8. Tự nhiên ai cũng nhiệt tình
"Chopper!" Tôi lao ngay đến khi thấy cậu bác sĩ bước ra khỏi phòng, đóng cửa lại phía sau. Tôi rướn người tra hỏi, giọng lộ rõ sự sốt sắng: "Có 'hai vạch' không?"
"Hai! Hai vạch lận!" Chopper nói trịnh trọng.
Tôi nghe tin báo như tiếng chiêng đánh bên tai mà đứng hình vì bất ngờ. Xong, không giấu nổi niềm vui và sự nhẹ lòng bất chợt vỡ òa, tôi hớn hở cười ngoác miệng. "Vậy là em bé..."
"Sốt cao lắm, hơn nhiệt độ bình thường tận hai nấc lận à." Chú tuần lộc mũi xanh đứng đối diện tôi nghiêm mặt, tay giơ lên chiếc nhiệt kế làm từ rượu với thanh đo lên đến gần 39 độ. Quả là "hai vạch" thật.
Niềm vui trong tôi lúc ấy xuất hiện và biến mất nhanh như một tia chớp khiến tôi cất tiếng thở dài não nề.
"Cậu đã nghĩ gì thế?" Chopper nghiêng đầu, ngây ngô hỏi tôi.
"Không có gì đâu." Làm sao tớ có thể nói với cậu rằng tớ đã nghĩ chiếc nhiệt kế nhỏ xinh ấy là que thử thai...
Chẳng thất vọng lâu, cảm giác lo lắng và bồn chồn lại bủa vây lấy tôi. Tôi vô thức xoa hai lòng bàn tay với nhau khiến nó nóng lên. "Robin bị sao vậy?"
"Cô ấy bị một loài côn trùng có độc cắn, và chúng chỉ xuất hiện vào mùa hè. Triệu chứng gồm có đau đầu, chóng mặt, buồn nôn, nổi mẩn và sốt cao, thường phát bệnh trong khoảng thời gian từ ba đến bốn ngày." Chopper nhanh nhảu phân tích cho chúng tôi.
"Mùa hè và bốn ngày, chắc chắn là từ hòn đảo chúng ta đã cập bến lần trước." Jinbei lên tiếng.
"Lũ bọ mọi rợ khốn nạn. Nếu gặp lại, ông mày thề sẽ tận diệt hết tụi bay!" Sanji giơ nắm đấm, lửa giận bốc lên ngùn ngụt từ trong mắt và xung quanh anh.
"Tớ đã cho cô ấy uống thuốc hạ sốt rồi. Bây giờ tớ sẽ đi điều chế kháng sinh. Robin sẽ thấy bức bối và khó ăn nên cậu lưu ý nhé Sanji, cho cô ấy kiêng khem cẩn thận."
"Không vấn đề gì, bác sĩ." Sanji vừa nói vừa châm điếu thuốc mới.
Ngay lúc Chopper rời đi sau khi vui sướng uốn éo vì được gọi là "doctor", chúng tôi lần lượt tiến vào phòng. Robin đang nằm trên giường, chăn đắp ngang bụng với khuôn ngực phập phồng nhịp thở đều đặn. Mặt chị ửng đỏ, vài sợi tóc tơ vương lại trên gò má lấm tấm mồ hôi. Nhìn đôi mắt chị chợt nhắm chặt cùng hàng lông này hơi nhíu lại mà lòng tôi quặn thắt.
Tôi tiến đến và ngồi xuống mép giường, nhẹ nhàng để không đánh thức chị. Tôi sốt ruột nhìn chị, gạt lại những sợi tóc cho gọn gàng rồi thở dài. Khi thấy Robin trong bữa ăn, trường hợp tôi nghĩ đến đầu tiên là chị bị ốm nghén. Mọi người không thể trách tôi được vì dù gì đó cũng là điều băn khoăn đã đeo bám tôi suốt những ngày qua. Nhưng có em bé là việc đáng vui mừng còn bị ốm thì lại chả tốt tẹo nào, và Robin tiếc thay đã mắc bệnh.
Tôi mải ngắm chị say giấc mà không để ý Zoro đã ra ngoài tự lúc nào cho đến khi anh ta giơ trước mặt tôi chiếc khăn bông trắng. Tôi ngơ ngác ngước nhìn lên anh. Zoro nói với giọng mất kiên nhẫn:
"Thay khăn cho Robin đi."
Tôi nghệt mặt trước khi hiểu ra và đón lấy chiếc khăn lạnh mới từ tay anh, rồi đắp lên trán chị thay chiếc nóng ẩm.
"Robin ốm như vậy thì tối nay cậu đừng ngủ cạnh cô ấy đấy Nami, cậu mà lây bệnh thì nỗi xót xa của tớ sẽ nhân đôi mất." Tôi gật đầu với Sanji.
"Thế cậu sang ngủ với tớ này!" Luffy lên tiếng ngu ngơ. Tim tôi bối rối đập loạn trong lồng ngực, hơi bất ngờ bởi lời đề nghị dù biết mình sẽ từ chối.
"Chú mày điên à!" Sanji ngay lập tức lao lên với ánh mắt rực lửa và thẳng cẳng tung chưởng vào đỉnh đầu Luffy. Tôi đã định tán đồng với anh ta trước khi anh lộ rõ bản chất. "Nami sẽ ngủ với ta!"
'Binh, bốp'
Tôi cốc cho cả hai mỗi người một cái đau điếng trong khi lườm họ bằng ánh mắt sắc lẹm.
"Cảm ơn lòng tốt của hai người nhưng tớ thà nằm dưới sàn còn hơn." Tôi nói bằng giọng khinh khỉnh.
Robin liên tục đổ mồ hôi, ngực áo chị ướt đẫm, bám dính lấy vòng một nở nang và làm lộ ra những đường cong mềm mại bên dưới chiếc áo phông.
"Mọi người ra ngoài đi, để tớ lau người cho cô ấy."
"Yohohoho, trông cô mệt lắm rồi Nami, đi nghỉ đi, để tôi làm cho!" Brook xung phong lao đến và được tôi tặng ngay một cái bạt tai.
"Để tớ!" Và Sanji cũng không ngoa.
Sau khi mọi người rời đi, trong phòng yên ắng hẳn, chỉ còn tiếng tôi cặm cụi giặt khăn vắt nước và tiếng thở đều đặn nhịp nhàng từ Robin. Tôi lau người và thay cho chị chiếc áo mới, trong lòng lo lắng khôn nguôi. Tôi túc trực bên cạnh chị cho đến tận đêm muộn trước khi mệt mỏi mà thiếp đi, quên khuấy đi những uẩn khúc.
------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com