Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

30. Trở về đại dương

"Đúng rồi, từ từ, cẩn thận thôi." Tôi giám sát Usopp và Chopper bê chiếc hộp đựng quà mừng cưới lên Thousand Sunny, căng thẳng lăm le đôi bàn tay sẵn sàng đỡ lấy nó nếu rơi. Cho đến khi họ đặt được nó xuống sàn tàu, tôi mới thở phào nhẹ nhõm.

"Xong!" Tôi phủi tay.

"Cậu có làm quái gì đâu!" Mũi dài tức tối.

Bình minh dần ló rạng sau mặt biển dập dềnh sóng. Một ngày mới lại bắt đầu. Tiệc tùng quá đủ rồi, đã đến lúc chúng tôi phải tiếp tục lên đường để khám phá những chân trời mới.

Tôi đã tỉnh dậy khi trời còn chưa sáng, cốt để kịp chạy trốn khỏi sự truy lùng của Hải quân. Bữa tiệc tối qua cuối cùng cũng trở thành một mớ hỗn độn và kết thúc với ai nấy đều gục dưới sàn. Tôi đánh thức Luffy nằm chễm chệ trên bàn tiệc, lôi Chopper ra từ chậu cây cảnh, Usopp trên chiếc phao bơi nổi lềnh bềnh giữa hồ bơi, Franky nằm sấp trên mái nhà, Brook như hoà vào bụi cây xanh và Jinbei cuộn mình trên sảnh đá. Chỉ riêng Sanji trông còn bình thường, anh ngồi gục dưới gốc cây, trên tay cầm mô hình chú rể nhỏ vốn được dùng trang trí bánh cưới.

Tôi quay lại thuyền và bắt gặp Zoro cùng Robin, quả thật là khôn ngoan khi trốn đi trước.

"Vậy là hết việc rồi nhỉ?" Luffy đã ngồi sẵn dưới cột buồm.

"Mũ Rơm?" Tông giọng trầm quen thuộc vang lên. Tôi quay sang mạn sườn trái của Sunny, bắt gặp tàu hải tặc Heart đang cập cảng. Law đứng trên mũi tàu trong chiếc quần đùi tắm biển hoạ tiết trái cây nhiệt đới.

"Trafalgar D. Water Law!" Tôi tròn mắt với cuộc hội ngộ bất ngờ.

"Sao phải gợi cả họ tên cúng cơm vậy má..."

"Ồ Law, cũng đến đây nghỉ dưỡng à?" Luffy chào với nụ cười tinh nghịch quen thuộc.

"Gặp mấy người thì không chắc có được nghỉ không nữa."

"Mất quan điểm quá nhé." Tôi bày tỏ sự không hài lòng, đồng thời thở dài bất lực thừa nhận.

"Khỏi lo, bọn này đi giờ đây."

"Ồ tuyệt."

"Các senpaiii!!!" Tiếng hét chói tai vang lên từ bờ kè, Bartolomeo đang hớt hải chạy tới, đằng sau là đám đông những hải tặc thuộc Đại Hạm đội Mũ Rơm. "Mọi người đợi chút!"

Một dàn các khẩu đại pháo được nạp đạn, xếp thành hàng ngang hướng về chúng tôi.

"Cái này là để ăn mừng sự hội ngộ của Đại Hạm đội Mũ Rơm ta!" Hàng loạt đại pháo đồng loạt được kích hoạt.

"Cái gì đấy!?" Chúng tôi hét lên hoang mang, cả Law cũng không khỏi bối rối.

"Bắn!"

Loạt đạn lớn được khai hoả, bất ngờ nổ tung trên không trung, rải xuống những dải hoa giấy rực rỡ sắc màu phủ kín Thousand Sunny.

Usopp và tôi giây trước còn ôm đầu nhắm tịt mắt, giờ lại hào hứng xoay vòng trước màn trình diễn tráng lệ này.

"Và đây là để chúc mừng cho đám cưới của Zoro-senpai và Robin-senpai!"

Tiếp tục là một đợt pháo giấy được khai hoả.

"Đám cưới á?" Gã Bác Sĩ Tử Thần dỏng tai nghe ngóng.

"Đúng rồi đấy." Zoro đột nhiên nhếch mép tự mãn.

Law nhún vai, tỏ vẻ chẳng lấy làm bất ngờ.

"Này, đừng bảo anh cũng đã biết trước rồi?" Tôi bồn chồn nhổm người.

"Cũng không hẳn. Chỉ đoán vậy thôi."

Vậy tôi thật sự là đứa chẳng có chút tinh tế nào hay sao?

"Mũ Rơm!!!" Tôi có linh cảm không lành với tiếng gọi này. "Đứng lại ngay!"

Quả như dự liệu, Smoker đang phóng đến trên làn khói trắng, dẫn theo cả đoàn lính Hải quân, bên cạnh còn có một Tashigi áo kính xộc xệch nửa tỉnh nửa mơ.

"Còn lâu nhé!" Usopp trêu ngươi. "Thả neo đi Franky!" Mạnh miệng vừa thôi đồ nhát cáy.

"Chết tiệt, lũ sao chổi này." Law cũng hạ lệnh cho con tàu quay đầu, chuyển hướng trở lại biển.

"Đợi bọn em với!" Bartolomeo hét với lên, theo sau là hằng sa số hải tặc tất tả tháo chạy.

"Xin lỗi nhé, bọn này chuồn trước đây." Luffy giơ cao tay chào.

"Sếp ơi, ta có cần đổi họ Nico Robin thành Roronoa không?" Tôi nhận ra tên hải quân đã lẻn vào bữa tiệc tối qua.

"Đây là chuyện hệ trọng đấy à!?" Gã phó đô đốc tức tối nạt.

"Sao ta không bắt Mihawk vậy sếp?" Một tên khác chen vào, không biết do cậu ta ngây thơ hay không biết tự lượng sức.

"Chú mày tự tin quá ha?" Có lẽ tôi không cần quá lo lắng về lũ ma mới này.

Chỉ đến khi bến cảng không còn trong tầm mắt, tôi mới dám hạ cảnh giác mà ngồi thụp xuống giữa boong tàu.

"Rốt cuộc chỉ có sức nặng của đồng tiền là trên hết." Tôi ôm lấy bao tải quà, mê mẩn đến dụi cả đầu vào.

"Mong là nó huề vốn." Robin đã đứng bên cạnh từ lúc nào, chị nghiêng đầu cười mỉm. "Làm phiền em nhiều rồi."

"Ôi dào, đừng khách sáo vậy Robin." Tôi gạt. "Cũng có tốn mấy đâu, tiết kiệm là biệt tài của em mà."

Chị che miệng khúc khích, đôi mắt vẽ lên hai vầng trăng khuyết. "Cảm ơn em nhé."

"Ngược lại, em rất vui vì đã giúp được chị. Nhưng em sẽ chờ lời cảm ơn của gã chồng nữa." Tôi nháy mắt.

"Hì, không vấn đề."

"Mà này Robin, tại sao chị lại giấu em về danh tính người-ai-cũng-biết-là-ai vậy?"

"Hmm, việc em luôn miệng than thở buồn chán làm chị nảy ra ý định đó. Em biết đấy, chỉ là một trò chơi truy tìm bí mật đáng yêu thôi."

Và từ ấy tôi luôn ngăn mình than vãn đến câu thứ ba.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com