Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

One Short.

"Một ngày nọ ở trong đàn thỏ xuất hiện một con sói giả dạng làm một trong số bọn chúng, các con thỏ đã họp nhau lại để tìm ra con sói và giết bằng cách treo cổ con thỏ giả. Nếu chọn đúng chúng sẽ sống còn nếu sai...chúng sẽ làm bữa tối cho sói"

Seoul, Korea 10:PM

"Appa, umma con về rồi đây~"

Wonyoung dùng chìa khóa tra vào ổ mở cảnh cửa gỗ ra, tiếng ken két của nó khiến ai nghe qua cũng phải rùng mình nhưng em thì không, em đã quá quen với nó rồi. Hôm nay Wonyoung đi dự tiệc sinh nhật thâu đêm với bạn mới về, em có chút buồn ngủ dùng hai tay dụi nhẹ mắt mình.

Sau khi dụi xong em cẩn thận đóng rồi khóa cửa đặt đôi giày lên kệ nhưng mắt vẫn còn khó chịu lên đưa tay lên dụi tiếp đến khi cảm thấy đau mới dừng lại. Em nhìn ngôi nhà tối đen như mực của mình lại chẳng thấy rõ do mắt bị dụi liên tục.

Bỗng trước mặt em xuất hiện một bóng người con gái cao và ốm trên đầu hình như còn có đôi tai của thỏ, vì phòng tối và con mắt mờ của mình em không thể nhìn rõ đó là ai cứ nghĩ là umma vì umma của em rất thích thỏ.

"Umma con về rồi, con buồn ngủ, con lên phòng nhé?"

Wonyoung nói rồi bước ngang qua cái bóng đen kia tiến lên phòng mình. Em vệ sinh cá nhân sạch sẽ rồi lên giường đi ngủ nhưng trong lòng em có cảm giác bồn chồn và lo lắng nên em đã gọi umma.

"Umma qua ngủ với con...ummaaaaa qua ngủ với con....UMMA QUA NGỦ VỚI CON, CON SỢ"

Con bé hét lớn để umma nó nghe, umma sẽ không giận đâu vì Wonyoung vẫn còn nhỏ bà sẽ hiểu thôi. Cánh cửa mở ra ánh đèn nhỏ bé bên ngoài rọi vào mang cái bóng của người phụ nữ hiện lên tường nhà, tiếng bước chân tiến tới nghe lộc cộc như tiếng ngựa đi. Umma của em thích những đôi giày đế cao nên tạo ra âm thanh khi đi là chuyện bình thường.

Em biết là umma nên cũng không quay đầu, chỗ nệm kế bên lún xuống bằng sức nặng của một người khác, bàn tay gày gò đưa qua ôm lấy eo Wonyoung. Con bé có cảm giác an toàn liền và nhẹ nhõm ôm con thỏ bông của mình mà ngủ.

Sáng hôm sau tĩnh dậy chỗ kế bên dính một thứ chất lỏng màu đỏ bốc mùi tanh đã khô dính vào ga giường màu trắng của em. Wonyoung nghĩ rằng umma bị thương mới chạy đến phòng umma và appa.

Tình cảnh bây giờ thật hãi hùng, em trợn to hai mắt nhìn vào căn phòng của họ. Hai thi thể của đôi vợ chồng trung niên bị xé toạc ra làm từng mảnh, nhiệt độ trong phòng rất nóng khiến hai cái xác đang trong quá trình phân hủy, nội tạng bên trong như bị dao bầm nát, mắt bị moi ra ngoài lưỡi thì bị cắt đứt máu lan ra cả sàn gỗ đã khô lại. Hai chân đứng không vững liền ngả xuống đất, con bé lấy tay che miệng mình ngăn những tiếng thét và tiếng nấc.

Nhớ lại tối hôm qua em bị mờ mắt thấy cái bóng đen đứng trước mặt mình còn vào phòng ôm mình ngủ, đó đều không phải umma em. Wonyoung chắc chắn, bây giờ em hiểu rồi kẻ đứng trước mặt mình và kẻ ôm mình là một chính là tên sát nhân đã sát hại umma và appa em. Wonyoung cắn răng kìm nén nỗi hận thù trong lòng mình, chết tiệt tại sao lại là gia đình em cơ chứ?

Tiếng lộc cộc từ bên tai vang lên dần tiến về phía mình, em nhìn về phía hành lang tối om ở nhà kho tiếng bước chân phát ra từ nơi đó. Một người phụ nữ cao, bàn tay gầy gò đeo một cái găng tay bằng da. Khuôn mặt đeo cái mặt nạ hình con thỏ kì dị với đôi tai dài, bận cái áo khoác dài đến đầu gối, mái tóc đen dài phũ lên bờ vai, chân mang đôi giày bốt cổ cao tạo ra tiếng lộc cộc đang dần bước ra khỏi bóng tối.

"Cô..."

*BỐP*

Một tiếng chói tai vang lên như có vật nặng gì đó rơi xuống đất, đầu Wonyoung va phải tưởng đau đớn kêu lên một tiếng. Vai phải bị đạp mạnh em chỉ kịp đưa hai tay lên nắm lấy chân người kia, khóe môi còn có máu chảy xuống mặn chát.

"Cô...là...ai?"

"Hehehe"

Cô ta cười quái dị, tháo chiếc găng tay bằng da của mình xuống, bàn tay gầy gò trắng như tuyết hiện ra cả gân tay. Hướng bàn tay mình đến má em chạm vào một cái, một cảm giác lạnh lẽo từ bàn tay cô ta chuyền đến khiến em rùng mình.

"Oh thật là một đứa trẻ xinh đẹp ta có nên thêm em vào bộ sưu tập con rối hình người của mình không nhỉ? Hehehe"

Đó là lần em nghe thấy tiếng cười ghê rợn của cô ta trước khi ngất lịm vì có thứ gì đó đập phải đầu mình.

Trong giấc mơ em thấy umma và appa nắm tay nhau mỉm cười với em rồi dần khuất sau bóng tối. Wonyoung đuổi theo nhưng cứ chạy em vẫn không thể bắt kịp họ, em khóc, khóc rất to nhưng họ vẫn không nghe thấy mà tiếp tục bước đi. Bỗng nhiên chân em bị những bàn tay mọc lên từ dưới đất giữ lại không thể duy chuyển. Wonyoung không thể đuổi kịp họ, chân dần bị kéo xuống đất, nước mắt không ngừng chảy ra.

*RÀO*

Wonyoung chợt tĩnh dậy khi bị ai đó tạt nước vào mặt, đầu em đau nhói có chút ảnh hưởng đến thị lực của em. Mùi ẩm mốc của gỗ và cả mùi máu tanh nồng xộc vào mũi khiến em buồn nôn, ngón giữa bên phải đau đớn như bị kim đâm phải.

Lại là tiếng bước chân từ đôi giày bốt cổ cao đó, kẻ đứng trước mặt em đã gỡ bỏ cái mặt nạ kì dị của mình. Wonyoung ngạc nhiên nhìn cô ta, khuôn mặt trắng như tuyết môi đỏ như hoa hồng mái tóc dài phũ lên bờ vai gầy gò. Mũi cô ta khá cao, ánh mắt màu nâu sẫm đục ngầu nhìn chằm chằm khiến em lạnh gáy.

"Cô...đây là đâu?"

"Hm...em xinh đẹp như vậy không vào bộ sưu tập búp bê của tôi thì hơi phí"

Cô ta quỳ xuống nâng cằm em lên liếm môi mình một cái, bây giờ em đã có thể nhìn rõ khuôn mặt của cô ta ở cự ly gần, người này quá đỗi xinh đẹp nhưng lại có một đầu óc không bình thường cho lắm phải nói là tâm thần. Phía sau cô ta là một cái tủ lớn với những con búp bê xinh đẹp như tượng kích thước bằng một con người thật với những dây cước quấn quanh người dễ dàng điều khiển như một con rối.

"Cô vẫn chưa cho tôi biết cô là ai?"

"Jeon Heejin nhưng người khác hay gọi tôi là...."

Heejin ghé sát tai em giọng nhẹ như gió những chẳng hiểu lại khiến em lạnh gáy vì độ lạnh lùng trong câu nói đó giống như mang theo ngàn mũi dao sẵn sàng đâm vào da thịt em bất cứ lúc nào.

"Bunny Killer...hehehe"

Vẫn là cái nụ cười man rợ đó, cằm em bị hất mạnh cả ngày em không ăn gì sức lực như bị rút cạn liền ngả xuống đất. Heejin tặc lưỡi cầm cái roi da trên tay quất liên tục vào người em, chỗ mà roi da chạm phải liền nóng rát như chạm phải than hồng mà đỏ lên có chỗ còn rướm máu.

"Ah..."

Wonyoung khẽ ah một tiếng vì đau, Heejin càng quất mạnh hơn lại càng thích thú khi nhìn thấy kẻ khác đau đớn dưới tay mình. Mang danh là sát nhân hàng loạt làm sao có thể nương tay trước con mồi? Đã là kẻ giết người thì không bao giờ có hai chữ "khoan dung"

Sau một hồi hành hạ chán chê cô liền ném chiếc roi qua một bên rồi bỏ đi cẩn thận khóa cửa. Em nằm đó đau đớn ôm lấy thân mình, nước mắt rơi xuống trúng vào vết thương lại càng đau thêm. Hôm qua em còn có thể nói chuyện vui vẻ với umma và appa hôm nay lại phải chứng kiến họ chết thảm dưới tay Bunny Killer tên sát nhân đang gieo rắc vào đầu những con người ở Seoul sự sợ hãi tột cùng.

...

"Cậu đưa con bé về đây làm gì?"

Một sát nhân khác tiến đến phía Heejin đặt tay lên vai cô, chưa từng thấy cô đem con mồi về đây bao giờ nếu có cũng là đã chết trước khi mang về và được chế tạo thành những con búp bê người xinh đẹp nhưng cũng chỉ là những con rối vô tri vô giác.

"Một con búp bê xinh đẹp thì không nên vội vàng chế tạo như thế sẽ phá hỏng vẻ xinh đẹp của nó mất"

"...tôi thấy cậu không đơn thuần là thật sự muốn khiến cô bé đó trở thành búp bê nếu để tôi biết cậu yêu một cô bé đó thì đừng trách tôi. Trong từ điển của chúng ta không có thứ gọi là "tình yêu" chúng ta được rèn luyện để trở thành sát nhân chứ không phải là một cổ máy biết yêu"

"Vậy sao cậu không đi nói câu đó với Black Wolf ấy, cô ta cũng yêu một con người bình thường còn gì?"

Nói rồi Heejin bước đi, bây giờ cũng đã đến giờ đi săn cô cũng không muốn nhiều lời với con nhãi nhép cứ luôn ganh tị với cô được, nếu không phải cùng là sát nhân thì cô cũng đã giết ả ta. Kẻ không cùng đẳng cấp với mình thì cần gì phải quan tâm?

Heejin đeo chiếc mặt nạ hình con thỏ vào nói về cái mặt nạ của mình đó không chỉ là khuôn mặt của một con thỏ bình thường lại có nụ cười với hàm răng thật sắc bén và dính những thứ chất nhờn màu đỏ như máu. Đôi mắt đen lấy rỗng tuếch như hố đen không có điểm dừng. Cô vuốt lại mái tóc để chúng phũ lên bờ vai mình, đeo lại cái găng tay bằng da sau đó cầm lấy vũ khí của mình là con dao răng cưa và đeo trên vai chiếc rìu lớn có lẽ hôm nay cô sẽ chính tay viết một bức thư cho cảnh sát.

Sẽ không ai thấy được nụ cười rộng và vui sướng thế nào của Heejin khi càng ngày càng gieo được đầu những loài người hạ đẳng sự sợ hãi. Có lẽ đêm nay Heejin cần phải đi săn và sẽ "tặng" kèm một món quà đầy bất ngờ cho bọn cớm ngu xuẩn kia, nghĩ đến đây tay vừa viết vừa cười lớn. Cả người cô đều run lên vì cười quá nhiều, quai hàm cũng tê cứng.

Sáng hôm sau một bức thư được đính kèm một cái bưu kiện gửi đến sở cảnh sát điều đó sẽ không có gì là lạ nếu bên trong bưu kiện không phải là tim và đầu của một nạn nhân xấu số. Bức thư còn được biết bằng máu của nạn nhân, nét chữ nghệch ngoạc như trẻ con mới tập viết nhưng lại rất gọn gàng.

Bọn cớm ngu ngốc chúng bây sẽ không bao giờ tìm thấy được tao, tao sẽ tiếp tục giết thêm nhiều người, bọn bây chỉ cần ngồi đó và run sợ dưới lưỡi dao của tao hehehe

Bunny is coming

--BKL--

Và đúng theo những gì Heejin nghĩ cả ngày hôm đó lập tức dân mạng, báo chí và tin tức khắp cả nước đều lan truyền về câu chuyện từ bức thư của cô. Heejin ngồi trong phòng mình trên chiếc sofa màu đỏ gác hai chân lên bàn cười khuẩy, gieo rắc vào tâm lý kẻ khác nổi run sợ tột cùng chính là thứ mà cô thích nhất. Cô sẽ hành hạ chúng và khi chúng gần như phát điên cô sẽ xuất hiện và giết chúng những cô gái xinh đẹp sẽ được biến thành búp bê và cho vào bộ sưu tập của cô còn những kẻ xấu xí dị hợm thì nên bị "ngũ mã phanh thây" đó chính là sở thích của Jeon Heejin này.

Chợt nhớ đến Wonyoung, đã gần hai ngày cô không cho em ăn gì nếu một con búp bê xinh đẹp trở nên gầy gò thì không thể được. Cô liền đứng dậy nắm lấy hộp cháo thịt bò kế bên đi đến phòng sưu tập của mình.

Cánh cửa dần dần mở ra đưa thân thể Wonyoung hiện ra trước mắt cô, vết thương trên người em đã ngừng chảy máu nhưng khi chạm vào sẽ rất đau. Tóc Wonyoung bết lại với nhau vì những vết máu khô trên đầu, hai tay bị còng lại hằng những vết đỏ còn có chỗ rướm máu. Em giật mình khi thấy cô liền co người lại một gốc dùng hai tay che mắt run rẩy như nhìn thấy quỷ dữ.

Cô bước đến ngồi đối diện với em mở hộp cháo còn đang nóng hổi ra, mùi thơm từ thức ăn bay đến khiến em có chút đói nhưng em vẫn không dám lại gần cô. Heejin múc một muỗng cháo đưa lên môi thổi cho ngụi rồi đưa qua lại trước mắt em, Wonyoung cũng không ngừng nhìn muỗng cháo nhưng sợ đến mức không muốn ăn.

"Một là ăn hai là tôi sẽ giết em"

Giết sao? Nếu vậy thì em cũng muốn lắm chứ, khi đó em sẽ chết đi và được gặp lại gia đình của em. Em cười như không cuối đầu không muốn ăn điều này là đang thách thức sức kiên nhẫn của cô. Heejin mạnh bạo bóp cằm em ép em phải ăn cho bằng được, Wonyoung cắn trúng môi đau đớn kêu lên vừa mở miệng một thứ thức ăn ấm nóng ngon miệng lấp đầy khoan miệng em. Wonyoung liền nuốt xuống có cảm giác nó đang được tiêu hóa dần trong dạ dày, em nhìn hộp cháo trên tay cô ý muốn ăn thêm.

Heejin cười nhẹ kiên nhẫn đút cho em ăn, từng muỗng cô đều cẩn thận thổi cho ngụi tránh làm em bị phỏng môi. Đến khi hộp cháo đã hết sạch em vẫn muốn ăn thêm, bị bỏ đói gần hai ngày trời nhiêu đây có là gì chứ? Em ái ngại nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Heejin, cô vẫn đang chăm chú dọn dẹp hộp cháo rồi đẩy nó ra xa. Cô lấy trong áo khoác một hộp y tế dự phòng cẩn thận đổ một ít nước muối và cồn khử trùng lên bông gòn, một tay dùng cây gấp kẹp miếng bông lại tay còn lại nâng cằm lên cẩn thận chậm vào những vết thương trên vai và xương quai xanh của em.

Wonyoung bất ngờ trước hành động ân cần của cô nhưng trong lòng vẫn không hết nghi ngờ về Heejin, có ai đi hành hạ người khác rồi lại ngồi xuống chăm sóc cho họ chứ? Ánh mắt của cô chăm chú nhìn vào những vết thương trên tay, hông, lưng, đùi và chân của em trong lòng bỗng dưng cảm thấy hối hận về việc làm của mình. Cô dừng lại bỏ miếng bông đã nhuộm đỏ ra rồi thay một miếng khác cứ làm như vậy cho đến khi các vết thương của em được sát trùng cẩn thận rồi được băng bó kĩ càng.

Hành động của cô khiến em nhớ về umma và appa, họ luôn lo lắng và ân cần mỗi khi em bị thương vì em luôn là tiểu công chúa của họ nhưng lại không ngờ người thứ ba đang "chăm sóc" cho em bây giờ lại chính là kẻ đã hại chết cha mẹ em. Sau khi làm xong cô liền dọn dẹp lại mọi thứ và đi, trước khi bước ra khỏi cửa Heejin bị câu hỏi của em buộc phải dừng chân.

"Tại sao lại làm vậy với tôi? Cô hành hạ tôi như tù binh bây giờ lại tỏ ra quan tâm tôi...rốt cuộc cô muốn gì ở tôi?"

"...chẳng phải tôi đã nói rồi sao? Em không trở thành búp bê của tôi thì hơi phí nhưng trước khi biến em trở thành một trong số chúng thì tôi không thể để cơ thể em có bất cứ vết thương nào được"

Nói rồi Heejin bỏ đi, Wonyoung đau đớn gào thét lên như muốn xé toạc cả bầu trời yên tĩnh. Cô ngồi trên mái nhà cảm nhận từng đợt gió sào sạc qua những cành cây tiếp đó là thổi tung mai tóc mình. Tay lắc ly rượu vang rồi đưa lên môi nhấp từng ngụm nhỏ đến khi hết cạn, Heejin nhìn mặt trăng đang chiếu trên cao không ngừng thở dài. Đưa tay lên rồi nắm chặt giống như muốn nắm lấy mặt trăng mà giữ cho riêng mình bất cứ ai cũng không thể chạm đến.

Kế bên cô đột nhiên xuất hiện con sói lớn với bộ lông màu đen như gỗ mun, móng vuốt và hàm răng sắc nhọn, đôi mắt màu vàng, nó biến thành một cô gái xinh đẹp rồi ngồi kế bên cô đưa tay giật lấy ly rượu trên tay Heejin. Cô cau mày khó chịu đúng là chẳng có chút phép tắc gì thật bất lịch sử.

"Son Hyejoo muốn uống thì tự đi mà lấy đây là ly của tôi"

"Thôi nào đừng căng vậy chứ, tôi chỉ uống một ly thôi"

Cô gái tên Hyejoo uống xong liền trả ly lại cho Heejin sau đó biến mất, cô càng bực bội hơn. Son Hyejoo hay Black Wolf là bạn thân của cô hai tháng trước cô ấy hẹn hò với một cô gái tầm thường và họ đã đính hôn nhưng cho dù người đó có biết thân phận thật sự của Hyejoo thì cũng sẽ chấp nhận thôi vì tình yêu là thứ dễ khiến người ta xiêu lòng nhất, khi yêu mấy ai bình thường chứ?

Nghĩ đến chữ "yêu" cô liền cười khổ vì vốn dĩ Heejin cũng đang bị dằn vặt trong thứ tình yêu được gọi là "đơn phương" vì yêu mà khiến họ hận mình, vì yêu mà làm tất cả chỉ để họ ở cạnh mình, vì yêu mà bất chấp và vì yêu mà sẵn sàng độc chiếm và hành hạ họ. Đó chính là cách yêu của một tên sát nhân khét tiếng như cô, cái tên "Bunny Killer" khi nhắc đến cũng phải khiến cảnh sát ghê sợ là kẻ được biết đến như không có trái tim nhưng lại không ngờ trái tim đã sớm rung động vì một cô bé mười sáu tuổi.

Hyejoo đã từng nói với cô rằng muốn một người yêu lại mình thì phải cho họ thấy được sự chân thành bên trong chứ đừng cho họ thấy con thú bên ngoài. Câu nói đó khiến Heejin đã suy nghĩ rất nhiều, có lẽ cô sẽ nghe theo bạn thân một lần vì chỉ còn có cách này mới khiến em yêu cô, tình yêu của cô dành cho em là tuyệt đối không gì có thể ngăn.

Nhưng hiện tại cô đã đói rồi nên muốn đi săn, với tay đến lấy cái mặt nạ đeo vào rồi biến mất khỏi căn biệt thự cũ nát tận sâu trong rừng của mình. Heejin đi đến một ngôi làng nhỏ nơi đó núp trên một cành cây lớn và cẩn trọng quan sát, có hai tên lính đi quanh ngôi làng tuần tra ban đêm. Cô tặc lưỡi ánh mắt liền hướng về phía tên đàn ông đang đi xa khỏi ngôi làng, cô duy chuyển nhanh như một chú thỏ mà lại rất nhẹ nhàng khiến tên còn lại còn không chú ý đến. Cô nhanh như chớp dùng rìu chặt đứt đầu hắn nhẹ nhàng như một sợi lông vũ lướt trên mái tóc mọi việc diễn ra nhanh đến nổi khiến hắn còn không biết mình đã chết ngây sau đó.

Heejin cười man rợ quỳ xuống dùng dao mổ bụng hắn ra moi hết nội tạng rồi cắt đứt, máu lan ra cả nền đất bốc mùi tanh. Cô kéo chiếc mặt nạ lên đỉnh đầu rồi moi tim hắn ra xé thành từng mảnh vụn rồi đưa lên mũi ngửi, mùi của bọn đàn ông thật chẳng ngon lành bằng những cô gái xinh tươi khác. Búp bê của cô cũng có trái tim nhưng chỉ là những trái tim bị bầm nát rồi được trộn lẫn với xi măng thôi. Heejin đứng dậy dùng rìu chặt đứt từng bộ phận cơ thể hắn như chặt thịt và cuối cùng cô đùng dao khắc lên cây dòng chữ "Bunny is coming" sau đó tiếp tục tính sổ với tên còn lại.

Lần này Heejin quyết định đánh cận chiến một đao chém chết hắn, trong lúc hắn không chú ý cô liền lao đến dùng rìu chém sau lưng hắn máu bắn tung tóe lên cả cái mặt nạ và cái áo khoác của cô, hắn bị đánh bất ngờ không kịp trở tay nhưng vẫn còn sống, hắn nghe được giọng nói ghê rợn của cô trước khi đầu lìa khỏi xác.

"Bunny is coming"

Sáng hôm sau tin tức lại đưa tin hai nạn nhân của Heejin bị giết hại rất dã man sau đó còn bị chặt ra từng mảnh và quan trọng là tim và đầu của họ vẫn không thể tìm được. Heejin vừa xem vừa cười lớn, bọn chúng sao lại có thể ngu xuẩn như thế? Cô chôn đầu bọn chúng bên dưới xác chính chúng chứ đâu? Chỉ tại bọn chúng không động não để dùng những con chó săn của mình vào chuyện cần thiết thôi.

...

Đã hai tháng trôi qua kể từ khi Wonyoung bị bắt cóc đến nơi ở của Heejin, ngày và đêm cũng như nhau chẳng thể phân biệt rõ bởi những ván gỗ đã chắn mất khung cửa sổ của căn phòng. Mỗi ngày Heejin đều đến quan tâm và chăm sóc cho em, sự ân cầm của cô dần khiến em mất đi cảnh giác có khi còn vui mừng trong lòng khi thấy cô đến. Em cũng không hiểu chính bản thân sao lại có hành động như vậy có lẽ em đã dần quen cách được cô đút ăn như trẻ con mỗi ngày.

Hôm nay Heejin lại đến nhưng không mang theo thức ăn đều đó khiến em có hơi hụt hẫng. Cô bảo hôm nay sẽ dẫn em ra ngoài nên trong lòng rất vui nhưng em phải bận những bộ đồ kín đáo và áo tay dài mục đích để che đi những vết sẹo mà lúc trước cô đã gây ra cho em. Cả hai đi bộ dọc theo con đường vắng đến công viên nhưng vì chân Wonyoung lâu rồi chưa được đi lại nên máu không kịp lưu thông khiến em từ một hàng thành hai hàng như con chim cánh cụt. Heejin vội đỡ lấy khoác một tay em qua vai mình giúp em đi lại.

Gió trời mùa đông thổi vào từng đợt mang theo mùi hương từ những loài hoa khiến cả người em phát run vì lạnh, Heejin vội đặt em ngồi xuống một cái ghế đá gần đó kéo áo khoác lên chỉnh lại mũ cho em. Cô ngồi kế bên hai tay nắm lấy bàn tay em vừa xoa vừa thổi để em không bị tê tay vì lạnh, Wonyoung nhìn hành động của cô có chút ấm lòng. Em thở ra màu trắng khói rồi vui vẻ cười, lúc trước em rất thích làm trò này mỗi khi mùa đông về.

Buổi đi chơi hay nói đúng hơn là buổi hẹn hò của họ sẽ rất xuông sẽ nếu không có sợ xuất hiện của bọn vô lại. Mấy tên đàn ông to cao từ đâu xuất hiện đứng trước mặt cả hai trên môi hắn là một nụ cười biến thái đó là thứ mà cô cực kỳ ghét ở bọn đàn ông.

"Hai em xinh đẹp này có muốn đi chơi với bọn anh không?"

Mệt tên nói rồi đưa tay vuốt nhẹ tóc Wonyoung nhưng hắn lại không biết bàn tay mình trong tích tắc bị đứt lìa. Trong lúc tên kia còn la lên vì đâu thì Heejin đã sớm bịch mắt em lại bảo em cho dù có chuyện gì nhất quyết cũng không được mở, sau đó một tay cầm lấy tai nghe đeo cho em. Cô đứng dậy nhìn chúng với ánh mắt thèm khát con mồi của một hung thú. Đưa con dao lên trước mặt liếm một vệt máu rồi nhanh chóng phun ra, vị máu còn kinh tởm hơn cả hắn.

Bọn chúng liền chạy đi, cô rút trong túi ra chiếc mặt nạ của mình rồi đeo vào, chúng nghĩ có thể chạy thoát một tên sát nhân khét tiếng sao? Không đâu, chúng chỉ là con mồi còn cô mới là kẻ đi săn.

Heejin nhanh như gió phóng đến dùng chiếc rìu chém đứt đầu tên lúc nãy chạm vào Wonyoung, chân vừa chạm đất liền phóng lên cao xoay rìu một cái hạ được tên thứ hai, cô rút dao ra phóng về phía đầu một tên đang rẽ sang hướng khác và nó ghim thẳng vào thái dương của hắn. Tên còn lại thì run sợ đến nỗi không thể duy chuyển được, Heejin mạnh chân đá vào đầu khiến khuôn mặt hắn như bị dập nát sau đó là chết. Cô cũng tiến hành những công đoạn của mình, cho những quả tim vào những cái dạ dày ngập tràn axit của chúng để dạ dày chúng tự ăn mòn bản thân.

Sau đó Heejin trở lại chỗ em, Wonyoung ngửi thấy mùi máu cả người đều run lên sau đó là khóc rất lớn. Cô bối rối tháo chiếc mặt nạ ra quỳ xuống một bên dỗ dành em, lúc trước thấy em đau đớn trong lòng rất vui còn bây giờ em chỉ mếu một cái cô liền như con thỏ ngoan.

"Wonyoung đừng khóc là tôi đây"

Em mở mắt liền ôm lấy cô cả cơ thể đều run rẩy lên một phần vì lạnh một phần vì sợ, cô đưa tay vuốt nhẹ mái tóc em.

"Về nào"

Heejin cõng em trên vai trở về lại căn biệt thự trong khu rừng hẻo lánh của mình, sau khi về đến cô quyết định tắm cho em. Wonyoung ngồi đằng trước để yên cho cô gội đầu và kì lưng cho mình, tay Heejin chạm vào những vết sẹo của em mà hối hận. Nếu như lúc đó cô chỉ cần sai sót một chút thì có lẽ bây giờ em cũng đã trở thành một con búp bê xinh đẹp trong bộ sưu tập của cô.

Chắc sẽ không ai biết hầu hết những con búp bê trong tủ đó chính là những người mà cô từng yêu nhưng họ đều muốn tránh xa khi biết được con người thật của cô nên Heejin đã biến họ thành một con búp bê mãi mãi không bao giờ rời xa cô nhưng đến khi chúng hoàn thành thì Heejin cũng đã rất nhiều lần hối hận. Còn em thì khác, em là người đã dậy cho cô biết cách kiềm chế khát vọng của tình yêu để không biến em thành một con rối.

"Ưm...Wonyoung chị muốn nói điều này"

"Điều gì ạ?"

Heejin cắn môi mình kiềm chế bản thân để giọng không phát run lên mỗi khi phải nói lời ngọt ngào nếu không em sẽ hiểu lầm rằng cô đang nói dối. Cô dừng động tác choàng tay ôm lấy em ghé sát bên tai nhỏ giọng nói:

"Tôi yêu em"

Cả buổi tối hôm đó con bé không thể nào ngủ được, em nằm trong vòng tay cô trên chiếc giường êm ái nhưng vẫn không thể nhắm mắt nổi. Cô yêu em sao? Em tưởng sát nhân thì không biết yêu cơ mà? Nhưng em sai rồi sát nhân cũng là con người cũng biết đau chắc hẳn phải có chuyện gì đó mới khiến cô trở nên như vậy. Heejin mở mắt nhìn thấy sự buồn bã trong ánh mắt của em, cô liền ôm em chặt hơn vùi mặt vào mái tóc của em.

"Ưm...nhột..."

"Không ngủ được sao?"

"Em không ngủ được, em cứ luôn tự hỏi chuyện gì đã khiến chị trở thành một tên sát nhân?"

Heejin trầm mặt, nắm lấy tay em mười ngón đan vào nhau rồi siết chặt. Cô cười lạnh cố kìm nén nỗi đau của bản thân để không khóc trước mặt em khi nhắc về những quá khứ đau lòng của mình.

"Lúc trước tôi cũng giống như em có một gia đình rất hạnh phúc nhưng vì appa tôi quá tốt nên đã bị lừa kí vào hợp đồng chuyển hết tài sản cho kẻ mà ông từng xem là bạn tốt, sau đó ông và umma treo cổ tự tử vì không đủ khả năng để trả nợ. Tôi còn lại một mình người bạn duy nhất chỉ là con sói đội lốp thỏ trắng tên Bunny, nó hung ác và luôn tìm cách tấn công tôi nên tôi đã giết nó. Đời này thật lắm kẻ giả dối, em có biết kẻ đã lừa cha tôi là ai không?"

Wonyoung lắc đầu, em làm sao có thể biết đó là ai chứ? Nhưng nếu Heejin đã hỏi như vậy thì chắc chắn người đó có liên quan đến em.

"Đó là appa của em"

Em mở to mắt ngạc nhiên, sao có thể là appa em chứ? Ông ấy rất hiền hậu chưa từng làm hại ai sao có thể lừa lọc tài sản của người khác cơ chứ?

"Có lẽ em sẽ không tin nhưng đây là sự thật, em không cảm thấy kì lạ khi một người sắp phá sản lại vương lên đứng đầu nước sao? Chẳng ai thể biết được ông ta đã lừa lọc bao nhiêu người để đoạt được thứ mình muốn đâu. Tôi đã tự mình tập luyện từ tinh thần lẫn kĩ năng chỉ để chờ ngày trả thù nhưng riêng em vẫn chẳng thể khiến tôi hận được, tôi biết mình đã yêu em rồi"

Nước mắt em không tự chủ mà rơi trong lòng đau như bị ai đó dùng dao khứa vào, Heejin choàng tay vuốt nhẹ mái tóc em dỗ dành bây giờ đã biến em trở thành của cô thì cô không cần tiếp tục làm sát nhân nữa nhưng nếu ai dám làm tổn hại đến em thì đừng trách tại sao Jeon Heejin này nhẫn tâm.

...

"Jeon Heejin!! Cậu yêu con bé đó đúng chứ!? Tôi đã bảo sát nhân chúng ta không được yêu cơ mà?"

Một ả sát nhân khác chạy đến năm lấy vai cô, Heejin cười nữa miệng đẩy ả ta ra, cô yêu ai là quyền của cô ả không có quyền xen vào.

"Thì sao? Tôi yêu em ấy tôi muốn em ấy cũng phải yêu mình"

"Cô có biết con bé bị hội chứng Stockholm(*) không hả? Đó chỉ kà hội chứng nhất thời nên mới yêu cô sau này con bé bình thường trở lại thì nó cũng sẽ đá cô..."

*BỘP*

Chưa kịp dứt lời đầu ả ta đã rơi xuống đất dưới lưỡi rìu của Heejin, bất cứ ai cũng không thể phủ nhận được tình cảm của em dành cho cô, Wonyoung yêu cô, đúng vậy em chắc chắn rất yêu cô. Cô sẽ bảo vệ em bảo vệ tình yêu của cả hai, cô chạy về phòng mình nhanh tay chẩn bị hết mọi thứ.

Tài sản của appa em để lại cho wonyoung cũng chính là tài sản lúc trước của Heejin và sẽ không ai biết lúc ông ta chết cô đã dùng dấu vân tay của ông ta ấn vào bản di chúc để lại tài sản cho em nhưng người đứng tên số tài sản đó lại là Heejin. Nếu không làm vậy thì cuộc sống của cả hai sau này cũng không thể đảm bảo an toàn trước bọn sát thủ khác.

"Wonyoung dậy nào, chúng ta đi thôi"

Heejin lây nhẹ người em, Wonyoung ngồi dậy dụi mắt mơ màng hỏi đi đâu? Heejin nói cả hai sẽ đến một nơi thật xa để không ai làm phiền họ, để không ai có thể chia cắt hai nàng. Cô nắm tay em ngụy trang cho cả hai trước khi lên máy bay, ở một nơi nào đó trên đất Đài Loan sẽ thấy hai cô gái xinh đẹp người Hàn nắm tay nhau đi dạo vào buổi tối nơi đông đúc. Một người đeo bên hông cái móc khóa hình con thỏ một người cao hơn đeo cái bờm thỏ, cả hai nhìn nhau mỉm cười trong rất hạnh phúc.

Thỉnh thoảng người cao hơn sẽ dùng khuôn mặt nũng nịu để được người kia xoa đầu rồi đút cho ăn khiến những cặp đôi khác cũng phải ghen tị. Còn về phần Heejin và Wonyoung sau khi đến Đài Bắc cả hai đã xây rất nhiều quán cafe phân bố rộng trên đất nước này hằng ngày nắm tay nhau dạo phố vui vẻ nói cười mặc cho nhiều lúc Wonyoung hay bị bọn đàn ông khác dòm ngó nhưng cô cũng đã học được cách kiềm chế. Nếu như lúc trước thẳng tay mà giết chúng thì bây giờ cô chỉ cần ra vài đòn đã khiến chúng cục đuôi chạy mất nghĩ bản thân cao sang lắm thì có quyền chạm vào bảo bối của cô sao? Mơ đi nhé, Jang Wonyoung mãi mãi là của Jeon Heejin này thôi.

______________THE END_____________

Hội chứng Stockholm: hay quan hệ bắt cóc là thuật ngữ mô tả một loạt những trạng thái tâm lý, trong đó con tin lâu ngày chuyển từ cảm giác sợ hãi, căm ghét sang quý mến, đồng cảm, có thể tới mức bảo vệ và phát triển phẩm chất xấu của kẻ bắt cóc.

Hội chứng Stockholm không những chỉ phát triển ở những nạn nhân bắt cóc mà còn có thể xuất hiện dưới bất cứ ai nằm trong dạng quan hệ "vô cùng thân thiết và gần gũi trong đó một người xúc phạm, đánh đập, đe dọa, hành hạ (tâm lý hoặc/và thể xác) người còn lại."Một trong những giả thiết giải thích sự tồn tại của Hội chứng Stockholm được dựa trên lý thuyết của nhà phân tâm học Anna Freud: Sự đồng cảm của nạn nhân với kẻ hành hạ là cách mà nạn nhân phản ứng với nỗi đau mà họ đang phải trải qua. Bằng cách đồng hóa bản thân với kẻ hành hạ, bản ngã của nạn nhân được bảo vệ. Khi đó, nạn nhân chia sẻ chung những suy nghĩ, thái độ và giá trị với kẻ hành hạ, "tạm quên mất" rằng mình đang bị đe dọa.

...

Cảm ơn mọi người đã dành thời gian để đọc cái One Short dài dòng này của mình và mình cũng nói luôn đây là cái cp mình viết cho vui nên mong mọi người sẽ không có ý kiến gì liên quan đến cái cp lạ đời này ạ mình cảm ơn ^^

Bonus:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com