(UssrVieRussBela) Bọn họ sợ tuyết tan! - Chương V.
🔞 Lưu ý trước khi đọc:
🔞USSR x Vietnam x Russia x Belarus
Tác phẩm chỉ dành cho độc giả trưởng thành. Nội dung chứa nhiều cảnh hạn chế độ tuổi, yếu tố lệch chuẩn thẩm mỹ và khai thác chiều sâu tâm lý ở những khía cạnh méo mó, đen tối.
🖋 Tác giả chỉ nhận đơn đúng gu. Truyện KHÔNG đề cập đến chính trị, lịch sử hay mang tính giáo dục. Đây là thế giới của tưởng tượng, của những mảnh vỡ tâm hồn và những khát vọng khó gọi tên.
📚 Tác phẩm thuộc chuỗi seri "Bọn họ sợ tuyết tan!" - khai thác về mặt tối tâm lý : rối loạn tâm lý, ám ảnh tình cảm, lệch lạc mỹ quan, và những bản năng bị kìm nén dưới lớp mặt nạ đạo đức. Mỗi câu chuyện là một lát cắt lạnh lẽo của tâm trí, không dành cho người tìm kiếm sự dễ chịu.
******************************
Nay tôi thử đổi giọng văn kiểu chiều sâu chút coi sao:) Với lại cảnh báo anh em trước, tôi bận xoáy sâu vào bé Russia và quá khứ của gia đình Boss khá nhiều, quên mẹ lối vào đoạn chính:))))
Thấy chap này khá xàm... Thặc, lại còn hơi thái biến...
*******
Cộp...
Cộp...
Cộp...
Mỗi bước chân của Russia dội thẳng xuống hành lang như những dòng sắc dụ chưa được tuyên bố. – Nặng nề, đầy dứt khoát và không có vẻ gì là cần tới lời lẽ... Có thể là chỉ nên ngỏ nhỏ tới hết thảy những cái "uy quyền tuyệt đối" khi nhắc đến một kẻ cao ngạo như cậu ta lúc bây giờ!
Không ai gọi đó là tiếng giày!
Vâng, không một ai nghĩ thế, hoặc sẽ nghĩ thế! Ít nhất là trong tương lai gần.
Mà phải gọi chúng là tín hiệu...
Của một cuộc binh biến?
Là tuyên ngôn không thành văn...
Của một thứ quyền lực mới đang dần siết chặt gọng kìm quanh cổ kẻ từng tạo ra nó?
Đày đọa nó?
.
Không còn là nhịp chân của một "cậu bé" nữa.
..
Nay, nó đã là dáng đi của một cường quốc rồi! Một cường quốc non trẻ, vừa mới đội trời đạp đất để sống dậy...
.
Russia không còn run rẩy như xưa nữa!
Cậu cũng không còn lệ thuộc; không còn mang trên khuôn mặt mình, dù chỉ là ngụy tạo,... Một ánh mắt hoảng loạn tới mức luôn có thể ngã khụy trong vô thức nữa,...
Bây giờ dáng dấp của cậu khác hẳn lúc sinh thời nhiều lắm.
Một bóng lưng thẳng tắp tựa tre tựa trúc. - Học từ "mẹ nhỏ"?
Và ánh nhìn lạnh tanh hệt kim chỉ nam chỉ biết quay quay trong la bàn. - Học được từ "đời"?
Mỗi bước cậu tiến lên là một lần tái định hình trật tự thế giới hai cực? Hoặc là một lần phủ quyết lịch sử? - Phản bội lại chính lý tưởng của người mà cậu mệt nhất!
Đó là "mẹ nhỏ của Russia". - Việt Nam.
Russia hiểu nỗi đau này. Song cậu lại không sợ làm đau em như USSR. Thế nên cậu đã lên sẵn một "kế hoạch hoàn hảo" để giải quyết vấn đề này...
Có thể chăng? Cậu sẽ trói gô "mẹ nhỏ" lại? Hoặc đơn giản chỉ là xích? Rồi hạ thuốc, hoặc không! Miễn là làm em phải rên lên, kêu gào, thậm chí là khóc thét chống lại,... Miễn là phải khiến lão già kia tức điên lên, sợ tới rụng rời, rồi cầu mong cậu hãy tha cho "mẹ nhỏ", hắn sẽ cam tâm ký vào "Hiệp ước chuyển giao quyền lực",... Trong khi cậu vốn không bao giờ có ý nghĩ đó.
.
Người là một cơn mơ, khó khăn lắm Russia mới có thể ôm trọn! Thì tội tình chi mà cậu buông tay cho được?
..
Còn về phần USSR? Khoan hãy hạ hắn ngay!
Hắn có thể vẫn còn thở, cậu luôn luôn mong chờ điều đó. Bởi hắn phải còn tỉnh táo thì mới có thể tra tấn chết đi sống lại trên mọi phương diện được chứ! Nhưng quyền quyết định sống chết của mảnh đất này, gia phong này, nguồn lực này... Đã rơi khỏi tay hắn rồi!
Cả người vợ mà hắn nắng như nâng trứng nữa!
Giờ nó thuộc về cậu! Nó thuộc về Russia đây!
.....
Không còn tiếng vọng.
....
Không ai dám đáp lại.
...
Cả tòa nhà như nín thở.
..
Không phải vì sợ!
.
Mà vì hiểu rằng mọi phản ứng đều vô ích.
Mỗi tiếng nện xuống sàn là một sắc lệnh thầm lặng, đâm qua lớp đá, lao thẳng như viên đạn vụt ra từ họng súng, xuyên qua hết thảy khối não của những kẻ từng đứng trên cao mà thống lĩnh...
Thế nên, lần này trở về, cho dù có lén lút, Russia cũng chẳng cần gào thét hay run rẩy. Cậu chỉ cần đi! Và chỉ đơn giản thế thôi, hết thảy mọi thứ, không ngoại trừ người con gái cậu muốn cướp đoạt,... Chắc mẩm sẽ rùng mình.
Mỗi khi nhấc chân lên, cậu không chỉ bước qua hành lang, mà là xé qua từng thớ thịt của một kẻ từng được gọi là huyền thoại. Những mảnh ký ức từng ôm cậu, hoặc chì chiết cậu,... Giờ bị kéo bật gốc, rơi rụng thành tro, từng mảnh một. Thứ duy nhất còn lại là cảm giác trống rỗng nơi lồng ngực, như một ngai vàng vừa bị bỏ trống, và giờ cậu nghiễn nhiên ngồi vào, với danh nghĩa một kẻ thừa kế!
Không cần hỏi, không cần xin, nên tất nhiên cũng chẳng cần tha thứ...
Cậu chỉ cần làm những điều cậu cho là tất nhiên là được!
Âm thanh trầm luân vào phiến đá lát. Chúng không vang, không dội, chỉ in hằn lại như một con dấu đã dập xuống.
Tường rịn hơi ẩm. Không phải mồ hôi. Mà là những lời khẩn cầu chưa từng được lắng nghe, chỉ biết lặng lẽ mục rữa theo thời gian.
Mùi ẩm mốc, gỉ sét và vôi cũ trộn vào nhau,... Không đơn thuần là mùi nữa. Mà là không khí của một thể chế sắp bị thay máu.
Dưới chân, gạch hơi trũng. Song, không phải bởi tuổi tác, mà vì đã quen quỳ xuống.
Độ sáng trong hành lang gần như tê liệt...
Còn từ những mái vòm cao, vài bóng đèn tròn ố vàng treo rải rác, nhấp nháy như sắp tắt. Một vài chỗ đen hẳn, để lại nhiều khoảng tối giằng xé giữa các mảng sáng lờ nhờ.
Ánh đèn không đủ soi rõ mặt người, nhưng đủ để chiếu lên đường chỉ đỏ viền quanh gấu áo Russia, rồi kéo dài thành một vệt máu mờ trên nền đá xám.
Những vệt sáng gãy vụn hắt từ khung cửa kính mờ đọng sương phía xa, cắt xuyên bụi mù như dao rạch trên da.
Mọi thứ đều nhiễm một màu xám tro, ngay cả làn khói trầm quấn quanh quả địa cầu cũ ở góc tường cũng hiện ra trong dáng vẻ vật vờ, tựa hồ như muốn tan ra.
Gió không thổi...
Và không gian thì cứ muốn đứng im.
Chỉ có tiếng bước chân. Chúng đều đặn, đóng cọc từng nhát vào chiều sâu của ký ức.
Russia không dừng bước lại. Dáng cậu không gầy lắm giống khi nhỏ, thậm chí có thể bình phẩm là trông khá đô con. Lưng thẳng. Vai cậu đổ bóng dài dưới ánh đèn hắt từ phía sau, nhòe nhọ trên mặt tường, tạo thành hình một người lớn hơn cậu...
Cái bóng dáng đó vừa thân quen, vừa đe dọa.
U minh nuốt trọn gót giày, nhưng không kịp chạm vào lớp vải dày ở cổ tay đang ngày một thít chặt lại.
Ở một chỗ nào đó trong lồng ngực cậu, có cái gì đấy đang âm ỉ...
Không phải lửa!
Không phải máu...
Nó giống với nhựa cây hơn!
Nhựa sống ấy! Cái thứ chất lỏng sền sệt, đặc quánh, đen ngòm, bám chặt vào trái tim Russia giống y chang hắc ín chảy ngược.
Nó không nóng. Nó chỉ nặng. Rồi luôn luôn rỉ ra từng giọt ý nghĩ không bao giờ gọi nổi thành tên. Một thôi thúc không định hình? Có thể là điên, có thể là đói.
Tường hai bên phủ màu bụi đá, những đường nứt chạy dài khiến Russia cứ tưởng là có mạch máu dưới lớp da vữa đương loang. Vô vàn vết tróc sơn tròn méo không đều, một số chỗ vẫn còn hằn vết đinh,... như thể từng có tranh, hoặc bảng tên, giờ chỉ còn khoảng trắng xanh xao, cô quạnh.
Trên sàn, mép thảm nhung đỏ đã sờn, trồi lên vài sợi chỉ sẫm màu như tơ máu, hiện rõ cảnh tượng hết thảy tia nắng nhạt của bình minh ngoài kia không đủ sức xuyên qua các lớp kính mờ đục.
Ánh sáng không tràn vào được căn phòng. Nó chỉ dội lại, ố vàng, rồi rạn vỡ trên mép gờ cửa,... Cuối cùng là tạo thành một khoảng sương mù nhợt nhạt dưới chân Russia...
Chúng không phải ánh dương, hoặc không còn là ánh dương! Mà là vết tích của ánh sáng đã từng tồn tại.
Và giữa tất cả, là cậu...
Tiếp tục bước...
Không vội, không chậm...
Chỉ có từng bước một, gõ xuống nền giống như là đóng dấu lên thực tại. Mỗi nhịp nhấc chân lên là như muốn nhắc lại rằng.
"Cậu đã quay về."
.
"Không phải để tìm, mà là để lấy."
..
"Không phải để sống, mà là để đòi nợ."
...
Tiếng bước chân vẫn vang.
....
Nhưng bên trong cậu, âm thanh khác đã bắt đầu trỗi dậy.
Ban đầu, chúng chỉ là tiếng gió lướt nhẹ qua những vết nứt cằn cỗi trong trí nhớ, mang âm sắc của kim loại và rách nát như tấm rèm từng bị xé toạc bởi những đôi tay không tên.
Chúng không rõ hình. Cũng chẳng rõ tiếng.
Chỉ hiện lên mờ mịt, chẳng khác gì mớ sương mù đọng máu dưới ánh đèn đơn độc, một cái thứ ánh sáng không đủ ấm. Song, vẫn cố gắng bào nhỏ bản thân, tạo ra bao nhiêu là hình, là bóng...
Chúng cứ thế trôi.
Lặng lẽ. Kéo dài. Loang tràn ra khắp bề mặt vạn vật,... Từ nền gạch, trần nhà, cho đến tận những kẽ móng tay Russia đang siết chặt lại...
Cuối cùng, những âm thanh vỡ ra, chồng chất trong nhau thành hàng ngàn, hàng vạn tiếng thì thầm rối loạn. Chúng rớm máu, len lỏi qua hết thảy mọi kẽ nứt lặng câm giữa ký ức và mộng mị.
Âm ỉ, dai dẳng. Và "Sống".
Russia nhận ra chúng ngay.
Từng tiếng, từng từ...
Từng câu, từng chữ...
Không lẫn đi đâu được!
Từng âm tiết tự thể ngập trong đờm?
.
Từng tiếng rên nén dưới chăn?
..
Từng tiếng cười cố nuốt xuống họng?
...
Những mảnh vụn ký ức ấy quay lại!
....
Lạnh, ẩm,... Tất nhiên là có chút sắc!
Và cái bầy "giọng nói rách rời" này, chúng va vào nhau kêu loảng xoảng... Tới mức có thể sánh ngang sắt gỉ, rồi găm thẳng vào não cậu, từng mảnh một, tựa pha lê tẩm mùi rượu cũ trong hầm đá...
Cậu nhớ.
Không chỉ là ký ức. Mà là một dạng tồn tại của chấn thương, thứ in hằn vào lớp vỏ não cậu từ thuở chưa dám nghĩ tới việc. Rằng mình sẽ dám cả gan thổi bùng lên sự hỗn loạn vào lát nữa, trong ngày hôm nay!
Rồi cậu hoài niệm.
Một cách thầm lặng, méo mó,... Cứ như kẻ bị lưu đày - nhớ từng nắm đất trong góc ngục giam.
Cuối cùng, cậu vọng tưởng...
...rằng nơi này đã từng ấm áp.
Tường nhà nơi đây từng mọc rêu lên tận bậu cửa sổ. Từng viên gạch thở ra thứ hơi ẩm quánh đặc: mùi đất, mùi mồ hôi, mùi gỗ mục, và thứ mùi khét lẹt không ai định nghĩa được,... Nhưng luôn kèm theo một nỗi sợ mơ hồ.
Âm thanh của bữa trưa cũng chẳng phải tiếng thìa chạm đĩa leng keng vui tai, mà là tiếng bước chân hấp tấp giẫm lên nền gỗ lạnh, tiếng ghế bị kéo xộc xệch đến gai người, và cả những tiếng thì thầm gấp gáp, đứt quãng, run rẩy...
"Ăn nhanh đi... Trước khi 'cha' kéo 'mẹ nhỏ' rời phòng..."
Cậu còn nhớ cả những vết nứt ngoằn ngoèo trên tường...
Tụ nó không phải dấu vết của thời gian, mà là những đường chỉ khô khốc, ăn sâu vào xương sống ngôi nhà y hệt một thứ nấm ký sinh già nua.
Chúng bò khắp hành lang, bám lên trần, xuyên qua khe cửa?
Chúng không dừng lại?
Chúng phân nhánh?
Chúng rên rỉ mỗi đêm khi nền móng rung lên từng nhịp thở thoi thóp cuối cùng?
Có lẽ là thế thật!
...
Dinh thự không có tim, nhưng Russia chắc mẩm nó biết chết là gì...
...
Song, nếu nó thực sự đang hấp hối, thì đám trẻ loắt choắt kia chính là những giọt máu cuối cùng chưa đông lại.
Chúng ngồi bó gối thành từng cụm trong buồng giặt, mắt hõm sâu, môi còn dính sữa Sgushchyonka đã khô thành viền cứng quanh mép.
Chúng ngậm muỗng rỉ sét, liếm sạch đáy lon rỗng như thể đang cầu nguyện cho điều gì đó chưa từng được gọi tên... Có lẽ là vài viên kẹo iris, hoặc bánh gai, bánh ú,... - Thứ Vietnam từng lén giấu trong tay áo rất nhiều lần, để chia cho từng đứa bằng đôi tay dịu dàng, bằng giọng nói mà chúng từng tin là chỉ dành riêng cho mình.
Nhưng tụi nó không chỉ thèm kẹo.
Không chỉ là sữa đặc, kem ly, thanh phô mai ngọt phủ socola,... Hoặc bánh quy mềm nóng mới ra lò, cầm muốn phỏng tay. Hay mẩu phô mai mới đúc được cắt vội bằng dao quân sự, ...
Chúng muốn nhiều hơn thế!
Chúng muốn có cả em – người mà chúng luôn gọi là "mẹ nhỏ" bởi vì muốn người bối rối, ngại ngùng...
Chúng muốn Vietnam: nguyên vẹn, ấm áp, thở đều trong vòng tay mình, không chia cho ai cả.
Có lúc ký ức ấy nhòe mờ như sương, nhưng giờ đây, nó sắc nét đến đau đớn. Cứ như thể có ai đó vừa lật tung một lớp mành phủ bụi, để lộ ra vết bầm tím chưa từng tan trong đáy mắt của quá khứ.
Dinh thự dường như đang thở lại, nhưng là thứ hơi thở chậm rãi của một sinh vật từng chết đi sống lại quá nhiều lần, để rồi chẳng còn biết mình đang tồn tại vì điều gì nữa.
Và giữa lòng nó, những tiếng vọng của quá khứ tiếp tục tuôn trào...
...
Giọng cười méo mó của Belarus bật ra từ dưới gầm bàn — nơi thằng nhóc đã trườn vào từ lúc nào mà chẳng ai hay. Điều đó khiến Vietnam đang đi dọc hành lang thì khựng lại. Không hẳn vì tiếng cười? Có lẽ là bởi tiếng chân của lũ trẻ đã đồng loạt dừng lại cùng một lúc, khe khẽ cứ như thể cả ngôi nhà vừa bị ai bóp nghẹt lấy hơi thở vậy...
Em cúi người xuống, cẩn thận nhấc nhẹ tấm rèm bàn lên.
Belarus đang nằm sõng soài trên mặt sàn, hai tay kê dưới đầu làm gối, đôi chân mang ủng da đạp hờ lên mép khăn trải. Trông rất có vẻ gì đó là đã đợi ở đó từ khá lâu, như thể chắc mẩm rằng rồi thế nào em cũng sẽ cúi xuống, vén nhẹ lớp khăn đăng ten lên.
Thằng nhóc này cười, một nụ cười quỷ quyệt tưởng chừng có thể kéo dài đến mép tai, cất tiếng bằng cái giọng vừa ngái ngủ vừa lười biếng, hơi lè nhè như băng đĩa bị xước:
"'Mẹ nhỏ' à!... Chơi trốn tìm với tụi anh không?"
Một câu hỏi tưởng chừng vô hại, bởi đám trẻ nào chẳng từng hỏi vậy!
Song, qua ánh mắt không có vẻ gì nên gọi là trong sáng của Belarus, nó sáng quắc lên, y hệt mắt chú đại bàng vàng, lấp lánh những ánh kim loại đương rèn dưới lửa. Bàn tay thằng nhãi mân mê viên kẹo iris còn nguyên lớp vỏ giấy ánh dầu sáng bóng, cứ tưởng như đang nâng niu một báu vật không nên có ở nơi này.
"Trốn tìm?" – "Mẹ nhỏ" nheo mắt hỏi lại, nửa cười nửa ngờ vực. "Trò đó cũ lắm rồi. Với lại... Mẹ lớn rồi mà? Cả mấy đứa nữa... Chúng ta cách nhau có vài tuổi thôi..."
Chưa dứt câu, một bước chân khác vang lên từ hành lang. Đông Đức hiện ra từ khoảng tối, vai tựa vào khung cửa, gầy gò trong chiếc áo chật vai đã cũ. Tóc hắn được rẽ ngôi cẩn thận như một viên chức non tay, mặt không cảm xúc, nhưng mấy ngón tay thì đang nghiền vụn những mảnh giấy mỏng, thả từng chút một xuống sàn gạch lạnh.
"Không phải trốn tìm kiểu bịt mắt bắt dê đâu. Mình chơi trò Pryatki naoborot (Trốn tìm ngược) mà..." – Nó nói, giọng đều đều như đọc luật.
"Chỉ có một người trốn thôi. Những người còn lại sẽ đi tìm. Nhưng... tìm thấy rồi thì không được la lên. Không được kết thúc trò chơi." - Ukraine nhảy xuống từ cầu thang, ôm cứng lấy Vietnam như thể sợ em từ chối.
Vietnam cau mày. Em hỏi nhỏ:
"Thế... Tìm thấy thì làm gì?"
Không ai trả lời? Không, phải là khỏi cần trả lời mới đúng...
Belarus lặng lẽ bò ra khỏi gầm bàn, trườn qua những lớp đăng ten trắng, ngồi xổm dưới chân cô. Hắn chống cằm lên đầu gối, nở nụ cười toe toét như một đứa trẻ vừa hay đủ tuổi để được mở "hộp quà cấm".
"Thì... ở cùng em trốn cho đến khi nào 'mẹ nhỏ' tự ra thôi. Nhưng anh nghĩ... chắc em không muốn ra đâu." - Turkmenia nôn nóng hưởng ứng.
Vietnam bật cười. "Tiên sư cha mày. Cái trò quái gì vậy?"
"Luật dễ mà," - Đông Đức nhún vai, ánh mắt vẫn dán chặt vào nếp gấp nơi tay áo cô, chỗ vải nhăn dúm và có vương vài hạt tuyết nhỏ. Có vẻ là em mới từ ngoài phòng củi về.
"'Mẹ nhỏ' chỉ cần trốn. Bọn này sẽ tìm. Ai tìm được rồi thì cứ ở lại. Không nói. Không phá vỡ. Không kết thúc. Договорились? (Thống nhất nhé?)"
Em im lặng một lúc. Trong lòng dấy lên một cảm giác chênh vênh, mơ hồ, lạnh ngắt,... Tựa hồ như vừa có ai đó vỗ nhẹ lên gáy...
Cảm giác này... em từng nếm qua rồi, phải không?
Nhỉ?
Nó là một trò chơi cũ! Rất cũ! Hỗn loạn ở đâu đó trong hàng vạn kí ức thời thơ bé của em, nơi mọi tiếng cười đều vang lên rời rạc tựa hồ tiếng chân trần chạy qua hành lang lúc nửa đêm.
Chúng ẩm thấp, dội lại, lẻ loi, và chẳng ai biết ai đã cười.
Em muốn lắc đầu. Do vài phần lý trí vẫn níu kéo, run rẩy, mong manh,... Mang dáng dấp của một sợi chỉ cuối cùng mắc lại trong lớp lụa sờn của một chiếc Nhật bình cỏn con. Nhưng ánh mắt bọn trẻ... Cái ánh mắt đó? Vừa háo hức, vừa nghèn nghẹn, như thể trong cổ họ đang kẹt lại cả một bầu trời đầy gió của mùa hạ mà chưa từng được thở qua...
Và chính điều đó - khiến Vietnam phải lặng lẽ đứng yên.
Lũ nhỏ nhìn em không phải với vẻ đang nhìn một con người. Mà là đang nhìn thứ gì đó ấm ấm?
Mềm mềm?
Dẻo dẻo?
Dễ vỡ?
Hoặc có thể là ăn sống luôn được?
"...Ừ. Mẹ trốn."
Vietnam chọn cho mình một chiếc tủ cũ nằm khuất sau bếp — từng là nơi USSR dùng để nhét bao tải. Bên trong vẫn phảng phất mùi vani lẫn đường cháy, lẫn lộn với vị hăng của hành củ, hạt tiêu, và cả nước mắm đã ngấm vào vân gỗ từ những mùa đông cũ.
Em chui vào, khép cánh cửa lại, lưng tựa vào vách tủ âm ẩm mùi gỗ mục. Không gian bên trong chỉ vừa đủ để co gọn thân người, mặc dù gối chăn cũ đều đã được dồn sang một bên. Chúng ẩm mốc và lạnh buốt, ván gỗ kẽo kẹt mỗi khi em khẽ cử động nhẹ.
Tim Vietnam đập nhanh. Không phải vì sợ, mà vì thứ gì đó khác... Một thứ phấn khích lặng thầm, hệt như đang chơi lại trò cũ thuở còn thơ, nơi người trốn có thể biến mất khỏi tất cả những gì đang xảy ra ngoài kia.
Rồi... tiếng bước chân. Nhẹ. Đều. Lọt qua khe cửa gỗ mỏng.
....
Một cái bóng lướt qua.
...
Rồi dừng lại.
..
"Cạch."
.
Cửa mở hé.
Một bàn tay mò mẫm trong bóng tối. Chạm phải vai em.
Rồi thân hình Belarus luồn vào. Hơi thở thằng nhãi phả thẳng vào cổ Vietnam, ấm đến rát da.
"Shhh..." - Nó thì thầm, cằm gác lên vai, tay luồn xuống dưới đầu Vietnam, quấn vào nhau như kẻ quen thuộc với từng nếp gấp trong giấc ngủ của em.
Không khí trong tủ bắt đầu đặc lại. Mùi len, mùi sữa đặc Sgushchyonka còn dính đầu ngón tay nó, mùi tóc em ẩm ẩm mồ hôi... Hòa lẫn vào nhau tạo thành một thứ hương vị kỳ quái, khó gọi tên.
Rồi – lại một tiếng "cạch" khác.
Lại có ai đó chui vào. Không cần giới thiệu?
Không cần được cho phép.
Một cái đầu đặt lên bụng em.
Một bàn tay len xuống lưng.
Một ngón tay khác áp lên cổ tay em, như đo nhịp mạch sống.
Không ai nói. Không ai cười. Cả tủ gỗ im như nín thở.
Những nhịp thở rất gần. Những cái chạm nhẹ như đang khâu lại từng mảnh ký ức rách. Em sắp không còn chỗ để ngồi. Không còn chỗ để thở. Không còn chỗ để nghĩ đây chỉ là trò chơi.
Và rồi, trong cái tĩnh mịch sánh đặc ấy, Vietnam cảm thấy một giọt lạnh lẽo từ gáy chảy thẳng xuống sống lưng, rồi thấm xuống tận ruột gan. Mùi kẹo iris tan ra trên đầu lưỡi, ngọt lịm đến tê răng.
Em không nhớ rõ ai đã nhét viên kẹo ấy vào miệng mình... Chỉ biết, bản thân mình đang có chút sợ? Tới mức không còn nhai nổi?
Thứ gì đó đã rịn ra từ chân tóc. Một hơi ấm lạ thấm qua làn da, lan dọc theo sống lưng, cứ như thể chính dinh thự này đang thở sát bên em! Âm thầm, chậm rãi,... Song, không rút đi.
Rồi — tiếp tục tựa một cuộn phim không có hồi kết - một khoảng tối khác mở ra.
Không rõ bằng cách nào, em đã bước khỏi chiếc tủ? Hay có lẽ, em chưa từng bước ra...
Chỉ là bóng tối chuyển hình. Vách gỗ biến thành bậc thang, không gian khép lại, và trong lúc nào đó, Vietnam thấy mình bị kéo vào một vòng tay lạnh, run, và ngột ngạt như một cái bẫy ngọt ngào.
Là Đông Đức.
Cậu ôm siết lấy "mẹ nhỏ" giữa bậc cầu thang tối, nơi chỉ có tiếng rít khe khẽ của gió lùa qua song cửa, và hơi thở phả lên da thịt không rõ từ ai.
Miệng cậu thì thầm:
"Con sợ... sợ bóng đêm... sợ bị bỏ lại..."
Âm cuối vỡ ra trong cổ họng. Nó mềm, ướt, như tiếng con nít vừa tỉnh giấc giữa cơn sốt.
Vietnam khẽ nghiêng đầu, nhưng không đáp. Em chỉ siết nhẹ vai cậu — một phản xạ cũ kỹ, vẫn thường dành cho những đứa nhỏ run rẩy trong lòng mình.
Dù cho có gì đó là lạ.
Khi nãy, nó để em gọi nó là "anh".
Giờ lại xưng "con".
Sự lẫn lộn kỳ quặc ấy trượt ngang ý thức em tựa một vệt khói hương mờ nhạt, khó nắm.
Nhưng em không nghĩ nhiều. Không kịp để ý.
Tay nó vẫn run.
Một kiểu run sâu, như thể trong lòng bàn tay nó đang nắm giữ điều gì đó quá lớn, quá mong manh...
Một điều không ai từng dạy cách giữ.
Chỉ biết bấu chặt lấy, như bấu vào sự sống.
Một cơn thèm khát rối loạn.
Dịu dàng. Nhưng bóp nghẹt.
Và sau tất cả...
Chỉ còn lại tiếng nấc của thằng nhãi con nuôi ấy — nhỏ, nghẹn, rít qua kẽ răng như tiếng sắt cào trên nền đá.
Rách rưới. Mặn. Lạnh.
"Con... chỉ cần mẹ ở lại thêm một chút thôi..."
Giọng nói nhỏ đến mức gần như tan giữa lớp mồ hôi ngột ngạt nơi lồng ngực.
"Chỉ một chút nữa thôi..."
Chưa kịp thêm lời, bóng đêm đã rạn ra. Và USSR tóm được nó giữa chừng.
Không một tiếng động.
Chỉ là cánh tay thô bạo siết lấy cổ, kéo bật cả thân hình Đông Đức khỏi "mẹ nhỏ".
May là chưa chết.
Vì "mẹ nhỏ" vẫn đang ở đó.
Và... vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Chưa hiểu... nên Người còn dịu dàng.
Chưa hiểu... nên Người sẽ không bao giờ la lên.
Và trong vài giây thoi thóp ấy...
Có điều gì đó trong thằng nhãi ấy đã cháy bùng lên.
Không phải ánh mắt.
Không phải niềm tin.
Mà là... phần mềm nhất, yếu nhất trong nó — bị bóp nát, rồi nuốt xuống.
Như một ngụm lửa âm ỉ. Không bao giờ tắt.
Như tiếng hát cũ không ai còn nhớ lời.
Như tiếng cánh cửa đóng sầm mỗi khi ai đó bị gọi tên.
Không ai thật sự chết trong dinh thự này.
Chỉ có thời gian... Là không được phép trôi.
Và giữa lớp tường đá mốc mùi giấc mơ cũ,
....em hiện lên.
...
"Đẹp tuyệt vời!"
..
.
Bầu trời ngoài kia, cao vút! Tựa hồ được gột rửa bằng chính ký ức của lũ trẻ? Xanh đến nao lòng, trong đến rợn ngợp. Nắng hoe vàng sóng sánh, rót xuống từ một độ cao mơ hồ, phủ lên mái tóc đen của Vietnam một lớp mật vàng trong suốt. Em đứng giữa sân lát đá rêu phong, tay ôm giỏ quả chín, tà váy phất phơ trong gió, cứ ngỡ bước ra từ ảo vọng chung của những "đứa trẻ" chưa từng biết "yêu" là gì...
Chính khoảnh khắc ấy, thời gian dường như ngưng đọng lại. Tiếng chim hót nơi xa vắng, tiếng gió xào xạc trên những tán cây,... Tất cả đều trở nên thật rõ ràng nhưng lại mang một vẻ gì đó mơ hồ, tựa như đang dạo bước trong một bức tranh xưa cũ. Không gian ngập tràn một thứ hương thơm thanh khiết của cỏ cây và đất ẩm, hòa quyện cùng mùi hương ngọt ngào của những trái cây chín mọng trong giỏ. Mọi thứ hiện ra chẳng khác gì một bài thơ không lời, nhẹ nhàng và đong đầy hoài niệm, khiến người ta chỉ muốn dừng lại, hít thở thật sâu và giữ mãi khoảnh khắc yên bình ấy trong lòng.
Trong đám đông, một đứa trẻ khẽ rướn vai, đưa tay ra. Không phải để vẫy chào. Mà là để xác nhận...
Rằng hình bóng ấy là thật!
Rằng em, dưới bóng cây in hằn trên áo mang màu sắc của một bức phù điêu, với đôi mắt sáng trong hơn cả thân cây gỗ thông lặng im bên bầu trời xanh biếc,... Không phải là một ảo ảnh!
Em không phải là cơn ảo mộng tuyệt vời khi con người ta say nắng, mà là một sự thật đến mức khiến cả những kẻ đã quên đi hy vọng cũng phải tin vào điều kỳ diệu đấy.
Ánh sáng chiếu xuống, xuyên qua những tán cây táo và lá kim, tạo thành vô vàn ngọn lửa nhỏ, mong manh, rạng rỡ quấn quanh cổ nhỏ yếu ớt. Không ai bảo ai, tất cả đều đứng yên.
Hàng chục cặp mắt vốn luôn đỏ hoe vì quá khứ và vàng chói vì khát vọng bỗng dưng ghim chặt lấy cơ thể em. Dường như thể chỉ cần lỡ chớp mắt vài giây thôi, Vietnam sẽ tan ra...
Rồi "mẹ nhỏ" sẽ hóa thành hương trầm Kinh Bắc, sương khói Cố Đô, hoa thơm Sài Thành,... Người e rằng có ý định trôi ngược về những ngày Người còn tin vào những điều tốt đẹp, qua lăng kính của một cô công chúa xứ "An Nam"?
"Mày thấy không?" – Một đứa thì thầm, giọng nức nở cứ như thể vừa bị móc hết tâm can. –
"Nắng ăn tóc em kìa."
"Tao thề, 'mẹ nhỏ' mà biến mất bây giờ, tao sẽ tự cào nát đôi mắt mình ra." - Nói xong, một đứa khác đưa tay lên che mắt, run rẩy. Có vẻ nó đang muốn ngăn mình nhìn thấy sự thật ấy.
"Em ấy đẹp thật... Thật á! Ý tao là nó kiểu tự nhiên... Xong còn lạnh lùng, khó đoán... Cả hơi ngang tàn nữa! Tao mê lắm. Trông như kiểu em có gốc gác ở rừng xa... Sống trên lưng voi? Hoặc ngựa? Chắc vậy! Với quen xách dao rựa, cuốc chim hơn cả cầm báng súng nữa..." – Một đứa khác nữa lẩm bẩm. Đôi mắt nó mở to, trân trân nhìn Vietnam,... Và cả nơi hình bóng em đổ xuống!
Một bức tranh đầy rẫy những mảng sáng, mảng tối...
Mỗi cử chỉ của em, mỗi nụ cười, mỗi lần cúi xuống... Đều chói chang đến nhức nhối. Càng sáng, càng khiến những bóng tối trong chúng vặn mình. Tuy chỉ là những cử chầm chậm, ngột ngạt, và tha thiết.
Chúng run.
Nhưng không phải vì sợ.
Mà vì có cái gì đó trong phổi đã bắt đầu sôi lên – một loại khí độc sinh ra từ ức chế, đè nén, và thèm khát bị nhốt kín quá lâu.
Em đi một bước.
Chúng lùi nửa bước.
Em mím môi.
Chúng cào nhau trong im lặng.
Không ai nói ra. Nhưng từng cái bóng đã bắt đầu lan dài dưới chân bức tượng nắng ấy.
Chúng nhìn nhau.
Không ai cười.
Chỉ có tiếng nghiến răng nhỏ như tiếng dao mài chậm rãi.
Tiếng tim đập lệch nhịp, cuồng si.
Tiếng thì thầm nghẹn lại nơi cổ họng, không kịp thành tiếng...
.
"Tao muốn giữ em lại. Mãi mãi."
"Mày tưởng mình là thằng duy nhất muốn sao?"
"Không phải muốn. Tao cần em ấy."
Đứa nào đó bật khóc mà không hiểu vì sao.
Một đứa khác mím môi đến bật máu.
Chúng đứng cách em một khoảng không rõ ràng. Không xa, không gần, chỉ đủ để ánh sáng từ em kịp đổ lên mặt chúng...
...và thiêu cháy những gì còn sót lại được gọi là "trẻ con." Dẫu cho đó chỉ là cái lốt cừu bên ngoài!
Bởi vì nếu em quay lưng...
Nếu em rời đi một lần nữa...
Thì lần này, sẽ không còn ai chịu đựng nổi.
Chúng biết, rất rõ
Nếu không ôm lấy em sớm...
Sẽ có một thằng khác làm điều đó trước.
Không phải USSR... Bởi bọn trẻ đã cảm thấy thời khắc ấy sắp qua.
Mà là một thằng khác nữa.
Và nếu điều đó xảy ra...
Sẽ có máu.
...
Chúng thích gọi em là "mẹ nhỏ."
Chúng thích tất cả những lần em khụy một chân xuống để lau đầu gối bị xây xước cho một đứa nhỏ trong bọn khi nó vừa ngã.
Chúng thích mọi điệu nhìn của em dành cho chúng. Nghiện cả cái ánh mắt nghiêng nghiêng, dịu dàng xen mơ hồ, sắc lẹm, chẳng kém gì được trui luyện nên từ lửa và gươm giáo,... Và đặc biệt hơn cả, là đôi mi em luôn khép hờ. Không xét nét, không lay động, như đã được rèn để nhìn mọi thứ bằng một sự im lặng đúng khuôn.
Chúng thích cả cách em cười xòa vì bất lực khi bị đứa nào bám riết vạt áo, méo mặt do đòi được ru ngủ hay bế bồng trong vòng tay.
Nhưng tận sâu bên trong, cháy bỏng dưới lớp ngực non chưa vỡ tiếng, dưới xương sườn còn mềm vì dáng vẻ "tuổi thơ" chưa tới phút khép lại, có điều gì đó đã bắt đầu thối rữa. Không phải vì em. Mà bởi sự tồn tại của em đã trở thành một tấm gương soi rọi quá nhiều góc khuất của chúng...
Chúng không được tạo ra để ôm trọn một thứ trong trẻo như thế, kỉ cương như thế, sắc bén như thế...
Chúng chỉ biết làm bẩn.
Rồi kéo xuống.
Cuối cùng là giữ lại bằng vuốt, bằng răng, bằng cả những cơn ác mộng mà có lẽ, tới một thằng nhãi lớn nhất trong số bọn chúng cũng chưa biết nó tên là gì...
...
"Sao... Sao 'mẹ nhỏ' không nhìn tụi mình?"
Cả đám thực thể đội lốt "trẻ thơ" đứng lặng lẽ trong bóng tối, im lìm quan sát qua ô cửa sổ nhỏ. Ánh đèn le lói từ bên trong căn phòng phả ra, mờ ảo và cô độc. Vietnam đang ở đó, hoàn toàn đắm chìm trong thế giới riêng của chính mình...
Em khoác trên người chiếc áo sơ mi trắng thùng thình của USSR, vạt áo chỉ dài vừa đủ để che kín mông, để lộ đôi đùi non và đôi chân chi chít những vết sẹo cũ từ thời chiến tranh. Lớp vải mỏng manh phập phồng theo từng cử động, tạo nên vẻ nửa kín nửa hở đầy quyến rũ. Khoác bên ngoài là những chiếc khăn choàng Orenburg nhiều màu sắc, kiểu dáng, được em khéo léo sắp xếp sao cho khi vắt qua tay, chúng tạo thành kiểu cổ tay từa tựa như Nhật bình. Chiếc khăn voan cưới đã ngả màu từ tím nhạt qua trắng được em trùm lên đầu, bên trên mái tóc được vấn khăn vành. - Một hành động vừa ngây thơ, ngốc ngốc,... Lại vừa thôi thúc người khác phải ám ảnh em trong từng khoảnh khắc.
Em không nhảy múa, chỉ đứng trước gương, tay khẽ vuốt ve lớp voan mỏng manh. Đôi mắt trong veo, nhìn sâu vào hình ảnh phản chiếu trong gương, dường như đang cố tìm lại chính mình của ngày hôm qua? Hoặc là xa hơn nữa!
Em đi tìm em của khi xưa...
Đã mất?
Một đứa khác, trưởng thành hơn, đáp lại bằng một cái tặc lưỡi đầy bất lực, chêm thêm vài phần mỉa mai: "Em thấy rồi đấy. Nhưng giả vờ không... Chắc vậy thôi. Bởi em đang bận làm cô dâu rồi..."
"Cô dâu của HẮN?" – Một đứa trong bọn liếc mắt về người vừa lên tiếng.
"Không phải là 'của HẮN' thì còn là của ai vào đây nữa? Nga ngáo chắc?" – Thằng nhãi đó trả lời.
Mộ bầu không khí câm lặng bỗng bao trùm lấy khe hở giữa cửa và rèm. Chúng nó tự lườm nhau, nhưng nhanh chóng rời mắt để ngắm nhìn bóng lưng đang nhảy chân sáo trong phòng.
Chúng không chỉ thấy một Vietnam cô đơn.
Chúng còn thấy một hình ảnh đã bị lão già mà chúng ghét cay ghét đắng chiếm hữu hoàn toàn...
Cái áo sơ mi trắng, tấm khăn voan ngả màu, những chiếc khăn choàng Orenburg nhiều màu sắc, vài tấm lụa vương vãi đầy sàn,... Và cả dáng vẻ ngây thơ ấy nữa! Tất cả! Tất cả đều là lời khẳng định rằng Vietnam đã trở thành "người của USSR".
Từ rất lâu rồi...
"'Mẹ nhỏ' đang nhớ lại bản thân mình trước đây đấy, cái dáng vẻ của thanh xuân đã khép lại." - Một "đứa trẻ" khác đương ngồi cuối đám thì thầm. Giọng nó pha lẫn sự thèm khát và căm phẫn.
"Đừng nói về thanh xuân trên .chiến trường của em nữa." - Có kẻ gắt lên. - "Cái vẻ hồn nhiên vô điều kiện đấy giờ chỉ khiến tao và tụ mày phát điên. Mẹ nó, khốn kiếp thật."
....
© 2025 Thị Mai. All rights reserved.Cho phép chia sẻ phi thương mại với điều kiện ghi rõ nguồn và không chỉnh sửa nội dung. Mọi mục đích thương mại hoặc chuyển thể cần có sự đồng ý của tác giả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com