Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(UssrVieRussBela) Bọn họ sợ tuyết tan! - Chương IV - Phần 1.

🔞 Lưu ý trước khi đọc:

🔞USSR x Vietnam x Russia x Belarus

Tác phẩm chỉ dành cho độc giả trưởng thành. Nội dung chứa nhiều cảnh hạn chế độ tuổi, yếu tố lệch chuẩn thẩm mỹ và khai thác chiều sâu tâm lý ở những khía cạnh méo mó, đen tối.

🖋 Tác giả chỉ nhận đơn đúng gu. Truyện KHÔNG đề cập đến chính trị, lịch sử hay mang tính giáo dục. Đây là thế giới của tưởng tượng, của những mảnh vỡ tâm hồn và những khát vọng khó gọi tên.

📚 Tác phẩm thuộc chuỗi seri "Bọn họ sợ tuyết tan!" - khai thác về mặt tối tâm lý : rối loạn tâm lý, ám ảnh tình cảm, lệch lạc mỹ quan, và những bản năng bị kìm nén dưới lớp mặt nạ đạo đức. Mỗi câu chuyện là một lát cắt lạnh lẽo của tâm trí, không dành cho người tìm kiếm sự dễ chịu.

******************************

Vào một sáng tinh mơ, khi sương còn phủ mờ khung kính cũ kỹ và sắc trời loang lổ như những ký ức chưa kịp tan sau một đêm dài trằn trọc, Russia đã lôi tờ giấy phép duy nhất trong năm ra khỏi ngăn áo ngực — đặc quyền nhỏ bé mà học sinh Thiếu sinh quân phải chắt chiu cả học kỳ mới có được. Tấm giấy ấy, cậu đã đổi bằng mọi thứ: lời năn nỉ, dọa nạt, thậm chí là một cuộc mặc cả kéo dài ba đêm liên tục với một người anh lớn đang tìm cách bỏ trốn về phía Tây, tránh xa cái "lão cha già đó", hiện đang ngấm ngầm kiểm soát các cậu trong cái rét lạnh lẽo ở phía Bắc.

Nhưng tất cả những toan tính ấy đều không nằm trong kế hoạch ban đầu của Russia. Bởi vì vài giờ trước, khi căn phòng giám sát tạm thời chìm trong ánh đèn vàng nhạt từ những chiếc đèn cầy, một tiếng "Chà... USSR đấy à?" lọt ra từ chiếc loa rè của máy nghe lén đã khiến Russ đứng bật dậy như trúng điện. Đó không phải giọng USSR. Cũng không phải giọng người cậu mong chờ. Mà là America.

Cậu ngồi sụp xuống sàn, tim đập hỗn loạn, mồ hôi túa ra như nước lạnh. Cái giọng lơ đãng, ngạo mạn và rắn rết ấy từng khiến Russia phát sốt lên vì tức. Nhưng lần này, cậu không thể dứt ra được. Bởi vì ngay trong những tràng cười nhả nhớt ấy, có một cái tên bị thốt lên, cái tên mà cả cơ thể Russia đã khắc sâu đến từng tế bào...

Đó. Là Vietnam.

"...ngất trong hành lang." 

"...ho rũ rượi suốt hai đêm..."

"...ngay cả bác sĩ cũng không được phép vào..."

Mỗi câu, mỗi chữ như từng móng vuốt cào xé vào lồng ngực cậu. Dưới lớp đồng phục cứng lạnh, trái tim Russia mềm oặt ra như bột nhão, đập hỗn loạn trong cơn tức tối và hoảng hốt. Cậu quăng tai nghe, lao về phía tủ đồ, lôi ba lô ra như một kẻ trộm giữa đêm. Tấm giấy phép được nhét vội vào túi áo khoác, suýt rách toạc vì tay run quá mức. Chỉ cần cậu chậm một nhịp,  chỉ một nhịp thôi... Biết đâu, sẽ chẳng còn ai nằm đó để cậu nhìn ngắm, chẳng còn làn mi ấy khẽ động, chẳng còn mùi tóc nhẹ vương nơi gối...

Russia phóng xuống ga như bị ma đuổi, bắt chuyến tàu đầu tiên quay về cái nơi đã từng là nhà — cái dinh thự lạnh ngắt mà cậu bị trục xuất không dưới ba lần, cái nơi mà ánh đèn hành lang không còn dành cho cậu, nơi tiếng bước chân của Vietnam đã vắng bặt suốt hơn tuần nay...

...

..

.

Tàu vẫn chưa dừng hẳn ở sân ga phía xa dinh thự, bánh xe còn lăn nghiến trên đường ray ướt lạnh, vậy mà Russia đã quăng ba lô xuống trước, rồi nhảy phắt khỏi khoang hàng, cắm đầu lao vào rặng cây phủ đầy tuyết trắng phía Bắc để rồi kết cục là ngã sấp mặt. Đường rừng trơn trượt, cành khô quất vào mặt, từng mảng tuyết chém qua da như lát dao cùn — nhưng cậu chẳng cảm thấy gì, chẳng nghĩ ra gì, ngoài một ý niệm duy nhất: trở về.

Không qua cổng!

                                  Không báo ai!

                                                               Cậu chỉ cần về!

Cậu chỉ cần chắc chắn rằng "mẹ nhỏ" vẫn còn đó...

Russia vội vã rẽ qua rặng cây thông già quen thuộc — những thân gỗ xù xì như đã được mọc lên từ lâu lắm rồi, để mà lặng lẽ vươn cao giữa biển tuyết đặc sệt và u ám.

Cậu vẫn nhớ rõ từng hòn đá, từng rễ cây nhô lên bên các gốc bạch dương – bởi bao nhiêu mùa đông trước, nơi này từng là bãi trốn của lũ trẻ con sau mỗi trận đòn nhừ tử từ người mà chúng buộc phải gọi là "cha".

Mỗi bước chân cậu đều lún sâu đến mắt cá, tuyết bám trắng cả ống quần, lạnh đến mức từng lớp thịt dưới da như vỡ ra vì buốt. Nhưng Russia vẫn không muốn dừng lại.

Cậu cứ đi mãi, đi mãi... Cậu dúi đầu về phía trước, chạy thục mạng như thể cậu sinh ra đã là mũi tên, mục tiêu duy nhất trong cuộc đời là phi tới đích...

Và chẳng mấy chốc, bức tường bao bằng đá tảng đã phủ đầy tuyết và rêu mục của tòa dinh thự hiện ra. Nó vẫn kiêu hãnh, vẫn lạnh lùng như chính chủ nhân của nó.

Russia dừng lại vài giây, mắt đảo quanh — không vì sợ bị bắt, mà để xác định lại những viên đá nào đã lỏng, nơi nào tường đã rạn theo thời gian. Đôi tay gầy guộc không đeo bao bám vào kẽ gạch, ngón tay dài trắng nhợt bám đầy sương giá.

Leo lên.

                  Lặng lẽ.

                                    Thân thuộc.

                                                               Mượt mà như một cái bóng.

Cậu đáp xuống đất sau tường mà không tạo ra âm thanh nào. Mọi thứ quen mắt đến mức đau đớn! Hành lang lát đá đen vẫn lạnh lẽo như đêm cậu từng bị phạt đứng úp mặt ở đó tới sáng vì để nước trong xô tràn ra sàn. Cái lan can gỗ gãy vẫn cuối nhà phụ vẫn chưa được sửa — nơi Belarus từng ngã, vỡ cả trán, mà USSR chỉ lạnh lùng nói: Tự chịu.

Russia không đi lối chính, có thể là cậu không dám, hoặc chưa muốn dụng mặt "người cha" ngay bây giờ. Cậu băng qua lối phụ cạnh buồng củi cũ, nơi "mẹ nhỏ" từng lén mang bánh gạo cho cậu và những "người anh em khác" sau những trận đòn roi. Cái thứ bánh gạo gần như phải gọi là hảo hạng, cái thứ mà có mơ cậu và Belarus cũng không bao giờ nghĩ sẽ được cầm nó trên tay, nói gì là ăn nó, cùng những cốc sữa dê pha đường – nhét đầy vào cái bao tử háu đói.

Cánh cửa gỗ cạnh buồng củi đã mục quá nửa, bản lề kêu lên một tiếng khô khốc khi Russia khẽ đẩy vào, nhưng cậu không sợ ai nghe thấy — nơi này bây giờ chẳng còn lũ trẻ để thì thầm, cũng chẳng còn một Vietnam đủ tỉnh táo để ra mở cửa, ôm cậu vào lòng. Mùi tro củi ẩm và mồ hóng vẫn còn nồng trong không khí, như thể năm tháng chẳng chịu trôi khỏi nơi từng là chỗ trú ẩn cuối cùng của một "đám nhóc lò lò mũi xanh" trong một căn nhà, với "người cha", không cho phép chúng khóc.

Russia bước qua ngưỡng cửa, như bước lại vào chính ký ức của mình. Những hình ảnh chập chờn ùa về, mơ hồ như sương khói: Belarus – mặt mày lấm lem, ngồi co ro sát vách tường với tấm chăn dạ rách, còn bản thân cậu thì vẫn run lên vì sốt nhưng bị ép phải chẻ củi đến khi tay nứt máu.

Và rồi "mẹ nhỏ" hiện ra — không phải là "mẹ" của hiện tại, mê man và thở mỏng như sợi chỉ, mà là Vietnam của ngày xưa – cái thời em và "lão cha" cậu vẫn chỉ là "đồng chí". Cái đôi mắt nâu đen như ca cao ấm đó, gương mặt dịu hiền đến mức tưởng như có thể xóa sạch mọi cay nghiệt của mùa đông. Em bưng đĩa kẹo ú vàng ngà, những miếng cắt béo tròn, như có nhân mà to ú ụ, nhưng cũng chỉ nhỏ như ngón tay em, cùng một bình nước trà rẻ tiền nghi ngút khói – và khi cúi xuống đút cho Belarus miếng đầu tiên, em đã mỉm cười.

Russia nhìn thấy nụ cười đó, tại nó đối diện với cậu. – Bởi em quá thấp bé.

Song, đến giờ Russia vẫn chưa quên.

Cậu đứng đó một thoáng, lại mắt dán vào lớp bụi dày phủ trên gờ tủ gỗ. Gió rít khe khẽ ngoài hành lang, luồn qua những khe cửa lâu ngày không chạm tới bàn tay người. Mùi ẩm mục và tro củi cũ như bóc từng lớp kỷ niệm ra khỏi tim cậu. Tay cậu run run chạm vào tay nắm đồng hoen gỉ của tủ, nơi Belarus từng núp vào khi bị gọi lên tra hỏi. Khi ấy, thằng bé chẳng có vẻ gì là sợ sệt cả. Nó cứ cười tủm tỉm, tay ôm sát thứ gì đó giấu trong áo.

"Cho tao xem với!" - Russia nói, mắt lấp lánh, lưng còn bết mồ hôi sau giờ lao động.

"Không! Của mẹ nhỏ cho tớ." - Belarus đáp, giọng lí nhí, tay vẫn siết chặt lấy chiếc khăn tay.

"Tao cũng muốn có một cái..."

Nghĩ tới đó, đoạn, cậu nhìn lại chiếc khăn cũ rách viền đang quấn chặt quanh cổ mình, thứ cậu từng đổi bằng bao thuốc với một lính gác già, chỉ vì thấy nó vẫn còn chút vương vấn mùi hương xưa cũ của em - hương trà nhài âm ấm và một xíu bột tẻ.

Tay Russia bỗng nắm chặt lại!

Những đầu ngón trắng bệch. Cậu cúi xuống giữ lấy chiếc khăn, lưng dựa vào tường y như để nghe lại âm vang của mấy mùa đông cũ.

Cạch.

Một tia sáng yếu ớt từ khung cửa hẹp hắt vào, chạm đúng mảnh gương sứt cạnh treo nghiêng ở đầu hành lang. Russia bước lại gần, ngón tay miết nhẹ lên lớp bụi mỏng phủ mặt kính. Gương mờ đục, loang loáng như nước cũ. Nhưng rồi, lồng vào giữa những vệt xước và vẩn đục, khuôn mặt cậu dần hiện ra: non nớt, xanh xao, mái tóc đỏ trầm rũ xuống như tro nguội sau lò sưởi.

"Mày có nghĩ mình giống lão già không?" - Giọng Belarus ngày xưa vẳng lên từ chính chỗ này, cái buồng hẹp có gương cũ mà hai đứa từng chen nhau nhìn trộm áo mới của Vietnam khi em phơi ở hành lang.

"Tao không giống ông ta!" - Russia đã gắt lên, gò má đỏ bừng, ánh nhìn xẹt lửa.

Rồi cậu quạo lên, quay lại chửi đổng Belarus:

"Nhưng mày khác gì? Cả thằng "Kazan" nữa! Cả lũ ai cũng có tóc đỏ, mắt vàng. Như ảnh chân dung lão treo trên tường kia kìa. Mày còn hay nhíu mày y chang lão nữa."

......

Ánh sáng lay động.

.....

Phía sau hình ảnh phản chiếu của cậu, lờ mờ có thứ gì khác dần trồi lên từ sâu thẳm lớp bạc cũ kĩ?

....

Một hành lang phủ tuyết?

...

Tiếng chân trẻ con lạch cạch trên sàn gỗ?

..

Đế Quốc Nga — đầu tóc bết lại, khóe môi rớm máu — nhoẻn cười từ một góc tối, như một bóng ma...

Rồi cái bóng... Vụt mất!

.

Không kịp cho Russia được nhìn thấy.

...

..

.

Gió từ cửa chính khép hờ thổi tung bức rèm cũ, lớp vải lam nhạt bay phần phật như tiếng thở dài dằng dặc của căn phòng đã ngủ quên quá lâu. Trong cơn động nhẹ ấy, chiếc áo len vắt lặng lẽ ở đầu giường khẽ rung lên, một vạt tay áo phất xuống, tựa bàn tay mệt mỏi ai đó vừa buông thõng. Ánh sáng mờ từ hành lang xuyên qua cửa, in chiếc áo lên nền tường như một bóng người cúi xuống.

Màu đỏ sậm của áo đã bạc, chỉ còn là tàn dư mơ hồ giữa củi khô và tro bụi. Những đường chỉ bung gãy, lộ ra từng nút thắt chằng chịt như những vết rạn không bao giờ lành nổi trong tim của kẻ đan nó - USSR. Vải áo sờn mỏng, mép cổ áo còn hằn rõ nếp gấp khi xưa kia Vietnam từng quàng nó lên vai cậu, giữa đêm trắng phủ đầy tuyết, khi cậu ngã gục cạnh can dầu, cơ thể nhỏ nhoi run rẩy giữa tiếng gió hú và tiếng ho sặc sụa.

Russia tiến lại gần chiêc áo. Cậu không dám chạm ngay. Chỉ đứng đó, mắt dán vào vết bụi đóng quanh chiếc cổ tròn, như thể từng hạt bụi cũng biết giữ ký ức. Một nhịp thở trầm. Rồi bàn tay cậu đưa lên, run nhẹ, nâng vạt áo như nâng một phần da thịt ai đó đã xa. Cậu áp nó vào má, vào môi — vẫn còn đó mùi nắng nhạt, mùi tro củi, và thứ gì dịu dàng như sữa nóng đêm đông.

Cậu từng thức dậy với cái áo ấy quấn quanh mình, khi cơ thể nóng hừng hực như than, còn tay ai đó — cậu biết là em — đặt lên trán cậu đầy lo âu, rồi rời đi vội vã trước khi USSR xuất hiện. Cái lạnh khi đó chẳng buốt bằng nỗi hụt hẫng khi bàn tay ấm áp ấy rút đi.

Giờ đây, tuy cái áo chỉ còn là vỏ xác. Nhưng khi cậu nhắm mắt, mọi cảm giác lại trở về — mùi tóc em quyện trong vải, hơi ấm lặng thinh của một người mẹ không hề biết mình bị yêu bởi một đứa con vốn không là trẻ con.

Và cậu bước tới, cầm chiếc áo lên. Một sợi tóc dài, đen như gỗ mun, mắc lại nơi cổ áo. Cậu nhìn nó, hệt nhìn thấy cả bóng lưng em.

"Sao mày lại lấy áo của mẹ nhỏ?" - Belarus đã hỏi vậy, vào cái đêm ngày Russia trộm áo nhét vào túi.

"Vì tao lạnh!" – Russia vò áo lại, rồi nhét vào trong một cái túi vải thô như là để bảo vệ hơi ấm của "mẹ nhỏ" không bị bắt mất bởi khí lạnh trong phòng.

"Quỷ tha ma bắt, mày là đồ dối trá! Nga ngáo ạ! Thật là may mắn cho mày đấy? Có vẻ lão già kia chưa nhận ra đâu..." – Belarus nói, giọng cười mỉa mai.

Russia không trả lời. Nhưng Belarus lại cúi đầu xuống từ giường trên, nói nhỏ:

"Lần trước tao cũng lén hôn lên tay mẹ nhỏ khi Người đắp chăn cho tao... Lão già đó không biết đâu, cả mẹ nữa. Em ấy còn không để ý luôn! Haha! Mày không biết, nó khoái như thế nào đâu... Cái cảm giác chạm vào thứ mà lão luôn chỉ biết ôm khư khư cho riêng lão..."

Russia quay đầu, đạp mạnh lên sàn gỗ kêu kẽo kẹt, leo tót lên giường. Có lẽ là để xua đi giọng nói ấy. Cậu đã biết, từ lâu lắm, lâu lắm rồi, trước cả khi Vietnam trở thành "lệnh bà" yêu dấu của USSR... Cái ánh mắt của Belarus mỗi khi nhìn Vietnam... Cả cái cách nó nép vào lòng em, như con mèo đói nũng nịu, nhưng ánh nhìn lại khác - thứ ánh nhìn nuốt trọn...

Thẳng lỏi này muốn Vietnam!

Và rồi, USSR đã biết...

...

Góc hành lang dẫn tới phòng ngủ của Vietnam bây giờ vẫn còn nguyên dấu sáp nến nhỏ dính trên sàn - nơi Russia từng đứng hàng giờ, chỉ để canh em ra khỏi phòng, rồi lẻn vào, áp má lên gối em, chạm nhẹ lên trán, hít lấy mùi tóc còn vương lại.

"Russia... tao thấy mày không ổn..." - Belarus từng đứng ở ngưỡng cửa, ánh mắt pha trộn tò mò và chút xíu muốn vạch trần...

"Tao chỉ muốn chắc chắn... rằng mẹ nhỏ không sao." - Cậu vội vã lấp liếm.

"Tao cũng yêu mẹ nhỏ mà, Nga ngáo. Nhưng... mẹ nhỏ là của chung. Mà mày... giống như muốn giữ mẹ lại, cho riêng mình."

Russia không trả lời Belarus. Cậu chỉ lén lút lấy kéo, cắt một lọn tóc em giấu vào hộp sắt cũ. Lúc ấy, cậu nghĩ đơn giản hệt một đứa trẻ, nếu Belarus bị đuổi, cùng với những người em khác... Thì ít nhất, em sẽ chỉ còn một "đứa con" thôi...

Và quả nhiên vận may đã đến với cậu...

Song, lại là một sự xui xẻo với Belarus!

Russia nhớ lại cái hôm cậu thấy hắn bỗng dưng nổi điên lôi xềnh xệch Belarus rồi ném nó ra giữa sảnh, trong khi "mẹ nhỏ" thì bị hắn đẩy mạnh vào phòng, khóa chặt cánh cửa. Xong xuôi việc an ủi "mẹ", nói với "mẹ" rằng: "Không có bất cứ chuyện gì xảy ra cả!", hắn đã bực bội lao xuống cầu thang, tát một cú trời giáng khiến máu mũi, máu miệng thằng nhõi này tuôn như suối...

Gã không nói lý do. Không một ai dám hỏi. Nhưng Russia đứng đó, và cậu nhìn thấy... hắn đã giật chiếc váy ngủ của em ra, từ trong tay Belarus.

Chiếc áo ấy hôm ấy vẫn còn ướt.

Hắn đứng giữa phòng, nhìn chằm chặp vào cái miệng hỗn như muốn gào thật to lên của Belarus, ánh mắt như lửa cháy âm ỉ, dứt khoát bịt mồm nó như thể không quan tâm nó rất có thể bị vỡ xương miệng, tiếp theo cởi ra chiếc thắt lưng của áo măng tô.

.

"Chúng mày học được thói đó từ đâu?"

..

Không ai đáp. Chuẩn ra là không ai dám đáp!

.

Đêm đó, hắn không còn đánh Belarus như dạy dỗ một đứa trẻ — mà như nghiền nát một kẻ thù giấu mặt, bằng tất cả cơn thịnh nộ không lời...

Và cũng ngay trong đêm đó, Belarus bị còng lại, lôi đi không một tiếng báo trước. Người ta thấy cậu ta lê bước qua hành lang, vai lệch, chân khập khiễng, máu rỉ ra từ cổ áo và nhỏ xuống từng bậc thang bằng đá. Áo khoác cũ rách tươm, một ống tay bị xé toạc, để lộ những vết bầm loang lổ tím đen như mạng nhện vỡ. Đôi môi vốn hay nở những cái cười mỉa của thằng bé giờ nứt toác, sưng vù, méo xệch. Russia đứng ở cuối hành lang, tim đập như trống trận, nhưng không ai dám lên tiếng.

USSR không xuất hiện hôm đó, nhưng cái bóng của ông ta như vẫn treo lơ lửng trên trần nhà, đè nặng lên từng bước chân kéo lê. Và rồi, Belarus bị những người "thân tín" của hắn đẩy lên xe, vết thương còn chưa cầm máu, gửi thẳng ra trạm gác phía Đông – nơi mùa đông không có hồi kết, và những đứa trẻ rất có khả năng sẽ chẳng bao giờ lớn lên được nữa.

Nghĩ tới đây, vai Russia khẽ run lên.

Không phải vì lạnh.

Mà là vì sợ.

Một nỗi sợ mơ hồ, mặn như máu thấm vào lưỡi.

Cậu sợ... hắn cũng đã biết. Hoặc ít nhất, cảm thấy...

Một cái gì đó — dù chỉ là một kẽ nứt rất nhỏ trong vẻ ngoài vô hại mà Russia cố dựng nên suốt thời gian qua...

Một ánh mắt nhìn lâu hơn thường lệ.

Một nhịp thở nén lại khi em bước qua.

Một lần chạm lén vào khăn em đang dùng, lâu thêm vài phút.

Và hắn — với cái bản năng của kẻ săn mồi quen vạch mặt từng kẻ phản bội — có lẽ đã bắt đầu nghi ngờ...

Nhưng, dù sao, cậu cũng đang có chút vui khi Belarus đã đi khuất mắt...

Thế là từ giờ, trong căn nhà này, chỉ còn lại mình cậu là "con".

Bởi những người anh em khác, sau cái đêm đó, đã lần lượt bị hắn tống cổ khỏi dinh thự, gửi thẳng vào các trường Thiếu sinh quân ở những vùng lân cận thủ đô – cách rất xa với căn nhà này - với một lý do nghe qua thì đầy trách nhiệm:

"Ở đó sẽ tốt cho lũ trẻ hơn..." - Hắn đã thì thầm như vậy vào tai "mẹ nhỏ", bằng cái giọng dịu dàng đến sởn da gà, như thể hắn thật sự đang nghĩ đến tương lai của những đứa trẻ như cậu vậy.

Nhưng Russia biết.

                                         Cậu đã thấy ánh mắt hắn sau khi giáng cú tát khiến má Belarus tóe máu.

Không phải ánh mắt một người cha, mà là ánh mắt của gã đàn ông độc đoán, nhìn thấy có kẻ dám chạm vào "người phụ nữ của mình". Dù kẻ đó chỉ là một đứa trẻ, và người đàn bà ấy không thể là của hắn trên bất kỳ phương diện nào, ngoại trừ ràng buộc hôn nhân...

Không còn ánh nhìn rình rập từ góc hành lang của Belarus, không còn tiếng cười nham nhở của nó len vào giấc ngủ của em, không còn ai dám nằm lên chiếc chăn em từng đắp hay thì thầm "mẹ nhỏ" bằng giọng ẩm ướt nơi đầu lưỡi...

Ngoài cậu!

...

..

.

Từ giờ... em sẽ không chia phần bánh ngọt cho ai khác.

Từ giờ... ghế đầu bàn sẽ chỉ có một kẻ đứng sau, âm thầm lau cho em từng giọt mồ hôi, đổi khăn trải bàn, rót trà, cất từng sợi tóc rụng.

Và người đó, là Russia!

Cậu đang âm mưu thay thế USSR...

...

..

.

Vậy mà vào một hôm, cậu thấy lão già khốn khiếp kia nằm đè lên "mẹ nhỏ"...

© 2025 Thị Mai. All rights reserved.

Cho phép chia sẻ phi thương mại với điều kiện ghi rõ nguồn và không chỉnh sửa nội dung. Mọi mục đích thương mại hoặc chuyển thể cần có sự đồng ý của tác giả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com