Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(UssrVieRussBela) Bọn họ sợ tuyết tan! - Chương IV - Phần 2.


🔞 Lưu ý trước khi đọc:

🔞USSR x Vietnam x Russia x Belarus

Tác phẩm chỉ dành cho độc giả trưởng thành. Nội dung chứa nhiều cảnh hạn chế độ tuổi, yếu tố lệch chuẩn thẩm mỹ và khai thác chiều sâu tâm lý ở những khía cạnh méo mó, đen tối.

🖋 Tác giả chỉ nhận đơn đúng gu. Truyện KHÔNG đề cập đến chính trị, lịch sử hay mang tính giáo dục. Đây là thế giới của tưởng tượng, của những mảnh vỡ tâm hồn và những khát vọng khó gọi tên.

📚 Tác phẩm thuộc chuỗi seri "Bọn họ sợ tuyết tan!" - khai thác về mặt tối tâm lý : rối loạn tâm lý, ám ảnh tình cảm, lệch lạc mỹ quan, và những bản năng bị kìm nén dưới lớp mặt nạ đạo đức. Mỗi câu chuyện là một lát cắt lạnh lẽo của tâm trí, không dành cho người tìm kiếm sự dễ chịu.

******************************

Rèm cửa chính khép hờ. Một tấm vải gấm lam nhạt kiểu Indochina, thêu chỉ xanh đậm, họa tiết hoa huệ, rũ xuống từ khung đồng chạm trổ hoa văn Slav được đóng cao. Tất nhiên! Nó đẹp tuyệt!

Nhưng tấm rèm đó không phải do em chọn, cũng chẳng phải thứ được USSR sắp vào cho đẹp mắt. Nó là thứ hắn đích thân chọn lấy - cẩn thận đến từng sợi chỉ, như thể đang may đo từ chính tay mình - vì hắn biết Vietnam thích những gì nhẹ nhàng, kín đáo, không ồn ào mà vẫn đủ thanh nhã, để neo lại trong tâm trí em...

Ít nhất là tựa một vệt hương không chịu tắt!

Tấm rèm ấy, êm như một lời dỗ dành, mềm mại cứ như nước chảy trên hoa, buông hờ trước cánh cửa chính mở khép, như thể vừa tiễn ai đó ra ngoài, hoặc vừa từ chối một kẻ không được bước vào.

Và kẻ bị từ chối đó, chính là cậu...

Là Russia!

Cậu đứng chết trân bên mé tường, nơi cái lạnh từ mặt gỗ bóng loang ngược lên sống lưng, len vào từng đốt xương như lưỡi dao mòn, cùn, nhưng cứa chậm mà sâu. Không ai cầm nó cả — chỉ có không khí, tường đá, và sự câm lặng của không gian bên ngoài phòng.

Nhưng nỗi buốt giá cắt da cắt thịt ấy không đến từ gió. Nó đến từ cảnh tượng vừa lọt vào mắt cậu qua khe cửa khép hờ: rõ ràng, êm đềm, lẫn lộn mùi vị của dục vọng,... 

Song, chính vì thế, mà đối với Russia, nó quá tàn nhẫn!

...

..

.

Căn phòng không tối, cũng chẳng thật sáng. Chỉ có ánh nến thơm cháy liu riu, rải một lớp vàng ấm như sáp tan chậm lên chăn nhung và vách gỗ, khiến cả không gian tràn ngập trong hơi thở xác thịt và sự tàn lụi của thứ gì đó đang tan ra mà không ai nói thành lời.

Vài điểm đỏ quạch hắt ra từ đôi bông tai mà USSR đang nghịch ngợm cài lên bầu ngực "mẹ nhỏ của cậu", nhẹ đến mức không khiến Người giật mình...

Chúng nhỏ thôi, chỉ mảnh bằng móng tay, nhưng trong mắt Russia, cái thứ đó bỗng sáng rực, chói sáng, cứ thể như đó là hai giọt máu vừa rơi xuống nền gỗ lạnh — không vang, không tan, chỉ thấm vào tim cậu, rồi ầm thầm đóng dấu.

Cái ánh sáng lờ mờ của ngọn nến ấy đủ để phơi ra mọi thứ: chiếc giường phủ chăn nhung đỏ, tấm áo sơ mi mỏng nửa trượt xuống quá bụng em, phơi bày đường mỹ nhân ngư cùng chiếc eo nhỏ lấp loáng chút mồ hôi nhạt. Và em - đang nằm gọn trong lòng hắn, áp má vào ngực hắn, vắt tay ra sau lưng hắn,... Còn cánh tay USSR thì vòng qua eo em, bàn tay trần trụi, không e ngại mà trườn xuống, xuống nữa, qua cả bụng em, dụng vào hạ thể của em...

Hắn không vội.

Vâng, thưa quý tòa! Thực sự là thế...

Ngón tay còn lại của USSR lần lặng lẽ theo chiếc cổ chằng chịt vết sẹo của Vietnam – chứng tính từ những cuộc chiến chỉ có khói, bom, đạn, và lửa - rồi trượt chậm, đầy âu yếm xuống hõm xương quai xanh lấp loáng mồ hôi em. Có gì đó mơn man lắm, lan tràn qua nang mũi phập phồng của hắn, mái tóc rủ xuống vì không vuốt keo của hắn, cả cơ thể đồ sộ hắn có,... Nó có vị ngọt sữa, nhưng thanh thanh giống trà, mềm mịn,... Khiến cả hắn, lẫn cậu - đang ngó trộm qua khe cửa, ẩn mình dưới lớp gấm dài quét đất – phải liên tục nuốt nước bọt ừng ực, mắt thì mờ dần, mất đi lý trí,... Cuối cùng là lần mò tay qua quần, rít lên những tiếng rên khe khẽ, như thể muốn siết chặt lấy eo em? Để lại vết.

Chứng kiến toàn bộ hành động của lão ta, từ đầu đến giờ, làm Russia chỉ biết đứng chết trân. Mọi chi tiết trước mắt đều quá rõ, quá gần, quá ngọt để cậu có thể chịu đựng. Nó khiến cậu thêu dệt lên hàng loạt những ảo tưởng, những mộng mị. Rằng: Chỉ cần bước thêm một bước, mang theo một con dao, thò tay qua khe cửa, chém dứt cổ USSR,... là sẽ chạm được vào em!

Song, cậu lại không dám làm điều đó...

Bởi chỉ một hành động như thế thôi... Cũng đủ để phá nát cái khoảnh khắc giả dối mà hắn tạo ra - mang tên "hôn nhân hạnh phúc" - cho "mẹ nhỏ" - khiến em choàng tỉnh khỏi cơn mơ ngọt dịu mà không biết mình đang bị trói chặt. Và rồi, hắn sẽ quay lại. Không cần hét, không che dấu những hành động thô bạo trước mặt người hắn yêu. Hắn chỉ cần nhìn cậu, rồi cười khẩy, hoặc trưng ra vẻ mặt lạnh tanh như thể cậu là cục nợ đời hắn, cùng đôi mắt vô cảm từng dập Belarus xuống nền đá đến mức chẳng còn biết mình là ai.

Hắn chắc chắn sẽ bắn nát sọ cậu!!!

Thế nên cậu chỉ dám đứng yên, cứ như thể chân cậu biết mọc rễ, tay cậu hiểu tiếng bụi, hòa lẫn vào khoảng cách nhỏ tới con kiến cũng khó loạt ra được giữa tấm rèm gấm và cánh cửa...

Cậu đã khóc!

Không có tiếng sụt sùi, không có tiếng nấc, chỉ có những giọt nước mắt mặn chát, nặng trịch ước mơ "thơ trẻ", rơi cực nhẹ trên chiếc tay nắm đồng...

Hoặc lan dài trên gò má Russia...

Tay cậu lúc này bấu chặt lấy mép rèm, đến mức da rách, máu rịn qua từng đốt ngón, thấm vào vải như thêu hoa trên gấm, mà cậu vẫn không thể buông...

Mắt Russia mãi không rời khỏi được những sợi tóc lòa xòa trên má em - sợi tóc mà đáng ra nên thuộc về cậu, đã nhiều lần được cậu chạm vào khi em ngủ, đã cất giữ trong hộp gỗ "kỉ niệm" dưới tầng hầm.

Nhưng giờ, chính bàn tay USSR lại chạm vào nó, hôn lên nó, cắn lấy nó như một thằng chó chết có thể lên cơn động dục bất cứ lúc nào...

Cậu sôi máu lên khi tận mắt thấy hắn thản nhiên quá dỗi! Rành rẽ quá dỗi! Như thể từ rất lâu rồi, trước cả cậu, hoặc Belarus, Kazan, Đông Đức... hắn đã có cái đặc quyền được thân mật như vậy!

Hơi thở Russia nghẹn lại trong cổ, không vì sợ, không vì choáng. Mà vì một thứ khác. Một cảm giác khô khốc như gỉ sắt, gợn lên trong họng như cơn nôn khi chứng kiến kẻ khác ngang nhiên hưởng thụ thứ vốn là phần của mình.

Cậu bỗng thấy thân thể mình trở nên nặng trĩu — không phải vì cái lạnh hay mùi bụi lẩn quẩn trong mũi, mà vì chính sự tồn tại của "nó".

Vâng! Cậu gọi cái thứ cảm xúc đấy là "nó" đó! Thì làm sao? Cậu cũng chẳng biết "nó" là gì nữa... Chỉ biết là nó hiện diện bên trong lồng ngực cậu, cổ họng cậu,... nặng trịch, cồng kềnh, quá mức rõ ràng...

Và cũng vô cùng thừa thãi nữa!

Trong một thế giới mà em chưa từng chọn cậu, chưa từng nhìn về phía cậu, chưa từng biết đến sự khát khao của cậu bị ém chặt sau từng cái liếc trộm, từng lần cậu đứng nép sau rèm, cầm trên tay cây nến không bao giờ có đế, rồi làm vung vãi sáp trên nền,... Chỉ để hít chút hơi ấm còn sót lại nơi em vừa đi qua.

Lẽ ra, người ngồi sau em lúc này, người ôm lấy em từ phía sau, lần tay qua eo em, để má áp vào tóc em, phải là cậu! Là Russia! Không thể là hắn! Không bao giờ được là hắn!

Nhưng hỡi ôi... Cái đẹp ấy sẽ không bao giờ dành cho cậu, không bao giờ thuộc về cậu, không bao giờ được phép dạo qua cơn mơ đêm hè của cậu,... Bởi nếu có dạo qua, nó sẽ chỉ hiện ra như một giấc mơ bị người khác chiếm chỗ, để lại một "đứa trẻ đáng thương" như cậu đứng ngoài! Hệt một thằng oắt con giả dối trong truyện ngụ ngôn "Cậu bé chăn cừu" mà em thường kể: tham lam, dối trá, ích kỉ, hẹp hòi,... không cửa, không nhà, không tên, không tuổi, không vai trò...

Chỉ có ánh đèn ấm rịn qua khe rèm, rọi lên mặt cậu như ánh than nguội, vừa đủ sáng để thấy mình không thuộc về nơi đó.

Russia không nghe thấy gì nữa cả.

.

Không tiếng gỗ kẽo kẹt.

..

Không tiếng gió.

...

Không cả tiếng thở khe khẽ từ trong phòng vọng ra...

....

Tai cậu đặc lại, đầu trống rỗng như vừa rơi vào nước lạnh. Nhưng cậu vẫn thấy rõ ràng từng nhịp thở của hắn đang chạm vào gáy em, từng ngón tay hắn siết lấy eo em, rồi vuốt chậm như thể đang cố ghi nhớ hình hài ấy vào tận xương. Như thể em là những điều quý giá cuối cùng mà hắn còn giữ được trên cuộc đời này...

.....

Phía trong phòng, thời gian như ngừng trôi...

Nó đặc lại, sóng sánh như mật ong rót trong chén bạc được giữ ấm bằng lòng bàn tay phàm tục: vàng óng, thơm ngậy, ngọt đến lịm đầu lưỡi... nhưng đặc quánh đến mức chỉ một giọt thôi cũng khiến ngực con người ta thắt lại...

Russia đứng đó, chết trân, nhìn hắn đỡ lấy Vietnam - khi này đã lờ mờ tỉnh - rồi đặt em ngồi xuống mép giường, giữa những nếp gối nhăn và tấm chăn còn âm ấm hơi thở nhục dục của hắn.

USSR nghiêng người, chạm ngón tay vào cằm em, nâng lên như một thói quen - nhẹ đến mức không gây đau, nhưng vừa đủ khiến đầu em ngẩng lên.

Rồi hắn đứng hẳn dậy - quay lưng về phía cậu - và đút thứ gì đó vào miệng em: mềm, ẩm, còn nóng, nhơn nhớt và trượt xuống thẳng họng ngay khi bắn ra, rơi xuống nơi đầu lưỡi.

Russia không thể nhìn rõ. Nhưng cậu hiểu, đó là cái gì. Và một cảm xúc không tên gọi bắt đầu che mờ đôi mắt cậu...

Thế nên trong những giây phút đấy, và cả khi thấy em giật bắn người, vùi mặt vào chăn rồi cố gắng móc cái thứ chất lỏng đấy ra khỏi miệng bằng một biểu cảm hoảng loạn và như muốn ngã quỵ ngay lập tức, Russia vẫn không quay đầu rời đi.

Cậu đứng đấy, nở một nụ cười méo nó, tay bấu vào vách gỗ, mắt dán chặt vào từng cử động nơi cổ họng em. - Một bản năng. Cậu lặng lẽ dõi theo cái cách em ho sặc lên, ngón tay nhỏ run run cào vào mép môi, ánh mắt vẫn chưa tỉnh hẳn, như không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Sự việc đó, USSR không có bất kì hành động gì có thể bị cho là quá khích, hay làm em cảm thấy quá ghê tởm nữa.

Hắn chỉ dám ngồi im một chỗ, sau lưng em, sau đó là đưa tay kéo nhẹ mái tóc xõa rối xuống một bên vai, hôn lên sống lưng em như thể đó là chuyện thường ngày.

Rồi lại thì thầm thứ gì đó vào tai em — không đủ lớn để Russia nghe được, nhưng em vẫn nghe thấy. Bằng chứng là thân thể em vốn đang cứng lại, lúc này đã mềm ra, cuối cùng là trút xuống một tiếng thở dài, xong như quen thói được chiều mà gục xuống đùi hắn, như muốn tiếp tục chìm vào cõi mộng...

Tuy nhiên, cậu đã có chút quá rõ, câu chuyện đến đây chưa thể kết thúc. Bởi ánh mắt của hắn vẫn thấp thoáng trong ánh nến một thứ gì đó nặng trĩu, u uẩn như tro quánh dưới đáy lò. Cái thứ ánh nhìn không ai nên thấy từ hắn... Đặc biệt là càng không nên nhận...

Nhưng em thì lại khẽ ngẩng đầu lên, hơi nghiêng nhẹ - thói quen cũ hồi còn quá trẻ, mắt vẫn chưa mở hẳn, môi mấp máy như muốn cười.

"...Đừng nhìn em như thế chứ... Em ngại."

Giọng em, dịu và trầm, vẫn còn vướng ở cổ họng như vừa đi qua một cơn sốt. Từng chữ bật ra mềm như rượu cũ, ủ dưới vải nhung lâu ngày đến sánh đặc. Hơi thở em còn chưa ổn định, thỉnh thoảng lại ngắt quãng, như có gì đó vẫn còn vướng lại nơi cuống họng. Nhưng ngay cả trong sự mệt mỏi ấy, em vẫn cúi đầu, hơi đưa tay lên, rút mép chăn che lại vai, cứ như thể ý thức được mình vừa để lộ một dáng vẻ gì đó không nên để lộ.

"Đi mà em, nếu để lại thì sẽ... dơ ga giường mất."

Giọng hắn khàn, không rõ đang mỉa hay đang dỗ. Một câu nói gần như vô hại, nhưng từng chữ như được lăn qua kẽ răng, rịn ra vị ấm không giấu nổi. Russia nhìn thấy, rất rõ, cái cách môi hắn trễ xuống khi nói, và cách hắn bắt chước em – nghiêng mặt, mắt không nhìn thẳng – như một kẻ vừa nhấm nháp được vị của điều cấm kỵ, giờ đang cố lặp lại nó, từ từ, trân trọng.

Hắn không cần chạm. Chỉ cần ngồi đó, cúi người xuống, đặt cằm lên bờ vai em, ngón tay vuốt một lọn tóc rối rồi giữ lại trên ngực áo em lâu hơn một nhịp. Hơi thở của hắn trườn qua vành tai, ngấm vào từng lớp vải, từng mạch máu đang đập ngầm dưới da. Không một lời thừa thãi. Không một hành động vội vã.

Và Vietnam — dù thân thể vẫn còn nặng nề vì buồn ngủ — vẫn không gạt hắn ra. Em chỉ khẽ chớp mắt, hàng mi rung rung như có tuyết đọng, rồi nghiêng nhẹ đầu, để hắn có cớ mà gần hơn nữa. Không phải chấp thuận. Không hẳn là từ chối. Chỉ đơn giản là... buông lỏng.

Russia vẫn đứng đó, trong bóng tối phía sau cánh cửa, tay bấu chặt đến bật máu vào khung gỗ. Cậu không nghe gì nữa — mọi thứ trở nên im bặt. Chỉ còn lại nhịp tim chính mình đập loạn, xen lẫn một cảm giác gai lạnh bò dọc sống lưng, như bị lột trần ra giữa đêm đông mà chẳng thể kêu một tiếng nào.

...

..

.

© 2025 Thị Mai. All rights reserved. 
Cho phép chia sẻ phi thương mại với điều kiện ghi rõ nguồn và không chỉnh sửa nội dung. Mọi mục đích thương mại hoặc chuyển thể cần có sự đồng ý của tác giả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com