Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Người mù tìm đường vào trái tim

"Ê Zoro!" Tôi vực anh ta dậy, anh ngẩng đầu lên nhìn tôi, mặt nhăn nhó. Và tôi nhận ra: muốn một gã kiếm sĩ cục cằn nói chuyện tình cảm với mình ư? Có vẻ hơi khó.

"Cậu muốn giề?" Giọng anh nghe cau có.

"Thời tiết hôm nay đẹp nhỉ?" Tôi cố nở một nụ cười gượng. Zoro ngước nhìn bầu trời đen kịt với đám mây giông đang dần kéo đến, bao trùm tàu chúng tôi chìm trong bóng tối. Thật đấy à?

"Ờ, thưa cô hoa tiêu?"

"Ề hề hề." Tôi gãi đầu gãi tai ngượng ngịu chữa quê và chẳng biết tiếp tục như nào. Trong vài phút, tôi cứ đứng im thin thít như cô nàng học sinh trung học đang chần chừ trao tay đàn anh khóa trên lá thư tỏ tình, chỉ khác ở chỗ trông cô ấy thì thẹn thùng đáng yêu còn tôi thì ngu si hết mức. Và Zoro lại sốt ruột nổi cáu.

"Cậu muốn gì thì nói thẳng ra đi!"

"Cậu có nhớ trung sĩ... gì ý nhở... à Tashigi không?"

"Không cho đến khi cậu hỏi."

"Cậu có đặc biệt hâm mộ ai không?"

"Tớ."

"Cậu có cực kì đặc biệt muốn bảo vệ ai không?"

"Chopper."

"Cậu có siêu cực kì đặc biệt để mắt đến người nào không?"

"Chopper."

"Cậu có thích ai không?" Sau một hồi giằng co như đấu khẩu, tôi thu được một định lí: đối với gã đầu tảo não ngắn này thì chỉ có thể thẳng thắn vào ngay vấn đề thôi.

Zoro nhíu mày nhìn tôi, khó hiểu vì sao tôi lại dồn dập đặt mấy câu hỏi đấy. "Hỏi vớ vẩn, tránh ra cho tớ ngủ."

Anh ta quyết không trả lời câu hỏi, và tôi buộc phải đi đường vòng, nhưng con đường này lại lắt léo và chông gai hơn. "Kuina đối với cậu là gì?"

Zoro quay phắt sang đối diện với tôi, anh ta nhăn trán tức giận, đôi mắt ánh lên những tia máu vằn vện, lửa giận sôi sùng sục. Anh gằn giọng:

"Không phải chuyện của cậu!" Rồi lại quay mặt đi.

Nhưng cái bản tính cứng đầu và tò mò của tôi lại luôn chiến thắng sự sáng suốt. Tôi vẫn tiếp tục nhìn Zoro chằm chằm để anh ta tự biết là "tớ vẫn sẽ ở đây dán mắt vào cậu cho đến khi tớ nghe được câu trả lời". Thề có Chúa là cả Luffy cũng phải bị đè bẹp trước sức ép kinh khủng của ánh mắt tôi. Sau cùng, anh ta cũng đầu hàng, nét mặt anh dịu xuống và nói với tôi bằng chất giọng trầm khàn, ánh mắt vẫn hướng nhìn xa xăm:

"Cô ấy là quá khứ, là một người bạn thơ ấu, một đối thủ, một người chị mà tớ hết mực kính trọng và trân quý. Thế thôi, không hơn."

Câu nói cuối của anh vang lên như một lời an ủi. Mà cũng chả phải. Nó giống như một lời giải thích, rằng anh ta chỉ đối với cô ấy là bạn bè, rằng anh đã từng quan tâm và quý trọng cô, nhưng chỉ có thế thôi. Zoro đang muốn bày tỏ với ai đó ư, để khiến người ấy cảm thấy thêm an tâm và chắc chắn trong lòng.

Gương mặt tôi trở nên tươi tắn và sáng bừng lên trước ý nghĩ liệu mình đã tìm thấy rồi. Người Robin yêu và anh ta cũng yêu chị. Người luôn quan tâm, săn sóc chị như chị hằng mong và chân thành trao cho chị cả trái tim. Zoro, tớ biết cậu là kẻ thô lỗ, cộc cằn chẳng ai ưa, đã vậy còn mù đường hay la lối, nhưng tớ sẵn sàng cho cậu một cơ hội để chứng minh, một nhiệm vụ to lớn từ giờ đến hết đời.

"Cậu đang muốn nói với ai vậy?" Có phải Robin không. Tôi thì thầm lơ mơ, con ngươi vẫn ánh lên niềm tin vững chắc về phát hiện của mình.

Zoro dán chặt mắt xuống sàn tàu, bất chợt nhếch mép. Anh ta chắc chắn đang nghĩ về ai đó, dịu dàng và bao dung. Tôi ngập trong sự tự hào cùng vui sướng...

"Chopper."

Và thế giới tam quan tươi đẹp trong tôi sụp đổ cái 'uỳnh'.

"Ahaha, cậu đùa vui ghê." Tôi phẩy tay cười, nhưng tiếng cười ấy nghe mới yếu ớt làm sao. "Cứ nói thật đi mà."

Một phút, hai phút, ba phút, không có tiếng đáp lại. Zoro cứ gục đầu hướng xuống sàn tàu, tay khoanh trước mặt, cơ thể thì bất động. Mười phút trôi qua, vẫn không có tiếng trả lời, tôi đâm ra hơi hoảng. Tôi cố lay anh ta.

"Ê nè!"

"Khòooo."

Tuyệt, quá tuyệt. Tôi có thể cảm thấy lửa giận đang bùng lên trong tôi, đôi mắt tôi chuyển thành hình viên đạn, găm những ánh nhìn sắc như dao về phía gã đối diện. Zoro vẫn nằm đấy, thản nhiên say giấc nồng, thậm chí còn ngáy khò khò trêu tức tôi. Bàn tay tôi nắm lại thành nắm đấm, chặt đến nỗi nổi lên những gân và móng tay tôi thì cắm vào da. Đừng nghĩ anh là con ruột của tác giả thì tôi phải cả nể. Một cái bong bóng xuất hiện trên mũi trước khi tôi thẳng tay giáng xuống đầu Zoro cơn thịnh nộ của mình và làm nổ nó ngay thời khắc anh ta phải tỉnh dậy.

Thỏa mãn nhìn Zoro chịu trận, tôi quay lưng rời đi, khói vẫn bốc lên từ đầu. Đồ thô lỗ đáng ghét, tôi đã thật sự có vài giây phút hân hoan trong niềm vui sướng, và anh ta không thương tiếc dội cho tôi một gáo nước lạnh. Đi mà cưới mấy cây kiếm của anh cho đến khi biến thành phù thủy ý! Ôi Robin, em thương chị quá à! Hay hai ta kết hôn với nhau đi?

Thô lỗ, cục súc, cợt nhả, khó hiểu, và tôi chắc chắn anh ta chẳng thể lãng mạn nổi một giây, Zoro: loại.

------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com