29. Bật mí. Trọn vẹn. Kết màn. Giải tán!
Một con chap dài hơi bởi mình đã quá tham vọng muốn nhét đủ quy trình vào. Trong lúc viết mình đã phải ngồi xem 7749 tư liệu tham khảo và bật xuyên suốt playlist đám cưới cho có không khí =)))) Xin mọi người lưu ý vì nó sẽ sến tận nóc. Phần lời thề do mình có tham khảo từ nguồn bằng tiếng anh nên mình đã làm cả bản tiếng anh để giữ được trọn vẹn ý nghĩa mà khó dịch được sang tiếng việt.
------------
"Xin mời chư vị khách quý ổn định chỗ ngồi."
Tại trung tâm buổi lễ, Jinbei ho lấy giọng, diện trên mình bộ vét đen mới tinh tươm. Dường như có chút lo lắng ẩn sau vẻ nghiêm nghị thường ngày khi ông lần đầu thử sức với vai trò chủ trì.
"Đi nào Nami-san!" Một lần nữa tôi lại trách cứ trời đất, uể oải phó mặc cơ thể bị lôi đi bởi Tashigi.
"Có chuyện gì làm cô bận tâm sao?" Nàng đại uý bỗng bắt chuyện với tôi. Nhìn cách cô rụt rè thể hiện chút đồng cảm, tôi chợt nhận ra mình đã thiển cận đến thế nào. Thay vì giữ thái độ chuyên nghiệp và tinh thần hứng khởi trong ngày trọng đại hôm nay, tôi đã để bản thân bị những cảm xúc tiêu cực cuốn đi. Nếu đây không phải một đám cưới đáng mơ ước như Nami này tuyên bố, tôi sẽ phải đối diện với Robin thế nào đây?
"Không đâu. Cảm ơn."
Còn ba mươi phút cho đến khi hoàng hôn tắt và chúng tôi đều muốn chứng kiến nụ hôn thề nguyện trước khung cảnh mặt trời lặn. Tôi gạt bỏ những suy nghĩ vẩn vơ và xốc lại tinh thần, căng dây cót cho hình ảnh tuyệt mỹ nhất.
"Được rồi. Tất cả sẵn sàng rồi chứ? Tốt!"
Tôi vỗ lưng Tashigi hòng tiếp động lực và tịch thu chiếc ô của Perona, giao kèo sẽ trả lại cô ả vào tiệc đãi khách. Các cô nàng xếp thành hàng hướng về phía lễ đường, trên tay mỗi phù dâu là một bó hoa nhỏ.
"Dàn trai đâu rồi?"
Usopp lao đến với chiếc cúc áo còn đang cài vội và mái tóc xù được buộc túm lại sau gáy, bên cạnh là Franky cùng chiếc quần ngắn cũn cỡn. Tôi thở dài, đặt một đoá hoa trắng vào túi áo cậu xạ thủ, tương tự với anh chàng người máy ngoại trừ hai cái "đánh yêu" để bắt anh ta cúi xuống.
"Từ từ đã, còn Luffy thì sao?" Cậu đã biến mất khỏi tầm mắt tôi cả ngày dài và tôi hoàn toàn không thích điều đó chút nào.
"Nami!"
Tôi quay người theo tiếng gọi thân thuộc. Gã thuyền trưởng chạy đến, mặt trời đổ bóng sau lưng tựa như cậu đã kéo theo cả ánh dương. Có lẽ sẽ chẳng còn dịp nào để tôi được chứng kiến một Luffy chỉnh tề và nghiêm túc đến vậy trong bộ com-lê thơm mùi vải mới. Mái tóc bóng chải ngược đối lập với cổ áo chưa cài khuy bỗng khiến tôi rung rinh đến lạ.
"Cậu đây rồi!" Cậu chào tôi với một nụ cười lớn. Đôi mắt vẽ hai đường cong ti hi làm dịu nỗi bất an trong tôi. Đừng nói như thể cậu mới là người tất tả tìm kiếm tớ.
"Cậu đã đi đâu vậy hả? Cả buổi lễ quan trọng như này mà-"
Cậu vội ngăn tiếng bép xép bằng cách nắm lấy tay tôi. Cơn giận trong tôi vỡ thành những cánh bướm dập dờn trong ổ bụng. Luffy đặt vào lòng bàn tay tôi một vật lạ.
"Nami?"
"Ơi?"
"Tớ cần cậu giúp thắt cái nơ này."
"Hả? À ừ... tất nhiên rồi?" Tên ngốc vô lại, không đâu lại làm người ta bối rối.
Tôi vươn tay cài lại cổ áo cho cậu rồi cẩn thận căn chỉnh chiếc nơ vào đúng vị trí. Không lâu cho đến khi tôi nhận ra chiếc giày cao gót này đã kéo khoảng cách của chúng tôi lại gần hơn. Tôi hé mắt nhìn lên, ngay lập tức bắt gặp ánh mắt cậu đang dán chặt vào mình.
"Nami?"
"Ừ, gì nữa vậy?"
"Bộ váy này hợp với cậu lắm."
Tôi líu lưỡi. "Hả?"
"Cậu trông xinh thật đấy!"
Gì vậy? Thật đấy à? Tôi cố hết sức để đứng vững trên chân mình, đầu óc một lần nữa lại chìm trong những suy tưởng. Đối diện với ánh mắt kiên định của cậu, mặt tôi đỏ như cà chua chín.
"Cảm ơn..."
"Nghe nói cậu đã tìm tớ suốt."
"Ừ..."
"Xin lỗi nhé."
"Ừ."
Cậu nắm lấy tay tôi và đặt lên bắp tay mình, vỗ nhẹ. "Sẵn sàng chưa?"
"Đừng tưởng cậu đã thoát, tốt nhất cậu nên nghĩ ra một lời giải thích hợp lí đi. Và dừng nụ cười nham nhở ấy lại!" Tôi chỉ có thể giấu đi ngượng ngùng bằng tông giọng gắt gỏng thường ngày. Cậu sẽ không thấy nụ cười mỉm ấy đúng không?
"Kính mời quý vị hướng mắt về phía lối vào. Lễ cưới xin được bắt đầu."
Đoạn nhạc dạo bỗng biến chuyển, khúc âm hưởng chính của đêm nay vang lên với giai điệu chậm rãi.
Đầu tiên là Usopp và Perona. Từ phía sau, tôi có thể nghe cô ả thì thầm gắt gỏng rằng sao trong tất cả thì lại ghép hai người họ với nhau. Nhưng ngay khi tiến vào, ả quay ngoắt thái độ, trông điềm nhiên và kiêu kỳ hơn bao giờ hết. Tôi cười khúc khích, cảm giác lòng nhẹ bớt.
Theo sau, Tashigi và Franky cùng khoác tay bước vào. Cô nàng trông cũng lo lắng chẳng kém. Tôi có thể thấy những cánh hoa trên tay cô đong đưa không ngừng giữa trời êm gió.
Với tư cách phù dâu và phù rể danh dự, tôi và Luffy trở thành cặp đi cuối. Tôi hít một hơi dài, không thể ngăn trong lòng có chút nôn nao.
"Đi nào!" Ánh mắt cậu luôn nhắc tôi có thể tin tưởng vào mình. Tôi gật nhẹ đầu ra hiệu, cậu yên tâm hướng mặt về phía lễ đường.
Nhìn ngang dọc hai bên con đường dài, tôi mới nhận ra có nhiều người đến thế nào, có lẽ đa số là các thành viên của Đại Hạm đội Mũ Rơm. Những hàng ghế chật kín cả một bãi biển, có những người đến sau cũng đứng trông ngóng từ bên ngoài, đến độ chẳng thể thấy nổi hàng cuối cùng.
Ngay khi tiến gần đến lễ đài, bắt gặp bóng hình quen thuộc, tôi chợt sững sờ.
"Tại sao Zoro lại đứng đó!?"
"Ủa thì đám cưới phải có chú rể chứ?" Luffy trả lời như câu hỏi của tôi là thứ ngớ ngẩn nhất trên đời.
Tôi trưng ra bộ mặt đờ đẫn, trong đầu tua nhanh loạt suy nghĩ như phim cuộn. Ừ vậy đi. Chắc chắn rồi. Sao mình lại mất nhiều thời gian vậy nhỉ. Đúng rồi ha. Cũng cũng đi. Sau khi xâu chuỗi lại các sự kiện, óc tôi như vang lên hồi chuông giác ngộ. So với khoảng thời gian sống trong đau đáu trăn trở, có lẽ bạn sẽ thấy lạ khi tôi sẵn lòng đón nhận sự thật quá chớp nhoáng. Thì... cuộc sống mà, cứ đại đại đi.
Nhưng điều tôi cố chấp hơn cả: tại sao đến cả Luffy cũng biết trước tôi?
Dưới vòm hoa chứng giám, Zoro vẫn ngẩng cao đầu đầy kiêu hãnh đến phát bực. Anh bận một bộ white tie tinh tế, phẳng phiu và ngay ngắn đến từng đường kim mũi chỉ. Áo vét ngoài màu đen tuyền, ôm trọn bờ vai và lưng thẳng, bên túi áo trái khéo léo đặt một chiếc khăn tay. Điểm nhấn là ghim cài với thiết kế hoa trắng cùng cành lá dọc theo ve áo xếch.
Bên dưới lớp áo ấy là sơ mi trắng tương phản – với cổ áo wing collar, hàng nút cài màu bạc và những nếp gấp dọc thẳng thớm, phối cùng ghi-lê nhung đen hoạ tiết dệt chìm. Tôi cá trống ngực anh có lẽ cũng đang đập điên cuồng, những thớ cơ phập phồng sau lớp vải dày.
Ngay khi đến lễ đài, tôi tách khỏi Luffy để đứng sang bên cùng những phù dâu khác. Nói gì thì nói, tôi vẫn không thể bỏ qua chi tiết kì lạ này được: thế quái nào ở ngay chiếc ghế đầu, nơi ngồi của ba mẹ chú rể lại xuất hiện Mihawk.
"Từ từ đã, tại sao ông ta lại ở đây?" Tôi chợt nhận ra mình đã nói to quá mức cần thiết. Nhưng đây là Dracule Mihawk cơ mà! Gã kiếm sĩ mạnh nhất thế giới, từng được biết đến là một trong những thất vũ hải khét tiếng của Đại Hải Trình đấy!
"Này đừng có bất lịch sự!" Perona gạt tay tôi. "Ông ấy được mời đến mà!"
"Chậc... Vậy còn ông thì sao!?" Tôi chỉ thẳng vào gã phó đô đốc đang ung dung ngồi bên phía gia đình cô dâu.
"Gì? Ta tin rằng mình xứng đáng được chứng giám hôn lễ này." Ông ta giơ ra chiếc thiệp mời. Tôi cứng họng, lườm Tashigi với đôi mắt sắc như dao.
Smoker hiên ngang đứng dậy, dõng dạc tuyên bố trước cả Đại Hạm đội. "Nhân tiện thì các người tốt nhất không nên hạ cảnh giác đâu. Tự tay ta sẽ gông cổ từng kẻ một ngay khi các ngươi say giấc!"
"Phó đô đốc!" Cô nàng cấp dưới nạt, cố gắng thoát khỏi ánh nhìn của tôi. "Ngài đã hứa rồi cơ mà!"
"Rồi rồi, ngay bình minh, châm trước lắm rồi đấy!" Nói rồi ông ta ngồi thụp xuống ghế, điềm nhiên châm một điếu thuốc mới, mặc kệ tiếng la ó.
"Này này này!" Tiếng nghiến răng quen thuộc vang lên.
"Đám cưới của mấy người đấy à!?" Zoro giật lấy chiếc mic trên tay chủ trì. "Tôi không quan tâm sự hiện diện của bất kì tên quái lạ nào hay bao nhiêu gã hải quân đang dòm ngó ở đây. Nhưng mấy người tốt nhất nên câm mồm lại trước khi cô ấy đến."
Cả hội trường im bặt, không còn một tiếng động nào ngoại trừ sóng biển và hải âu vỗ cánh. Không một tiếng khò khè ho khan phá đám hay tiếng tàn thuốc tí tách cháy âm ỉ nào, dàn nhạc đệm cũng đột nhiên đứng bất động. Hiển nhiên anh ta chẳng cần dắt kiếm quanh hông để khẳng định vị thế của mình.
"Cảm ơn, lũ chết tiệt!" Anh trở về vị trí cũ dưới vòm hoa, xả cơn giận dữ bằng hành động giật mạnh chiếc áo vét cho vào nếp rồi đứng thẳng người, hai tay chụm lại đặt trước bụng. Ánh mắt nhìn thẳng điềm tĩnh đến đáng sợ, như thể cơn thịnh nộ ban nãy chưa từng tồn tại. Tôi nuốt nước bọt, lẳng lặng lùi về sau một bước.
Jinbei nghiêm mặt. "Chúng ta cùng tiếp tục buổi lễ."
Tất cả lại hướng mắt về lối vào, tiếp theo đây với sự xuất hiện của Chopper. Cậu nhóc cũng mang trên người một bộ com-lê, trên tay là chiếc va li nhỏ. Cậu đẩy cặp kính đen, cố tỏ vẻ bí hiểm nhưng thay vào đó lại vô tình ghi điểm dễ thương. Tôi đã nhắc nhở Chopper hãy giữ hình dạng ấy dù cậu khăng khăng muốn được xuất hiện ngầu hơn, dĩ nhiên tôi đã gạt phăng ý định đấy bằng cách trả giá vai trò mang nhẫn cưới này.
Ngay khi đến lễ đường, Chopper bỗng xui xẻo vấp ngã. Zoro vội tiến tới bế cậu nhóc dậy. Một vài tiếng phì cười vang lên, ngay lập tức phải im bặt dưới ánh nhìn sắc như dao. Cậu ngẩng đầu lên, tròng mắt lấp lánh đọng nước những tưởng sẽ tuôn trào, nhưng thay vào đó lại là một nụ cười nhe nanh hết cỡ. Anh thở phào, mỉm cười đặt cậu nhóc về vị trí. Chopper thật sự muốn khóc lắm đây, chỉ là nhóc đang cố kìm nén cho thời khắc trọng đại nhất.
Leo cùng Mansherry tiến vào trên một chiếc khinh khí cầu tí hon, rải xuống những cánh hoa trắng muốt. Khung cảnh thơ mộng dần vẽ ra.
Tiếng đàn dương cầm bất ngờ vang lên, Brook trình diễn khúc độc tấu tựa món quà dành riêng cho khắc thiêng liêng này. Nốt lặng mang dư âm của nắng chiều trước khi cất lên một giai điệu mới. Dàn dây nhập cuộc, với sự dẫn dắt cao trong trẻo của violin, đệm cùng viola và cello mang âm sắc trầm ấm áp. Bản giao hưởng đến hồi cao trào.
Zoro chưa thể thấy, nhưng anh đã biết đó là chị. Dường như có chút giao động sau vẻ bình tĩnh ấy, anh xiết nhẹ cơ hàm, hai bàn tay miết chặt đến đỏ hỏn.
Mọi ánh mắt đều đổ dồn về lối vào. Ngay chính khoảnh khắc mặt trời chạm chân xuống mặt biển đỏ lấp lánh ánh dương, Robin xuất hiện.
Tôi nín thở chứng kiến bước đi đầu tiên của chị trên lễ đường. Bộ váy trắng chấm gót chẳng thể làm khó chị, ngược lại càng thêm phần mềm mại, uyển chuyển.
Bí mật quyến rũ nơi tấm lưng trần được giấu đi sau lớp khăn voan mỏng như dệt từ sương sớm. Nhưng nó sẽ chẳng ngăn được ánh chiều tà nghiêng mình tò mò trước gương mặt tân nương, thoả lòng soi tỏ đôi mắt khép hờ lấp ló nét yên bình. Nổi bật nhất là đường ren tinh xảo với thiết kế hoa nổi chạy dọc viền khăn, đan xen những hạt ngọc trai lấp lánh tựa sương đọng trên nhành hoa ban mai. Từ mái tóc vấn gọn cho đến bờ vai mảnh mai, lớp khăn voan thả suông theo làn váy, kéo dài thướt tha.
Một bên tay Robin cầm bó hoa rum trắng muốt - tượng trưng cho tình yêu sâu sắc của đời người, điểm xung quanh hoa baby và cành lá nhỏ thanh lịch. Tay còn lại nương theo sự dìu dắt của Sanji (đừng hỏi tôi tại sao, anh ấy đã đặt cược tính mạng để có vị trí ấy), khoan thai tiến về trung tâm lễ đường.
Mặt trời đã xuống được một đốt tay, nóng lòng trốn sau đại dương ấm áp. Ánh tà dương màu cam cháy dần nhường chỗ cho bầu trời xanh vời vợi, pha vào nhau sắc tím hồng phản chiếu trên mặt biển nhấp nhô bọt trắng. Dưới con mắt những kẻ dành cả cuộc đời lênh đênh trên sóng lớn, đại dương thênh thang kia cũng giống như chốn an yên dành cho mặt trời vậy. Chẳng gì hơn sau một ngày dài, khi ta nhận ra còn được phiêu du trên mặt biển êm sóng, ngắm nhìn khắc hoàng hôn luôn đem đến cảm giác bồi hồi trọn vẹn.
Hai bên con đường hoa được thắp lên những ánh nến lung linh, càng thêm phần huyền ảo vào không gian thiêng liêng, lãng mạn ấy.
Lấp ló sau cánh hoa tươi, những dấu chân tuần lộc in hằn trên cát bỗng gợi nhớ chúng tôi về những ngày rong ruổi trên hoang mạc khô cằn. Một Alabasta của gió bão, của sự tái sinh nhiệm màu và sự sắp đặt mang tên số phận. Nơi bắt đầu, chúng tôi đã gặp mặt, đã trách cứ, đã thấu hiểu nhau để có được mảnh ghép trọn vẹn thứ bảy. Và có lẽ, cũng là nơi khởi nguồn cho câu chuyện của họ, đã căm phẫn, đã đau, đã thấy và đã yêu.
Chính ngay lúc này đây, những dấu chân ấy cũng đang dẫn đường cho chị. Tấm voan trắng xoè rộng, xoá đi mọi dấu vết nhịp nhàng trên cát vàng. Chẳng cần quay đầu hay tìm kiếm đâu xa, những bước chân này sẽ luôn hướng về bến đỗ an toàn.
Lễ đài chỉ còn cách vài sải tay, một quãng lặng cho đến khi hai nhịp tim hội ngộ. Cả hai chạm mắt nhau.
Robin chào với một nụ cười rạng rỡ, đôi mắt vẽ nên hai vầng trăng khuyết. Phía bên kia cổng hoa, anh không thể giấu nổi nụ cười ngây ngốc tựa đứa trẻ được trao món quà quý giá. Có lẽ là một cú chạm giới hạn, khoé mắt phải cay xè trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Anh lúng túng cúi đầu, đôi bàn tay vội vã che lấy khuôn mặt ửng đỏ.
"Thấy chưa, tôi đã bảo cậu ta nên chuẩn bị khăn giấy mà." Perona ghé sát tai tôi thì thầm. Khuôn mặt đắc ý như đã dự liệu trước điều này sẽ xảy ra, trái ngược với một tôi vẫn chưa hết bàng hoàng.
Chưa bao giờ tôi được chứng kiến một Zoro dễ dàng buông bỏ lớp phòng ngự của mình đến vậy. Một anh sẵn sàng bày ra sự mềm mỏng, sẵn sàng hiến dâng trái tim trần trụi và những xúc cảm chân thành nhất. Cả băng Mũ Rơm chúng tôi ai nấy đều cười khúc khích. Thú thật rằng nó thật sự rất giải trí, nhưng sự tôn trọng và đồng cảm của tôi dành cho anh phần nào cũng lớn dần.
Biết rằng chẳng thể bỏ lỡ khoảnh khắc này, Zoro ngẩng đầu, hàng lông mày díu chặt, cổ họng nghẹn cứng trong nỗ lực kiềm chế.
Cuối cùng khi khoảng cách chỉ còn một gang tay, Sanji tiến một bước về phía trước và cầm lên bàn tay chị. Anh ngập ngừng dừng lại giữa khoảng không.
"Nếu mi làm Robin rơi lệ dù chỉ một lần, chính ta sẽ thay mặt bác Saul và cha mẹ trên trời cao của cô ấy tẩn ngươi một trận ra trò. Hứa đi đồ may mắn chết tiệt!"
"Ta hứa." Anh đáp, ánh mắt kiên định không một gợn lung lay.
Sanji đặt tay chị lên tay anh, rồi lùi về sau cùng tiếng sụt sùi.
Zoro đón lấy Robin, đôi bàn tay họ ngay lập tức đan vào nhau. Qua lớp mạng che, anh bắt gặp đôi mắt màu trầm mang ánh cười dịu dàng gửi lời chào. Bờ môi đỏ tựa cánh hồng khô thì thầm lời đường mật.
"Chào anh."
"Chào em."
"Anh thật sự bảnh quá mà."
"Em đùa à? Em vừa bước ra như một giấc mộng vậy. Anh đúng là gã may mắn chết tiệt thật."
"Chúng ta có thể hoãn lễ cưới ngay bây giờ không?"
"Không được đâu."
"Có sao đâu, được ngắm nhìn em một lần nữa trên lễ đường là một phước lành."
"Anh sẽ phải nghe Nami cằn nhằn cả tháng đấy."
"Cũng huề thôi à."
Này này hai người, tém tém lại được không, nơi nào không có mặt Nami này ấy.
Họ cùng cười khúc khích, đôi bàn tay đan chặt dưới vòm hoa lễ, quay người đối diện với chủ hôn và vầng thái dương chứng giám.
"Kính thưa quý vị." Jinbei nói một cách trang trọng.
"Hôm nay, chúng ta không chỉ có mặt để chứng kiến một nghi lễ. Chúng ta có mặt để chứng kiến một khoảnh khắc thiêng liêng – khi hai con người, giữa vô vàn lựa chọn trong thế giới rộng lớn này, đã chọn nhau.
Hôn nhân là cam kết rằng dù có chuyện gì xảy ra, ta vẫn sẽ là bến đỗ bình yên của nhau. Và hôm nay, chú rể và cô dâu sẽ nói những lời nguyện ước ấy."
Tôi tập trung vào từng câu chữ của ông, gật gù thoả mãn khi văn bản mình chuẩn bị đã được Jinbei trình bày xuất sắc.
"Xin mời hai người nhìn vào người đang đứng trước mặt mình, người sẽ cùng sóng bước trong những sáng yên ả, những đêm giông bão, những điều bình thường và cả những điều kỳ diệu. Và giờ, xin mời cả hai nói ra lời thề nguyện của mình."
Franky mang vào một chiếc chân dựng mic, đồng thời đưa cho Zoro một chiếc sổ tay nhỏ. Perona cũng tiến đến, đặt vào tay anh chiếc khăn giấy với vẻ đắc ý. Anh lau vội cánh mũi còn sụt sịt rồi hít một hơi thật sâu.
"Robin yêu dấu..."
Cả đám chúng tôi ai nấy đều nổi da gà da vịt, cơn rùng mình chạy dọc sống lưng. Chỉ trừ Robin, chị bất ngờ có nụ cười tươi tắn nhất tôi từng biết.
"Ngay lúc này đây, khi được đứng bên cạnh em, anh cảm thấy trái tim mình mạnh mẽ, nhưng cũng mong manh, hơn bao giờ hết.
Khi còn nhỏ, anh đã một lần tham dự đám cưới của gã Roco nhà bên - lão bị xa lánh vì từng giết hại người cha bạo lực của mình. Dĩ nhiên chỉ có một mình anh ở đó, đóng mọi vai trò từ khách khứa cho đến chủ trì... Tin anh, câu chuyện này không vô nghĩa chút nào... Dưới sự chứng giám của cha sứ - cũng là anh - lão đã thề rằng lão sẽ lấy Dorothea hơn cả một người vợ và oà khóc. Anh đã nổi da gà, nó quá kì quặc với đứa nhóc đầu đá. Nhưng lúc này đây anh muốn nguyện thề điều tương tự, còn hơn cả một người vợ, anh đón nhận trọn vẹn con người em - với tất cả những gì em là. Vì anh yêu tất cả những gì thuộc về em... Ngại chết mất...
Robin, hãy nói cho anh biết, rằng làm cách nào mà em luôn vô tình khiến anh bày ra sự ngốc nghếch của mình. Em dễ dàng khiến anh buông bỏ lớp phòng ngự, ấy vậy mà bên em lại mang lại cảm giác an toàn nhất thế gian.
Sự hiện diện của em luôn là ánh sáng trong căn phòng. Không phải vì em ồn ào hay cố gắng tỏa sáng, mà vì chỉ cần em ở đó, mọi thứ trở nên đủ đầy. Em có nhớ Bunny Joe cùng lá thư gã gửi em chỉ để chọc tức anh không? Anh đã phát điên khi nhớ lại những gì mình vô tình bày tỏ, nhưng giờ đây anh lại thấy đó là điều may mắn. Cảm ơn nhé anh bạn... Em luôn là người kiên nhẫn hơn cả. Chỉ duy nhất có em sẽ thức cả đêm để đánh thức mọi người không bỏ lỡ trận mưa sao băng đó. Chỉ có em khen một tên xác sống vừa bật dậy khỏi quan tài là dễ thương. Chỉ có em bắt đầu cuộc trò chuyện với gã cứng đầu còn đầy hoài nghi này. Và chỉ có em khiến anh sẵn sàng làm mọi thứ mình chưa từng. Viết một bức thư tình sến sẩm và hóm hỉnh, dành dụm để mua một chiếc nhẫn thay vì kiếm, thậm chí là cá 500 berries với Perona liệu mình sẽ khóc trong ngày cưới.
Em tin rằng linh hồn sẽ luôn dẫn đường cho ta. Có lẽ chính cảm giác quen thuộc khi đối diện với em vào ngày đầu tiên đó đã khiến anh cảnh giác. Anh chắc chắn mình đã nói yêu em từ hàng ngàn năm trước, và mỗi khi ngắm nhìn đôi mắt em, anh biết mình sẽ lại yêu một lần nữa. Và anh chắc rằng xúc cảm tuyệt vời nhất thế gian này là được dành trọn cuộc đời bên em.
Robin, anh thề rằng sẽ luôn khiến em cảm thấy an toàn, sẽ già đi cùng nhau mà không bỏ lỡ những cuộc phiêu du. Anh thề sẽ luôn cố gắng từng ngày để khiến em cảm nhận được tình yêu và sự thấu hiểu mà em hằng trao. Anh yêu em và anh sẽ luôn chọn em trong suốt cuộc đời này."
Dù phải công nhận những nỗ lực và sự chau chuốt mà Zoro đã gửi gắm, tôi vẫn phải gai người trong cơn nức nở. Vậy nên đây sẽ là phiên bản phòng tránh khúm núm:
"Dear Robin,
Right at this very moment, standing beside you, I feel my heart stronger - and yet more fragile - than ever before.
When I was a child, I once attended the wedding of that neighbor Roco - the man shunned for having killed his abusive father. Of course, I was the only one there, playing every role from guest to officiant... Believe me, it's going somewhere... Under the witness of the priest - also me - he vowed to take Dorothea more than a wife, and he burst into tears. I had goosebumps; it was too bizarre for a stubborn kid like me. But now, I want to make a vow like his. More than just a wife, I take you for everything you are. Because I love every part of you... Oh god I'm dying of embarrassment...
Robin,
tell me - how is it that you always effortlessly bring out the silliness in me? You break down my defense with ease, and yet being beside you is the safest I've ever felt.
Your presence is always the light in the room. Not because you're loud or trying to shine but simply because when you're there, everything feels complete. Do you remember Bunny Joe and that letter he sent you just to mess with me? I went crazy recalling what I accidentally confessed, but now I think it was a blessing. Thanks, buddy...
You've always been the more patient one. Only you would stay up all night just to wake everyone in time for a meteor shower. Only you would find a zombie crawling out of a coffin... cute. Only you would start a conversation with this stubborn, skeptical guy. And only you could make me want to do all the things I never had before. Writing a sappy, playful love letter. Saving up for a ring instead of a sword. Even betting 500 berries with Perona on whether I'll cry on our wedding day.
You believe that souls will always find their right way. Maybe it was that feeling of familiarity on the very first day we met that made me so cautious. I'm sure I've said "I love you" to you thousands of years ago, and every time I look into your eyes, I know I'm ready to fall in love again. And I'm certain - without a doubt - that the most beautiful feeling in this world is getting to spend my whole life with you.
Robin,
I vow to always make you feel safe, to grow old together without missing out on any adventures. I vow to try every single day to make sure you feel the love and understanding you so freely give. I love you, and I will always choose you, for the rest of my life."
Robin quệt nhẹ hàng nước mắt, cố gắng không để lớp trang điểm bị phá hỏng. Chị lật giở cuốn sổ nhỏ, những nét chữ ngay ngắn hiện ra.
"Chào anh, tình yêu của em,
Từ ngày bé, em đã học được rằng những thứ quá tốt đẹp thì không tồn tại lâu. Bằng cách nào đó họ luôn rời xa em, liệu có phải vì em mang đến điềm xui không? Vậy nên em đã tự hứa sẽ không còn bất kì điều hoàn hảo nào mà em muốn giữ bên mình vĩnh viễn.
Em đã từng lạc lối giữa hoang mạc, từng trốn chạy khỏi ánh sáng, đã cho đi quá nhiều so với một tâm hồn quá ít ỏi, nhưng em chưa từng được dừng lại để nhận ra mình cô đơn đến nhường nào. Không cho đến khi em gặp những con người tuyệt vời nhất. Hơn tất thảy là được gặp anh và được đồng hành cùng anh.
Chưa bao giờ trên đời em phải là người xoay sở tìm cách bắt chuyện thật tự nhiên, đừng tự mãn vậy. Anh là người đầu tiên khiến em trăn trở chờ đợi câu trả lời, người đầu tiên khiến em thao thức trong những đêm gió trắng, nhưng cũng chính anh đã giúp em hiểu rằng có nhiều thứ đáng để kiếm tìm hơn dòng lịch sử bị lãng quên đó.
Mà anh à, anh có thể dừng xin lỗi khi nhắc đến ngày đầu chúng ta gặp nhau được không? Em vốn chẳng giận hờn, dù có chăng thì em cũng đã tha thứ cho anh hàng vạn lần, kể từ khoảng khắc anh đỡ lấy em.
Cảm ơn anh đã luôn chấp nhận em - từ những vết sẹo thô kệch chằng chịt, từ trái tim mong manh hằn sâu vết thương lòng đến cả những lời nói kì lạ chẳng mảy may kiềm chế. Cảm ơn anh đã yêu em trọn vẹn với tất cả sự nhẫn nại, kiên định và ân cần của mình. Cảm ơn anh vì đã yêu em không phải bất chấp mọi thứ, mà là cùng với tất cả những điều đó.
Có lẽ anh chưa từng nhận ra, nhưng em đã biết anh cả trước khi anh đến. Khi đối diện với hình ảnh phản chiếu của bản thân trong đôi mắt anh, lần đầu tiên trong đời em cảm thấy em là tất cả những gì mình cần là. Và em biết anh là điều duy nhất em không bao giờ muốn đánh mất.
Mặc cho từng xa cách vạn dặm trùng dương, mặc cho cả triệu lí do ta có thể mãi mãi là hai đường thẳng song song, giờ em dám chắc rằng ta thuộc về nhau trên thế gian này.
Zoro, em thề rằng sẽ luôn yêu anh vì tất cả những gì anh là và cả những gì ta sẽ trở thành. Em thề rằng sẽ luôn thấu hiểu, bao dung và hội ngộ với anh trong mọi không, thời gian. Em yêu anh và em biết trái tim em sẽ luôn dẫn mình đến anh."
"Hi again, my love,
Since I was little, I learned that things too beautiful never seem to last. Somehow, they always left. Was it me—was I the one who brought misfortune? So I made a promise to myself: never again there could ever be anything so perfect that I would want it for eternity.
I've wandered through deserts, hidden from the light, given more than a fragile soul should bear - yet never once did I stop to realize how lonely I truly was. Not until I met the most wonderful people. And above all, I met you and got to walk alongside you.
Never in my life have I had to figure out how to strike up a conversation naturally. Don't get cocky. You were the first who made me restless waiting for a reply, the first to haunt my thoughts through sleepless, windy nights in the land of White Soil. But you were also the one who helped me realize - there's more out there worth chasing than those pages of forgotten history.
And love, could you stop apologizing for how we first met? I never held it against you. And if I ever did, I forgave you a thousand times over - from the very moment you caught me.
Thank you for accepting me - all the rough scars, the fragile heart etched with pain, even the strange words that always seem to come out wrong. Thank you for loving me wholly, with all your patience, steadfastness, and gentle soul. Thank you for loving me not despite everything, but with everything I carry.
You may not have noticed, but I knew you long before you arrived. When I saw my reflection in your eyes, for the first time, I felt like I was everything I ever needed to be. And I knew - you are the one thing I never want to lose.
Despite oceans stretch between us, and a million reasons we could remain forever two parallel lines, we were meant to be - it's the one thing in this world I'm sure of.
Zoro,
I swear to always love you - for all that you are, and all that we will become. I swear to always understand, forgive, and find you again and again across every time and every space. I love you, and I know - my heart will always find its way back to you."
Ngay khi Robin kết thúc với tiếng nấc nhẹ, Zoro liền nắm lấy tay chị. Mọi người xung quanh đều vỗ tay thể hiện sự xúc động và ủng hộ. Đặc biệt là Bartolomeo với những cái vỗ giòn giã trong cơn tức tưởi. Sao cậu ta lại tâm huyết đến vậy nhỉ?
"Cảm ơn hai bạn vì những lời thề nguyện chân thành và sâu sắc ấy."
Đôi mắt họ vẫn khoá chặt vào nhau khi lời dẫn của Jinbei vang lên.
"Bây giờ, chúng ta cùng đến với một biểu tượng khác của sự gắn kết – những chiếc nhẫn cưới."
Chopper tiến vào với một chiếc mũ chóp cao cùng gối trắng - một sáng kiến trong phút chót hòng để hộp nhẫn cưới vừa tầm tay.
"Zoro, hãy cầm lấy chiếc nhẫn này và lặp lại theo tôi khi trao nó cho Robin."
"Anh, Zoro, sẽ luôn bảo vệ, trân trọng và yêu thương em với cả trái tim mình..."
"Anh, Zoro, sẽ luôn bảo vệ, trân trọng và yêu thương em với cả trái tim mình..."
"... trong kiếp sống này và mọi kiếp luân hồi..."
"... trong kiếp sống này và mọi kiếp luân hồi..."
"... Cho dù anh có đầu thai thành một nhúm tảo biển...?"
"..."
"Đừng nhìn vậy, tôi chỉ đọc theo thôi."
Cả đám cưới đều cười vang. Jinbei trông bối rối hơn tất thảy, trái ngược với Sanji đang nhếch mép thoả mãn và Usopp, Franky, Luffy gần như bò toài dưới sàn.
"E hèm... Cho dù anh có đầu thai thành một nhúm tảo biển."
"Xin lỗi... Anh trao em chiếc nhẫn này..."
"... Anh trao em chiếc nhẫn này..."
Anh cầm lên chiếc nhẫn với thiết kế có phần mềm mại và tinh xảo hơn chiếc còn lại trong cặp. Đường vát xoắn nhẹ nơi bề mặt tạo nên một chuyển động tinh tế, như làn sóng lặng lẽ giữa biển vàng, điểm thêm những viên đá nhỏ lấp lánh men theo.
"... như một minh chứng cho tình yêu..."
"... như một minh chứng cho tình yêu..."
"... lòng trung thành..."
"... lòng trung thành..."
"... và cam kết trọn đời của anh."
"... và cam kết trọn đời của anh."
Anh nhẹ nhàng đeo nó lên ngón áp út của chị. Chiếc nhẫn vừa vặn nổi bật trên búp ngón tay trắng ngần.
"Và giờ, Robin, hãy cầm lấy chiếc nhẫn này và lặp lại theo tôi khi trao nó cho Zoro."
"Em, Robin, sẽ luôn bảo vệ, trân trọng và yêu thương anh với cả trái tim mình..."
"... trong kiếp sống này và mọi kiếp luân hồi... Và dù anh có là một nhúm tảo biển đi chăng nữa."
"Em trao anh chiếc nhẫn này..."
Chiếc nhẫn còn lại với thiết kế tương tự, trông đơn giản và nam tính hơn, cùng những đường vát xoắn nhẹ nhưng không còn những viên đá nhỏ điểm xuyết.
"... như một minh chứng cho tình yêu..."
"... lòng trung thành..."
"... và cam kết trọn đời của em."
Chị chậm rãi lồng chiếc nhẫn vào ngón tay anh, bàn tay trái thô cứng với những vết chai rạm nắng đã che chở mình qua bao tháng ngày.
"Bằng quyền hạn được trao, tôi xin tuyên bố hai bạn chính thức trở thành vợ chồng. Giờ đây, chú rể có thể hôn cô dâu."
Với cử chỉ có chút vội vàng, Zoro dịu dàng vén chiếc khăn voan. Anh thoáng ngẩn người, có lẽ là một lời chào lặng thầm, hoặc là sự choáng ngợp khi đối diện với vẻ đẹp ấy. Rồi anh bất ngờ kéo Robin vào trước cả sự bất ngờ của chị, một bên tay ôm eo, một bên tay đỡ lưng và nghiêng chị ra sau. Tôi đá Usopp - vốn đã lăm lăm chiếc máy ảnh ốc sên trên tay - ra, yêu cầu cậu nhanh chóng bắt trọn khoảnh khắc này.
Một nụ hôn điện ảnh kinh điển đã được trao dưới trời hoàng hôn, trước sự chứng dám của thái dương, của biển cả bao la, những đồng đội thân quý nhất và hàng vạn quan khách.
Những người ngồi gần nhanh chóng truyền người ở xa. Tiếng vỗ tay, hò reo chúc mừng vang rộn khắp cả một vùng biển.
"Em không nghĩ chúng ta thật sự có thể tóm hết sếp ạ." Một tên lính hải quân trà trộn ghé vào tai Smoker. Gã ta nghiêm túc diện đồ như thật sự dự lễ.
"Shh, im đi."
"Nami-chan, giờ chỉ còn chúng ta thôi." Sanji lôi ra một xấp khăn giấy.
"Cảm ơn anh... Và không nhé." Mặt mũi tôi vẫn tèm nhem nước mắt.
"Ông biết đấy, ta sẽ rất vui lòng nếu được diện một chiếc váy đẹp vậy."
"Mượn về mặc vài ngày đi."
"Đồ-" Không hiểu sao nhưng tôi luôn tưởng tượng ra cảnh Mihawk bình thản ngồi nhấp trà trong khi Perona cáu kỉnh mè nheo bay vòng quanh khi có ai đó nhắc về họ.
"Cuối cùng mình đã có thể chết trong mãn nguyện." Bartolomeo diễn vẻ ngã xuống với gương mặt thanh bình.
"Sao cái ảnh nào trông tớ cũng ghê quá vậy?" Tôi nhăn mặt nhíu mày trước đống ảnh Usopp chụp. Cậu ta luôn bấm máy đúng khoảnh khắc tệ nhất của tôi: một tấm với tôi đang nhắm mắt, một tấm khi tôi khịt mũi và tấm khác lúc tôi đang ngước mắt để lau mascara.
"Đâu phải tại tớ. Dù gì cậu cũng chỉ làm nền thôi mà?" Tôi thẳng tay đập cậu ta một cái đau điếng. Trước khi đuổi cậu đi, tôi chợt nhận ra điểm kì lạ.
Hầu như trong mọi bức ảnh, Luffy luôn nhìn về tôi. Chỉ trừ những tình huống hài hước bất ngờ thì hầu như sau mọi khoảnh khắc trọng đại nào, cậu cũng đều hướng ánh mắt về phía này. Một ánh nhìn tò mò khi tôi và Perona đang thì thầm, một cái liếc nhẹ lo lắng lúc Chopper vấp ngã, một tấm cậu cười tươi khi tôi oà khóc sau lời thề.
Tôi bối rồi nhìn về phía cậu. Không được kết luận vội, cậu cũng có thể nhìn ai khác mà. Có khi nào...
"Đến lúc tiệc tùng rồi!" Luffy hét lớn.
Coi như tôi nghĩ nhiều đi.
Sau nghi lễ chính, tất cả men theo lễ đường rời đi. Zoro cùng Robin tay trong tay bước ra đầu tiên với pháo giấy và cánh hoa ngập trời, theo sau là dàn phù dâu, phù rể chúng tôi.
Luffy đã chen được vị trí bên chú rể trong tư thế xổm kiễng gót và nụ cười ti hi quen thuộc. Trên vai cậu là Chopper đang cố gắng trèo lên. Sanji, cũng bị đẩy vào chỗ sát nút, hằm hè nhìn Zoro với sát khí. Usopp vội vàng chạy lại sau khi đặt máy ảnh vào vị trí. Franky trong tư thế vươn người đầy kì cục cùng Brook đang xoay vòng bên cạnh. Jinbei nghiêm túc chỉnh lại trang phục của mình. Mansherry và Leo cùng ngồi trên vai tôi. Tashigi đứng bên cạnh, khoác tay bẽn lẽn, đằng sau là nhân tố thừa Smoker không mấy thoải mái. Perona đã xuất hồn tự lúc nào, cằm chống lên hai cẳng tay đang đặt trên vai Mihawk (nhân tố bất ngờ) trong khi ông hơi nghiêng người, tay đút túi quần. Ivankov chiếm cả một khoảng riêng phía bên phải với thân hình to lớn. Cavendish khúm núm dưới cái nhìn đăm đăm của bà. Don Sai, Ideo cùng Orlumbus cũng chen vào góc bức hình, riêng Hajrudin lại lùi về xa. Bartolomeo loi choi nhảy chồm lên ngay sau cặp cô dâu chú rể.
Ngay khi máy đếm ngược, Zoro bỗng bồng Robin lên theo kiểu công chúa, chị nhanh chóng hưởng ứng nhiệt tình với nụ cười tít mắt, xoè đôi bàn tay trái khoe khoang chiếc nhẫn cưới.
Chính lúc này, Bartolomeo vấp ngã, không biết là may mắn hay xui xẻo khi không va vào cặp đôi chính, thay vào đó là Usopp ngay bên cạnh. Usopp ngã vào Brook, theo sau là Franky, và với thân hình to lớn của mình, anh ta kéo theo Sanji ở phía trước, Jinbei vốn đã ngoài rìa và Don Sai phía sau. Trước khi ngã, ông ta vội bám lấy Ideo bên cạnh, Ideo bám lấy Orlumbus và không hiểu sao Orlumbus lại kết thúc bằng cách đá Carvendish để tạo nên một dây chuyền mới. Ivankov trong nỗ lực đỡ lấy cậu ta đã va vào cả hàng dưới vốn chỉ có Smoker và Mihawk bị cô lập. Gã kiếm sĩ lần đầu tiên mất đi dáng vẻ điềm tĩnh khi ông vô tình bỏ tay khỏi túi, khiến Perona giật mình tròn mắt. Smoker dĩ nhiên với tư cách gã khốn, ông ta va vào tôi và Tashigi. Cô sĩ quan ré lên và gần như ngã nhào vì đôi giày cao gót, trong khi Leo và Mansherry bay khỏi vai tôi. Tưởng rằng đã chụp xong, Harjudin ngơ ngác chống tay đứng lên. Óc tôi lướt qua tương lai hối hận mỗi khi nhìn mình với gương mặt hốt hoảng trong bức ảnh treo tường này.
Chẳng kịp nữa rồi, chiếc máy ảnh ốc sên kêu tiếng 'tách', nháy lên một tia sáng chớp nhoáng.
Rốt cuộc chỉ có Zoro và Robin là hoàn hảo, tên thuyền trưởng may mắn đứng phía trước với Chopper hưởng sái. Thôi thì biết sao được, đặc sản của Băng Mũ Rơm này mà.
Sảnh tiệc gần như chật ních người, hàng dãy bàn đồ ăn được bày biện theo phong cách tiệc đứng tự phục vụ. Dĩ nhiên bọn tôi không dư giả để thuê hàng trăm cái bàn cùng menu sẵn trình tự, đến cả khuôn viên khách sạn này cũng là do khả năng đàm phán của tôi cùng chút may mắn (vì đa số khách tại đây đều thuộc Đại hạm đội).
"Chào mừng và cảm ơn mọi người đã có mặt trong ngày trọng đại hôm nay để cùng chung vui với cô dâu chú rể." Jinbei tiếp tục vai trò của mình. "Và bây giờ xin mời tất cả cùng đứng lên, dành một tràng pháo tay thật lớn để chào đón cặp đôi bước vào sảnh tiệc!"
Zoro và Robin khoác tay nhau tiến vào bữa tiệc. Nến vàng dưới ánh đền mờ cùng khói trắng tạo nên khung cảnh lãng mạn nên thơ.
Robin đã thay sang chiếc váy mới - một thiết kế đơn giản và cổ điển hơn với cổ vuông cùng corset ôm dáng, phần tà váy bằng satin mềm mại, bồng nhẹ được thả suông khiến chị trông thoải mái và tự tin hơn bao giờ hết. Zoro thì đã cởi chiếc áo vét ngoài.
Họ tay trong tay bước lên trung tâm của sảnh - sàn nhảy bằng gỗ nâu - nơi sẽ diễn ra điệu nhảy đầu tiên đầy thiêng liêng.
"Giờ đây, chúng ta sẽ được chứng kiến khoảnh khắc tuyệt vời, khi cô dâu và chú rể chia sẻ điệu nhảy đầu tiên trong vai trò vợ chồng."
Phía trên bậc thềm trước đài phun nước chính là Brook cùng dàn nhạc, trên tay ông là cây vĩ cầm quen thuộc. Bản nhạc bắt đầu với tiếng vĩ cầm du dương, theo sau đó là piano và dàn dây.
Robin đặt tay lên vai Zoro, tay anh đặt trên eo chị, bên còn lại đan vào nhau. Cả hai bắt đầu khiêu vũ trong tiếng nhạc nhẹ. Bản tình ca trầm lắng, những bước chân nhịp nhàng và vài cú xoay nhẹ, êm đềm dưới trời trăng thanh. Khoảng cách ngày càng được xoá mờ, họ tựa lên trán nhau khi tiếng nhạc dần lặng đi.
Rồi, kèn trumpet bỗng vang lên, tiết tấu âm thanh nhanh dần, dồn dập những nốt trầm bổng. Không khí đột ngột thay đổi. Cả hai tách ra với khoảng cách bằng gang tay, bắt đầu những bước nhảy tiến lùi vui tươi. Anh đỡ tay chị trên không, tạo điều kiện cho một cú xoay vòng uyển chuyển. Đôi tay họ tìm lại nhau khi cả hai cùng bước chậm nhịp nhàng theo vòng tròn. Robin quay mình một lần nữa, sau đó là Zoro và cuối cùng cả hai tách ra để chị thực hiện cú xoay ba lần duyên dáng. Anh đón lấy chị với một cái nhấc bổng. Mọi người cùng vỗ tay thích thú. Họ trở về tư thế điệu Waltz cơ bản với những bước chân nhịp nhàng theo tiếng nhạc, có chút vụng về nhưng nụ cười vẫn luôn dán trên môi hai người. Anh lại đẩy nhẹ chị cho một cú xoay, chị tự tin tạo dáng khi cả hai mở rộng khoảng cách. Sau cùng, chị quay người trở lại vòng tay anh, Zoro đỡ lấy lưng chị và họ kết thúc với tư thế chị ngả người ra sau, chân trái nhẹ hất lên trông rất kịch. Anh trao chị một nụ hôn phớt.
Tôi thề đây sẽ là khoảnh khắc lạ lùng nhất của Zoro và Robin mà tôi lưu trữ.
"Một tràng pháo tay thật lớn cho điệu nhảy tuyệt vời vừa rồi! Và bây giờ- thể theo yêu cầu của thuyền trưởng, tất cả mọi người cùng quẩy đi nào!"
Ai nấy cũng hò reo nhất trí. Đến cả dàn nhạc công cũng hoà vào bữa tiệc, tận hưởng bản nhạc sôi động từ máy phát nhạc.
"Cô có muốn nhảy không Perona?" Tashigi hướng nội gượng gạo trong không khí náo nhiệt.
"Xin lỗi gái nhưng mà- Mihawk-sama! Đừng ru rú trong góc tối đó nữa!"
Nói rồi, cô ả chạy về phía gã kiếm sĩ và kéo ông ra sàn nhảy mặc cho sự chống cự. Cuối cùng, ông ta đành đảo mắt cam chịu.
"Tashigi, nếu cô chỉ biết đứng thẫn thờ như vậy thì thà rằng về nhà nghĩ kế hoạch đi. Ít nhất chúng ta phải có đầu tên mào xanh ngứa mắt kia."
"Phó đô đốc! Tôi muốn mời ngài đến để thay đổi không khí mà. Nếu ngài không chịu thay đổi thì cơn đau dạ dày vì căng thẳng sẽ chẳng thuyên giảm đâu!"
"Tuyệt, một bữa tiệc ngay giữa lòng địch. Rảnh quá ha? Đến lúc cô phải kiếm bạn trai rồi đấy."
"Smoker-san! Liên quan đến ngài chắc!"
Những câu chuyện này ngày càng trở nên hấp dẫn.
"Nami, đi nào!"
Trong khi tôi đang dỏng tai nghe ngóng mấy câu chuyện phiếm với miếng cá phi lê ăn dở trên tay, Luffy bỗng kéo tôi lại. Cậu đặt tay tôi lên vai mình và ôm lấy eo tôi, rồi bất ngờ dẫn dắt những bước chân đầu tiên, bắt đầu cho một đoạn nhạc chậm.
Hoá ra đây là cảm giác chìm dần vào ảo mộng, khi không gian xung quanh đóng băng và ta dường như tách biệt bản thân với thế giới ngoài. Cho dù ta có chưa sẵn sàng, dù ta có chẳng xứng đáng, nó vẫn quá đẹp đẽ để chối từ. Đây có phải là điều chị đã thấy không Robin?
"Luffy."
"Ơi?"
"Tại sao cậu luôn nhìn về phía tớ trong buổi lễ vậy?"
"Cậu thấy hả? À thì, Nami đã rất mong đợi mà, cậu đã cố gắng hết sức chuẩn bị cho nó còn gì."
Tôi lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt cậu, nụ cười tinh nghịch rạng rỡ luôn làm lòng tôi thấy an yên, đồng thời lại lạ lùng gợi lên sóng động.
"Vậy nên tớ chỉ muốn biết thôi."
Có lẽ tôi đã luôn biết mình cảm thấy thế nào. Sau cùng, trái tim luôn muốn điều mà nó muốn.
"Chopper đã cố gắng rồi, cậu bỏ qua cho cậu ấy nhé. Cả Smoker và Mihawk nữa, xin lỗi đã không báo trước với cậu dù tớ là người đồng ý."
"Là cậu à!?"
"Càng đông càng vui nhỉ?"
"Dù gì thì buổi lễ đã diễn ra suôn sẻ... Tạm tha cho cậu."
"Nhỉ? Cậu đã khóc rất to trong phần lời thề còn gì?"
"Này tớ nhớ là mình đã khóc trong yên ắng nhé. Mà, Zoro thực sự viết nó đấy à?"
"Hay không? Bọn tớ đã vắn óc lắm đấy."
"Là 'vắt óc'. Hoá ra đó là lí do cậu biệt tăm hả?"
"Cũng không hẳn. Tớ, Usopp, Sanji, Franky, Brook, Jinbei có giúp chút thôi. Mỗi người được một hai từ gì đấy. À Chopper được một câu."
"Mấy người đã biết hết rồi à!?"
"Đâu, Zoro giấu như mèo giấu cứt ấy." Sao này thì nhớ nhanh thế? "Thỉnh thoảng bí thì hỏi á."
"Ý tớ là mấy cậu đã biết hết chuyện về hai người họ trước rồi à?"
"Thì, lúc- À quên!"
"Gì vậy?"
"Đi nào Nami!" Cậu vội vàng chạy đi, kéo theo một tôi vẫn còn ngơ ngác. Khi kịp định hình lại, chúng tôi đã đứng trên bậc thềm chính.
"Cậu định làm gì vậy?"
Luffy lôi từ túi quần ra một mẩu giấy bị vò nát thảm thương. Cậu vụng về gỡ nó, trên trang giấy nâu nhàu nhĩ là những nét chữ xiên vẹo.
"Ờm, một hai... CHÀO BUỔI TỐI MỌI NGƯỜI!"
Cậu hét to, tiếng hú mic chói tai kêu inh ỏi, tất cả mọi ánh mắt ngay lập tức đổ dồn về chúng tôi.
"Tôi là Luffy. Nếu mọi người không biết thì tôi là thuyền trưởng của Băng hải tặc Mũ Rơm." Ai không biết hả ông nội?
"Nhưng tối nay, tôi muốn được mọi người biết đến với tư cách một phù rể lừng danh-"
"Là danh dự."
"- Ừ danh dự. Và bởi vì theo trồng thuyến thì phù rể danh dự sẽ phát biểu cảm nhận gì đó nên tôi xin phép đọc nó ngay bây giờ."
Chết tiệt, tôi đã cuống quít lo lắng cho tất cả mọi thứ ngoại trừ nhiệm vụ của mình. Tôi vân vê vạt váy trong cơn thấp thỏm vì chưa chuẩn bị đến một từ.
Phía bên dưới, Zoro và Robin đã yên vị trên hai chiếc ghế đầu hàng. Đối diện với những ánh mắt háo hức và mong chờ từ họ, cơn rộn rạo trong bụng tôi ngày càng lớn dần.
"Xin chào, Luffy đây. Bắt đầu thế nào đây nhỉ? Tớ ghi trong này như vậy... Trước tiên là chúc mừng hôn lễ của hai người, Zoro và Robin, còn gì bằng khi cả hai là những con người tớ yêu thích nhất. Trên danh nghĩa thuyền trưởng, đáng lẽ tớ nên hiểu rõ những thuyền viên của mình hơn tất thảy. Tớ không chắc lắm danh hiệu 'phù rể danh dự' này là sao cho đến khi Nami bảo đó là người bạn thân nhất sẽ đứng đây chúc mừng. Thế lại chuẩn rồi, vì tớ với Zoro đã cùng nhau vượt biển, chiến đấu, ăn, ngủ, và... ờ... cãi nhau cũng nhiều. Lúc ấy tớ nhận ra mình phải thật sự nghiêm túc viết lời phát biểu này.
Zoro là một trong những người mạnh nhất tớ từng gặp... và cũng là người lạc đường giỏi nhất. Thật đó, nếu không có người dẫn, chắc cậu ấy đã đi nhầm sang đám cưới của ai khác rồi. Nhưng hôm nay, cậu ấy đã ở đúng nơi cần ở, với đúng người mà cậu ấy yêu. Phù, may thật.
Tớ không dám chắc mình là người hiểu Zoro nhất, nhưng quả thật bọn mình đã đồng hành cùng nhau lâu hơn tất cả. Cậu là người đồng đội đầu tiên tớ có, là người kiếm sĩ với giấc mơ chính trực hơn tất thảy. Nhưng điều tớ tự hào nhất bây giờ là cuối cùng cậu cũng đã sẵn sàng cho cả một ước mong lớn lao khác nữa. Tớ đã bảo rồi: tình yêu không làm trái tim ta mềm yếu, mà đôi khi còn khiến chúng ta mạnh mẽ hơn. Ừ thì lúc đó tớ không ngờ là cậu có ý định rước cả Robin-"
"Ê, tớ không nhớ cậu có nói vậy."
"- Tớ tán đồng với cuộc hôn nhân này chỉ cần hai người không rời thuyền là được. Trừ khi các cậu rất rất muốn..."
"Không!"
"Tuyệt! Dù sao thì, tớ biết Zoro là kiểu người thấy không nói mà làm sẽ ngầu hơn, nên tuy không mấy bày tỏ nhưng chắc chắn cậu ấy sẽ bảo vệ người mình yêu bằng tất cả sức mạnh. Giống như cách cậu bảo vệ đồng đội vậy.
Tóm lại, chúc Zoro và Robin ăn thịt chóng lớn, cười thật nhiều, và sống thật lâu để cùng nhau trải qua những cuộc phiêu lưu mới. Và nếu ai dám làm hai người buồn... Luffy này sẽ đánh bay họ!"
Tiếng vỗ tay giòn giã của Đại Hạm đội vang lên, tất cả hải tặc cùng đồng thanh hô tên Luffy, trông chẳng khác cái giáo hội là bao.
"Shh, mọi người im lặng! Nami sẽ phát biểu tiếp theo đây."
"Ơ." Đừng đừng đừng.
Luffy đẩy tôi ra giữa trung tâm. Tôi nhìn xuống hàng ngàn cặp mắt tò mò phía dưới và hít một hơi dài.
"Xin chào, Nami đây, hoa tiêu và thủ quỹ của Mũ Rơm. Nhưng khi đứng tại đây hôm nay, tôi mong mọi người sẽ biết đến mình như một phù dâu danh dự, một người đồng đội thân thiết và một người em gái.
Tôi lần đầu gặp Robin vào hai năm trước, trong hoàn cảnh không mấy dễ chịu, nhưng chúng tôi rất nhanh chóng đã làm quen được sự hiện diện của chị trên Merry. Chỉ trừ một người khăng khăng sẽ không liều lĩnh trao đi niềm tin, vậy mà giờ đây lại sẵn sàng hơn ai hết."
Zoro bỗng ho khan.
"Tôi vẫn còn nhớ ngày rời khỏi Alabasta, tôi đã kết thúc trang nhật kí của mình bằng câu hỏi: 'Liệu mình có thể tin tưởng người phụ nữ này không?' Đảo trên trời là một hành trình thú vị, phần nào trong tôi đã vô tình ghi lại rằng: 'Thật may khi có Robin ở đây.' Và sau khi biết được tất cả tại Enies Lobby, tôi đã ngồi lặng trước cuốn nhật kí cả tối. Những ngày sau đó, chị đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống nhiệm màu của tôi.
Robin dường như luôn có một lớp màn sương vây xung quanh, dựng lên từ tổn thương và ao ước được cảm thấy an toàn. Chỉ khi nó được vén lên, tôi mới có thể thấy rõ một Robin sắc sảo, nhân hậu và ân cần. Không những thế, chị còn có khiếu hài hước hết sức đặc biệt nữa.
Zoro hai năm trước đây chẳng thể ngờ sẽ có ngày chị kể với em về cách cậu ta cầu hôn chị như nào. Em đã nghiêng về phán đoán đó là Sanji hơn... Và nếu cậu đã biết về trò đùa đó mà vẫn giả bộ ngây thơ thì cậu xứng đáng với nó... Ôi, đáng lẽ em phải nhận ra từ lâu rồi mới đúng. Robin, cuối cùng chị đã không còn chạy trốn nữa rồi. Tệ hơn là, chị đã bị bắt giữ trong nhà tù hình trái tim!... Sao mình lại nói vậy nhỉ...
Sau cùng, khi nhìn chị bước xuống lễ đường trong bộ váy cưới ấy, được thấy khoảnh khắc ánh mắt cả hai giao nhau và chứng kiến cách chị nhận được sự nâng niu chăm sóc mà chị hằng xứng đáng, em đã yên lòng.
Vậy nên là, xin hãy cùng nâng ly – cho tình yêu, cho những chuyến phiêu lưu, cho cô dâu tuyệt vời nhất và trên tất thảy là cho cặp đôi của đêm nay!"
Tiếng hò hân hoan vang lên đồng thanh, cả Đại Hạm đội cùng nâng ly hưởng ứng, chúc mừng cho một buổi lễ thành công rực rỡ.
"Cắt bánh nào!" Luffy không thể đợi lâu hơn nữa.
Cậu đầu bếp trẻ đẩy ra chiếc bánh cưới bốn tầng do chính tay Sanji chuẩn bị với hoạ tiết uốn lượn và hoa trắng điểm xuyết. Tầng bánh giữa nổi bật với hai chữ cái đầu Z và R uốn lượn màu vàng đồng. Ở trên cùng là mô hình cô dâu chú rể dưới vòm hoa cưới, có điều tượng chú rể có phần xiên vẹo kì lạ.
Zoro và Robin cùng thực hiện nghi lễ cắt bánh. Để trả đũa miếng bánh lớn Robin cố chấp đút cho, Zoro đã quệt kem lên mũi chị sau khi làm chị sao nhãng bằng miếng bánh đầu. Anh thoả mãn liếm chỗ kem còn sót lại trên ngón cái, thích thú ngắm nhìn khuôn mặt bất ngờ của Robin. Chị nhoẻn miệng cười ranh mãnh, vốn là nụ cười tôi thường bắt gặp ở Zoro, trước khi sử dụng sức mạnh của mình. Loạt cánh tay mọc ra từ bả vai anh và trong chớp nhoáng, Zoro đã phải lãnh đủ với tá vết kem tươi khắp mặt.
Ngắm nhìn khung cảnh ấy khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm, bởi sau cùng hai người vẫn là Robin và Zoro mà tôi biết.
"Và bây giờ là một trong những khoảnh khắc được mong chờ nhất!" Brook bất ngờ dẫn.
Bữa tiệc này dài hơi hơn tôi tưởng, ai đã lên kế hoạch cho nó vậy?
"Xin mời tất cả những cô gái độc thân tiến lên phía trước để nhận lấy cơ hội trở thành người lên xe hoa tiếp theo!"
"Cơ hội ngàn năm có một đây, mại dô, mại dô. Bó hoa may mắn duy nhất được trao bởi nữ khảo cổ học quyến rũ duy nhất của Băng Mũ Rơm dành tặng cho người may mắn duy nhất!" Bartolomeo nhảy lên háo hức.
"Sự kiện có một không hai dành riêng cho các người chị em yohoho~" Bartolomeo ỉu xìu lùi về sau.
Các cô gái bắt đầu tụ họp lại, vốn dĩ cũng chỉ lèo tèo vài mống phù dâu chúng tôi. Tôi nhìn quanh, chẳng có mấy bóng hồng trong đại đội ngoài Baby 5 đã có chậu và Vivi, Yamato thì không ở đây. Mong Bon Clay đừng tự dưng nhảy ra (mà có thì cũng đừng hòng tham gia).
"Tay đâu, tay đâu? Đưa tay lên là đưa tay lên nào!" Không hiểu sao Brook lại hào hứng vậy.
"Né ra bốn mắt!" Perona bỗng hiếu thẳng đến căng thẳng. Ả chọn chỗ đứng ngay trung tâm và hất văng bất cứ ai áp sát, hơi cúi người sẵn sàng trong tư thế khuỵu gối.
"Đừng xấu tính thế! Cô nóng lòng vậy cơ à?" Tashigi - người vừa xảy ra va chạm với Perona - cũng trông không có vẻ sẽ nhượng bộ.
"Ế thì chớ lên tiếng."
"Ai ế cơ đồ khó chiều?" Cô sĩ quan chạm tay vào cán kiếm (ai cho cô mang vào đây và từ lúc nào!?), đôi mắt nâu khoá chặt vào con ngươi sâu hun hút của ả ma nữ.
Sao đang yên đang lành lại đòi tỉ thí võ thuật thế này?
"Thôi nào mọi người, chỉ là thông lệ vui vẻ thôi mà, bình tĩnh nào." Tôi cố cứu vớt không khí nặng nề.
"Người chiến thắng sẽ được ban phước lành, đảm bảo lên xe hoa trong sáu tháng tới yohoho~" Bộ xương chết tiệt đó lại đổ thêm dầu vào lửa.
Tôi quay sang cô nhóc tí hon tìm kiếm sự giúp đỡ "Mansherry-"
Hàng chục người lùn đang đứng lên nhau, tạo thành một bức tường vững chắc cao ngang người trưởng thành, ở trên đỉnh là cô công chúa đang đứng chiễm chệ.
"Tôi tưởng cô còn chưa thành niên chứ..."
"Cảm ơn lời khen của cô Nami, nhìn vậy thôi nhưng tôi đã đến tuổi phải mất kiên nhẫn rồi. Mansherry sẽ cố gắng hết sứccccc."
"À... Vậy à..."
"Chuẩn bị nào!"
Robin quay người, trên tay là bó hoa cưới diễm lệ. Chị giơ nó lên không trung, trước một tôi ngơ ngác bị vây quanh bởi sự quyết tâm và sát khí nặng nề.
"Quả là một cuộc chiến cam go."
"Ivankov? Sao cả bà nữa..."
"Relax đi gái, ta chỉ muốn trải nghiệm điều này một lần thôi."
Không có đến một người hưởng ứng đúng tinh thần tôi mong muốn, cớ gì phải tranh đấu trong buổi lễ êm đềm này.
"Nami, cố lên!" Luffy giơ cao nắm tay, hét lớn cổ vũ tôi từ đằng sau. Đã bảo đây không phải một cuộc thi mà...
"Sẵn sàng chưa nào? Chúng ta cùng đếm ngược... 3..."
Tôi lách qua Mansherry và Tashigi để tiến đến vị trí trung tâm của Perona.
"... 2..."
Tôi ra sức đẩy, buộc ả phải chia sẻ vị trí đứng đầu.
"... 1..." Robin đã tung hoa cưới. Bó hoa trắng bay vòng trên không trung.
Tôi nhảy lên, tận dụng lợi thế chiều cao để vượt qua Perona. Nó sẽ là của tôi.
'Bộp' Bó hoa bất chợt biến mất trước khi kịp rơi xuống. Nhìn kĩ lại, một bàn tay khổng lồ đã đỡ lấy nó ngay trên đầu tôi.
Sau khi trấn tĩnh đánh giá lại tình hình, tôi nhận ra cô nàng thuyền y của Băng Chiến binh Người khổng lồ Mới đã bắt được nó mà không tốn chút sức lực. Gerth nâng bó hoa nhỏ bé tựa món đồ chơi trong lòng bàn tay và mỉm cười hài lòng. Hoặc có lẽ là nụ cười khỉnh khinh miệt trong mắt những cô nàng háo thắng đến độ mất nhận thức.
"Chúng ta đã có người chiến thắng! Sẵn sàng chuẩn bị váy cưới đi nhé yohohoho~"
Tôi cúi đầu thở dài, thất vọng một phần vì đã bị cuốn vào năng lượng thèm khát ấy, phần vì không bắt được.
"Tiếc quá ha?" Gã thuyền trưởng vỗ vai tôi an ủi. Tất cả là tại cậu. "May quá."
"May gì chứ?"
"Thì cậu vẫn sẽ là hoa tiêu của tớ trong sáu tháng tới và cho đến khi ta tìm được kho báu."
"..." Vẻ mặt ngây ngô của cậu càng làm tôi bồi hồi. "Nhỡ đây là cơ hội cuối cùng thì tớ sẽ chẳng bao giờ lấy chồng được à?"
"Nếu vậy cậu có thể ở với tớ!"
"..." Đừng đập tim ơi, cậu ta sẽ lại làm mi hụt hẫng ngay câu tiếp theo đây. "Ăn lắm như cậu chỉ có sạt nghiệp thôi."
"Vậy ta nên rủ Sanji nữa nhỉ?"
"..." Bingo.
"Ta có thể ở trên tàu, ngày ba bữa với Sanji. Franky sẽ sửa chữa mọi thứ hỏng hóc hoặc diễn hài, Usopp thì chỉ cần diễn hài. Ta cũng nên giữ lại Chopper cho những việc khẩn cấp. Brook có thể đánh đàn và Jinbei thì bắt cá. Zoro cùng Robin có thể ở phòng riêng, rửa bát và giặt giũ." Phòng gì? Phòng bếp à?
"Thế tớ thì làm gì?"
"Có thể là dự báo thời tiết, đi chợ hoặc bất cứ gì cậu thích."
Vậy tóm gọn lại tất cả sẽ là ô sin phục vụ cậu? Rồi có khác gì hiện tại đâu?
"... Thôi cậu đừng nói nữa." Tôi tóm lấy cái miệng cao su của Luffy.
"Đớ ất uốn được hấy cậu ặc áy cưới nên nhớ ời đớ nhé Na i." Cậu gắng rặn từng chữ qua cái môi chu.
Lời muốn nói đọng lại ở cánh môi đã khô khốc. Tớ biết phải làm gì với cậu đây?
Trăng đã lên cao nhưng bữa tiệc vẫn chưa có hồi kết.
Tôi lẻn đi nhân lúc không ai để ý. Vòng qua khu vườn của khách sạn được bao quanh bởi những bức tường lá được cắt tỉa, con đường sỏi ngoằng nghèo hệt như một mê cung chẳng có lối thoát. Tôi lần mò từng bước trong ánh trăng cho đến khi giật nảy mình vì tiếng động lạ. Tôi đứng sững lại, đề cao cảnh giác, bắt gặp hai bóng người quen thuộc in hằn lên bức tường phía trước. Lén lút tiến lại gần, tôi chỉ dám ló đầu ra.
Bên kia bức tường là trung tâm khu vườn, những chậu đá cẩm thạch, những cột lớn với hoạ tiết cổ, con đường mòn lát đá bao quanh bởi vô vàn loài hoa muôn sắc. Ngay chính giữa khu vườn là một đài phun nước lớn, bên trên là tượng hai thiên thần cầm gáo đổ xuống dòng thác nhỏ.
Robin đang đi trên bệ đài, một bên tay chị kéo cao chiếc váy chấm gót, một bên tay nương theo sự dìu dắt dịu dàng của Zoro. Khi đã chạm chân đến khóm hồng chằng chịt dây leo quấn quanh đài phun nước, chị dừng lại, vô tình đánh mất thăng bằng và ngã xuống vòng tay anh. Đôi mắt anh khoá chặt vào khuôn mặt yêu kiều cùng nụ cười trìu mến ngọt ngào. Ánh trăng lấp lánh đổ xuống, càng thêm phần lãng mạn, soi tỏ tấm chân tình. Tôi ngẩn người, cứ chăm chú dõi theo.
Anh đỡ chị ngồi xuống bệ đá cẩm thạch rồi không ngần ngại quỳ bằng một gối. Anh ân cần xỏ chiếc giày trắng đế bệt lên bàn chân trái, miệng không ngừng lo lắng về gót chân đã sưng tấy. Chị cười đáp rằng mình muốn nắm tay anh. Sau cái thở hắt bất lực yêu chiều, anh đứng dậy, đưa tay đón lấy chị. Cả hai khuất bóng sau bức tường mê cung.
Tôi lặng lẽ theo họ tiến về bãi biển, đảm bảo giữ khoảng cách đủ xa.
Dừng lại trên bờ kè, tôi mệt đến rũ rượi, cơ thể nặng nề đổ sập xuống băng ghế gỗ. Tôi đá đôi giày cao gót sang một bên và xoa bóp hai bắp chân căng cứng, chỉ có nghĩ về số tiền mừng cưới đó mới làm tôi hồ hởi hơn chút.
Hướng mắt về ven biển cát trắng trước mắt, tôi lại quan sát hai bóng lưng quen thuộc sóng đôi. Zoro chống tay, để Robin dựa vào vai mình. Anh bỗng thủ thì điều gì đó vào tai vợ khiến chị cười khúc khích. Chị chạm tay lên má anh, mân mê ngón trỏ trong khi anh trao chị một nụ hôn lên trán, thấp dần xuống cánh mũi rồi bờ môi. Tôi vội chuyển ánh mắt mình đến vầng trăng treo trên cao.
Tôi luôn vương vấn trong mình câu hỏi làm thế nào, nhưng một khi được chứng kiến, mọi thứ bỗng trở nên thật rõ ràng, thật... dễ hiểu.
Tiếng bước chân khẽ khàng vang lên trên nền gạch ngày càng tiến lại gần. Bóng cậu đổ về trước, trên đầu là chiếc mũ rơm quen thuộc.
"Là cậu à?"
"Ừ." Luffy chần trừ trước khi phá vỡ không gian im ắng tôi tận hưởng, cậu đáp với tông giọng trầm.
Tôi dịch người ra sát mép ghế để cậu ngồi xuống phía bên kia.
"Sao đêm rồi mà cũng đội nó vậy?" Chiếc mũ nằm ngăn cách giữa tôi và cậu.
"Để cậu biết đó là tớ."
Đôi mắt tôi vẫn hướng thẳng. Sóng biển vỗ vào bờ đều đặn như nhịp đập trái tim, cuốn theo những âu lo và muộn phiền, những do dự và ngần ngại chìm sâu dưới đáy đại dương.
"Chúng ta về nhé?"
"Ừ."
Cậu đưa tay ra chờ đợi. Tôi nắm lấy nó. Chúng tôi rời đi, vẫn dưới vầng trăng ấy.
------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com