Series-Tình yêu âm dương☯ ❤️Chap 2 : quá khứ đau thương
Xin chào các bạn mình vừa lén lấy máy :))
Giờ chắc lâu lâu mới ngôi lên đây được ;-;
Tao sẽ nhớ tụi bây lắm Chuồng gà;-;)
*Chap góc nhìn Zenitsu*
Mở nhạc nghe vừa đọc vừa nghe nào ^^
__________________________
Mà anh có định tính ăn không vậy?? Cũng hơi trễ rồi đó!-Tôi phình má nhìn hắn, tôi không quan tâm kiểu ny hay crsuh gì đâu chỉ như kiểu bạn bè thôi nha đừng hiểu lầm hộ cái
Tôi có biết nấu ăn đâu haha...-Hắn ngồi cười to đầy tự hào. Thề tôi thấy má tôi tứcccccc , không biết nấu ăn ngồi đó tự hào wt-
"Chết mẹ rồi làm quen nhầm người rồi..."-Tôi ngồi im bặt chẳng nói gì
Dụ tí thôi làm gì căng :)) không biết nấu ăn ba mẹ tôi đâu dám cho tôi ở riêng , lỡ cháy nhà thì sao:))-Hắn ngồi nói, ừ ừ vui vui ghê luôn haha...
...Lên...-Tôi vung tay lên cao
Hả-?-Hắn giật mình , nhìn lên trên thấy cái Sofa đang trên đầu hắn
"Thôi toang-"-Hắn đổ mồ hôi , lo lắng cái sofa mà rớt cái là thôi lìa đời
Mày chơi thế thì chơi một mình! Ra chuồng bò chơi!-Tôi đen mặt nhìn hắn
A a Zenitsu nhóc bình tĩnh lại ngồi xuống anh nấu cho ăn ha-Hắn nói
"Ủa mà khoan có gì đó sai sai..."-Hân sửng lại
...MẸ MÀY MÀY BIẾT TAO LÀ MA MÀ?! TAO LÀ MA THÌ ĂN KIỂU NÀO ĐƯỢC VL MÀY?! MÀY CÓ THỂ NÓI TAO LÀ MỘT CON MA THÍCH BAY LƠ LỬNG NHƯNG MÀY LẠI NÓI KIỂU ĐẤY NHƯ THỂ MÀY THÁCH THỨC TAO ĂN ĐƯỢC ẤY, MÀY LÀ ĐANG XÚC PHẠM CÁI TÂM HỒN ĂN UỐNG CỦA TAO, MÀY BIẾT CÁI DẠ DÀY NÓ QUAN TRỌNG TỚI MỨC NÀO KHÔNG?? MÀY NÓI THẾ LÀ NÓI TAO KHÔNG ĂN ĐƯỢC , LÀ TAO KHÔNG CÓ DẠ DÀY, LÀ TAO KHÔNG BÌNH THƯỜNG , LÀ NÓI TAO DỊ DẠNG ! BỐ MÀY SẼ KIỆN MÀY RA TÒA VÌ CÁI TỘI XÚC PHẠM NGƯỜI KHUYẾT TẬT !-Tôi tuôn ra một trào rồi điều khiển cái chảo ra táng vào mặt hắn , hả hê hết sức a~
Ê ê khoan câu nói đó dựa theo của ông Monsieur Tuna nhỉ:))???-Uzui ngồi dậy xoa xoa mặt
Ờ tại ông hàng xóm mở tao thấy hay tao học theo để chửi á-Tôi tự hào nói
Ừ ừ vậy giờ sao nhóc kiện tôi ra tòa được , và nhân kiện xưng hô cục súc vậy ??-Hắn hỏi
Tao không kiện mày bên phàm giới được nhưng âm giới thì có...-Tôi cười nham hiểm nhìn hắn
Thôi mô phật tha cho em-Hắn quỳ xuống lạy
Tao không có em trai! Và nhân tiện đã là bạn bè xưng mày tao bình thường mà có gì đâu? Tao thấy xưng mày tao còn thân hơn ấy!-Tôi nhún vai nói
Nhưng tôi lớn hơn nhóc 3 tuổi đó!-Vừa nói xong đã có cây dao chỉa trước mặt hắn
Ý kiến?-Tôi đưa khuôn mặt băng giá nhìn hắn, sát khí nổi đùng đùng xung quanh
Dạ dạ thôi thôi mày bình tĩnh , ngồi xuống nói chuyện ha bạn hiền-Hắn cười gượng
Ừm, thui mày vào ăn đi, tao đi vòng vòng tí~-Tôi vừa huýt sáo vừa bay xuyên tường
"Méo tin nổi tui làm bạn với ma, trời ơi tin được hông"-Hắn suy nghĩ, ơn giời nên vui hay nên cười đây:')
Thế là hắn đi vào bếp, trong khi tôi đi tham quan khắp nhà xem kết quả sau thời gian làm vất vả
À tất nhiên tôi không mệt, có hắn thôi do tôi chỉ cần vung tay thôi là được :))...
Hí hí mình trà trộn vào phòng ngủ của ổng thôi nào-Nói rồi tôi xuyên cửa vào bên trong phòng , ô nhìn nó cũng bình thường ấy nhỉ??
Có gì hay hông ta...-Tôi nhìn xung quanh , y khoan đã! Có cái tủ này nhìn lạ lắm nha !-Tôi khựng lại, hồi nãy cái tue gỗ ổng đựng đồ mặc rồi , vậy bên đây là gì ta??
Để xem...-Tôi vung tay làm cánh cử bật ra, nhìn mà mắt chữ O mồm chữ A
Mô phật tên đó giấu kim cương hột soàn tiền bạc ở đây ??? Trời má giàu dữ !-Tôi đi lại, kim cương ,nhẫn , ngọc,trang sức,tiền đô la với nhiều loại tiền khác...
Hmmmm...thú vị:))...-Cậu cười nham hiểm, ây chà mình sẽ phạm tội chút vậy:))
...
Zenitsu?! Mày đâu rồi?!-Uzui hét lên
Tao đây tao đây-Cậu bay xuống chổng đầu nhìn Uzui
Hết hồn mày! Tao ăn xong rồi ! Giờ ngồi xuống tao có chuyện muốn hỏi !-Uzui đi ra ghế Sofa ngồi xuống
Ok-Tôi bay lại kế bên hắn , ngồi lơ lửng trên không trung
Sao mày lại chết vậy? Kể cho tao nghe rõ mọi việc được không?-Hắn nhìn tôi, ôi không đừng ...
Cái này...-Tôi gãy đầu, nhắc lại hơi buồn đấy...
Mày bị giết?-Hắn nghiêng đầu
Không...tao tự sát-Tôi cụp mặt xuống, haizzzz...cứ nhớ lại thấy buồn
C...cái gì?! Sao lại...?!-Hắn bất ngờ
Thì...-Tôi bắt đầu kể
*quay về quá khứ, góc con tác giả*
Nơi này từng là một gia đình hạnh phúc với một đôi vợ chồng và hai cậu con trai
Họ luôn sống vui vẻ và hạnh phúc bên nhau , nhưng cho đến một ngày...
Người anh của cậu bé bị chuẩn đoán bị mắc bệnh ung thư máu , và căn bệnh đó đã hành hạ anh suốt một quãng thời gian khá dài...
Do cũng chỉ là một cậu bé chừng 9 tuổi, anh cậu đã không thể vượt qua căn bệnh đó...và chính thức mất ngay chính ngày anh cậu sinh ra
Mẹ cậu do đã bị đả kích lớn do cái chết của cậu con trai cả, mà cứ hằng ngày đổ lỗi và trách mắng người cha đã không quan tâm tới cậu, hai người họ đã xảy cãi vả nhau trong thời gian dài...
Vào một đêm, trong cơn say xỉn, cha cậu đã đánh đập cậu và người mẹ, sử dụng những từ ngữ thậm tệ để chửi bới họ, người mẹ thì luôn ôm cậu vào lòng để bảo vệ cậu
Cuối cùng...người cha quá nóng giận mà giết chết người mẹ, ngay trước mặt cậu con trai bé bỏng trong khi cậu chỉ mới 8 tuổi! Máu của người mẹ dính cả vào quần áo và tay cậu, làm cậu đã bị ám ảnh và sợ hãi rất nhiều ...
Nhưng rồi thì sao?! Người cha khốn nạn của cậu lại mặc kệ cậu khóc còn bảo cậu im mồm, nắm lấy tóc cậu rồi tát mặt cậu một cái , tiếp tục mắng chửi cậu trong khi người mẹ cậu đang hấp hối những hơi thở cuối cùng...
Mẹ cậu đã khóc, và trước khi mất , bà đã nói
"Xin...lỗi con...mẹ đã không...bảo vệ...tốt...cho con..." rồi tắt thở...
Cha cậu sau đó bỏ cậu ra rồi đi về phòng, còn cậu thì sợ hãi phóng ra khỏi nhà chạy một mạch tới đồn cảnh sát trong nơi bóng tối hiu quạnh đáng sợ này, một mình cậu...cô đơn một mình...
Cảnh sát đã tới và bắt ba cậu ngay sau đó, Xe cấp cứu cũng đã tới để mang xác mẹ cậu đi...
Và từ đó, cậu sống một mình trong căn nhà này, tiếng cười tiếng nói của gia đình không còn, chỉ còn sót lại những bi kịch xảy ra trong suốt thời gian qua và một vụ án mạng đẫm máu đã cướp đi sinh mạng người mẹ cậu yêu quý... Bi kịch...bi kịch một gia đình...
Vì căn nhà này khó khăn lắm nhà cậu mới mua được...nên cậu không dám từ bỏ nó, cậu đã tự lập một mình để sống , và thỉnh thoảng ông cậu cũng đến thăm cậu để cậu thấy khá hơn..
Nhưng những cảm xúc tội lỗi cứ đè nén trên con người cậu, nó trở thành một cơn ác mộng bám lấy cậu mỗi khi cậu nhắm mắt, nó trở thành một cái áp lực mà cả đời cậu không thể buông bỏ
Cái cảnh tượng ấy cứ hiện lên đầu cậu, làm cậu ám ảnh...
Và đúng, bác sĩ tâm lí đã chuẩn đoán cậu đang bị trầm cảm mức độ nặng, và cậu hầu như không còn niềm tin về bất kì điều gì trên thế giới này nữa , mọi thứ chỉ như vòng luân hồi lặp đi lặp lại hằng ngày, nhàm chán và tẻ nhạt...
Cái độ trầm cảm của cậu bé dường như lên một mức cao hơn nữa khi cậu đi học , cậu bị bắt nạt và đã bị những người biết sự kiện kia chửi là vô dụng , chửi là kẻ đã hại chết mẹ cậu,...áp lực nó ngày càng đè nặng trên đôi vai bé nhỏ , đến nỗi có thể nhấn chìm cậu xuống biển đen của sự vô vọng, cậu chỉ giải tỏa nó bằng cách rạch vài đường trên tay mỗi khi quá tuyệt vọng, hoặc chỉ nằm khóc lóc đổ lỗi cho bản thân..
Con người ai cũng tới giới hạn...vào sinh nhật năm cậu 14 tuổi...
cậu đã treo cổ tự sát... Kết thúc cuộc đời đen đuổi của mình khi tuổi đời còn quá trẻ...
Chết...là cách con người giải thoát bản thân khỏi những khổ nhục họ đã và đang chịu đựng...
...
Ôi trời...-Hắn trầm lại, thật không tin được mà...cậu bé này vậy mà đã chịu đựng những thứ kinh khủng ấy ư?...
...-Tôi cúi đầu xuống, nước mắt lại muốn rơi
Vậy là nhóc đã cô độc một mình suốt mấy năm sao? Không bạn không gia đình?-Hắn nói
Trừ ông thỉnh thoảng ghé thăm, thì đúng là vậy-Tôi cố lau đi nước mắt
...-Hắn nhíu mày, thật lòng hắn muốn ôm cậu bé nhỏ này vào lòng an ủi, nhung do cậu là ma nên hắn cũng không biết nên làm gì để cậu hết buồn...
Đừng khóc , mọi chuyện qua rồi, giờ mày đã có tao rồi không phải sao? Tao sẽ làm bạn với mày và ở bên mày!-Hắn cười nhìn tôi
Cảm ơn...-Tôi cười tươi dù nước mắt đang chảy dày dụa
.
.
.
.
End rồi :'D
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com