Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(UssrVieRussBela) Bọn họ sợ tuyết tan! - Chương I.

🔞 Lưu ý trước khi đọc:

🔞USSR x Vietnam x Russia x Belarus

Tác phẩm chỉ dành cho độc giả trưởng thành. Nội dung chứa nhiều cảnh hạn chế độ tuổi, yếu tố lệch chuẩn thẩm mỹ và khai thác chiều sâu tâm lý ở những khía cạnh méo mó, đen tối.

🖋 Tác giả chỉ nhận đơn đúng gu. Truyện KHÔNG đề cập đến chính trị, lịch sử hay mang tính giáo dục. Đây là thế giới của tưởng tượng, của những mảnh vỡ tâm hồn và những khát vọng khó gọi tên.

📚 Tác phẩm thuộc chuỗi seri "Bọn họ sợ tuyết tan!" - khai thác về mặt tối tâm lý : rối loạn tâm lý, ám ảnh tình cảm, lệch lạc mỹ quan, và những bản năng bị kìm nén dưới lớp mặt nạ đạo đức. Mỗi câu chuyện là một lát cắt lạnh lẽo của tâm trí, không dành cho người tìm kiếm sự dễ chịu.

******************************

Tuyết lại rơi!

                                                Nhẹ nhàng...

                                                                                           Và từng hạt...

Hệt như những kẻ hầu đang di chuyển trong câm lặng đằng sau cánh cửa ra vào của chủ nhân - không dám ồn ào, chỉ khẩn trương, đặc biệt là: "không dám rơi sai chỗ"!

Cứ ngỡ rằng chính chúng phải tuân thủ mọi điều lệ vốn có trên mảnh đất này!

Rơi theo hàng lối...

                                          Rụt rè trước thềm gạch cũ...

                                                                                                      Nép mình bên bản lề cửa...

Và tuyệt đối không được chạm vào ô cửa kính thủy tinh tròn tròn, dày cộp đó, thứ được đóng khung từ những thân cây gỗ thông cứng cáp nhất trong dinh thự này – nơi đã bị niêm phong từ những mùa đông mà không ai còn nhớ đến.

... Tuyết

                   Rơi...

Chúng – thực tế mà thề thốt - quá giống để mà được mang ra so sánh với một bản nhạc hát ru. Nhưng chua chát thay, đó lại không phải loại nhạc sinh ra để dỗ dành ước mộng trẻ thơ, mà là để níu giữ một thiếu nữ mới đủ tuổi trưởng thành nào đó mà không một kẻ nào dám nhắc tên, vĩnh viễn không bao giờ được phép thức dậy...

Âm nhạc ấy không vút cao, không da diết – chỉ lặp lại một cách chậm rãi và đều đều, lạnh lẽo tới tuyệt vọng, như tiếng rung vang khe khẽ của đoạn dây xích lâu ngày không được tháo khỏi chân giường cũ, hay nhịp thở cuối cùng của một cặp mắt đã bị giam cầm quá lâu trong căn phòng không thể gọi là đủ rộng, đến mức chính nó cũng thôi không còn nhận sự khác biệt giữa ngày và đêm ở điểm nào nữa.

Những vang vọng đấy, thoạt nghe, có vẻ rất dịu dàng – nhưng không dịu dàng theo kiểu người ta vẫn mong đợi. Nó như một lời ru cất lên từ đôi môi cho dù đã mất đi sắc máu, rồi trở nên trắng bệch như môi tượng đá, vẫn biết cách thốt ra bao lời thầm thì ngọt ngào đến rợn người.

Cứ ngỡ rằng cái người cất tiếng đó, vốn dĩ từ lâu đã thôi thiết tha về sự sống...

Và chính vì thế, trong cái dịu dàng mà giọng ca ấy mang lại, lại đọng một thứ gì đó khiến con người ta cảm thấy nghẹt thở – một loại áp lực vô hình, vô danh, không tiếng nói, nhưng bó chặt lấy lồng ngực, kéo theo cả thân xác, cả phần ký ức mệt lả, cả chút ý chí còn sót lại...

Từ tốn...

                      Chậm rãi...

                                              Nhẫn nại...

                                                                        ...mà tuyệt đối!

Nó rơi tuột xuống đáy sâu của một nỗi buồn không tên, không đáy, và không đường quay đầu.

Mỗi nốt nhạc không phải để xoa dịu, mà để khơi lại. Không phải để nhớ, mà là để không quên. Không để tha thứ, mà để giam giữ.

Giữ lại "người của hắn"...

...

..

.

Bầu trời phía ngoài kia, xa xôi, xám xịt, u ám cứ như thể được phủ kín bằng cái màu sắc trắng đùng đục, lảng bảng của khói thuốc phiện, từ tốn thả xuống một màn nhung dày đặc. Nhưng nó không mềm như nhung, cũng chẳng sang trọng như nhung. Nó ẩm, nó nặng, và nó nồng mùi tro lạnh – như thể chính nó cũng đã mệt mỏi vì phải chứng kiến quá nhiều con người từng vùng vẫy, từng ngẩng đầu, rồi cuối cùng vẫn phải gục xuống, quỵ ngã, bị chôn vùi hoàn toàn dưới lớp tuyết phủ ngày một dày.

Tất nhiên! Không một tia sáng nào xuyên nổi lớp mây ấy. Không có trăng. Không có sao. Không có lấy một tia le lói của bình minh. Chỉ có ánh sáng trắng nhức nhối – không ấm, không đẹp, không hy vọng, hòa lẫn với màu nâu đỏ âm ỉ của tòa dinh thự. Tựa hồ như thế giới này đã đánh rơi tất cả những sắc màu khác đã từng tồn tại, và quên mất rằng con người từng biết rung động vì tím, vì xanh, vì vàng...

Chênh chếch ngay trên ô kính nhỏ phủ hơi sương ấy, mái che kiểu Slav cổ – phủ cùng một sắc nâu sẫm như khung gỗ bao quanh – vẫn vững vàng trĩu xuống một cái bóng dài, đủ dày để ngăn mọi ánh nhìn xuyên thấu hướng lên trời. Thân hình nó ngăn cản tuyết làm lạnh tấm kính, gạt phăng gió tránh khe khung dính bụi mờ, hẩy văng một cách quá mức phũ phàng những cành lá kim rơi tránh làm hen rỉ đinh cố định, ... và bảo vệ bằng mọi giá những nhành hoa a-ti-ngôn mà những chú chim shrike dại khờ trong tiếng gọi tình yêu rồi ghim lên bản lề!

Không có dấu hiệu của thời gian ăn mòn; không mục ruỗng, không lệch vữa – nó như được sinh ra để trường tồn cùng một điều luật bất thành văn: che chắn mọi phong ba bão táp cho người ở phía sau tấm kính, đồng thời cũng là để giam cầm chính người ấy.

Nó – những chú chim shrike ấy - không hót gì. Có thể là nó quá mức tự ti, không dám hé mỏ trước một khuôn trăng quá dỗi trẻ đẹp và hoài cổ, hoặc cũng là do sự im lặng của nó chính là run sợ trước một mệnh lệnh – mệnh lệnh ngầm tới từ những thanh âm lộp cộp khi chúng bám trên bậu cửa, gõ móng xuống gỗ, hoặc cũng là sự vững chãi quá độ của mái che mầu nâu đỏ xầm xì...

Vững chãi ngang ngửa những lời hứa chẳng bao giờ được phép rút lại, mái che ấy chỉ lặng lẽ nằm đó, luôn khiến mọi cảnh vật, sự vật xung quanh – cả phía trong dinh thự lẫn bầu trời, phía trên đầu nó - không cần nó phải cất tiếng, ví dụ như cái thứ tiếng lục bục khi Seberia này có mưa – cơn bão hiếm hoi làm nhòe ô kính tròn dày - vẫn khiến mọi ô cửa phải vội vã khép mình, và rèm thì phải tự động bung ra khỏi dây cuốn, mặc kệ nó có là loại vải nhung nặng tới mức nào!

Rất đơn giản, cái mái đỏ đấy không chỉ che mưa nắng, mà còn phủ lên cả những điều tưởng chừng có thể khác đi, như thể ánh sáng cũng từng một lần ghé qua, nhưng rồi bị giữ lại mãi mãi...

Giống như người con gái ấy...

Cô ấy đã từng không thuộc về dinh thự này, nhưng nó lại không đồng nghĩa với việc cô chưa từng nghé qua ô cửa này. Song, chính vì cô đã ghé qua, nên nó đã ám cô vĩnh viễn...

Ít nhất là tới cuối đời!

...

..

.

Qua lăng kính của người đàn ông đang nằm hút thuốc trên giường, người con gái ấy ngồi khó chịu đẩy mạnh tấm rèm qua một bên. Đó là một tấm rèm nhung dày, màu đỏ sậm như máu khô, luôn đứng lặng thinh trong cái ôm của sợi dây lụa, che kín lấy ô cửa sổ nhỏ mà qua những lời nói trong lúc bực dọc của cô với người chồng mà cô chỉ coi là trên danh nghĩa của mình, nó "chỉ nhỏ như cái mắt muỗi"...

Song, cũng phải công nhận, nó nhỏ thật. Lại còn quá cao, ít nhất là so với Vietnam.

Nó cao hơn cả tầm với của cô, khiến cô phải nhọc sức nhảy mãi, nhảy mãi lên, nhảy hết khả năng của mình... Thì may ra, bàn tay nhỏ nhắn đấy mới đủ sức mà với tới được.

Rồi, khi cơ thể cô theo đà rơi xuống sàn nhà, những hạt nước mặn chát bỗng chốc trào ra khỏi khóe mắt cô...

Vietnam nuối tiếc cái cảm giác bàn tay nhỏ nhắn chạm của cô được chạm vào tấm kính lạnh ngắt.

Vietnam trông chờ những làn khói ánh sáng mờ nhạt, lơ đãng, độc một sắc trắng nhờ nhờ ở phía bên kia lớp kính dày, xuyên qua từng kẽ lá thông hiếm hoi được phép chắn ngang cửa sổ, tạo thành những sợi ánh sáng mảnh như chỉ trắng dệt lên gối lông...

Vietnam tham lam hòa tan vào bầu không gian thiếu vắng hơi ấm, bay bổng trên những áng mây mảnh dài thanh khiết tựa khói sương, rồi ngủ gật ở cái nơi chỉ có cái lạnh thấm sâu vào từng kẽ tay, từng ngón tay cô vừa chạm vào...

Rồi tất thảy chúng, chỉ có thể gói gọn trong một sự vật, hiện tượng...

Đó là "tuyết"...

 Đi liền với cái lạnh...

Nhưng ở nơi cô đang sống vẫn có thể gọi là tương đối không buốt giá..

Thế nên, cuối cùng, cô đã hoài niệm về Hà Nội mùa đông...

Song, tấm kính trước mặt cô đã ngăn cản cô rồi!

Nó đã cấm đoán cô rồi!

Chủ của nó cũng giam chặt cô rồi!

Cô chỉ có thể nhớ, tưởng tượng, hoài niệm về tuyết Hoàng Liên Sơn, mây đèo Hải Vân, và cái mùa mà ở Hà Nội, nhà nào cũng đang vội vã mang tem số đi đổi lấy vải bông rồi tạt qua tiệm may đầu phố...

Đệt mẹ!

Cái tấm kính tổ cha quỷ tha ma bắt ấy...

Cả cái mái che màu như cái máng đựng thức ăn cho gà ấy nữa...

Nó vẫn đứng đó, im lìm, lạnh ngắt!

Cứ thể như đang ngăn cách từng hơi thở của cô với không gian rộng lớn bên ngoài, từng nỗi nhớ khẽ chớm nở cô hằng trân quý với tuyết lạnh giá băng! Hệt một bức tường vô hình - không chỉ ngăn cô chạy trốn khỏi hắn, mà còn lặng lẽ siết chặt nỗi cô đơn và cái lạnh ngày một sâu trong tâm hồn vẫn còn vương vấn chút ngây thơ, mơ mộng của cô...

Vietnam không thể kiểm soát được chúng...

Không thể chạy thoát khỏi chúng...

Ô kính quá cao, quá dày, quá kín, quá nhỏ! Móng rồng không đủ khả năng phá vỡ, vượt qua khỏi các chấn song lồng giữa những tấm thủy tinh được thiết kế có chủ đích...

Và những hạt nước mắt nóng hổi lăn dài trên mặt Vietnam, cho dù cô có đứng trên một vật nâng chiều cao của cô lên – ghế - rồi áp mặt vào lớp kính, nhìn xuyên qua những chấn song, cũng không thể chiêm ngưỡng được một cách hoàn hảo bầu trời bên ngoài kia...

Ngay cả nước mắt của cô, cũng không có lấy một cơ hội lọt qua khung cửa, hòa vào những bông hoa tuyết băng giá đương bay...

Lất phất!

...

..

.

Bởi mái che hơi trũng xuống về phía trước, đã làm giảm bớt tầm nhìn của ô kính nhỏ rồi...

Ôm một bụng tâm tư đầy hỗn loạn trong căn phòng câm lặng hệt cảm xúc của cô trong cuộc tình này, Vietnam chỉ đành biết để nước mắt mình tuôn ra âm ỉ, rồi chảy lướt qua gò má, lăm dài qua chiếc cổ trắng ngần,... Cuối cùng là khô cong ở trên đôi tay người cô vẫn đang phải gọi là "chồng"...

Hắn ta lau nước mắt khỏi khuôn mặt cô, đôi môi cô, khóe mắt cô!

Những cái tay rất khẽ, rất chậm, như thể mân mê ngọc trai – nhẹ nhàng và đầy yêu thương...

- Ta dặn em rồi! Đừng chạy loạn...

Kể cả trong chính lồng giam của mình!

...

..

.

Vietnam ngồi sụp xuống mặt sàn, nơi có tấm thảm bông trắng mềm và ấm. Chủ nhân căn nhà chắc đã nghĩ đến điều đó, muốn cô không bị lạnh khi bước trên sàn gỗ. Nhưng cái ấm áp về mặt cơ thể ấy chẳng thấm vào đâu so với cảm giác bức bối, ngột ngạt trong lòng cô.

Ánh đèn vàng dịu nhẹ trong phòng soi lên mái tóc Vietnam, ấm áp, nhưng mắt cô vẫn dõi ra ngoài kia, qua khung cửa sổ nhỏ, hiện đã bị USSR kéo rèm, che khuất, cứ thể muốn ru ngủ ước mơ xa. Mặc dù vậy, xuyên suốt cái sắc ráng đỏ khé sáng lên một cách hời hợt bởi thiếu vắng vầng đương trên xứ tuyết, cô vẫn tưởng tượng ra được một nơi có thứ ánh sáng lờ mờ của buổi chiều Siberia len lỏi, soi rõ những hạt bụi nhỏ bay trong không khí lạnh buốt...

Rồi hồn cô nương theo gió sắc, theo mây dài, trượt vội trên sông băng, trôi tuột xuống biển Bắc Băng Dương ... để về với quê Cha đất Tổ, ôm chặt lấy những người anh trai...

Cô lại khóc!

Mỗi lần phải dùng chính sự mơ mộng để làm dịu đi ước mơ của bản thân như thế, Vietnam thấy lòng mình vừa tức giận, vừa tủi thân. Cuộc sống, những ràng buộc vô hình quanh cô, cao quá, xa quá — khó với tới hơn cả ô cửa sau tấm rèm kia.

Cô biết, chỉ cần kéo tấm rèm sang một bên, mở ra một khoảng không gian khác, có thể cô sẽ tìm thấy tự do, dù chỉ là "một chút". Nhưng cho tới cuối cùng, cô không làm vậy. Vì ngay cả cái tấm rèm ấy — cũng giống như cuộc hôn nhân mà cô chỉ coi là cái danh nghĩa — vừa gần gũi, vừa xa lạ, vừa giam hãm, vừa che chở, khiến cô chẳng thể nào thoát khỏi.

Và cho dù có thoát, cô cũng sẽ nhanh chóng bị bắt lại...

Bởi vì, giờ đây, ai cũng biết cô là "người của USSR". Chỉ cần cô lỡ một bước, chỉ cần một người vô danh nào đó bắt gặp cô, dù chỉ là kẻ lạ mặt nhất, họ cũng sẽ sẵn sàng nộp cô lại cho hắn.

Không ai được che chở cho cô - lệnh của hắn là như thế!

Tất nhiên, đối với kẻ trái lệnh, che chở cô, tìm cách để vuốt rồng vượt qua ô kính đó...

Một viên đạn đi xuyên qua sống mũi chính là sự ra đi dịu dàng nhất!

...

..

.

© 2025 Thị Mai. All rights reserved.
Cho phép chia sẻ phi thương mại với điều kiện ghi rõ nguồn và không chỉnh sửa nội dung. Mọi mục đích thương mại hoặc chuyển thể cần có sự đồng ý của tác giả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com