không sao đâu
Anh đứng trước gương, tự ngắm lại bản thân mình. Hoàn hảo, phải, mọi thứ hôm nay phải thật hoàn hảo. Vì.... hôm nay là ngày quan trọng nhất của anh và cô. Anh đến bên cạnh chiếc bàn, cầm lên hộp nhẫn màu đen, có lẽ màu đen không phù hợp, nhưng, biết sao được. Cô lại thích màu đen mà không phải bất cứ màu nào khác. Bên trong chiếc hộp là nhẫn bạc sáng bóng. Anh đóng hộp rồi xuống nhà, lên một chiếc xe đang ở cổng nhà. Anh nói với tài xế địa điểm đến rồi ngồi trong xe nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Anh nhớ lại những kỷ niệm của anh với cô, đó... đều là những kỷ niệm đẹp của cả 2 người.
Anh nhớ lần đầu gặp cô, cô là một học sinh mới đến mặt mũi không nói là tệ có thể miễn cưỡng gọi là ưa nhìn. Song tóc cô lại có màu rất lạ dù cho nó là tự nhiên. Mới vào trường mà cô chẳng kiêng nể ai, cô bật cả đàn em, đánh cả đàn chị. Cô với anh cũng chỉ là bạn chung lớp nhưng thậm chí lúc đó cô còn không nhớ nổi tên anh. Anh và cô thân nhau từ đợt trời mưa to, anh quên mang ô và cô nhường chiếc ô của mình cho anh còn mình thì chạy bộ dưới trời mưa nặng hạt. À không chạy mà là đi. Nghe đâu đó lúc đấy cô vừa bị đàn anh từ chối lời tỏ tình. Trông cô lúc đó... phải nói là thảm vô cùng. Mấy hôm sau lại không thấy cô đi học, anh có chút gì đó hơi lo lắng và áy náy vì dù sao nói cho cùng thì cũng là cô giúp anh. Anh tìm đến nhà cô để hỏi thăm, điều anh ấn tượng là cô dịu dàng khác hẳn những gì anh nghĩ. Ra là mấy hôm đó cô bị cảm nên không đi học được. Sau khi cô khỏi, anh chiêu đãi cô một bữa coi như lời cảm ơn. Cô ăn nhiều lắm, không ngại thể hiện điều đó dù trước mặt mình là người lạ.
Từ đó anh và cô cũng hay trao đổi tin nhắn, cô cũng rất thích chơi game nữa nên 2 người cũng hay chơi với nhau. À, không thể nói là rất thích... mà chỉ là cô có thể chơi thôi
Anh nhớ lần đầu tiên cô tỏ tình với anh, mặt cô đỏ thật đấy. Nhưng lúc đấy anh chỉ nghệt ra như không hiểu chuyện gì đang diễn ra, cô đấm anh 1 phát đau tê tái, song rồi anh cũng chỉ cãi nhau với cô và coi như đó là lời đồng ý.
Anh nhớ lần vì gây rối với bọn trường khác mà cậu bị đình chỉ học, anh cũng bị đuổi ra khỏi nhà cho đến khi đi học thì thôi. Song rồi anh mặt dày nhờ cô chứa suốt 3 tháng liền, chả hiểu sao anh không chịu về nhà mà cứ ở nhà cô. Sau 3 tháng, cha mẹ anh đến đón. Thì ra cô đã giúp anh cúi đầu xin lỗi bố mẹ. Vậy mà anh đã trách cô chỉ muốn đuổi anh đi. Anh nhớ lần đầu 2 đứa đòi chia tay. À không anh là người muốn chia tay, và cô lại là người níu kéo. Kỳ thật, cô khác với tất cả các cô gái khi yêu. Trong khi họ thì làm nũng đủ điều đòi chia tay đủ kiểu thì cô lại là kẻ níu giữ lại là kẻ vun đắp. Nhiều khi đi bên cô, anh thực sự ngại. Ngại bởi vì cô quá mạnh mẽ không cần anh che chở, mạnh mẽ đến mức có khi cô là người bảo vệ cho anh. Nhớ lại lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất cô giận anh đó là khi anh quên mất ngày kỷ niệm 1 năm quen nhau của 2 đứa, anh bắt cô đứng chờ cả buổi rồi đổi lại anh ngồi quán net chơi game. Vậy mà chỉ sau một tháng không đọc tin nhắn, không gặp mặt, không khóc lóc cô lại đến trước mặt xin lỗi anh. Người con gái này quả thực.... Rất kỳ lạ.
Quay lại thực tế.
Chiếc xe dừng trước một công ty lớn, anh mở cửa xuống xe ôm bó hoa rồi bước vào công ty. À kia rồi, cô kia rồi. Anh bước thật nhanh đến chỗ cô, mỗi bước chân anh đi đều có kẻ ngước nhìn, những lời bàn tán cũng bắt đầu. Cô đứng ngay kia thôi, một bộ đồ công sở đen trắng nhưng không kém phần nghiêm nghị. Ai biết được người con gái có phần sắc sảo trước mặt khi xưa lại có một thời phá đảo thế giới ảo chứ. Anh bước đến ngày càng gần, cô cũng bắt đầu chú ý đến anh. Mắt không ngừng để ý anh đang ôm bó hoa bước về phía mình. Anh dừng lại trước mặt cô
" Xin lỗi vì anh không thể nghĩ là được những lời ngọt ngào. " Ngập ngừng một lúc anh nói. Cô nhìn anh rồi bật cười, vẫn như những năm về trước cô cười thực sự rất đẹp. Anh nắm lấy tay cô rồi đưa cô bó hoa, khác với những lần trước anh tặng hoa cô, lần này anh đâu dám ném vào mặt cô nữa. Dù gì anh cũng lớn rồi mà. Anh nâng bàn tay trái đang cầm hoa của cô lên, đeo vào ngón áp út chiếc nhẫn anh mới lấy trong hộp.
" Xin lỗi.... Vì không thể giữ lời hứa năm xưa với em " anh nhìn cô, nhìn bàn tay của cô và nói. Cô nhìn tay mình và gật đầu, nước mắt cứ thế tuôn ra. Rồi cô buông bó hoa trực tiếp ôm anh không ngại trốn đông người.
_ Ngày hôm đó chính là cái ngày định mệnh của đôi ta _
1 tháng sau, anh trong bộ trang phục của chú rể, trông anh rất điển trai. Đôi mắt anh như hướng về phía vô định, rồi cánh cửa nhà thờ bật mở, cô dâu trong bộ váy cưới lộng lẫy bước vào. Sánh vai nhau trên thánh đường, cha sứ đọc bài thuyết diễn, đọc lời thề nguyền, rồi lời tuyên bố. Anh mở khăn đội đầu cho cô dâu. Cô dâu của anh có nụ cười thực sự rất đẹp, nhưng với anh nụ cười đẹp nhất đã thuộc về người con gái với mối tình 2 năm kia rồi. Đứng trước lời chúc mừng của bạn bè người thân, anh nhận được dòng tin nhắn tay từ cô
" Hôm nay anh rất tuyệt trong bộ trang phục chú rể. Chỉ tiếc một điều em mãi không thể làm cô dâu. Em muốn nói với anh nhiều điều lắm, nhưng xin lỗi trong số những điều đó không có ý nào chúc phúc cho anh sống bên cạnh người con gái khác. Bởi vì... Em yêu anh "
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Một đám cưới, chúng ta chấm dứt một kỷ niệm.
Một lá thư, chúng ta xé nát một mối tình.
Một cây kéo, đôi ta cùng nhau cắt đôi sợi chỉ đỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com