(UssrVieRussBela) Bọn họ sợ tuyết tan! - Chương II.
🔞 Lưu ý trước khi đọc:
🔞USSR x Vietnam x Russia x Belarus
Tác phẩm chỉ dành cho độc giả trưởng thành. Nội dung chứa nhiều cảnh hạn chế độ tuổi, yếu tố lệch chuẩn thẩm mỹ và khai thác chiều sâu tâm lý ở những khía cạnh méo mó, đen tối.
🖋 Tác giả chỉ nhận đơn đúng gu. Truyện KHÔNG đề cập đến chính trị, lịch sử hay mang tính giáo dục. Đây là thế giới của tưởng tượng, của những mảnh vỡ tâm hồn và những khát vọng khó gọi tên.
📚 Tác phẩm thuộc chuỗi seri "Bọn họ sợ tuyết tan!" - khai thác về mặt tối tâm lý : rối loạn tâm lý, ám ảnh tình cảm, lệch lạc mỹ quan, và những bản năng bị kìm nén dưới lớp mặt nạ đạo đức. Mỗi câu chuyện là một lát cắt lạnh lẽo của tâm trí, không dành cho người tìm kiếm sự dễ chịu.
*******************
Hắn bước ra từ màn sương dày của một thời đại chưa kết thúc nhưng đã quá nặng nề để tiếp tục tiến lên như cũ. Trên vai hắn, chiếc măng tô đỏ sẫm, sờn vai, không tới nỗi quá cũ để vất đi, nhưng cũng chẳng đủ đẹp để mặc trong những dịp mà vợ hắn cho là trọng đại. Nó phủ qua đầu gối hắn, dài và nặng nề như được may từ chính tấm bạt của những cỗ xe tăng hao dầu, rỉ sét, thở khói. Lớp vải của áo không còn mềm nữa. Nó đã trở nên dày cộm như áo giáp rồi...
Hắn công nhận điều đó...
Cái tấm áo ấy giữ lại biết bao thứ mùi từ sa trường: mùi thuốc súng, mùi khói thuốc, và cả mồ hôi đã thấm đẫm suốt những năm tháng không có hoà bình.
Và hắn thì ghét việc để vợ hắn ngửi thấy những mùi đó.
Hắn không muốn người mình thương bị chiến tranh quấn lấy, kể cả chỉ là một sợi khói cuối cùng được nhả ra từ cổ họng nóng hổi của một chiếc xe tăng mới vừa nã xong quả đạn cuối trước khi Hiệp ước đình chiến được kí kết.
Vợ hắn – cô gái nhỏ có đôi mắt luôn chỉ nhuốm một sắc u sầu và tính nết thì cứng đầu quá mức cần thiết – nên được bao bọc bởi những thứ tốt đẹp hơn...
Hắn nghĩ vậy? Không, phải là hắn luôn nghĩ vậy mới đúng!
Thế nên, hắn rất biết cách chắm sóc em. Từ cách chọn vải để may áo, các bước để đan ra một tấm chăn len mà không bao giờ bị xù,... hắn luôn cố gắng chọn loại mềm nhất, ấm nhất, không gây gai người, không mắc vào móng tay hoặc đơn giản là làm rối tóc em – bởi vì hắn biết, nếu người mà hắn thương khó chịu, em sẽ trở nên cọc cằn hơn bao giờ hết. Em sẽ lại suy nghĩ nhiều như những ngày tấm thân em quằn quại trong đau đớn vì khói lửa chíến tranh, rồi cuối cùng...
Em mất ngủ...
Và hắn rất sợ những điều đó sảy ra!
Một phần là hắn không biết cách an ủi người khác, không biết nói lời yêu với em dể dỗ em vào mật ngọt, càng không biết cách xoa đầu cho em mà không khiến em đau...
Nhưng bù lại, hắn lại rất có tài trong một số việc vặt khác! Hắn biết giặt áo bằng tay, chườm khăn lên trán khi em sốt, và thầm lặng dùng chính lưng mình để che nắng mỗi lần hắn dắt em ra vườn, mặc dù đó chỉ là nắng thu!
Vâng, hắn là như thế đấy – không phải một con người theo nghĩa thường thấy. Không mềm, không ấm, không biết cúi đầu dịu dàng hay mỉm cười cho ai yên lòng. Hắn tồn tại như một cấu trúc được rèn từ thép và mệnh lệnh – không có chỗ cho dỗ ngọt, chẳng có từ nào gọi là "yêu", lại càng không thể chạm vào ai mà không để lại vết hằn.
...
..
.
Với người ngoài, hắn là bức tường chắn, là một nhát búa nện xuống đầy dứt khoát.
Đã một lần, trước cả khi hắn đòi được kết hôn với em – cái hồi hắn chỉ lỡ "thương hơi nhiều",có vị tướng trẻ từ phương Tây – kẻ mà ánh mắt lúc nào cũng thấp thoáng sự ngạo mạn của loại người đã quen tắm rượu vang trên nền nhạc chiến thắng – lỡ lời gọi Vietnam bằng một cái tên méo mó, đầy tính xúc phạm:
-Lũ An Nam – Mít!
Cả căn phòng chợt chìm vào im lặng, nặng nề như có thứ gì rơi xuống mà không ai dám cúi nhặt. Không ai cười, không ai động bút, chỉ còn tiếng đồng hồ quả lắc gõ từng nhịp khô khốc lên tường, như nhắc nhở mọi người rằng thời gian vẫn đang trôi – chậm, chặt, và không khoan nhượng.
Hắn lúc đó, không nói gì cả, mặc dù hắn đã nổi giận. Hắn vốn rất hiếm khi bộc lộ cảm xúc, nói gì là nổi giận một cách lộ liễu. Nhưng lần này, sự việc đã khác!
Hắn giận...
Rất giận!
Nhưng hắn lại sợ làm em hoảng sợ trước cơn giận của hắn...
Thế nên hắn chỉ biết giữ mình, rồi lặng lẽ đứng dậy...
Hắn cao lớn! Cao lớn lắm khi được so sánh với em...
Hắn bước đi, như một khối đúc từ thép xám, dạo một vòng quanh chiếc bàn họp phủ khăn lụa màu trắng sứ. Bước chân hắn nện xuống sàn gạch lát đá, từng nhịp như tiếng búa gõ lên xương sọ người vừa buông ra lời xúc phạm.
Không ai thấy hắn rút ra vật gì từ trong áo, chỉ có một âm thanh nhỏ vang lên.
Cạch.
Khô, đanh, và sắc như tiếng kéo dây đạn trong đêm tuyết. - Một chiếc bật lửa cũ kỹ, lớp đồng đã mòn đi nhiều chỗ, chỉ còn lại mùi dầu lẫn khói thuốc cháy dở của những năm tháng dài dằng dặc.
Rồi cuối cùng, hắn đặt nó xuống mặt bàn, ngay trước mặt người tướng trẻ kia. Không nhanh, không mạnh, không cố tình gây tiếng động. Nhưng bàn tay hắn khi rời khỏi chiếc bật lửa vẫn còn để lại âm vang của một trung tâm quyền lực đủ sức tạo nên dư chấn.
Ánh mắt hắn không rời đối phương, không giận dữ, cũng chẳng khinh thường – chỉ đặc quánh như sương trong một hầm chứa vũ khí không ai muốn xuống.
"Có những thứ không cần rào chắn," hắn cất giọng, trầm thấp, dày như tiếng máy nén khí trong đêm đông, "vì kẻ khôn sẽ không dám bước tới."
Câu nói ấy không hề cao giọng, cũng chẳng cần dẫn giải thêm. Vị tướng kia không đáp lại. Và từ đó về sau, hết thảy những sự việc kiểu này chẳng bao giờ quay lại thêm lần nào nữa.
Và lại thêm một lần khác nữa...
Lần đó, Vietnam bị kéo vào một hiệp ước kinh tế mà em chưa hề sẵn sàng. Những con số được nêu ra lạnh lùng như lưỡi dao mài thẳng trên mặt đá; còn trên bàn đàm phán, em – chỉ là một cái tên nhỏ nhoi giữa muôn vàn toan tính lớn tới từ vị trí các cường quốc. Những dòng chữ tuôn ra bằng thứ ngôn ngữ hoa mỹ nhưng lạnh ngắt hệt xác chết, trong khi những những bàn tay đưa ra bắt thì đã đầy toan tính từ trước...
Không ai nghĩ rằng cô sẽ từ chối!
Không ai tưởng rằng hắn sẽ đến...
Nhưng! Hắn đã đến!
Hắn đích thân bước vào... Và hắn thực sự cũng chẳng mang theo gì cả? Hắn khiến ai nấy, đều ngạc nhiên vì điều này!
Không cặp tài liệu, không lời giới thiệu, không một ánh nhìn thừa thãi. Tay hắn chỉ có một đôi găng tay da, màu đen, đã ngả bạc ở khớp ngón, như thể từng nắm chặt vô số kỷ niệm không nói thành lời. Đôi giày còn dính bụi hành lang, thứ bụi xám nhòa của những nơi người ta chờ đợi nhiều đến mức quên cả thời gian. Và trong mắt hắn – À không, có lẽ người ta đã nhìn nhầm – Vì trong ánh mắt ấy, là thứ ánh nhìn lạnh như bầu trời chạng vạng trước cơn bão, không chỉ là băng giá của mùa đông Moscow, mà còn là một nỗi lo lắng không tên: sợ rằng cô sẽ bị dồn vào chân tường, sợ rằng cô sẽ phải gật đầu với một bản Hiệp ước thỏa thuận mà cô chưa kịp hiểu hết mặt trái...
Cả căn phòng rơi vào im lặng!
Không ai ra hiệu, không ai bảo ai.
Không tiếng ho khan, không tiếng ghế kéo, không một hơi thở mạnh...
Chỉ còn sự hiện diện của hắn – dày đặc như mây mù buổi sáng – đủ để bẻ cong mọi câu chữ đang chuẩn bị được thốt ra.
Ở nơi ấy, thời gian như bị treo lơ lửng, như thể mọi kim đồng hồ đều phải dừng lại để chờ xem: hắn sẽ làm gì? Nhưng hắn chẳng động tay gì cả! Hắn không cần mở lời – bởi chính sự im lặng bủa quanh hắn đã mang một âm thanh riêng, nặng hơn bất kỳ lời cảnh báo nào có thể viết ra bằng ngôn ngữ ngoại giao.
Hắn cũng không ngồi. Không cúi đầu. Cũng không cần đọc bản thảo.
Hắn chỉ đi dọc quanh những hàng ghế gỗ và bàn dài, từ từ, chầm chậm. Cuối cùng, dừng chân ngay phía sau lưng Vietnam, rồi đặt nhẹ cả đôi tay lên vai em – như thể nói thay rằng: còn hắn ở đây, không ai được ép em thêm nữa.
Một thoáng im lặng...
Ở phía cuối bàn, một đại diện phương Tây khẽ nhếch môi – nụ cười không đến từ thiện chí mà từ thứ mỉa mai được rèn giũa qua hàng trăm cuộc đàm phán:
"Chúng tôi chỉ đưa ra lựa chọn. Không ai bị ép cả."
Có lẽ vì câu nói sặc mùi đạo đức giả đó, hắn đã nghiêng đầu.
Chậm.
Như thể trượt theo một trục quay của chính lịch sử. Ánh mắt hắn khóa chặt kẻ vừa lên tiếng – trầm, lạnh, sắc như lưỡi lê giữa mùa băng.
Trong khoảnh khắc ấy, không gian đặc quánh lại. Hơi thở ngưng trệ.
- Tôi có thể ép.
Lời hắn thốt ra, chỉ bốn chữ, nhưng rơi xuống như đá nặng ném vào lòng giếng.
Hắn không bước thêm. Hắn ý thức được điều đó là không cần thiết.
Bởi hắn chỉ cần nghiêng người thôi, hoặc tạo ra một cử động nhỏ, trầm và chuẩn xác như kim đồng hồ điểm vào phút cuối. – Để bóng hắn trùm lên em! Một cái bóng kéo dài, nặng, cứ thể hắn đang tận tay choàng chiếc áo đã phủi đầy khói bụi lên người mà hắn thương, nhằm bao bọc lấy thân thể mảnh khảnh của em giữa tâm bão.
Và ngay khi hắn làm điều ấy – khi cái bóng ấy đã hoàn toàn bao trùm lên em như một lời khẳng định không cần thành tiếng – thì cả căn phòng lập tức đổi màu. Không bởi ánh đèn, mà bởi bầu không khí đã bị áp lực về nhiều vấn đề quan trọng bẻ cong, khi những kẻ ngồi quanh bàn bắt đầu cảm thấy sống lưng mình lạnh đi một cách không rõ nguyên do, tựa hồ cái ấm của lò sưởi trong phòng không ngăn cản nổi khí hậu mùa đông Moscow mà người đàn ông kia mang theo trong từng nhịp thở – đóng bang dây thanh quản của bọn họ.
Kết thúc phiên đàm phán với kết quả được thể hiện rõ rang trên từng khuôn mặt các nước thành viên: giận, u uất, nghẹt thở... cùng đôi lần những cái nhíu mày "tức chết" hướng về phía Vietnam. – Thần sắc của những con cáo già phương Tây khi chưa kịp khai thác triệt để mọi giá trị từ một bé cừu tơ trước khi nó kịp nhìn thấu hồng trần thì đã bị một con gấu ú chui từ đâu ra rồi tha con mồi đi mất...
...
Không một điều khoản nào được ký hôm đó!
..
Không một tiếng phản đối nào đủ mạnh để vượt qua luồng áp lực vô hình đang siết quanh từng na-nô-mét của dung tích phổi!
.
Chính thức kể từ giây phút đó – cái khoảnh khắc mà USSR ngả người, che chở lấy Vietnam y như một lời nói "yêu" trong câm lặng – thì hết thảy mọi văn bản, dù chỉ mang danh là hợp tác, viện trợ hay thương thuyết, gửi đến em, ... ai cũng biết điều mà đi xin phép sự phê duyệt từ hắn.
Bởi khi này, ai ai cũng biết, là hắn nguyện dành cả phần đời còn lại để "bảo bọc" lấy Vietnam...
..
Mà sự "bảo bọc" đấy, ít nhất là tới nửa phần đều mang theo sự chiếm hữu...
.
Đối với người ngoài là vậy, song đối với Vietnam mà ngẫm, em thấy hắn đối xử với em khá "tốt". Đặc biệt là sau khi em bước vào dinh thự này, sự "tốt" đấy còn nhân lên gấp bội...
Vietnam rất hay bị cảm. Cứ ngỡ đơn giản là một cơn gió đầu đông thổi qua thôi, em cũng có thể ngã bệnh vậy...
Em nằm đó, giữa chăn trắng và hơi thở gấp gáp. Sốt cao, rất cao! Đến mức ngay cả tiếng bước chân hắn, em cũng không nghe thấy. Chỉ đến khi khẽ tỉnh giữa chừng, em mới thấy: hắn đang ngồi đó, lặng đi như bức tượng thép lúc hoàng hôn Seberia đang đạp xe qua núi.
Tuy nang mũi hắn phập phồng theo từng nhịp thở, song, tất cả mọi biểu cảm, hành động của hắn đều đông cứng lại. Dưới ánh điện lờ mờ vì chiếc máy phát đã cạn dầu, cùng hơi ấm đã nhạt dần bởi lò sưởi bị hắn bỏ quên cho tắt ngúm, ánh sáng đã chiếu heo hắt lên mặt hắn những vệt trắng yếu ớt nhất – như em – rồi xéo xệch từ khóe mắt hắn xuống những hàng lệ dài...
Hắn không biết bản thân hắn đang khóc!
Hắn không cảm nhận được điều đấy...
Tại chính hắn đang ngồi đó – quỳ bên giường – với cảm xúc như đang muốn chết sững đi...
Tay hắn lồng vào chăn, ghì chặt lên mặt em, gáy em, ngực em, trái tim em... cứ thể muốn níu chặt lấy những lần đập của mọi mạch máu, và cả hơi thở gấp gáp, lẫn lộn những lần ho, khó thở,... và cả cái nhíu mày chống chọi với bệnh tật.
- Ngoan, ngủ đi!
Hắn bất lực, hắn ngu si, hắn vụng về, hắn chỉ biết kê lại gối cho em, rồi thì thầm vào tai em những lời nói mà hắn cho là "yêu thương" nhất với tông giọng đầy gượng gạo, ngại ngùng!
USSR ngày một hoảng loạn. – Đây là lần đầu tiên Vietnam đổ bệnh khi ở cạnh hắn, mà hắn thì không biết săn sóc cho em như thế nào cả?
Hắn chỉ biết ủ ấm cho Vietnam bằng chính đôi tay của mình, áp má mình lên má em để rồi rụng rời khi thấy mặt em nóng bừng trong khi em vẫn kêu mệt, hoặc vội vã ủ ấm cốc nước bằng hơi ấm ở trong vòng tay ngay sau khi nhận ra rằng cả lò sưởi, lẫn điện,... đã tắt ngúm từ khi nào!
Hắn vật lộn giữa bóng tối...
Giữa cơn đau đầu của em với căn dinh thự vốn từng bao lần được gọi hoa mỹ là rộng rãi, giờ lại thành trống trải...
Ánh mắt hắn giờ chỉ biết chăm chăm nhìn về phía em, nhưng không thật sự dám nhìn sâu qua đôi mi mảnh đã che mờ đôi đồng tử, mà qua bóng đêm, lại bị hắn nhìn nhầm thành mất tiêu cự đó...
Trong dinh thự khi này không nó nổi bóng một người hầu, hoặc đơn thuần là một bóng dáng nhỏ nhoi của những "đứa trẻ" luôn phải gọi hắn là "cha", hay là " Người" – chính hắn đã đuổi hết bọn họ, và cả những đứa trẻ đó...
Nhưng giờ hắn hối hận rồi! Bởi tới cả vợ hắn, tới khi này chính hắn cũng đang không chăm sóc nổi! Nói gì tới việc che chở, bao bọc che chở cả tổ ấm mà hắn dự định sẽ xây dựng với em...
Thực sự là bây giờ hắn cũng chẳng dám có cái ước mơ cao xa đó nữa...
Hắn sợ thật rồi!
Dịu dàng bế Vietnam trên đôi tay mà hắn vừa suýt mất quyền điều khiển, hắn khẽ khàng nghé tai lên ngực em, như thể đang lặng lẽ kiểm tra xem nhịp tim em có đều không, nếu có gì thay đổi – hắn sẽ làm gì?
Có lẽ... Chính hắn cũng không biết...
Sao em lại yếu thế này? - Một câu hỏi ngẫu nhiên bật ra trong suy nghĩ hắn?
Không hẳn là một lời trách, càng không phải phàn nàn. Chỉ là một nỗi bối rối bất lực – của kẻ vốn luôn quen với việc ngồi trên cao, trỏ tay năm ngón, kiểm soát toàn bộ chiến tuyến trong tầm tay,... Vậy mà giờ đây, lại chỉ biết vô vọng nhìn người trước mặt mình gầy đi từng giờ mà không kìm nổi nước mắt đang tuôn ra ngày một nhiều được.
Hắn không biết cách chăm em, dẫu đó đơn giản chỉ là một trận cảm bình thường của một người xa lạ đặt chân tới mảnh đất hầu hết chỉ ngập ngụa trong gió, núi, băng, rừng, và tuyết này. Rừng lá kim luôn biết cách dành cho tuyết những khe hở để vùi lấp dấu chân em, ngăn cản hắn níu chặt lấy bóng lưng trinh nguyên hắn hao tâm tổn trí lắm mới giành giật được – hiện như đang muốn ngày một mờ dần – em chạy khỏi hắn...
Chỉ một cơn gió lạnh, một hạt tuyết tan trên da, vài vạt nắng dịu xuyên qua ô cửa nhỏ, chiếu vào đôi vai móc áo của em, đã khiến em nằm bẹp ở đây, vùi người vào màu hoa trà đỏ của chăn! Vậy, nếu những kẻ quỷ tha ma bắt tóm lấy đôi tay chai sạn vì bao năm khốn khổ của em, dồn em vào đường cùng... em sẽ chống đỡ kiểu gì?
Nghĩ tới đây, hắn lo lắm! Lo tới nỗi quay số trên chiếc điện thoại bàn vì tính gọi cho Russia hoặc Belarussia để tìm cách giúp đỡ, cũng bị chệch nút bấm...
Hắn lại một lần nữa, không biết! Hệt một chàng trai trẻ mới lấy vợ - vụng về, không biết xử trí ra sao khi cô dâu của mình ngủ quá sâu trong đêm viên phòng...
Cô nàng ngủ sâu vì mệt, song chàng lại quá tiêu cực mà nghĩ rằng: Nàng, bởi quá chán ghét chàng mà đã buông lơi bản thân khỏi trần thế...
USSR nghĩ, tưởng tượng, rồi lại tự khóc... Lâu, hắn đã khóc lâu lắm, ít nhất là từ khi tất cả các tia sáng và hơi ấm đều cút sạch ra khỏi tầm mắt hắn!
......
Bíp.
.....
Bíp.
....
Xoạch.
...
Cuộc gọi của hắn đã có kẻ nối máy...
© 2025 Thị Mai. All rights reserved.
Cho phép chia sẻ phi thương mại với điều kiện ghi rõ nguồn và không chỉnh sửa nội dung. Mọi mục đích thương mại hoặc chuyển thể cần có sự đồng ý của tác giả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com