói hết, tôi đã bắn một tràng như pháo nổ.
"Và nhớ rằng ai cũng phải có một bản đến tay đấy nhé!" Bóng cậu khuất dần, tôi mới chợt nhớ ra.
"Từ từ đã, cậu biết cô dâu chú rể là ai không đấy?" Hoá ra thứ lấn cấn là đây.
"Có ạ!"
"Ơ sao cậu lại biết? Là ai vậy!? Này này, Bartolomeo, quay lại đây!"
Sau khi mọi việc dần ổn định, mặc cho câu hỏi vẫn còn bỏ ngỏ, tôi đành giao lại toàn quyền quản lí cho gã đàn em và về phòng tìm Robin.
"Robin ơi!" Vừa vào cửa, tôi gọi chị. Chị luôn xuất hiện trước cả khi đáp lời. Phòng khách không một bóng người nhưng đồ đạc dường như có chút xê dịch. Tôi chột dạ. Bất chợt từ phòng ngủ vọng ra tiếng cười khúc khích.
"Robin?" Tôi tiến đến cửa phòng, chậm chạp xoay tay nắm.
"Chị ơi?"
"Vậy là cả hai đã hẹn hò?" Đập vào mắt tôi là đại úy Tashigi đang tò mò. Nhìn đôi mắt tròn vo, khuôn miệng chữ o cùng hai gò má ửng hồng, tôi chợt thấy đồng cảm. Vấn đề là tại sao một mối hiểm nguy tiềm tàng đang hiện diện ngay gót này lại không có lấy một ai thắc mắc.
"Trong bí mật ưưưưư?" Đó là Mansherry - cô nhóc tộc người lùn dường như đang treo mình trên một sợi vải. Tôi nhận ra trong phòng còn rất nhiều nữ người lùn khác, tất cả đều đang bận bịu may vá.
"Ừ." Từ phía sau tấm rèm, tiếng của chị vang lên. Tôi có thể tưởng tượng ra nụ cười ấy, dịu dàng mà lém lỉnh.
"Nhưng rốt cuộc đó là ai vậy?"
Tai tôi dỏng cao đến ngọn tóc cam mới mọc trên đỉnh đầu. Tashigi gãi đúng chỗ ngứa và tôi bỗng thấy cô ta không còn nguy hiểm mấy.
"Nami, cô cũng ko biết sao?"
"Hả?" Tôi chột dạ. "Cũng không hẳ-"
"Có vậy mà cũng không biết nữa? Mấy người mù hết rồi à?"
"Oái!" Tôi dường như nhảy chồm lên. Perona bay xuyên qua người tôi, chưa một chiếc váy đen cổ vuông cổ điển nào có thể hét lên hai tiếng diêm dúa đến vậy. Ả lười biếng quét mắt khắp căn phòng, còn mơ màng như vừa tỉnh mộng.
"Sao cô lại ở đây? Mà cơ thể chính đâu?" Có lẽ cũng đã đến lúc chuẩn bị tinh thần trong trường hợp Chính quyền Thế giới cũng có mặt để "chúc phúc".
"Ta ở bất cứ đâu ta muốn." Ả khoanh tay, xoay một vòng trên không.
"Đang nằm bên phòng kia ấy." Cô sĩ quan trả lời thay.
"Cô biết saooooo?" Công chúa nhỏ hướng ánh mắt tròn đầy trông đợi.
"Rõ là đằng khác." Mọi sự chú ý đều hướng về Perona, tôi nuốt nước bọt, mong cầu câu trả lời thoả đáng cho sự bứt rứt cả thời gian qua. Ả ngầm trao đổi với Robin từ khoé mắt rồi trượt dài xuống chiếc giường tưởng tượng. "Nhưng ta đã hứa sẽ không nói rồi."
Cả đám bĩu môi. Tôi tặc lưỡi. "Hai người thân đến vậy luôn à?"
"Gì, ta đâu hứa với cô ta, là do... Dù gì thì đâu liên quan đến mi!"
"Rồi còn cô nữa?" Tôi chống tay, nhíu mày nhìn Tashigi.
"Tôi tình cờ gặp Robin sáng nay. Tôi đã đề nghị được làm phù dâu." Cô ta đẩy gọng kính, thái độ bỗng tự tin hơn. "Cô ấy đồng ý rồi."
"Hả?" Tôi cảm thấy chút hờn dỗi nhen nhóm. "Robin, chuyện này là sao?"
"Đó là một ý hay mà. Chị hầu như không có người bạn gái nào ngoài em cả, sẽ rất tuyệt nếu mọi người cùng tham gia."
"Nhưng-" Robin cắt lời tôi bằng tiếng rèm kéo. Từ phía bên kia lớp vải dày màu rượu vang, chị xuất hiện trong hình ảnh mới lạ.
Người phụ nữ ấy diện trên mình bộ váy cưới tinh khôi dáng đuôi cá ôm trọn mọi đường cong cơ thể. Phần thân trên được thiết kế cúp ngực với các lớp vải sa tanh xếp chồng, những nếp gấp tinh tế nổi bật vòng eo thon gọn. Từ hông, váy được buông rủ mềm mại. Nhưng đặc biệt thu hút là phần ren trước ngực với cổ cao, điểm xuyết những bông hoa nhỏ tựa tuyết trắng thêu tay đầy điêu luyện. Cổ váy cao bằng vải lưới viền ren nối liền xuống mu bàn tay đem lại cảm giác cổ điển. Khi chị nghiêng người, với tay trái để trên đùi và tay phải mân mê những chi tiết ren nổi, chúng tôi đều âm thầm bị thuyết phục. Một Robin quyến rũ nhưng cũng đầy bí ẩn hoàn hảo nhất trong chiếc váy thướt tha kiêu kỳ, gợi cảm mà đầy ý nhị.
"Ôi. Trời. Ơi." Tôi không rõ mình đang bày ra bộ mặt nào - một kết hợp lộn xộn của ngỡ ngàng, choáng ngợp và bị mê hoặc.
"Chưa hết đâu. Robin, còn ngại ngùng chi nữaaaaa!" Mansherry hét lên cổ vũ. Tất cả mọi người đều cùng hô hào, tôi chỉ biết đứng trố mắt.
Chưa để tôi kịp định hình, sau một cái thở hắt nuốt lấy những ngại ngùng, Robin quay lưng. Chị vén mái tóc đen tuyền qua vai, một cách e ấp đầy quyến rũ mà tôi hằng tôn thờ, để lộ đường cắt táo bạo khoe trọn tấm lưng trần. Từ dưới gáy, hai xương bả vai cho đến hõm vệ nữ, lớp da trắng nõn được phơi bày tạo thêm một điểm nhấn đặc biệt đầy cuốn hút.
"Xin lỗi gái, cô có thể ngậm miệng lại được ko?"
Tôi bừng tỉnh sau lời nhắc nhở của Tashigi và vội vã lau nước miếng đang vô thức chảy dài thành vệt.
"Mọi người thấy sao? Có hơi ngại nhỉ?" Chị xoay người, ánh mắt tôi khó giấu được sự tiếc nuối. "Có lẽ nên chỉnh cao hơn chút nữa."
"Không không, em... chị... tuyệt vời... đẹp... ý em là..." Lưỡi tôi díu lại, dường như không rặn nổi một từ đàng hoàng. Tôi hít vào một hơi dài, tìm lại trí óc vốn đã trôi lửng lơ về miền xa xăm nào trong cơn mơ màng, ấy rồi bắt đầu nói như bị thôi miên "Giống khoảnh khắc chợt tỉnh giấc vào sớm mai, khi những tia nắng đầu tiên chiếu rọi qua kẽ lá còn đọng sương, nhiệm màu như đắm chìm trong thế giới cổ tích huyền ảo."
"Như cảm giác mê hoặc khi ngắm nhìn chiếc gươm được mài sắc, bóng loáng lưỡi kiếm sáng lên dưới ánh trăng vàng, tra vào bao kiếm vừa vặn, bóng loáng." Tashigi hoàn toàn bị hớp hồn. Nhưng sao lại có kiếm ở đây?
Mansherry nói với ánh mắt mơ màng. "Tựa khi bắt được khoảnh khắc khe cửa gỗ hở sáng, có một cơn gió vô hình thổi qua làm bụi bay nhẹ." Sao cả nhỏ này nữa vậyyyyy.
"Giống như bề mặt sách da cũ mòn in dấu tay người ấy, đặt giữa ánh hoàng hôn hắt qua cửa kính. Vết son môi in lại trên miệng ly thủy tinh sau một ngụm rượu vang uống trộm." Perona tự chìm trong ảo mộng của chính mình. Phân đoạn tốn giấy mực này bắt đầu đi xa quá rồi đấy.
"Nhưng mọi người kiếm đâu ra nó vậy? Em nhớ chúng ta chỉ lấy một chiếc váy ôm đơn giản mà?"
"Nhờ những cô bạn khéo tay này đây." Robin như lùi lại một bước, dành trọn khoảnh khắc này để tuyên dương những nữ người lùn vẫn miệt mài đằng sau tấm rèm. "Họ nói muốn tặng chị như một món quà. Tôi thật sự biết ơn mọi người nhiều lắm."
"Đừng khách sáo vậyyyyy." Mansherry nói như ngân vang. "Nào các cô gái, chúng ta vẫn còn chiếc khăn voan phải hoàn thành đấyyyyy."
"Rõ!"
"Đây sẽ là đêm tiệc tuyệt nhất từ trước đến nayyyyy!"
"Mong vậy." Tôi không thể rũ khỏi óc hình ảnh Băng Mũ Rơm vật lộn với từng vật trang trí.
"Em phải quay lại chuẩn bị cho bữa tiệc đây." Tôi rời đi và vội vã chạy đến nhà bếp.
"Sanji! Khụ khụ... Đống khói đâu ra thế này?"
Vừa bước qua cánh cửa bếp của nhà hàng khách sạn - nơi chúng tôi dùng mọi thủ đoạn để được sử dụng nó dưới sự chỉ đạo của Sanji, tôi ngay lập tức bị bao trùm bởi làn khói xám dày đặc. "Khụ. Ai làm cháy cái gì à?"
"Nami-san, làm ơn hãy giúp chúng tôi, bếp trưởng điên rồi!"
"Hả?" Tôi hốt hoảng chạy theo một đầu bếp trẻ. Cậu ta dẫn tôi qua từng khu vực của căn bếp rộng ba trăm mét vuông và ở góc phòng, ngay trước kho đồ đông là gã bếp trưởng nóng nảy đang tức tối đánh một người nộm túi bụi.
"Sanji!" Tiếng hét của tôi vang vọng khắp căn bếp.
"Nami-swannn!" Anh ngay lập tức dừng lại và chào đón tôi với nụ cười hớn hở. Một củ khoai tây rơi ra từ chiếc bao tải vốn là thân của người nộm. "Em đến vì anh sao?"
"Anh đang làm cái quái gì vậy?"
"Chuyện này có hơi khó nói..."
"Thưa cô, bếp trưởng đã như này cả ngày không dừng rồi. Cứ mỗi khi ai đó nhắc đến các từ như 'đám cưới'-"
Một tiếng "bốp" vang lên, tôi ngoái lại và thấy khói bốc ra từ chân Sanji và con bù nhìn tội nghiệp.
"-hay 'kết hôn'-"
"Binh!"
"-hoặc 'tiệc chiêu đãi'-"
"Bụp!"
"-và bất cứ từ ngữ nào liên quan đến chủ đề đó-" Lại thêm một tiếng động bạo lực nữa vang lên giữa câu nói của cậu. "-là anh ấy lại chạy ra đây và xả giận vào Tommy tội nghiệp."
Mấy người còn đặt tên cho thứ lố bịch này luôn à. "Nhưng mà sao lại nhiều khói đến vậy được?"
"Tôi nghĩ thật sự là không nên đâu ạ..."
"Cậu cứ nói đi."
"Dạ thì... đặc biệt là khi anh ấy nghe đến tên người đó-"
Sanji bỗng xoay người, tốc độ ngày càng nhanh như một con quay, cả cơ thể anh trong chốc lát đã bao trùm trong khói, tiếng lách tách vang lên cùng lốm đốm tàn lửa, thứ nhanh chóng biến chuyển thành ngọn lửa nóng đỏ. "Diable Jambe luôn sao!?"
"Chết điiii!" Anh hét lên và hướng thẳng chiêu thức vào Tommy. Con người rơm đáng thương ngã lăn ra đất, bục nát và rách rưới.
"Tệ vậy luôn?" Giọng tôi run run.
"Vâng tệ vậy đó ạ. Nhiều khi không ai nói mà chỉ cần anh ấy nghĩ tới là đã có chuyện rồi."
"Thế đồ ăn thì sao?"
"Dạ mọi thứ đều ổn ạ. Bếp trưởng luôn ưu tiên đảm bảo mọi việc trong bếp phải diễn ra suôn sẻ."
"Tốt rồi." Tôi thở phào nhẹ nhõm. "Chỉ cần không đạp đổ cái tường nào hay phá vỡ bất kì của tư thì hãy nhớ rằng mọi thứ vẫn nằm trong tầm kiểm soát."
"Tên chết tiệt dám cướp mất Robin yêu dấu. Tại sao trong bất cứ ai lại phải là hắn chứ!?"
"Sanji! Anh biết chú rể là ai rồi sao?"
"Ahhhhhh!" Một cú Mouton Shot hoàn hảo vào không trung.
Có phải ai cũng đã biết danh tính người bí ẩn đó ngoại trừ tôi không?
"Nami, chúng ta có cần bảng chào mừng không?" Usopp hỏi ngay khi bắt gặp tôi. Cậu nhọc nhằn bê vài chiếc ghế xếp.
"Cũng được, cả bàn tiếp tân nữa nhé. Đây là cơ hội duy nhất để chúng ta bù lỗ, bữa tiệc này gần như tốn cả năm tiết kiệm của tớ." Tôi không thể ngăn mắt mình sáng lên trước đồng tiền.
"Nhân tiện cậu có biết Luffy đâu rồi không? Nếu cậu ta đang lẻn đi để trốn việc thì biết tay tớ." Tôi ngoái đi ngoái lại tìm bóng dáng tên thuyền trưởng biếc nhác.
"À Luffy bảo nếu cần tìm cậu ấy thì đến chỗ đàng trai. Mà cậu có tin nổi không, hai người đấy..."
"Hai người nào? Làm sao?"
"Thì Robin và Z-"
"NAMI!" Chết tiệt, ngay chi tiết quan trọng nhất.
"-cuối cùng cũng kết hôn."
"Tìm ngươi mệt quá đấy." Thủ phạm làm tăng thêm sự quẫn trí của tôi - Perona ung dung bay tới, chẳng hề khớp với những gì cô ả than vãn.
"Cô đây rồi, chúng ta đi nào!" Tashigi cũng chạy tới, chưa chi đã muốn kéo tôi rời đi.
"Từ từ, 'cuối cùng cũng' là sao? Cậu biết trước rồi à!?"
"Ủa nó rõ như ban ngày mà?"
"Đi nàooooo!"
"Vậy rốt cuộc là ai?"
"Ý cậu là sao?"
"Nhanh lên!"
"Chú rể ý. Là ai vậy?"
Tashigi bỗng bế phốc tôi lên và chạy đi. "Chờ đã-" Tôi tiếc nuối nhìn đăm đăm nơi Usopp vẫn đứng, chẳng thể đọc được khuôn miệng cậu cho nên hồn.
"Mấy người muốn gì ở tôi đây hả!? Tốt nhất nó lên là chuyện siêu siêu quan trọng." Tôi bực dọc thở dốc và gào lên ngay khi Tashigi vừa đặt tôi xuống, lại là căn phòng khách sạn quen thuộc.
"Lột cái áo bám đầy mùi khói đấy ra và mặc cái này vào." Chưa để tôi kịp định hình, Perona đã thẳng tay ném nó vào tôi. Một chiếc váy hai dây bằng lụa màu be với phần cổ được may lượn, rũ xuống thành những nếp gấp nhẹ. Một chiếc váy phù dâu cho riêng tôi.
"Hãy thử đi nàooooo."
Tôi lặng lẽ gật đầu.
Chiếc váy vừa vặn một cách hoàn hảo. Nửa thân trên được thiết kế dáng ôm, đổ dài thướt tha từ hông trở xuống, nổi bật với một vạt xẻ từ đùi trái.
Tôi ngắm nhìn mình trong gương, tay mân mê vạt váy, cảm giác lớp vải lụa bóng mượt trên đầu ngón tay, tôi bỗng thấy xúc động đến lạ. Từ phía sau, Tashigi bước lại gần. Cô nàng đại úy có lẽ cũng hiếm khi ăn diện, xoa lấy xoa để từ vai cho đến hai bắp tay trần trong chiếc váy cổ yếm dài chấm gót, đơn giản mà nhã nhặn.
Perona tự lúc nào đã chen lên chiếm lấy vị trí trước gương. Bộ váy satin được chiết eo dài đến bắp chân với cổ vuông và tay bồng làm nổi bật cá tính kiêu kỳ nhưng không kém phần trang nhã. Ả xoay mòng mòng cùng chiếc ô màu kem dành riêng cho dịp đặc biệt này rồi thoả mãn nằm thụp xuống giường.
Mansherry không phải ngoại lệ khi cô nhóc cũng được may riêng một chiếc váy phù dâu không quá đầu gối với cổ thuyền cao. Váy có độ bồng nhẹ với tùng xoè rộng và tay phồng ngắn, từ vai đổ xuống một đường cắt hở chữ V tới giữa lưng cùng một chiếc nơ bản to tạo điểm nhấn.
Thứ lỗi cho tôi đã dài dòng nhưng ngòi bút thi sĩ sẽ chẳng thể cưỡng lại sức hút của một người con gái.
"Đây là món quà của chúng tôi đóoooo."
"Thật sự cảm ơn các bạn rất nhiều. Chắc hẳn mọi người đã dành rất nhiều thời gian vào việc này."
"Ờm thì..." Ánh nhìn của cô nhóc đã khéo nhắc tôi biết đừng hỏi về Leo.
"À Robin đâu rồi?"
"Cô ấy đang được trang điểm và làm tóc." Tashigi chỉ vào phòng ngủ.
"Ủa nhưng nếu mọi người đều ở đây thì ai giúp chị ấy?" Tôi vội vàng chạy đến căn phòng.
"Nào nào NÀO, vội vội vàng vàng như vậy không có hay đâu gái à." Dáng hình người phụ nữ to lớn bỗng xuất hiện chắn ngang, "bà ta" thậm chí phải khum người để bước qua cánh cửa.
"Emporio Ivankov!?"
"Đúng vậy, chính là TA - QUEEN của nhiệm màu!"
"Sao ông lại ở đây? À xin lỗi là dạng nữ nhỉ... Sao bà lại ở đây!?" Thật sự đấy, nếu có nhân viên chính phủ nào ở đây thì ra mặt luôn đi.
"Một số quân Cách mạng đang tập trung trên hòn đảo này, thật sự là một sự kiện tuyệt vời để gông cổ tất cả." Lại là cô sĩ quan với lời thay mặt giải thích, chỉ là lần này có chút rùng mình.
"Honey, ta đến để không làm uổng phí khuôn mặt xinh đẹp này. Đêm nay là khoảnh khắc có một không hai trong đời người, và nó phải thật FA. BU. LOUS." Mỗi âm tiết là một cái búng tay thật kêu cùng khí chất áp đảo.
"Ta sẽ đảm bảo Robin- O. M. G. Nhìn khuôn mặt tội nghiệp này xem! Làn da khô khốc mốc meo, quầng thâm mắt sâu hoắm, bờ môi nứt nẻ, mái tóc bết bóng nhẫy. MỘT. MỚ. HỖN. ĐỘN!" Ivankov giữ chặt khuôn mặt mất ngủ của tôi, hai tay bà bẹo má, di chuyển từ mày, mắt, môi cho đến lông mi, rồi bà nhấc một nhúm tóc của tôi lên với biểu cảm ghê tởm.
"Rồi rồi tôi biết rồi, nó đâu tệ đến thế." Tôi gạt, nhức nhối vì từng lời nói tựa dao găm.
"Ngồi xuống đây ngay, ta cần giải quyết đống DISASTERS này." Bà đẩy tôi ngồi xuống ghế, khó mà thoát khỏi vòng tay của người "phụ nữ" to lớn này.
"Cô! Đúng rồi cô đấy, đừng có lau kiếm nữa và ngồi xuống đây luôn đi. Cặp đít chai đó cần bị loại bỏ ngay lập tức. Nhóc người lùn đừng đi đâu đấy. Sao giới trẻ ngày nay không biết tự chăm sóc bản thân vậy? Ít ra có con nhỏ khó ưa kia cũng gọi là nịnh mắt."
Và dù tức đến đỏ mặt, Perona cũng biết tự lượng sức.
Làm tóc xong cũng chập chiều muộn. Chúng tôi đã thống nhất buổi lễ sẽ bắt đầu vào hoàng hôn nhưng Ivankov một mực ngăn tôi rời đi cho đến lúc bà hài lòng. Dù gì thì khi nhìn vào gương, trong thoáng chốc tôi đã phần nào nguôi đi cơn hoảng loạn.
Còn giờ, không biết mọi chuyện đã đâu vào đấy chưa?
"Ơn trời cậu đây rồi. Mọi thứ sao rồi? Sẵn sàng hết chưa?" Tôi túm lấy Bartolomeo ngay khi bắt gặp cái đầu xanh.
"Senpai! Em đang tìm chị đây. Đi nào!" Cậu ta đẩy tôi về phía trước, không buồn giải thích.
"Sao? Sao vậy? Tệ lắm à?"
"Không không, chị hãy tự chứng kiến đi ạ!"
Tôi dõi theo ánh mắt cậu. Cách mặt nước chỉ vài mét, nơi hướng ra những ghềnh đá gồ ghề quanh năm hứng sóng, trên bãi cát vàng rì rào tiếng vang âm ỉ của biển khơi là con đường nhỏ trải dài dẫn đến lễ đài. Hai bên lối đi rải những cánh hoa trắng, xen lẫn vỏ sò và sao biển. Những ngọn nến trắng rải rác, đôi khi được đặt trong những chiếc lồng đèn ánh bạc tinh xảo, chờ để được thắp lên một khung cảnh choáng ngợp. Các hàng ghế được sắp xếp đều tăm tắp với mặt hướng ra biển, nơi cô dâu chú rể sẽ đứng dưới vòm hoa trong ánh chiều tà.
Vòm làm lễ - nơi sẽ diễn ra nghi thức trang trọng nhất - cũng chính là tâm điểm của không gian này. Vòm hoa được đẽo gọt từ gỗ cùng thiết kế uốn lượn đầy tinh tế như thể do chính biển khơi nhào nặn. Những cành gỗ sồi trắng xen lẫn vân sáng tựa như hai nhánh cây cổ tích đang vươn ra ôm lấy khoảnh khắc thiêng liêng. Những chùm hoa lan trắng bung nở rực rỡ, được kết dày đặc theo đường cong của vòm. Cánh hoa mong manh, trắng ngần, điểm thêm nhụy vàng đem lại cảm giác sang trọng mà thơ mộng khó cưỡng.
"Tuyệt quá..." Tôi buộc miệng, đôi mắt vẫn dõi theo Ideo kết bó hoa cưới.
"Chưa hết đâu senpai. Thể theo nguyện vọng của chị, bọn em đã sắp xếp một quầy lễ tân với mười người túc trực... vì số lượng khách quá khủng... và sẽ đảm bảo thu nhận được mọi chữ ký, mọi tấm thiệp, mọi lời chúc phúc, đặc biệt là phong bao cùng quà cáp."
"Quả là thiên tài!" Tôi chẳng giấu nổi hai con mắt sáng rực như đèn pha khi nghe đến các từ khoá.
"Lối vào cũng sẽ được trải thảm và rào chắn để thắt chặt an ninh, chỉ những ai có thiệp mời mới được cho qua."
"Đâu đâu? Thiệp đâu?"
"Dạ em còn giữ lại một cái cho senpai đây. Vội quá nên em không thể để chị duyệt trước được."
"Tên chú rể đâu rồi!?"
"Có mà ạ." Bartolomeo nhìn tôi ngơ ngác. Tôi nhìn chằm chằm vào vết mực nhoè mờ mịt giữa trang giấy sần màu be, thoang thoảng hương hoa sữa. Bên cạnh, tên nhà gái được viết ngay ngắn bằng phông chữ uốn lượn thanh lịch.
"Ôi có vẻ nó bị lỗi mất rồi... Nhưng em thề mà senpai, chỉ duy nhất cái này thôi, em thật sự đã dành cả tâm huyết tuổi thanh xuân vào đây..."
Đến mức độ này thì chỉ có thể là ý trời. Giống như lời nguyền đeo bám dai dẳng ngăn cản tôi vén màn bí mật. Rốt cuộc... Là ai vậy?
------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com