Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(UssrVieRussBela) Bọn họ sợ tuyết tan! - Chương IV - Phần 3.

🔞 Lưu ý trước khi đọc:

🔞USSR x Vietnam x Russia x Belarus

Tác phẩm chỉ dành cho độc giả trưởng thành. Nội dung chứa nhiều cảnh hạn chế độ tuổi, yếu tố lệch chuẩn thẩm mỹ và khai thác chiều sâu tâm lý ở những khía cạnh méo mó, đen tối.

🖋 Tác giả chỉ nhận đơn đúng gu. Truyện KHÔNG đề cập đến chính trị, lịch sử hay mang tính giáo dục. Đây là thế giới của tưởng tượng, của những mảnh vỡ tâm hồn và những khát vọng khó gọi tên.

📚 Tác phẩm thuộc chuỗi seri "Bọn họ sợ tuyết tan!" - khai thác về mặt tối tâm lý : rối loạn tâm lý, ám ảnh tình cảm, lệch lạc mỹ quan, và những bản năng bị kìm nén dưới lớp mặt nạ đạo đức. Mỗi câu chuyện là một lát cắt lạnh lẽo của tâm trí, không dành cho người tìm kiếm sự dễ chịu.

******************************

Russia đã tận mắt chứng kiến, từ nãy tới giờ, hơn chục lần, cái cách mà USSR, trong những khoảnh khắc thân thể hắn hạ thấp, căng ra vì ham muốn, vẫn không dám chạm vào "mẹ nhỏ". Hoặc là vẫn chạm vào, song luôn ra dấu bằng những cử chỉ vô cùng vụn vặt, phiền toán.

Không phải vì hắn ta thiếu cơ hội.

Không phải vì hắn ta không có quyền chủ động trong vấn đề này.

Sự thực là hắn hoàn toàn có thể chồm lên cơ thể "mẹ nhỏ" với bản năng của một con thú, siết chặt lấy Người trong những nụ hôn, cái ôm cứng ngắc, dày vò bóng lưng gầy, mảnh ấy, khiến Người rên lên từng đợt trong đau đớn cho tới tận lờ mờ sáng hôm sau...

Nhưng mà rồi, "lão già độc ác ấy" đã không làm vậy.

Hắn – kẻ từng không biết sợ là gì, từng ra tay mà không cần đắn đo, từng dạy người khác phải phục tùng bằng máu và hình phạt – lại đột ngột dừng lại, chỉ vì một điều duy nhất.

Bởi từ sau khi biết yêu, từ sau khi ép "mẹ nhỏ" phải ở bên mình, hắn lần đầu tiên biết đến một thứ cảm giác mới: sợ. Và nỗi sợ đó... Rõ ràng, hiện hữu... Song lại chỉ dành cho em.

Hắn sợ làm "người mẹ bé con của cậu" bị đau, khiến em rơi lệ, rồi cuối cùng là sụt sùi, cuộn mình trong chăn như một quả táo nhỏ chín mọng, nhưng lại luôn tìm cách lăn khỏi bàn tay hắn...

Thế nên mỗi lần ở cạnh "mẹ nhỏ", cậu đều thấy rõ, nhưng khi này thì lại cảm nhận được càng chuẩn xác hơn. Về cái lão mà cậu phải gọi là "cha" ấy! Hắn ta chẳng khác gì một thứ súc vật mang trong mình bản năng lệch lạc đội lốt gấu con cả! Vì chỉ cần em ngượng gạo gật đầu thôi, hắn sẽ chồm lên người em như thú đói, rồi quặp chặt lấy mà day nghiến, nhấm nháp.

Hắn có thể ra lệnh cho hàng triệu người quỳ rạp, đẩy cả một dân tộc vào chiến tranh băng giá, thẳng tay tát Belarus đến bật máu chỉ vì một ánh nhìn lén hoặc một hành động chôm chỉa đồ đạc lặt vặt của em... Ấy vậy mà trước mặt Vietnam, cả trong những giờ phút này hoặc khi khác, cái kẻ ấy lại chỉ biết ngồi ngệt ra, im như tượng gỗ. Lúc thì rụt rè lấp ló giữa hai đùi em như một thằng bé không biết lối về, lúc lại cúi đầu, áp cằm lên bờ vai hao gầy của Người — làm như hắn chỉ dám chạm vào bằng cái cớ của một hành vi tình cờ, như vuốt tóc, chỉnh áo.

Vâng! Sự thật là như vậy đấy. USSR không hề diễn, đó là sự thật...

Russia hiểu điều này hơn ai hết. Bởi chính tận mắt cậu đã từng bao lần dõi theo từng động tác của hắn với "lệnh bà", và nghĩ rằng đơn giản là hắn ta diễn quá giỏi. Từng cái nâng tay, từng cái nháy mắt, từng những đĩa muối được hắn tận tay thay thế bằng đường thốt nốt vàng óng do hắn quá hiểu "mẹ nhỏ" không ăn được đồ mặn,... Cả từng nhát roi hắn quất xuống lũ trẻ ranh các cậu vào những khoảnh khắc Người xuất hiện sau phòng sách, rồi lao ra, giữ chặt cánh tay còn lại của hắn vào lòng, lôi ra sau,... Thì hết thảy chúng đều được nện xuống như cho có lệ. Cứ giống kiểu lão ta thiếu điều mà muốn quăng nó đi, để mà quay lại hưởng thụ cái ôm của "mẹ nhỏ"...

Song, càng nhìn, cậu càng thấy lạnh sống lưng vì hiểu ra: đó không phải diễn.

Hắn thật sự sợ.

Hắn sợ em quay mặt đi. sợ em kháng cự, sợ cả cái cách em im lặng.

USSR không phải không muốn, chỉ là không dám. Không dám tiến thêm, cũng không dám rút lui. Chỉ biết ngồi thở chung một hơi thở với em, gồng người kiềm lại thứ bản năng mà lẽ ra hắn vốn luôn thả rông với tất thảy phần còn lại của thế giới...

Trừ Vietnam...

Ngón tay hắn, khô ráp và chai cứng, không lần nào là ngần ngại kí lên những văn kiện ra lệnh xử tử,... Vậy mà những giây phút này lại bất ngờ mềm oặt đi cứ thể hắn sinh ra vốn là một thi sĩ, rồi giả nai vuốt lấy một lọn tóc rối - chẳng phải của em, mà là tóc hắn, rồi khẽ hất qua tầm mắt của em giống kiểu một đứa trẻ tìm cách bắt chuyện. 

Và sau đó, hắn quay đầu lại. Dùng đúng cái cách mà Russia cũng từng học - cặp mắt hổ phách ươn ướt ánh lửa, nghiêng đầu, môi trễ xuống như một kẻ ngây thơ chưa biết gì.

Lần thứ hai – bắt đầu tính từ sau bữa cơm tối khi nãy...

Dẫu vậy, Russia cũng quá rõ... USSR chưa từng ngây thơ như cái cách hắn tỏ ra mỗi khi cúi người thì thầm với "mẹ nhỏ". Bởi nếu hắn thực sự ngu ngơ đến thế, thì giờ em đã là người của cái tên "chủ shop cỏ Mèo" lắm mưu nhiều tiền. Hoặc là vẫn đang kẹt lại trong cái thứ quan hệ trên tình bạn dưới tình thân với "ông anh y khoa" bốn mắt ở khu vực Mỹ Latinh.

Song, cũng vì đó mà hắn mới chính là hắn - một kẻ từ lâu đã mài dũa bản năng đến độ sắc bén nhất! Khao khát nhưng không vượt ranh giới, chiếm hữu nhưng không để lại dấu vết, dỗ ngọt nhưng chẳng bao giờ cần hỏi em có muốn hay không.

Bởi vì chỉ cần em không chạy...

Chỉ cần em đừng nhìn hắn bằng thứ ánh mắt giống như nhìn tất cả những người khác, bao gồm cậu...

USSR muốn được mãi mãi là người quan trọng nhất đối với Vietnam!

... "mẹ nhỏ của cậu"?

... đồng thời cũng là "Vyetochka" của một mình hắn!

Hơi thở của hắn! Từng nhịp, từng nhịp một, nóng rẫy và sâu hun hút tựa lửa hun trong lò sưởi, loang dài theo đường ống khói, cứ trườn qua làn tóc, luồn vào vành tai Vietnam,... Và vào những giây phút cuối cùng, chúng học đòi chủ chúng. Để rồi lẩn khuất đâu đó trong lưng áo "mẹ nhỏ"...

....

Không cần vội vàng.

...

Không cần dồn dập.

..

Do chúng biết, sự chậm rãi là thứ làm em yếu đuối...

.

Nhưng tệ hơn cả, điều khiến Russia lên cơn ghen đến muốn cào rách cả bức tường, chính là...

Hắn, cái kẻ đã từng móc mắt người phản bội mà không chớp mắt, từng dí súng vào gáy những thằng bé chưa dậy thì, từng giẫm lên máu người khác như đá lát đường, nay lại được quyền thì thầm vào tai mẹ nhỏ! Được quyền áp cằm lên vai em, được quyền run rẩy trong chăn em, được quyền ngại ngùng thập thò giữa hai đùi em như một thằng bé chưa từng biết xác thịt là gì.

Tất cả những điều đó, hắn đều có.

Dù bàn tay hắn... 

Chưa từng sạch!

Dù ánh mắt hắn...

Chưa từng là của một người hiền lành, chất phác, phù hợp với con người em!

Dù trái tim hắn...

Chưa từng một lần biết đến yêu thương đúng nghĩa!

Và điều đáng sợ nhất là...

Chỉ với một mình em!

Hắn mới như thế...

Chỉ với em!

Hắn mới biết dừng lại đúng lúc...

Chỉ với em!

Hắn mới vuốt tóc chậm rãi, mới ghìm giọng xuống cho nhẹ hơn, mới không chạm nếu em chưa trở mình...

Chỉ với em!

Hắn mới biết sợ...

Còn với thế giới ngoài kia?

Hắn là băng?

Là thép?

Là cái lạnh âm bốn mươi dưới lớp áo măng tô nâu sậm?

Là kẻ có thể bóp chết một đứa trẻ chỉ để đe dọa người mẹ?

Là thượng cấp có thể nhàn nhã ký một cái tên dưới văn kiện xử tử tội đồ như viết nháp vào sổ tay?

Là "người cha", ít nhất là trên danh nghĩa, có thể sẽ tát Belarus đến bật máu chỉ vì một ánh mắt nghiêng ngó một con nai chạy ngang qua khi thằng lỏi đứng trong hàng ngũ?

Hắn chưa từng hỏi bất kì một ai: "Ngươi có mệt không?", chưa từng chờ một ai kịp nghỉ khi chạy quá lâu lúc vượt sông băng, chưa từng để ai than thở...

.

..

...

Kể cả bản thân!

...

..

.

Và chính cái thứ độc ác ấy, cái thứ đã từng nghiền nát bao nhiêu kẻ khác dưới gót giày, bao gồm cả kẻ thù lẫn gia quyến của họ... Lại được em để yên cho nằm cạnh, được em gọi bằng một danh xưng trìu mến "anh Liên đẹp zai", được em - dù chỉ vài lần - nghiêng đầu tựa vai...

Russia không chịu nổi...

Bởi nếu đó là cậu - cậu đã bị đuổi đi từ lâu.

Hoặc là bị "mẹ nhỏ" đuổi khéo bằng cách dúi cho cậu vài miếng bánh gai, vì sợ USSR sẽ điên lên nếu biết cậu chui vào một xó "như một con mèo cam biếng nhác" (hắn hay chửi những kẻ lười như vậy).

Hoặc, chính hắn đuổi! Lão già ấy cầm cái rùi bổ gỗ thông trên tay, mắt long lên sòng sọc, giọng thét vang ầm nhà, rồi phi thẳng nó về phía Russia chỉ vì một cái liếc lén hay một lần lấy trộm món đồ em từng chạm vào.

Nhưng còn hắn?

Hắn có thể dơ dáy, độc ác, bệnh hoạn,... mà vẫn được phép chạm vào "mẹ nhỏ"?

Hắn có thể giết người chỉ vì người ta lỡ tay làm nổ đường ống dẫn dầu, mà vẫn được em tha thứ?

Còn về phía Russia, dù đã cố giữ sạch, cố làm ngoan, cố nhịn từng ánh mắt,... Thì trong mắt em, cậu vẫn chỉ là một thằng nhõi miệng hăng mùi sữa, luôn luôn bám dính lấy em, hoặc là thập thò sau những tấm rèm nhung dày, nặng trịch,... chỉ vì háu đồ ngọt...

Có lẽ vì vậy, em chẳng thể nào ngờ được!

Chính cái thằng con nít mà em từng ôm trong lòng kia, bây giờ đang đứng sau bức tường này, trân trân nhìn một người đàn ông dơ bẩn cúi xuống, ép gò má thô ráp vào xương quai xanh mảnh khảnh của thiên thần mà cậu gọi là "mẹ nhỏ"...

Và người "mẹ nhỏ" ấy, dù thân thể rã rời vì cơn buồn ngủ, vẫn không hất hắn ra. Em chỉ khẽ nhíu mày, hàng mi rũ xuống như những lưỡi dao lam phủ bụi, rồi nghiêng đầu đôi chút, để lộ một khe cổ mảnh mai...

Russia nóng cháy mắt! Cậu trông thấy mà cứ ngỡ kia là vết nứt trên sứ... Cái khoảng hở ấy, đủ để lão ta cúi xuống, trượt vào như dòng nước len qua kẽ tay, để cuối cùng hắn tham lam chiếm trọn lấy hơi thở "mẹ nhỏ"...

Song, dưới góc nhìn của Russia, hoặc là cả em cũng thấy thế? Đấy không hẳn là sự chấp thuận. Cũng chẳng phải là một lời từ chối. Chỉ đơn giản là một cử chỉ "buông xuôi" – từ một thân thể đã quá quen với những cái chạm không được hỏi trước, đến độ chẳng còn nhớ ranh giới vốn từng nằm ở đâu.

USSR cúi đầu.

Môi lão ta chạm vào chóp mũi em, không vội vàng, chẳng tham lam, mà chỉ có sự chậm rãi đến dọa người. Một điểm chạm ngỡ là dịu dàng, song kỳ thực lại là đánh dấu. Hệt những vết khứa mảnh như sợi tóc, khiến lớp da thịt bên dưới phải co lại, rồi thẫn thờ chờ đợi một cơn đau chậm rãi trườn tới.

Hắn không vồ vập, bởi vì hắn chiếm hữu từng tấc da, từng hơi thở phập phồng. Em, giữa cơn mệt, không phản ứng. Không chống cự, cũng chẳng mời gọi. Chỉ lặng thinh – một khoảng lặng căng trông na ná phím đàn đã mục.

Vietnam không lùi lại. Chỉ khẽ nghiêng mình, vô tình tránh hắn, như một búp sen xanh nhẹ nhàng nghiêng theo gió đầu mùa. Mái đầu em chạm ngực hắn, hết thảy tóc đều thoảng qua như ảo ảnh. Và hắn, với vẻ điềm nhiên của kẻ đã chờ đợi cả đời, lại thêm "một xíu gan" nghiêng đầu lần nữa, để môi mình lướt qua những sợi tóc mai. Mỗi hơi thở hắn phả ra những làn khói âm ấm, quấn lấy cổ, má, và xương quai xanh mảnh mai của Người - những chốn mong manh nhất, nơi vết thương để lại sâu nhất, dẫu chẳng cần móng vuốt.

Bàn tay USSR đặt lên lưng em, lúc đầu chỉ là một điểm chạm. Rồi nó lặng lẽ trượt xuống, dừng lại nơi eo thon gọn cùng chi chít vết sẹo – siết chặt. Những ngón tay hắn tựa hồ rễ cây mà cắm sâu, gần như là muốn xuyên qua vải,... Để cho cuối cùng, bàn tay chai sạn ấy có thể cảm nhận được trọn vẹn từng dòng khí ấm chạy dưới da. Tay còn lại hắn dùng nhằm kéo mép chăn lên, phủ kín vai em, cứ tưởng là đang muốn trói em lại - thật chặt. Một cử chỉ ân cần – nhưng lại luôn luôn lâu hơn mức cần thiết.

Ngẫm rằng: Tấm chăn ấy là xiềng xích, còn hắn là người canh cửa.

Không ai nói với ai câu gì cả, trong lúc này. Do căn phòng đang chìm trong thứ yên lặng dày như nhung ẩm. Ánh nến thơm và đèn bão hắt xuống gối trắng, loang ra nền tường và mép rèm gấm xanh lam nhạt bên ngoài cửa, hắt thằng lên từng đường nét đã có chút góc cạnh của Russia, trông thoạt qua cứ tưởng như thể là một vũng máu không tạp chất - vừa đông.

Gió lùa khe cửa, khe khẽ, nhưng không đủ lay động một dáng dấp nào, trừ hắn. Mọi thứ tựa thể ngừng trôi, và bỏ lại USSR – cứ như thời gian cũng bị giam cầm trong hơi thở của hắn.

Vietnam không đẩy hắn ra. Không vì em thuận lòng, mà bởi em đã quá quen với sự đụng chạm lặng lẽ. Quen với việc thân thể mình là một phần sở hữu của kẻ khác. Em chỉ nghiêng – rất nhẹ. Như một tấm lụa đã bị ép nghiêng về một phía quá lâu, chẳng còn nhớ thế nào là đứng thẳng. Cằm em chạm hõm ngực hắn, vừa vặn một cách tàn nhẫn.

USSR vẫn im lặng. Hắn nhìn em – bằng ánh mắt của kẻ cả đời không biết nhìn thẳng vào ai khác. Gương mặt hắn – xương hàm rắn rỏi, mắt khẽ khép, môi cong mà như chẳng cong – là gương mặt của kẻ đang giữ trong tay một báu vật mong manh, đến mức không dám thở mạnh.

Rồi hắn thì thầm, trong những phút giây mất quyền kiểm soát cuối cùng với "người anh em" của mình...

"Vyetochka à... Hứccg."

Giọng hắn khàn như than cháy – khô, ấm, nhưng đứt quãng. Vietnam trở mình, ngại ngùng kéo mép áo sơ mi rộng thùng thình cao hơn - quá cổ. Một cử chỉ rất nhỏ, nhưng đủ khiến hắn mỉm cười – một nụ cười dịu dàng, pha chút giả nai đến rợn tóc gáy:

"Lúc em dính phải những thứ của anh, trông thật ngon miệng..."

"Dọng họng lại đi. Anh trơ tráo nó vừa vừa phai phải thôi! Lịt mẹ thằng cha nhà anh, biết bây giờ là mấy giờ rồi không!" - Vietnam nói vọng ra từ trong chăn, mặc dù cơn đau và những giây phút cô kìm lại tiếng rên đã khiến em gần như mất giọng. Song chung quy lại, em muốn hẳn hiểu duy nhất ba chữ: Bố mày cọc!

Nhưng thật sự đáng tiếc, bởi USSR là một người khá là cù nhầy. Ít nhất là trong mắt em...

"Bây giờ là mười chín giờ..." - Hẳn đáp.

Và chỉ đơn giản thế thôi, hắn đã khiến "mẹ nhỏ của cậu" bật cười khanh khách như thể tất cả những lỗi lầm mà hắn gây ra mới cách đây ít phút thôi, đã dược em nhanh chóng xí xóa. Mặc dù chính Người vẫn đương tít mít trong trạng thái buồn ngủ díu cả mắt lại.

"Sao lại ngủ sớm thế? Lại còn mặc áo sơ mi của anh?" – Hắn hỏi, giọng vui vẻ, như đang hòa tan trong tiếng chỉnh bấc rè rè của đèn dầu. - USSR đã thổi tắt nến, một hành động ám chỉ "chuyện vợ chồng" đã kết thúc, và hẳn khi này chỉ chăm chăm được ấp vợ đi ngủ.

 "Mệt... Váy chưa khô..." – Em thở nhẹ ra, mắt vẫn nhắm nghiền.

Phía ngoài, Russia đứng sau tấm rèm dày. Đôi mắt cậu – hai mảnh hoàng kim – rực lên từng đợt, như tàn tro giữ lửa. Cậu không rõ điều gì khiến tim mình nhói: ánh mắt của USSR, điệu cười của em,... Hay giọng nói của lão cha già cậu ta. Từng là lưỡi dao, giờ lại dịu dàng đến mức giả dối.

...

..

.

"Em yếu thế này... ai mà dám giao phó cả đất nước cho em?" – Hắn khẽ vuốt tóc em. Từng sợi tóc đen mảnh trôi qua tay hắn như chỉ ướt, và hắn giữ lại từng sợi.

"Hahaha, đâu có. Em luôn khỏe mà. Ít nhất là vẫn đủ sức pha nước mắm chấm bánh khoai rồi gửi qua trạm tàu hỏa cho anh trong lúc chúng ta phải xa nhau trong một khoảng thời gian dài!"

...

..

.

Chứng kiến gần như là từ đầu đến cuối câu chuyện của hai người, Russia tức lắm! Nhưng cậu chỉ biết đứng thu lu sau cánh cửa, ẩn mình vào bóng tối và bụi mịn với tấm rèm, rồi lặng lẽ rơi những giọt nước mắt đắng cay, tay siết chặt, móng tay cắm vào lòng bàn đến bật máu...

Cậu cũng từng vuốt tóc em. Cũng từng che khăn cho em dưới mưa tuyết hôm đó. Nhưng em chưa từng bảo cậu ngồi xuống. Chưa từng nhìn cậu bằng đôi mắt đang khép hờ kia – đôi mắt đang yên bình trong vòng tay người khác.

"... Mai mốt anh sẽ mang mật ong về cho em," USSR tiếp lời Vietnam, cứ như thể là hắn có thể buôn chuyện với em cho tới khi nào em tỉnh thì thôi . "Anh mới thấy được một tổ trong rừng. Nó hơi cao một chút, nhưng có vẻ là chất liệu khá tốt để làm bánh kếp?"

"Ừm ha, anh sẽ làm cả mận ngọt cho em nữa... Hoặc là bia... Anh nấu bia rất ngon..." - Hắn đứng giữa phòng, ríu rít như một con chim non, băng hái nói về những dự định "hôn nhân hạnh phúc" cùng em sắp tới,... Cho tới tận khi em cố nhổm dậy, lôi hắn xuống:

"Ngồi đi. Đừng đứng mãi thế."

Thế là ngay lập tức, như được ban ơn, hắn ngồi xuống, kéo chăn trùm cả hai lại, rồi để đầu em tựa lên vai như một món đồ sứ quý. Bàn tay đặt sau gáy em – ấm, dịu, nhưng Russia biết – đó là tay của kẻ sở hữu, không phải của một người chồng...

Và tất cả những điều hắn nói khi nãy, hơn phân nửa vốn đã được hẳn lên kế hoạch hết cả rồi...

Hoặc là mới hôm kia, hoặc là trước cả khi cưới em...

...

"Em biết không," Hắn nói khẽ. "Belarus lại trèo lên cái lan can đó rồi ngã. Nó khóc, lại còn lôi thêm thằng Ukraine ngã theo, chúng nó ai nấy cũng có nguyên bộ ấm trà trên đầu hết, rồi ỉ ôi gọi em. Anh phải xử lý." - USSR bịa chuyện trắng trợn về sự mất tích của thằng oắt con đó, tại biết em dạo này luôn tự nhốt mình trong phòng vì mệt. Mà hắn thì cũng không có muốn em sinh nghi ngờ rồi suy nghĩ quá nhiều.

"Đừng... Đừng đánh thằng bé. Nó vẫn còn quá nhỏ ..." – Tiếng em mong manh như hơi thở sắp cạn.

"Không đánh. Anh chỉ đưa chúng nó vào trường Thiếu sinh quân. Cho em yên tĩnh."

"Nhưng lũ nhỏ còn quá bé..."

"Sasasa... Rồi sẽ sớm thôi, chúng sẽ là lũ trẻ đường tàu. Với cả, Russell chưa đi'"

"Russia?"

"Ừ, anh để nó ở nhà vì sợ em buồn... Tạm thời là thế!"

Nghe đến đây, Russia ngay lập tức thở hắt ra như vừa trút dược gánh nặng, nhưng không dám thành tiếng. Tay cậu siết chặt chiếc khăn cũ em từng dùng – kỷ vật duy nhất còn mang hơi ấm năm ấy. Không phải cái lạnh của sàn gỗ đã khiến cậu run, mà là hình ảnh em – nằm yên trong tay người khác...

 "Em sẽ không bỏ anh... đúng không?"

"Không... đừng nói thế..."

"Anh chỉ sợ có kẻ muốn phá vỡ nơi này," - Hắn thì thầm, hơi thở tan vào không gian như khói.

Vietnam không đáp ngay. Em chỉ khẽ trở mình, môi hé rất nhẹ. Một âm thanh rất nhỏ bật ra từ cổ họng, không phải là lời, mà giống như tiếng thở pha chút ậm ừ của người chưa tỉnh hẳn. Hơi thở em phả lên cổ hắn, mỏng như sợi chỉ, ấm nhẹ như một lời hứa chẳng ai buộc em phải nói.

USSR nghiêng đầu. Gò má hắn áp vào tóc em, bàn tay lặng lẽ vén vài sợi lòa xòa khỏi trán em, rồi ngừng lại — như đang nghe xem em còn thức hay đã thiếp.

"Vyetochka..." - Hắn gọi lần nữa, lần này mềm hơn, rút hết mọi gai góc khỏi giọng. "Em biết không, hôm nay bên Bắc Cực có tuyết đầu mùa. Anh đứng ngoài lan can dinh hơn mười phút... chỉ để ngửi mùi gió thổi từ phía em."

Vietnam khẽ chau mày. Không rõ là vì câu nói kỳ lạ, hay vì em vừa chìm vào mộng rồi bị kéo trở lại bằng một thứ tình cảm ngột ngạt.

"Tuyết à...?" –  Em lẩm bẩm, giọng ngái ngủ. - "Vậy mà... em chẳng ngửi thấy gì..."

Hắn cười nhẹ, không biện hộ. Chỉ nói tiếp, như thể câu chuyện ban nãy chưa từng bị ngắt: "Anh mang về vài cọng cỏ băng, loại mọc sát chân trụ gác. Anh định ép khô, bỏ vào quyển sách em đang đọc dở... Cuốn gì nhỉ? À, cái gì mà 'Thuyền trưởng và đại úy'..."

Vietnam khẽ lắc đầu.

"Không phải... đó là cuốn... 'Giamilia - Truyện núi đồi và thảo nguyên'..."

"À, đúng rồi." – USSR gật đầu cái rụp, nhanh đến mức đáng ngờ. Hắn vội ghé sát em, như sợ sẽ đánh mất nhịp thở của em. "Anh quên mất, quyển kia là của Georgia. Nhưng nó đọc xong rồi cãi nhau om sòm trong thư viện... Anh tẩn cho một trận, rồi tống thẳng vào trường Thiếu sinh quân rồi. Em không thích mấy truyện có tranh cãi, đúng không?"

"Không... có cãi gì đâu..." – giọng em mỏng như lụa, đầu vẫn ngả trong ngực hắn, mắt chưa hề mở ra. "Chỉ là... Thằng bé làm mất bìa sách..."

USSR thoáng dừng lại. Một nụ cười nhẹ nở trên môi, nhưng ánh mắt hắn lại sẫm xuống. Có lẽ hắn đang xoa dịu chính mình bằng một điều khác.

"Phải rồi. Nhưng dạo trước nó ngoan lắm. Sáng sớm hôm kia còn chạy đi mua hoa bụp giấm về để em pha trà." – Hắn nói, giọng như rót mật, ngón tay khẽ miết dọc theo xương vai em. "Rồi còn xếp từng cánh hoa lên bàn ăn sáng, đặt đúng vào cái đĩa gốm Bát Tràng mà em thích..."

Vietnam không trả lời nữa. Hơi thở em đều đều hơn. Nhưng chỉ có Russia, từ sau lớp rèm, nhận ra rõ: Tất cả những gì USSR nói... đều sai.

Sai đến đau đớn!

Bởi chính cậu, dạo trước, là người đứng ở bàn ăn sáng. Chính cậu đã bị Georgia đá vào bắp chân vì cứ ngồi lì mà không chịu nói đỡ giúp đứa nhỏ. Chính cậu thấy đĩa hoa ấy bị quăng xuống nền chỉ vì USSR thấy màu đỏ trùng với màu máu. Và hắn ta thì ghét máu trên bàn ăn. Chưa nói tới việc, Georgia còn để nó ở trên đĩa ăn của vợ hắn...

Còn bây giờ... Hắn lại nói dối, nói dối ngon lành bằng cái giọng của người cha thương con. Hắn đang vẽ một câu chuyện khác, một thực tại khác, một thế giới mà ở đó... Hắn dịu dàng.

Còn Vietnam, vẫn nằm trong vòng tay hắn, không phản bác. Không vì em tin, mà vì em quá mệt. Giọng nói ấy — dịu quá, khẽ quá — đã ru em vào một giấc mơ chẳng biết thật hay giả.

USSR lại thì thầm:

"Lúc chiều, khi anh đi dọc hành lang, anh thấy nắng lọt qua cửa kính, chiếu vào áo khoác em phơi. Em biết không, trời bây giờ hiếm khi có nắng lắm. Trông khung cảnh lúc đó thật yên bình biết bao, giống hệt một con bướm ngủ gật trong hổ phách."

Russia gần như bật cười. Cậu đã thấy cái áo khoác đó bị ném vào góc, vắt trên một đống sắt vụn mà USSR gọi là "rác thải thời chiến". Chính hắn còn buông một câu: "Thứ mỏng như giấy đó mà đòi chống được cái lạnh âm 40 độ à?"

"Anh đem đi giặt rồi," - USSR tiếp. - "Tự tay. Đừng giận nhé... Anh muốn em mặc đồ sạch."

Russ há miệng, không thốt thành lời. Mắt cậu long lên, không còn là ánh nhìn ganh tị. Mà là hoảng. Là khiếp sợ. Bởi hắn đang bịa. Hắn bịa ra một ngày dịu dàng, một thế giới không có hắn như thật, mà hắn lại kể bằng giọng quá đỗi tin được.

Rồi hắn lại kể. Hắn kể rằng hắn đi qua phòng bếp và thấy một con chim sẻ lạc vào qua ống khói. Hắn kể hắn dùng tay không bắt nó, thả ra ngoài cửa sổ, như thể làm thế là đủ để chứng minh mình không giữ ai lại.

Vâng. Công nhận hắn không giữ ai lại thật! Ngoại trừ em...

Russ biết: Chiều nay ống khói bị kẹt xác chuột. Hắn chính là kẻ đạp chết nó rồi sai những người hầu gốc Đức phải lau sạch máu.

USSR kể tiếp: hắn nói rằng Lithuania cười rạng rỡ khi hắn khen đôi giày mới. Nói rằng Lithuania chơi dương cầm cho hắn nghe.

Russ không nhịn được nữa. Tay cậu siết chặt đến mức chiếc khăn rách toạc. Lithuania thì không cười hôm nay. Thằng bé ấy đã bị USSR tống cổ khỏi dinh từ bảy ngày trước, chỉ sau mấy ông anh lớn của mình vài tiếng đồng hồ.

Còn cây đàn dương cầm? Chỉ tháng sau thôi, chắc chắn Lithuania sẽ bật khóc nức nở khi nghe tin một phím đàn gãy. Turkmenistan thì khỏi nói, kiểu gì cũng sẽ bị chuyển đi vì gây gổ ở trường Thiếu sinh quân vùng Viễn Đông. Rồi sẽ bị nhét học chung với thằng bé đó. Để mà cuối cùng chỉ còn biết thở dài khi nghe được câu hỏi thăm về cây đàn: "Đàn chú em... Nó bị cha đạp hỏng mất rồi. Chưa kể hắn còn đẩy ngã mẹ nhỏ vì Người đã lén giấu tập bản nhạc của em đi..."

Hắn kể... và kể... và kể...

Càng lúc, câu chuyện càng dài, càng dịu, càng phi lý... Hắn đang ru em, không bằng sự thật, mà bằng những thứ hắn muốn là sự thật.

Hắn nói rằng hắn đứng ngắm em ngủ cả đêm, rằng hắn đắp lại chăn cho em bảy lần, rằng gối em rơi hắn nhặt lên... 

Nhưng sự thật là hắn luôn rúc vào lòng em nhanh hơn cắt, cuộn người lại như một kẻ đánh cắp vầng trăng, rồi ngủ say sưa như đã thực sự chết, tới sáng!

Hắn nói rằng hắn từng mơ thấy em chạy trong vườn đào Nhật Tân, gọi hắn là "anh Liên" bằng giọng ngọng nghịu như con nít... 

Nhưng sự thật là hắn đã theo dõi em, từ hồi em vẫn còn rất nhỏ, vẫn đang ở Trung Quốc, diện trên mình bộ đồ Tôn Trung Sơn, mặc dù nó vốn chỉ dành cho nam. Và khi đó, em đang cười, rồi gọi một đồng chí của mình - cũng tên là Liên, dù đó chỉ là tên giả của người đấy.

Chưa kể, nơi đó là rừng mai đỏ, không phải vườn đào Nhật Tân nằm giữa lòng Hà Nội nườm nượp người ăn Bắc mặc Kinh vào những năm 1924  đến 1927 ...

Vietnam khi này đã thở nhẹ. Em không phản bác. Không xác nhận. Em chỉ nằm đó — như một giấc mộng chưa tỉnh. Như một giấc mộng mà chính USSR đang nhào nặn bằng từng từ hắn chọn, từng hơi thở hắn đặt lên da thịt em.

Russia siết chặt vai, miệng cắn vào cổ tay đến bật máu, cố không phát ra tiếng. Trong khoảnh khắc ấy, cậu không còn biết cơn giận là vì đâu. 

Vì em ngủ quá ngoan trong vòng tay hắn? 

Hay là vì cậu hiểu: Em không biết... Hắn đang nói dối.

Và chính vì thế...

Em đâu có đẩy hắn ra.

Không đẩy hắn ra.

Không bao giờ đẩy hắn ra.

...

..

.

Hắn cúi đầu. Môi lại chạm gáy em – sâu hơn, lạnh hơn. Như một dấu niêm phong cuối cùng. Đầy tính thân mật!

Và nó đã rơi vào mắt cậu, lại một lần nữa làm trái tim cậu đau...

Russia chỉ muốn gào lên. Gào thật to! Nhưng cổ họng cậu tắc nghẹn lại vì tức và cũng cả vì sợ.

Cậu chỉ biết bịt miệng cậu lại. Đôi mắt dại đi. Một phần cậu muốn xông vào, kéo em lại. Nhưng phần còn lại, phần quen với trừng phạt, và bị đánh bằng dây da, phần đã từng nằm run rẩy giữa tuyết,... khiến cậu chỉ dám đứng yên.

Đứng yên như một hạt tuyết mắc lại bên ngoài khung cửa sổ nhỏ trong căn phòng này, chờ bị mái che đánh cho tan...

Và rồi... Cửa động.

Không bởi gió. Mà bởi ánh mắt hắn.

USSR, từ trong gian phòng đèn vàng, khẽ nghiêng đầu. Đôi mắt hoàng kim của lão xé thẳng qua khoảng tối như một vết chém, nhìn thẳng vào nơi Russia đứng - và không chệch một phân.

Hắn không nói với Vietnam rằng những hành động của cả hai đang bị nhìn trộm. Hắn cũng chẳng vồn vã lôi cổ cậu ra,... Mà hắn chỉ nở một nụ cười. Một đường cong tàn nhẫn nơi khóe môi, sắc lạnh và mỏng như lưỡi dao được mài dưới nước đá...

Nhưng chỉ đơn giản thế thôi, "Russell" trong lời hắn vừa nói, nay đã như đông cứng...

....

Không thở.

...

Không hó hé.

..

Không cả gây tiếng động mà rón rén rời đi...

.

Cậu tưởng chừng mình sẽ được tha?

Nhưng rồi, hắn cúi đầu. Ôm em chặt hơn. Mái đầu Vietnam tựa vào vai hắn, vùi trong ngực hắn, lớp tóc tơ mềm chạm vào cổ hắn như một lời chấp thuận cho hạnh phúc trăm năm...

....

Em không biết Russia đang ở đó!

...

Không biết đôi mắt của thằng bé ấy đã ngập đầy bóng em.

..

Không biết, chỉ một đêm này thôi — Russia sẽ chết đi sống lại một lần nữa?

.

Sau khi ru cho em ngủ thật say, USSR ngay lập tức bật dậy. Hắn đặt em nằm nghiêng, quay lưng lại với cửa, kéo chăn lên tận cổ, hôn lên trán em lần cuối,...

Hơi thở em, hắn thu lại từng chút, từng chút một, như không muốn để sót.

Hắn thì thầm dỗ em ngủ, vuốt tóc cho đến khi nhịp thở em sâu hẳn. Và chỉ khi em đã chìm hoàn toàn vào giấc ngủ, hắn mới đứng lên, rón rén như kẻ một kẻ trộm...

Hắn vội vàng rời khỏi phòng!

.

..

...

Russia đã lùi dần, lùi dần. Tay vẫn siết chặt chiếc khăn em từng để lại. Một chiếc khăn cậu đã đánh đổi với một kẻ gác chòi tuyết phía xa dinh thự, cũng mê mẩn em bằng đôi găng giữa mùa tuyết — chỉ để có được thứ từng chạm qua em, dính một sợi tóc mỏng, vương mùi gỗ đàn hương lặng lẽ.

Nhưng chưa kịp rời xa...

Cánh cửa đã vội vàng bật mở. Còn rèm thì bị giật tung khỏi giá đỡ, trở nên nhàu nát dưới gót ủng hắn.

Ánh đèn vàng nghệ nhè nhẹ hắt ra từ trong phòng. Và hắn — USSR, thì đứng đó!

Hắn không hỏi. Bởi vì sự thật về việc cậu nhìn trộm đã quá rõ ràng, hắn không nhất thiết phải hỏi nữa.

Chỉ là, hắn bước tới. Chậm rãi, nặng như rìu bổ xuống gốc thông...

Không để Russia chưa kịp phản ứng, thì cú đầu tiên đã giáng xuống. - Dây thắt lưng bằng da vụt thẳng vào vai. Tiếng gió rít lên như vết xé của một tâm hồn.

Cú thứ hai vụt vào lưng.

Rồi cú thứ ba quật ngang cổ.

Russia ngã khuỵu xuống sàn ngoài lát đá. Máu rịn ra từ miệng vết roi, nhỏ thành giọt trên nền...

Nhưng cậu không la lên.

Và tất nhiên, có vẻ khi này USSR cũng lười giao tiếp. Hắn không nói gì cả. Hắn chỉ đơn giản là đánh, là đập Russia ra bã. - Bằng lực, bằng thói quen, bằng cả những nỗi giận âm ỉ đã nuôi từ nhiều mùa băng...

"Đứng nhìn?" – Hắn gằn giọng. Lần đầu tiên, tính từ lúc hắn rời phòng tới giờ, căn nhà này vang lên tiếng người. Nó trầm, đặc, lạnh tanh, cứng như thép.

Russia ngẩng lên. Đôi mắt hoàng kim khẽ run rẩy.

Không phải vì đau, mà vì thứ gì đó sâu hơn — cảm giác bị xé khỏi thế giới mà cậu từng mơ, và vừa mơ.

Chưa kịp thở, cậu đã bị đòn roi xô ngã.

Một bàn tay to lớn túm tóc cậu. Kéo lê qua hành lang như thể kéo một cái xác.

Một tên lính gác tiến đến, rất biết điều mà mở khóa còng, còng gô Russia lại.

USSR không nhìn cậu. Bởi hắn ta không cần thiết phải nhìn kẻ "dám mơ", và mai mốt chính là "sẽ mơ" về "một đêm" với người của hắn.

"Giống hệt Belarus." – Hắn nói khẽ, như chỉ để mình hắn nghe, không giận cũng chẳng buồn. - "Rặt một lũ nhãi ranh nghĩ mình có thể cướp em khỏi ta."

Rồi hắn quay đi, thư thái bước lên lầu.

Russia bị những người lính lôi qua hành lang dài, lạnh, hun hút như ruột tượng. Qua những cánh cửa đóng kín. Qua những bức tường gió không lọt. Qua cả cầu thang xoắn ốc nơi Belarus từng bị lôi đi.

Cuối cùng, cậu bị tống thẳng lên thùng xe, dưới một cái tên và cùng một nghĩa vụ hoa mỹ mới: Ivan Russell - Học sinh trường Thiếu sinh quân phía Đông - Moscow.

Má cậu cọ vào sàn xe. Khô. Rát. Rịn máu.

Cậu không khóc.

Không van xin.

Chỉ ôm chặt trong tay — chiếc khăn đã nhàu bẩn, sợi chỉ xổ tung, dính bụi và máu.

Thứ duy nhất... còn mang hơi em.

Thứ duy nhất... hắn chưa cướp được.

Cánh cổng sau lưng dần khép lại.

Còn trong phòng, Vietnam vẫn ngủ. Ngủ trong vòng tay USSR, giữa hơi ấm ảo mộng được hắn khéo léo vẽ ra với lý do rằng: "Sợ em không yên lòng",... Mà không hề hay biết gì về ngoài kia, có một "đứa trẻ" đang bị lôi đi... Như cái cách người ta từng lôi Belarus hoặc Ukraine, Kazakhstan, Đông Đức,...

"Đứa trẻ" đó đang bị mang đi...

Xa dần...

Xa dần...

Xa đến mức tiếng thở cũng bị bỏ lại phía sau!

© 2025 Thị Mai. All rights reserved.

Cho phép chia sẻ phi thương mại với điều kiện ghi rõ nguồn và không chỉnh sửa nội dung. Mọi mục đích thương mại hoặc chuyển thể cần có sự đồng ý của tác giả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com