#8. Không tên (thơ)
Kinh Thành cổng đóng giáo gươm chờ
Dân chúng oan thán, huyết lệ tuôn
Bi hài hoàng tộc tẩu vi nhất
Để lại điêu tàn mặc dân lo.
Phượng Hoàng lượn vòng trong mây xám
Khiếu lên ai oán, khóc than không ngừng
Khóc cho một vương triều chóng tắt,
Than cho một kiếp hoa sắp tàn.
Ngô Đồng cành trơ trọi nơi cung cấm
Phượng Hoàng kia chẳng còn bóng dáng đâu
Thiếu nữ khóc dưới cây khô lạnh lẽo
Cao quý xưa phút chốc hóa tro tàn.
Phượng bào đỏ thẫm vạn cao quý
Suối tóc buông trôi trong gió mưa
Dân chúng khóc dáng ai uy vệ
Máu Phượng nhuộm đao, lửa cháy rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com