Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#45. Cây đào cổ thụ (2)

Chính Luân ngơ ngác tỉnh lại khỏi giấc mơ kỳ lạ đó. Nó vẫn dựa vào gốc đào ở tiểu viện hoang phế cũ kỹ, và hình như vẫn chưa có bao nhiêu thời gian trôi qua. Nó đứng dậy, đi đến cửa viện rồi hít sâu một hơi, đẩy ra. Trước mắt nó không phải là con đường nhỏ dương liễu hai bên mà là một vườn hoa rực rỡ mà nó từng dạo chơi, quay lưng lại thì tiểu viện cũ nát cùng cây đào đã biến thành một biệt viện thanh nhã xinh đẹp thoảng hương lan. Chỉ còn chút đất mùn bám trên người với mùi hoa đào hoà lá mục vương vấn trong khí để Chính Luân không cho rằng tiểu viện bí ẩn kia chỉ là giấc mơ trưa của trẻ con. Nó thật tâm muốn quay lại nơi ấy một lần nữa.

Khi mẹ tìm được Chính Luân, nó đang ngủ trong đình nghỉ trưa, quần áo lấm lem bùn đất. Bà thật sự rất bực bội, ở trong nhà lá mặt là trái với người thân, nghe người ta nói trong đầu vì ai cơ chứ? Lại còn phải chạy đôn chạy đáo đi tìm nó, tìm ra thì người ngợm không ra thể thống gì. Phải về dạy lại thôi. ( Chà, Chính Luân đoán đúng rồi đó, chuyến này nó nát đòn)

_____oOo_____

Từ đó, hằng năm khi Chính Luân về nhà tổ, nó cứ nhìn trước nhìn sau để tìm cơ hội chuồn. Nhưng dù đi bao lâu, bao nhiêu lần, đi đến mức thuộc hết hang cùng ngõ hẹp trong phủ thì nó vẫn không thể nào tìm ra tiểu viện đó. Nhiều khi nó thật sự nghĩ, khi đó thật ra là do nó quá mệt nên dựa vào đâu đó mà ngủ, rồi bây giờ lại cứ vì một giấc mơ mà rối rắm. Chỉ có một điều níu kéo niềm tin của Chính Luân đó là: nó đã đi khắp nhà tổ mà vẫn chưa thấy cây đào mẹ kể hồi xưa ở đâu.
_____oOo_____

Năm nay Chính Luân đã 17 rồi, đã trở thành một chàng trai tuấn mỹ cao lớn đốn tim bao thiếu nữ, và vẫn chưa bỏ thói quen lang thang trong nhà tổ hàng năm. Nhưng 17 là một con số đẹp nha.

Ngẩn ngơ đứng trên cây cầu bắc lên thủy tạ ở cái hồ nhỏ phía tây phủ nhìn mấy con cá bơi , Chính Luân hơi quay đầu lại, rồi trợn trừng mắt quay giật người về phía bên trái, đột ngột làm cơ thể mất thăng bằng suýt ngã xuống nước, may mà trụ kịp. Nó thấy một bóng cây màu hồng ở cái khu mình vừa đi qua. Vội vàng chạy ngược lại, Chính Luân lại một lần bước trên con đường nhỏ dương liễu hai bên xanh ngắt. Cuối đường chính là cái viện cũ. Trong viện có cây đào cổ thụ, nó chỉ cần ngồi vào dưới gốc cây mà ngủ, sẽ có thể gặp được người con trai với đôi mắt đan phượng ấy rồi. Hưng phấn với điều đó, nó chạy như bay trên con đường nhỏ, chỉ là cổng viện ở ngay trước mắt, chẳng xa bao nhiêu nhưng chạy hoài chẳng đến. Sau khi chạy một hồi mệt bở hơi tai, nó dừng lại, dựa vào cây thở hồng hộc. Một hồi đứng đó điều tức, Chính Luân quyết định đi chậm rãi để dò đường, tránh phí sức vô ích. Ai ngờ tiểu viện thế nhưng thật sự không tiếp tục di chuyển , nó chỉ mất vài phút để đến nơi.

Đẩy cửa bước vào, Chính Luân sửng sốt, cảnh tượng điêu tàn 10 năm trước đã thay đổi, tiểu viện đã trở về cảnh tượng trong mơ, cửa nhà được khoá chặt bằng ổ khoá to. Tổng thể chỉ có chút bụi và mấy ngọn cỏ dại cho thấy đã có một thời gian không ai ở đây. Nó không quản quá nhiều, dứt khoác bước đến cây đào, ngồi xuống đất rồi dựa vào thân cây, nhắm mắt lại. Cơn buồn ngủ tựa như một trận lũ mật ong ngọt ngào kéo đến, đánh gục chàng trai trẻ nguyên bản cũng chẳng có bao nhiêu chống cự.

Chính Luân mở mắt, cảm thấy bản thân đã vui mừng quá sớm. Mỹ nhân thấp hơn hắn khoảng chừng nửa cái đầu nhưng khí thế áp đảo, hơi ngước lên hắn mà trừng mắt, xem chừng tức giận không nhẹ (nhưng nhìn dễ thương quá đi mất: mắt phượng mở to long lanh nộ hỏa, môi mím lại làm phần thịt mềm hơi đỏ lên, má thì phình ra, thêm hai gò má hồng hồng nữa chứ); còn quần áo thì xộc xệch, dây thắt lỏng lẻo cho thấy người làm đã vội vàng lắm. Chẳng biết tên Trần Tuấn Vũ lại bày trò gì đây. Chợt nhớ đến quang cảnh trước khi tỉnh giấc 10 năm trước, nó sợ hãi, đừng có bảo là lại ăn đậu hủ người ta nha, vậy thì quá lời rồi. Lúc suy nghĩ của Chính Luân bắt đầu có xu hướng "bay cao bay xa" thì Đông Phương sư huynh giận dữ rít lên kéo nó về với hiện thực:

-Ngươi biết ngươi đã làm cái gì không?

-(Tha cho đệ, đệ đang nghĩ bậy về huynh) Tất nhiên là biết, ta đâu phải không có não.

-Hảo, vậy cho ta một lí do.

-Ai bảo lúc ngươi nhìn dụ nhân quá chi.- Lầm bầm thật nhỏ nha, không ngờ Trần Tuấn Vũ cũng có ngày như thế.

-Người nói cái gì!- Mỹ nhân sư huynh không nghe rõ nên gắt lên, nó vẫn không biết được Tuấn Vũ đã làm chuyện tốt gì.

-Ta nói là, chẳng phải do ngươi sao, ở trong nhà người khác mà lại bày cái tư thái hư hỏng đó ra.- Ách, nóng máu rồi, mà nói rõ đi chớ, tư thái hư hỏng là tư thái thế nào a [cái tư thái ngươi đang nghĩ đấy, đồ dê cụ].

-Ý ngươi đây là lỗi của ta? Mà tư thái hư hỏng cái gì chớ, rõ ràng ta đang tắm, ngươi xồng xộc xông vào rồi lại nói ta hư hỏng. Bộ ngươi khi tắm sẽ mặc đồ đầy đủ, ngồi thiền tịnh tâm trong bồn cho thân thể hoà cùng dòng nước để tự sạch à?

-Nhưng...nhưng...

Chợt nghĩ về điều gì đó, Tiểu Vũ nở nụ cười gian tà, nhanh chân bước đến phía trước, ép sư huynh mình vào góc tường (Chính Luân giờ mới nhận ra mình đang ở trong nhà, có một cái bồn gỗ đựng nước còn hơi bốc khói ở một góc, mùi hương giống trên cơ thể mỹ nhân nồng đậm trong không khí), một tay chống lên để chặng đường thoát duy nhất, tay kia nắm cái cầm nhỏ của mỹ nhân. Ở vị trí này, mỹ nhân giống một con thỏ nhỏ run rẩy vì sợ hãi (thật ra là tức đến mức run rẩy) làm người ta thật muốn trêu đùa đến khóc a. Trần Tuấn Vũ cũng nhận ra, hắn ghé vào tai người kia, khe khẽ thổi khí làm vành tai trắng nõn chuyển màu hồng phấn đáng yêu:

-Nha, sư huynh có muốn nhìn ta tắm thế nào không? Sẵn ở đây có bồn, để ta trình diễn trực tiếp cho ngươi xem nhé!

Sau một khắc hoảng hốt, thỏ lại trở về thành cáo, Đông Phương mỹ nhân mỉm cười mị hoặc (Chính Luân thật muốn kiểm tra xem có gì chảy ra từ mũi mình không), vươn tay ôm lấy cổ Tuấn Vũ, cả người mềm mại như rắn nước quấn lên thân hình cao to rắn chắc kia, khẽ khàng nỉ non, cảm giác như một chiếc lông vũ có có không không ve vuốt trái tim [các bác bình tĩnh, đừng manh động, có trẻ nhỏ ở đây]:

-A~ đây là thấy ta mà dục hỏa đốt người sao? Nào, cầu ta một tiếng, ta giúp ngươi giải quyết. Ta đây chính là một vị "sư huynh" tốt nha. Còn không đủ thì Đông Phương Vạn Tình này rất sẵn lòng giúp cúc của ngươi nở rộ đấy.

Chính Luân căng thẳng, cảm thấy may mắn mình hiện tại không có thân thể để phải kiểm tra đũng quần; và bằng một cách bí ẩn nào đó, Chính Luân cũng cảm thấy Trần Tuấn Vũ đang căng thẳng, vô cùng căng thẳng. Và bạn trẻ này bộc lộ sự căng thẳng bằng cách dùng cánh tay vốn chống tường đổi thành ôm chặt lấy cái eo nhỏ của thân thể trong lòng, tạo thành vòng kiềm kẹp mới, tay kia giữ chặt cằm mỹ nhân rồi nâng lên. Rồi hắn ấn mạnh môi mình lên hai cánh hoa mềm mại đang hơi hé mở vì bị giật mình bởi cái ôm. Và Chính Luân, ở vị trí tầm mắt của Tuấn Vũ chỉ được nhìn, không thể tham gia đang liên tục chửi bới đồ khốn khiếp có cơ may cùng mỹ nhân lòng nó thân mật. Một hồi trợn mắt nhìn người khác hôn nhau khiến Chính Luân thấy đắng mề, lúc đó tiếng nước "chần chậc" làm người khác ngượng ngùng vang lên, môi hai người tách ra, Đông Phương Vạn Tình đỏ mặt thở gấp, đôi mắt mờ mịt hơi nước, cả thân thể vì thiếu dưỡng khí mà vô lực dựa hết vào người còn đang ôm hắn, nhìn kiểu gì cũng là một bộ mặc người bày bố, mị hoặc câu nhân làm đàn ông mê muội. Mà một chàng trai trẻ trung khỏe mạnh như Trần Tuấn Vũ thì sao nhịn được, thế là cúi xuống bế bổng sư huynh mình lên, bước nhanh về cái giường lớn rèm đỏ khẽ buông mờ mờ ảo ảo, ném người kia lên giường, sau đó cúi xuống hôn, đồng thời dùng cả tay lẫn chân để khống chế sự phản kháng như có như không kia. Sau đó...không có sau đó vì chuẩn bị đến cảnh hay, Chính Luân đã thức dậy mất rồi.

Ngẩn người nhìn cánh hoa đào trong tay mềm mềm hồng hồng như môi của m...bậy quá, tỉnh lại ngay. Nó bi thương nhìn bầu trời màu đào trên đầu, khát vọng muốn giơ ngón giữa lên chửi thề trong lòng nó mãnh liệt như kim loại gặp Acid, như Natri rơi vào nước vậy. Không được, nó muốn xem cảnh sau, dù chưa đủ tuổi cũng kệ. Quyết định thế, Chính Luân lại ngã người vào thân cây, nhấm mắt lại thả lõng, và cơn buồn ngủ kéo đến rất nhanh, nó thả mình trôi theo cảm giác mê muội này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com