Part 6: Niềm tin và sự cô đơn
"Này Vietnam" Đột nhiên có một giọng nói nọ gọi tên Vietnam. Người phát ra giọng nói đấy tên Somalia. Cậu ấy có một chiều cao 1m79 với nước da màu xanh của bầu trời bao la hơi nhạt. Cậu ấy có một khuôn mặt hình trái tim với đôi mắt bạch tạng có màu trắng. Cậu ấy giống Vietnam ở một chỗ là cậu ấy có một ngôi sao ở chính giữa mặt như cậu nhưng lại có màu trắng, màu trắng của những con chim bồ câu, biểu tượng của sự hòa bình và tự do. Cậu ấy nhìn Vietnam đang làm việc giấy tờ ở mảnh đất Châu Phi xa xôi cằn cỗi này. Vietnam sau khi nghe cậu ấy gọi mình thì cũng đáp một tiếng :
"Hửm gì vậy Somalia ?"Vietnam vừa đáp vừa làm giấy tờ tiếp có vẻ cậu ấy không khá quan tâm đến cậu. Cậu ấy cũng không quan tâm mà hỏi :
"Tại sao cậu lại nhất quyết không yêu ai vậy ? Rõ ràng ai ai trong trang viên cũng có người yêu rồi mà ?" Khi nghe đến đây thì Vietnam cười nhẹ một cái rồi nói :
"Liệu tớ còn niềm tin để tin ai đó mà giao mình cho người ta ? Liệu tớ vẫn còn chưa đủ đau để yêu ?" Cậu ấy ngây người ra chả biết nói gì cả. Vietnam thấy thế mà cười xong rồi dừng bút nói :
"Tớ không muốn yêu vì yêu phải hi sinh rất nhiều thứ" Cậu nghe thấy thế liền hỏi :
"Hi sinh những gì vậy Vietnam mà nhiều ?"Vietnam cười rồi dừng bút nói :
"Hi sinh công việc của mình, hi sinh thời gian của mình, hi sinh mọi thứ của mình nếu chọn sai người" Cậu nghe vậy xong cũng gật đầu có vẻ hiểu.
"Còn nếu chọn sai người thì sao ?" Cậu tiếp tục hỏi. Lần này Vietnam không trả lời ngay mà bỏ bút xuống nhìn Somalia với một ánh mắt trìu mến nói:
"Cậu nghĩ sẽ hi sinh những gì ?" Vietnam hỏi ngược lại cậu khiến cậu khá bối rối. Vietnam thấy cậu bối rối như thế thì nói :
"Cậu sẽ chẳng hi sinh những gì cả Somalia" Vietnam nói xong thì cười một cái rồi định đi ra ngoài. Lúc Vietnam định đi ra ngoài thì bị cậu giữ lại rồi kéo Vietnam ngã vô lòng cậu khiến Vietnam đơ ra vài giây
"Vậy cậu yêu tớ nhé tớ hứa rằng cậu sẽ chẳng hi sinh cái gì đâu" Cậu nhìn Vietnam một cách say đắm. Còn Vietnam thì lại đẩy cậu ra rồi nói :
"Xin lỗi nhưng niềm tin của tớ vẫn chưa hề dành cho cậu" Tim cậu như tan nát khi nghe được câu này.
'Tại sao Vietnam lại không tin mình chứ ?' Cậu thầm nghĩ rồi nhìn Vietnam đi ra ngoài.
"Haiz..mọi người đi ra ngoài đi"Đột nhiên có vài người đi ra ngoài là China,UN,Japan,Indonesia,Philippines,America và Nam Phi.
"Tỏ tình thất bại rồi hả my friend" Nam Phi vừa cười vừa đặt tay lên vai cậu có vẻ đang muốn khịa cậu đây.
"Thôi đi Nam Phi và không biết Vietnam đang làm gì nhỉ ?" Cậu khó chịu gạt tay của Nam Phi ra rồi mở điện thoại của mình ra nhìn vào màn hình có vẻ cậu đã lẻn gắn camera nhỏ vào áo cậu rồi. Lúc cậu mở ra thì đã nghe thấy một vài tiếng khóc nhỏ rồi, khi nghe nhìn rõ hơn thì thấy có vẻ Vietnam đang khóc ??? Mọi người ngạc nhiên vô cùng vì trước cho đến nay Vietnam chưa từng khóc nên thấy Vietnam khóc bọn họ rất bất ngờ. Mọi người cố gắng nghe rõ hơn thì nghe thấy Vietnam nói :
"A..anh không hiểu tại sao híc..híc..tại sao anh lại tin lũ khốn đấy chứ ? Tại sao anh lại tin tên China đấy ? Tại sao anh lại tin tên Campuchia đấy cả Philippin nữa ? Híc..híc" Vietnam vừa khóc vừa nói với những nhân cách bên cạnh. Bao gồm hai người con gái là An Nam (một cô gái với một ngoại hình giống Vietnam có một mái tóc dài đến lưng và dôi mắt cô có màu đỏ của máu với những chất dịch màu đen luôn chảy ra từ mắt cô. Tính cách độc đoán, tàn nhẫn, một chút lương thiện còn chả có nhưng đặc biệt là một người chị quốc dân) và Việt Sa (một em gái 15 tuổi với một mái tóc cột hai bên, tay cầm một con gấu bông. Tính cách thì ngây thơ, trong sáng và hiền lành) còn những nhân cách nam là Việt Minh (nhân cách hòa đông dễ gần và thông minh có đôi mắt màu vàng đỏ), Đông lào (hoặc tên East Laos khá nóng nẩy,hung dữ và luôn nghe lời nhân cách chính là Vietnam), Việt Hưng (Mắt có hai màu đen trắng rõ rệt không có con ngươi.Tích cách khá nóng nảy như Đông lào, thông minh như Việt Minh và vô cùng trưởng thành là anh cả trong nhà)và (Việt Rồng đặc biệt có một cái sừng của rồng trên đầu với đôi mắt màu đen đỏ. Tích cách khá ngông cuồng và có khi rất điềm đạm).
__________________________
Dừng tí
số đẹp quá thôi tiếp
__________________________
"Tại sao thằng đấy lại làm cho em khó chứ để chị đến đập thằng đấy" An Nam tức giạn chuẩn bị đến đập cậu - Somalia.
"Thôi đi An Nam lo mà dỗ Vietnam này" Việt Hưng vừa mắng An Nam vừa dỗ Vietnam
"Em hận em hận họ lắm, hận tên Ô Hợp Quốc kia, hận hắn Mẽo, hận..hận hận oa..oa"
Ở bên kia thì mọi người vẫn đang khá sốc vì Vietnam không ngờ lại thù dai đến thế. Còn cậu thì trực tiếp đi tìm Vietnam. Lúc cậu đã tìm thấy Vietnam thì thấy Vietnam đang ngồi khóc, cậu cũng không giằng co nhiều mà trực tiếp bế Vietnam lên rồi nhẹ nhàng an ủi. Còn Vietnam thì cũng không phản kháng gì để cho cậu ôm.
"Này Vietnam tớ sẽ làm người yêu cậu nhé ? Sau này cậu sẽ không bao giờ bị mất đi thứ được gọi là niềm tin nữa, cũng sẽ không có cái thứ được gọi là sự cô đơn nữa. Tớ hiểu cậu bị ruồng bỏ như thế nào, tớ biết cậu cô đơn ra sao và tớ biết cậu đã dần mất đi niềm tin vào mọi người thế nào nên tớ sẽ bên cậu để cái sự cô dơn kia biến mất và niềm tin đanh cho tớ nhiều hơn" Nói xong cậu hôn lên trán Vietnam một cái rôi bế Vietnam vào phòng mình.
"Yêu cậu Vietnam" Cậu đặt Vietnam xuống rồi đi ra ngoài đóng cửa lại để Vietnam dần thiếp đi trong nước mắt
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com