One short
Tổng bộ Vongola hôm nay có hơi im ắng bất thường.
Gokudera Hayato cùng Yamamoto Takeshi bình thường vẫn hở ra là cùng nhau tranh cãi mà hiện tại chỉ nhìn nhau gật đầu chào hỏi rồi đi.
Lambo bình thường vẫn ồn ào nhưng hôm nay lại không buồn quậy phá.
Dokuro Chrome cùng Rokudo Mukuro tuy hành tung không rõ nhưng thỉnh thoảng vẫn thấy xuất hiện ở tổng bộ. Thế mà hôm nay lại không thấy tăm hơi.
Ngay cả Sasagawa Ryohei vẫn luôn nhiệt huyết mà hôm nay cũng có hơi trầm lặng.
Mà nguyên nhân thì bọn họ đều biết rõ. Vì boss của họ không ở đây.
Hôm trước boss đã cùng với Hibari Kyoya bay về Nhật để làm nhiệm vụ tuyệt mật nào đó. Ngay cả bọn họ cũng không đi được biết là nhiệm vụ gì. Đúng là khó chịu!
Nhưng bầu không khí ảm đạm này chưa duy trì được bao lâu thì Gokudera Hayato nhận được điện thoại của Reborn.
Chỉ thấy nghe xong mặt hắn biến sắc, nhanh chóng triệu tập các hộ vệ lại rồi chuẩn bị bay về Nhật Bản.
Trên máy bay, không khí trở nên ngột ngạt bởi sắc mặt ai ai cũng thật nghiêm trọng.
Gokudera Hayato nhớ lại lời của Reborn vẫn còn văng vẳng bên tai hắn: 'Dame-Tsuna cùng Hibari Kyoya, chuẩn bị kết hôn!' Hắn vẫn có thể nghe ra được Reborn nghiến răng nghiến lợi mà nói với mình.
Hắn biết Reborn cũng giống như bọn hắn, cũng có thứ tình cảm đặc biệt đó với Juudaime.
Gokudera Hayato siết chặt nắm tay, Hibari Kyoya! Dám lừa Juudaime kết hôn với ngươi sao? Ngươi cứ chờ đấy!
.
.
.
Gokudera Hayato bước xuống khỏi máy bay, trên người đã thay trang phục vest đen chỉnh tề, một tay ôm bó hồng lớn tay kia đưa lên chỉnh cà vạt.
Sau đó hắn đưa tay lên xem đồng hồ rồi cau mày, cái đám kia làm gì mà lâu thế? Suy nghĩ của hắn vừa dứt, phía sau vang lên một giọng nói: "Yo! Đợi lâu chưa Gokudera!"
Gokudera Hayato quay lại, thấy Yamamoto Takeshi cũng mặc vest chỉnh tề và cài hoa trên ngực giống mình, một tay cầm một bó hoa nhiều màu còn tay kia giơ lên chào.
"Tên xương bả vai nhà ngươi, làm gì lâu thế hả?"
"Ma ma, xin lỗi mà!"
Yamamoto Takeshi tiến đến định khoác vai Gokudera Hayato, lại bị hắn ghét bỏ tránh đi. Yamamoto nhún vai một cái tỏ vẻ đã quen.
Sau đó, những người khác cũng lần lượt đi tới. Gokudera lên tiếng:
"Đông đủ cả rồi chứ?"
"A...còn thiếu Mukuro-sama đã biến mất từ lúc nãy!" Chrome rụt rè lên tiếng.
"Tên đó có lẽ đã đi trước rồi, cứ mặc kệ hắn!"
"Vậy, chúng ta đi thôi!"
"Được!"
...
Hôm nay, các vị khách mời ở đây đã vinh dự được chứng kiến những khoảnh khắc đi vào lịch sử của Vongola sau này.
Khi chú rể mới bước vào lễ đường, bỗng có một kẻ cũng mặc vest cài hoa như chú rể từ đâu xuất hiện. Kẻ này có quả đầu dứa kì dị, tay cầm tam xoa kích, từ đâu bước ra với nụ cười không thể quái đản hơn.
Hai người nhìn nhau đắm đuối chừng năm giây, sau đó không nói gì mà cứ thế lao vào choảng nhau.
Trong khi các khách mời còn chưa hết hoang mang thì trên trần nhà nơi cử hành hôn lễ đột nhiên nổ mạnh. Sau khi khói bụi tan đi là sáu bóng người hiện ra. Điểm đáng nói là tất cả bọn họ đều mặc đồ như chú rể.
Nhìn thấy hai người kia đánh nhau, không ai trong số họ lao ra cản mà chỉ đứng góp vui. Thi thoảng lại có người nhìn đồng hồ như đang đợi ai đó.
Mọi người lúc này không khỏi cùng xuất hiện một ý nghĩ chung, sao mà ở đâu ra nhiều chú rể thế, rốt cuộc đâu mới là thật?! Tình tiết này thế nào lại giống như muốn cướp dâu vậy?
Mà không đúng, không phải nên chờ cô dâu bước vào rồi mới xuất hiện sao? Đằng này cô dâu chưa thấy mà đã thi nhau chạy đến là sao?! Có khi nào là cầm nhầm kịch bản rồi không?
Các vị khách mời nội tâm còn đang muốn phun tào tiếp thì lúc này, cánh cửa lễ đường bật mở. Mọi người cùng hướng mắt ra cửa để chiêm ngưỡng cô dâu của ngày hôm nay.
Nhìn bóng dáng màu trắng từ từ tiến vào, mọi người không khỏi ngơ ngác.
Cô dâu mặc váy cưới lộng lẫy, khăn trùm đầu bằng ren trắng dài che đi khuôn mặt phía sau. Nhưng chỉ cần dựa vào đường nét khuôn mặt hiện lên mơ hồ sau lớp vải kia thôi đã biết hẳn là rất xinh đẹp rồi.
Sawada Tsunayoshi bình tĩnh bước đi, nhưng sâu bên trong sắp khóc ra bảy bảy bốn chín dòng sông.
Cậu vốn kịch liệt phản đối việc mặc thứ này lên người, nhưng vì bắt gặp ánh mắt cầu xin quá mãnh liệt của Kyoko-chan nên cậu đành nuốt nước mắt mặc vào.
Không hiểu sao hôm nay trực giác của cậu cứ cảnh báo liên hồi như thể sắp có chuyện gì kinh khủng sắp xảy ra khiến Tsuna bất an ghê gớm.
Cậu chỉ thầm mong rằng đó không phải là một chồng hóa đơn bồi thường số lượng lớn. Nghĩ đến đám thiên tai nhà mình Tsuna chỉ cảm thấy nhức cái đầu.
Các khách mời nhìn cô dâu dần dần tiến đến nơi cử hành hôn lễ, phát hiện cái đống đổ nát trên đó đã biến mất từ bao giờ. Hai cái người mới đánh nhau khi nãy đã đứng nghiêm chỉnh trên đó như thể họ chưa từng đánh nhau.
Nhìn một đám đứng thành hàng trông có vẻ ngoan ngoãn, mọi người lại nhịn không được phun tào. Có đúng là cái đám người mới phá hoại mười phút trước đây không?
Tsuna vẫn đang cầu trời mong cái đám hộ vệ nhà mình đừng gây thêm họa gì, nhưng ông trời không nghe thấy. Khi vén khăn trùm đầu lên đập vào mắt cậu là những gương mặt không thể quen thuộc hơn.
Tsuna trố mắt kinh ngạc, sao mọi người lại ở đây?! Lại còn mặc đồ chú rể?!
Đúng rồi! Lúc trước cậu từng nghe có tin đồn đám hộ vệ nhà mình có người thương, lại còn cùng thích một người.
Vậy không lẽ... bọn họ cùng thích cô dâu thật?!
Sawada • vẫn tin đây chỉ là nhiệm vụ đóng giả cô dâu • Tsunayoshi: Hóa ra mọi người thích Kyoko-chan!?
Nói thật lúc mới nhận tin Sasagawa Kyoko sắp kết hôn, Sawada Tsunayoshi có hơi bất ngờ một chút. Nhưng nhiều hơn lại là vui mừng, cuối cùng thì nữ thần của cậu cũng tìm thấy hạnh phúc cho riêng mình rồi.
Nhưng sau đó, cậu lại nhận được thư cầu cứu từ Kyoko, nói cậu trở về Nhật Bản có chuyện cần nhờ. Hibari Kyoya không biết nghe tin từ đâu cũng theo Tsuna trở về, sau đó lấy lí do công ty kỉ luật có việc cần giải quyết mà tách ra.
Khi đến nơi, cậu mới hay tin Kyoko vì một sự cố ngoài ý muốn mà bị thương ở chân, không thể đi lại được trong vòng nửa tháng tới. Trong khi hôn lễ chính thức sẽ diễn ra vào ngay ngày hôm sau. Kyoko vì cuống quá nên đành gọi cho Tsuna.
Mặc dù nghe xong trực giác cứ bảo cậu dường như không đúng chỗ nào, nhưng sau đấy lại lập tức bị Tsuna bỏ qua khi thấy Kyoko khóc. Nhìn cô bạn mình từng thầm thương rơi nước mắt với mình, Tsuna không chịu đựng được. Thế là thốt luôn ra một câu khiến mình hối hận không kịp: "Đừng khóc, Kyoko-chan. Nếu cậu cần gì hãy cứ nói với mình, mình sẽ làm bất cứ điều gì để giúp đỡ cậu!"
"Bất cứ chuyện gì?"
"Bất cứ chuyện gì!"
"Vậy thì... "
Kyoko nở một nụ cười khiến Tsuna không hiểu sao lại có cảm giác lạnh sống lưng khi nhìn vào, đột nhiên trực giác cảnh báo cậu nên chạy ngay khỏi chỗ này...
... Nhưng đã không còn kịp nữa rồi...
.
.
.
Và như vậy, Sawada Tsunayoshi cứ thế trở thành cô dâu của ngày hôm nay.
Tsuna lúc này chỉ ước được quay lại mười giây trước khi thốt ra câu nói ấy để vả cho chính mình một cái thật đau. Đúng là cái miệng hại cái thân mà!
Kyoko nói rằng chỉ cần giả làm cô dâu hoàn thành nghi thức kết hôn là được. Nhưng Tsuna nghe xong rất muốn hét lên, không phải đám cưới của cậu sao? Chuyện trọng đại này để người khác thay thế không có vấn đề gì sao? Quan trọng hơn sao người đó lại là mình, mình là con trai đó!?
Kyoko nhìn thôi cũng đủ hiểu nội tâm đang phun tào dữ dội của Tsuna, nhưng lại coi như không biết gì mà bỏ qua. Cô chỉ mỉm cười với Tsuna: "Haru đã người yêu rồi, nếu nhờ cậu ấy thì không hay lắm. Hana thì đang đi hưởng tuần trang mật với chồng nên cũng không thể về ngay được. Mình không còn cách nào khác nên chỉ có thể nhờ cậu thôi Tsuna-kun."
"Nhưng... chuyện này... Sao lại nhờ một đứa con trai mặc váy cưới giúp mình cơ chứ?" Tsuna che mặt xấu hổ.
Kyoko thấy vậy chỉ cười tươi giải thích: "Thứ nhất vì cậu có màu tóc gần giống với tóc của mình... "
Tsuna cầm lọn tóc nâu vắt trên vai lên nhìn, lại nhìn về mái tóc cam của cô bạn đối diện trầm mặc.
Hai màu này gần giống chỗ nào? Hoàn toàn khác nhau được không!?
"... Thứ hai là vì... cậu chỉ cao hơn mình một chút, dáng người cũng nhỏ nên sẽ không dễ nhận ra!"
Tsuna... Tsuna đã chết lặng, chỉ biết ôm tim khóc thầm. Cái chiều cao khốn kiếp!!!
Nhìn chiếc váy lộng lẫy được đưa đến trước mặt, Tsuna muốn bay đi ngay tức thì. Nhưng bất chợt chạm phải đôi mắt long lanh ngập nước của Kyoko, Tsuna nuốt nước mắt mặc vào. Cậu cứ có cảm giác Kyoko đang giấu mình chuyện gì đó rất mờ ám, nhưng cậu không có bằng chứng. Chỉ có thể tự an ủi trong lòng.
Không sao cả, chỉ mặc một lúc thôi. Chỉ cần đứng đó hoàn thành hết các nghi thức là được, Kyoko cũng nói để tránh bị phát hiện thì cậu cũng không cần phải lên tiếng.
Cứ thế, Sawada Tsunayoshi chân bước tới lễ đường mà lòng không ngừng mặc niệm. Đúng vậy, chỉ cần đứng đó gật đầu hết thảy là được thôi! Chỉ cần như vậy...
... Cái quỷ gì a!!
Cậu đang thấy khung cảnh gì khủng khiếp thế này?!
Tsuna cảm thấy nếu người ở đây lúc này mà là Kyoko khẳng định là sẽ bỏ chạy. Cảnh tượng trước mắt thật khiến cậu muốn biến mất ngay tại chỗ.
Cả bảy con người cùng nhau quỳ xuống cầu hôn cậu.
Không sai... Là cậu chứ không phải Kyoko!
Mấy người có phải nhầm rồi không? Kyoko đứng bên kia kìa! Còn nữa, em là con gái mà sao lại học theo bọn họ mặc vest vậy hả Chrome?!
Mọi người bên dưới vẫn còn đang xôn xao hóng drama, bỗng để ý thấy lông vũ đang rơi từ trên xuống ngày một nhiều hơn. Byakuran từ lỗ thủng trên mái nhà bay xuống cứ thế ôm lấy Tsuna, bằng tốc độ bàn thờ bay đi mất.
Đám thủ hộ giả chưa kịp định hình được vấn đề đã thấy một luồng gió thổi qua, khi mở mắt ra chỉ còn lại mấy sợi lông còn đang phất phơ rơi xuống.
Sawada • vẫn còn đang sốc • Tsunayoshi: ??? Cái quần què gì đang diễn ra???
"Tsuna-chan~ Tôi và cậu cùng mặc đồ màu trắng giống nhau này, vậy là trời sinh một cặp rồi còn gì~ "
"Kết hôn với tôi là hợp lý nhất rồi~ "
Cái giọng điệu thiếu đánh quen thuộc nhanh chóng khiến Tsuna thanh tỉnh. Cậu lập tức tặng cho Byakuran một ánh mắt không thể khinh bỉ hơn. Khi đang định lên tiếng ghét bỏ hắn thì đột nhiên một âm thanh lớn khiến Tsuna phải giật mình.
'Bùm!!!'
Tiếng mái nhà thờ nổ tung. Sau đó là một đám hộ vệ xông ra tấn công liên tiếp nhưng vẫn bị Byakuran tránh được.
Tsuna hiện tại đã không còn tâm trạng để sốc nữa. Bây giờ trong đầu cậu chỉ hiện ra những con số cần bồi thường cho cái nơi vừa mới bị đổ nát kia.
Tiền... Tiền của tôi!!!
Quay ra nhìn một đám người đang điên cuồng đánh nhau, không cần biết phân biệt địch ta gì nữa. Tsuna đen mặt cho Byakuran một cú huých cùi trỏ vào bụng. Bị tấn công bất ngờ Byakuran không kịp phòng bị hứng trọn đòn đó và rơi xuống.
Sau khi thoát khỏi Byakuran, Tsuna đeo găng tay, không chút để ý xé váy ngắn đến đầu gối. Ngọn lửa trên trán bùng lên, Tsuna không do dự lao thẳng vào mà chiến.
Khách mời sau khi chạy khỏi nhà thờ liền được chứng kiến ngay một màn hỗn chiến này không khỏi cảm thán, nên nói không hổ là Vongola sao?
Trên sân thượng của một tòa nhà nào đó, người đàn ông với bộ vest đen và chiếc mũ fedora quen thuộc đang ngồi thảnh thơi uống cà phê.
Reborn húp một ngụm cà phê, nhếch mép hài lòng nhìn khung cảnh trước mắt. Đúng như dự tính, bọn họ chắc chắn sẽ không thể để yên chuyện này.
Người hắn đã nhận định nếu hắn chưa có được thì đừng hòng đến lượt kẻ khác!
Reborn có thể cảm nhận được sự xuất hiện của những vị khách đến từ Italy đang tiến về đây ngày một gần. Hướng Đông Bắc có năm kẻ được cho là mạnh nhất thế giới, phía Tây Nam có một vị thủ lĩnh trẻ cùng sáu người thủ hộ theo sau, phía Tây Bắc có một nhóm sát thủ trực thuộc Vongola.
Reborn kéo vành mũ xuống, khóe miệng hơi giương lên. Ngay sau đó, hắn lại quay về dáng vẻ nhàn rỗi thưởng thức cà phê. Uống một ngụm cà phê, Reborn hơi ngả người ra sau ngẩng mặt nhìn trời.
A... Hôm nay thời tiết thật đẹp đâu~
Cứ như vậy, đám cưới nay đã trở thành hiện trường gia bạo Vongola dưới sự chứng kiến của các khách mời và với sự tham gia của các vị khách không mời mà đến. Một đám cưới đi vào lịch sử.
Hết.
_______________
Đôi lời của tác giả:
Lúc trước có đăng trên tik tok rồi nhưng lúc đó vì lượng chữ không cho phép nên tui đã viết ngắn nhất có thể.
Bây giờ sang đây tui đã chỉnh sửa một chút và thêm dài hơn. Tại thấy nhiều người hay nói ngắn quá đọc chưa đã :>
Cảm ơn vì đã đọc (◍•ᴗ•◍)❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com