Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(UssrVieRussBela) Bọn họ sợ tuyết tan! - Chương III.

🔞 Lưu ý trước khi đọc:

🔞USSR x Vietnam x Russia x Belarus

Tác phẩm chỉ dành cho độc giả trưởng thành. Nội dung chứa nhiều cảnh hạn chế độ tuổi, yếu tố lệch chuẩn thẩm mỹ và khai thác chiều sâu tâm lý ở những khía cạnh méo mó, đen tối.

🖋 Tác giả chỉ nhận đơn đúng gu. Truyện KHÔNG đề cập đến chính trị, lịch sử hay mang tính giáo dục. Đây là thế giới của tưởng tượng, của những mảnh vỡ tâm hồn và những khát vọng khó gọi tên.

📚 Tác phẩm thuộc chuỗi seri "Bọn họ sợ tuyết tan!" - khai thác về mặt tối tâm lý : rối loạn tâm lý, ám ảnh tình cảm, lệch lạc mỹ quan, và những bản năng bị kìm nén dưới lớp mặt nạ đạo đức. Mỗi câu chuyện là một lát cắt lạnh lẽo của tâm trí, không dành cho người tìm kiếm sự dễ chịu.

*******************

USSR vội vàng lau nước mắt bằng mu bàn tay, động tác vụng về như thể chính hắn cũng không tin nổi vào thứ chất lỏng vừa trào ra — thứ mềm yếu hắn từng học cách nghiền nát từ trong trứng nước. Đúng lúc ấy, từ phía xa vọng lại một tiếng rít xé trời, rồi nòng pháo nào đó phóng ra luồng sáng đỏ rực, xé toạc màn mưa. Ánh chớp vàng lẫn đỏ ấy loé lên sau khung cửa nhỏ, hắt xuyên qua khe chớp, quét chéo căn phòng như một nhát chém của cuộc chạy đua vũ trang. 

Bóng USSR đổ dài lên bức tường loang lổ phía sau — méo mó, vặn vẹo, như chính cõi lòng hắn lúc này, rách nát mà không thể gọi tên. Hắn hít một hơi sâu, cố dằn tiếng thở khàn, rồi cúi đầu, bàn tay hơi run khi áp chiếc ống nghe cũ kỹ lên tai. Tiếng điện đàm lách tách vang lên giữa không gian chật hẹp, hoà cùng tiếng mưa đập lộp bộp trên kính cửa, khiến cả sảnh lớn vốn đã lạnh lẽo giờ lại càng thêm nghẹt thở — cứ tưởng rằng  chính những bức tường dày cộm kia cũng đang co rút theo nhịp thở nén chặt trong lồng ngực hắn.

.

Một tiếng chẹp miệng đầy đắc thắng vang lên, rồi giọng đàn ông khô khốc, ngạo mạng truyền ra từ ống nghe, nhẹ tênh như mưa bụi nhưng ẩn sau là cả một cơn lũ chờ trút xuống.

- Chà... Chà... USSR đấy à? Không ngờ ông còn biết gọi điện.

Hắn nhíu mày. Giọng ấy quen. Nhưng không phải giọng mà hắn muốn nghe.

- Russia đấy à? - Hắn hỏi, khàn giọng, vẫn chưa nhận ra sai lầm của mình.

Đầu dây bên kia bật cười – một tràng cười dài và lạnh.

- Ồ không, sai số rồi, anh bạn ạ. Người mà ông định cầu cứu chắc không bốc máy giờ này đâu. Nhưng may mắn thay, tôi thì rảnh. Tôi luôn rảnh để xem một "trung tâm quyền lực" vội gọi điện thoại trong đêm như một gã chồng trẻ vừa làm vỡ chiếc ly cưới đầu tiên.

USSR nín lặng. Mạch máu ở thái dương đập từng nhịp rõ rệt.

- America... - Hắn thở ra. Cái tên ấy rơi khỏi miệng hắn như đá lăn qua hàm răng siết chặt.

- Phải, là tôi đây. Kẻ mà Vietnam đáng ra nên chọn, nếu như ông không chen ngang vào cái ngày đáng nhẽ ra cái cô bé ấy là của tôi... - Giọng y kéo dài, khinh bạc.

- Cô ấy từng nhìn về phía tôi, USSR, ông biết mà. Nhưng rồi, ông đã làm gì? Vội vã chen ngang như một kẻ đến sau! – Rồi hắn cười lên đầy khoái trá. Cái giọng điệu nhả nhớt của hắn khó rửa như dầu thô, bám dính trên tai, khó chịu chết đi được... - Đấy là còn chưa nói đến, ngay sau khi rước được cô dâu về nhà, ông ngay lập tức đuổi hết người hầu, đóng cửa các trạm ngoại giao, để chẳng ai còn thấy cô ấy cười nữa. Là ông giam cô ấy lại... trong một cái lồng son đúng nghĩa. Haha, không biết là Vietnam đã nhận ra điều đấy chưa?

Xong y lại tự trả lời, hệt như độc thoại nội tâm bên tai để chọc USSR điên lên:

- Chắc chắn là "người yêu dấu" của tôi nhận ra rồi. Bởi vì kĩ năng kiểm soát biểu cảm của ông rất rất mà! Tệ tới mức chỉ cần được em ấy liếc nhìn một cái đã nóng chín cả mặt rồi đã vội vã trốn đi!

Đến đây, USSR chỉ biết nắm chặt ống nghe, vội vã dịch xa khỏi tai vợ mình. Khớp tay hắn trắng bệch. – Một biểu cảm cũng tạm gọi là đủ tiêu chuẩn của một người bị nói trúng tim đen.

Hắn gào lên:

- Tôi không giam giữ. Tôi bảo vệ.

Bất ngờ, giọng Ame chuyển thấp, như chạm nhẹ vào đáy của một điều gì đó mà y chưa thể nói ra suốt mười năm.

- Ồ, phải rồi. Bảo vệ đến nỗi ngay cả bác sĩ cũng không được phép vào, khi em ấy ho rũ rượi suốt hai đêm liền. Hay là ông không hề hay biết? – Y rít lên, như muốn cái ống nghe của hắn nổ tung như dính phải bom nguyên tử - Bộ ông không có ngủ chung giường với vợ mình à? Đồ nhát gan!

Y lại tiếp tục lên cơn cười sằng sặc:

-Ha, và giờ lại gọi tôi trong một đêm thế này... là vì gì đây nhể? Cần thuốc hạ sốt à, USSR? Hay là muốn vay một ít hơi ấm cho cô vợ nhỏ nhắn, xinh xắn của ông? Vì cái đôi tay được thay gần hết các khớp ngón thành thép titan đấy chỉ có thể cầm súng chứ không biết ngoáy cháo? USSR à! Tao không ngờ mày không những khốn nạn, vô liêm sỉ, xong còn phế tới mức đó đấy!

- Câm cái mỏ chim của mày lại, America. - Hắn gằn lên, không dám phát ra âm thanh quá to khiến em sực tỉnh giấc.

- Ồ, không đâu. Đừng vội giận. Tôi thực sự... quan tâm mà. Há há há há... - Giọng cười từ phía đầu dây bên kia trở nên đểu cáng hơn, như tiếng gõ vào nắp hòm.

- Ye người anh em! Ông đã giữ con gái nhà người ta kỹ đến mức... giờ chính ông cũng chẳng biết em ấy đang sống hay đã... rời tay ông đi rồi!

Cho tới khi nghe y thốt ra nổi câu nói vô lương tâm này, USSR im bặt. Tay hắn run lẩy bẩy. Một phần vì giận, một phần vì sợ rằng kẻ kia có thể nói đúng.

Hắn thở dốc.

- Tao gọi... không phải để nghe mày giảng đạo.

- Thế ông gọi để làm gì? Đã tự mình hoảng tới mức quay nhầm số rồi còn bày đặt lên giọng. - America nói, có lẽ y đang ngả người ra sau, giọng nhẹ lại như đang rót thêm rượu vào ly. - Để cầu xin? Để được chỉ cách làm một tô cháo à? Ôi bạn tôi ơi...

- Hay chỉ đơn giản... là để ai đó nhấc máy, vì cô ấy không còn mở mắt nữa? Hửm, USSR?

Một nhát đâm vào đúng chỗ đau.

- Câm miệng.

- Không bao giờ, "cậu bé đỏ" ạ! Đỏ vì máu chảy ra từ khuôn miệng chính người vợ của mình...

Giọng Ame vụt nghiêm lại. Lạnh như thép:

- Tôi sẽ không câm đâu, USSR ạ. Vì nếu là tôi, tôi đã không để em ấy bệnh đến mức này. Nếu là tôi, tôi sẽ không làm em ấy nước mắt ngắn dài, trong khi tôi vẫn đang cố bám trụ lại với con tim mình, ngồi thu lu ngoài cửa mà không biết phải gõ lên thế nào. Và nếu là tôi...

Hắn siết lấy ống nghe, mạnh đến mức gần như khiến lớp nhựa ngoài nứt toác ra. Mạch ở cổ hắn giật lên liên hồi, từng nhịp.

- Em ấy... là của tôi. Em ấy... là vợ...

America nghe đến đấy thôi, y không nghe hết nổi nữa. Y tức điên lên, sút mạnh lên chiếc gạt tàn thủy tinh ở đâu đó, khiến nó rơi xuống. Âm thanh đồ vật vỡ thành hàng vạn mảnh nhỏ hòa vào với giọng hắn, khẽ rít qua kẽ răng.

- Không phải của ông. Chưa bao giờ là của ông đâu. Gấu ngốc ạ!

Y bật cười – tiếng cười này ngắn, khô hơn mọi tiếng cười khác mà USSR từng nghe từ miệng y, như bật chốt súng.

- Vả lại, nếu như ông đã ôm khư khư cô gái nhỏ đấy, thì giữ lấy cho tốt đi. Vì nếu để mất... ông sẽ không có ai để gọi nữa đâu.

.

Một khoảng im lặng.

                                            Hắn không gác máy...

                                                                                            Không thể gác?

                                                                                                                                     Không dám gác!

Bởi một phần USSR, hắn muốn rút lưỡi dao giễu cợt kia ra khỏi con tim tan nát này. Ngay bây giờ, bằng chính bàn tay mình. Một phần khác, là vì hắn thấy nhục. Nhục vì đã gọi nhầm. Nhục vì đã để lộ ra vết thương sâu thẳm nhất.

- Tao gọi nhầm số. - Cuối cùng hắn nói, khẽ đến mức tưởng như chỉ để an ủi với chính lồng ngực vừa bị dội xa xả bởi nước lạnh của mình.

- Không đâu, mày gọi đúng đấy, Mr. USSR ạ. - America đáp, cộc lốc.

Song y vẫn không quên châm chọc:

- Vì vào những đêm như thế này, người ta hay gọi về phía có đèn sáng. Nhưng tiếc thay, ánh sáng không dành cho những kẻ đang rúc đầu mình vào trong tro tàn! Nhớ nhé, nếu Vietnam có ngất thì vẫn nên chừa hơi thở cuối cùng của em ấy cho tao. Thằng chó khốn nạn ạ!

Cạch.

America dập máy. Trước khi kết thúc hoàn toàn cuộc gọi còn vô tình để lộ những tiếng nghiến răng ken két, xen kẽ với tiếng đạp bàn ầm ầm, như thể y đang muốn nhảy bổ ra khỏi phòng rồi lao tới cướp Vietnam của hắn.

USSR cũng chả buồn nói gì thêm. Hắn quăng cái ống nghe vô tội vạ, khiến nó lăn côm cốp dưới thảm lông, dây rợ rối tung rối tung rối mù như dây mơ rễ má.

Gục đầu lên đùi hắn, Vietnam vẫn đương say ngủ – hoặc vẫn bất tỉnh – như một thân thể nhỏ bé trôi trong giấc mơ sâu đến mức không biết đường quay về...

...

USSR ngồi lại trong căn phòng thêm một lúc lâu, như thể lưng hắn dính chặt vào không khí, không sao nhấc nổi. Cả căn nhà vắng như bị hút sạch thanh âm, chỉ còn lại tiếng thở mong manh của Vietnam và tiếng tích tắc khô khốc từ chiếc đồng hồ tường đã lệch giờ từ mùa đông năm ngoái.

Hắn nhìn em – khuôn mặt tái xanh, mái tóc xõa rối bên gối, và đôi môi khô khốc mấp máy như muốn gọi tên một ai đó. Hắn nghiêng người, cố lắng nghe, nhưng chỉ thấy chính hơi thở mình va vào ngực như sỏi rơi trong giếng cạn.

Một giây...

                            Hai giây...

                                                    Rồi ba giây. - Hắn không chịu nổi nữa.

                                                                                                                                         Hắn sẽ xuống bếp coi sao!

Nhưng trước khi xuống bếp, hắn dừng lại nơi cửa phòng, quay đầu nhìn Vietnam lần nữa. Em vẫn chưa tỉnh. Tấm chăn mỏng trượt khỏi vai từ lúc nào, để lộ làn da trắng tái xanh như sương lạnh. Hắn vội bước tới, kéo lại tấm chăn, rồi đi thắp lửa trong lò. Mấy thanh củi ẩm mùi mốc, bắt lửa chậm, khiến tay hắn phải giữ chặt cái kẹp sắt lâu hơn, tới mức lòng bàn tay nóng ran, hơi lửa phản chiếu vào tròng mắt như mảnh ký ức đập loang giữa sông băng.

Hắn châm dầu cho máy phát điện. Chiếc bình cũ nổ lụp bụp mấy hồi, rồi điện bập bùng trở lại – ánh sáng chập chờn bò lên vách tường như một loạt ký ức u tối vừa rón rén rời khỏi nơi trú ngụ. Không yên tâm, hắn đi một vòng, qua từng phòng, từng hành lang để gạt lên hết các công tắc. Dinh thự vốn đã cũ, nay càng thêm trống vắng. Ánh đèn bật sáng nhưng chẳng làm căn nhà bớt lạnh. Nó chỉ khiến các góc tối hiện lên ngày một rõ rệt, như thể căn nhà đang phơi ra từng vết sẹo mà thời gian chưa một lần lên tiếng.

Ở mỗi căn phòng đi qua, hắn đều dừng lại một chút. Nhìn quanh. Không tìm gì. Cũng chẳng mong gặp ai.

Chỉ là hắn... có chút hơi sợ.

                                                         Hắn sợ chính tiếng bước chân mình – nó quá vang vọng quá!

..

Hắn còn sợ cả tiếng gió rít khe cửa nữa...

                              Và cũng sợ sự cô độc rút ruột rút gan hắn ra từng sợi như móc sắt róc xương?

.

Hắn trở lại phòng. Đắp thêm cho em một lớp chăn dày, kê lại chiếc gối cho sát gáy. Nhìn đôi môi nhợt nhạt của em mấp máy trong mộng mị, hắn bất giác vươn tay ra – rồi lại rụt về, như sợ nếu chạm vào, cô sẽ tan mất như làn sương đầu buổi.

Mãi khi thấy hơi thở em đều lại, hắn mới lặng lẽ lui ra. Không đóng cửa – chỉ khép hờ, để còn nghe thấy nếu em gọi.

Bếp lò cũ kỹ, ho sặc lên mấy lần vì tro bụi lâu ngày. Mấy thanh củi ẩm cháy ngún ngầm, ánh lửa nhỏ len lỏi qua lớp than nâu như trái tim ai đó đang cố thắp lại một niềm tin gần cạn. Hắn khom lưng, sưởi bàn tay run rẩy trước lửa như thể cũng đang sưởi chính mình. Bàn tay từng lạnh lùng giữ chặt lá cờ, nay chỉ biết khum lại thổi lửa chỉ vì một người đang ngủ mê mệt trên lầu.

Bếp lạnh. Đèn vàng hắt xuống mặt bàn đá. Hắn đứng đó một lúc, không biết bắt đầu từ đâu.

Khi với tay lấy bao gạo, hắn quơ mạnh quá, làm miệng bao rách, gạo đổ tràn xuống nền nhà, nghe như tiếng mưa rơi lên đá. Hắn lặng lẽ cúi xuống, nhặt từng nắm, rồi từ bỏ. Đứng dậy. Múc phần còn lại cho vào nồi, đem vo. Tay dính nước lạnh, nhưng hắn không than.

Trong lúc gọt vài lát gừng khô, hắn lỡ tay xước vào dao – chỉ một vết nhỏ thôi, nhưng cũng đủ khiến bàn tay từng cầm súng hơi run lên. Không vì đau, mà vì lâu lắm rồi hắn mới thấy máu – máu của chính mình – trong một việc nhỏ nhặt như thế này.

Lúc cháo sôi, hắn múc ra, nhưng nước sôi tràn khỏi môi nồi, táp lên mu bàn tay. Hắn rít khẽ một tiếng, không buông tay ra, chỉ đứng yên cho tới khi cơn bỏng nguôi lại.

Sau đó, hắn đặt cháo vào tô men trắng, dùng chiếc khăn tay gập làm nắp. Chỉ vậy thôi, rồi hắn bê cả tô đi, tay còn dính vài vết tro chưa rửa sạch.

Trên đường về, hắn bỗng khựng lại giữa hành lang.

Chỉ vài phút nấu cháo, căn nhà đã lại chìm vào yên lặng đến ghê người. Như thể nơi này chưa từng có tiếng người ở. Như thể hắn đang ở giữa một hầm trú ẩn cuối cùng, nơi tất cả đều ngủ – và hắn là kẻ duy nhất còn thức, gắng gượng loay hoay để một người trong số đó...

Không chết!

...

..

.

© 2025 Thị Mai. All rights reserved.
Cho phép chia sẻ phi thương mại với điều kiện ghi rõ nguồn và không chỉnh sửa nội dung. Mọi mục đích thương mại hoặc chuyển thể cần có sự đồng ý của tác giả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com