Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

☆Quay về bên nhau☆

Cô và anh yêu nhau say đắm suốt ba năm dài. Cô hết mực quan tâm anh. Anh luôn yêu thương chiều chuộng cô. Tình cảm giữa hai người thật sự rất tốt.

Nhưng bỗng một ngày anh nhắn cho cô một dòng tin:

"Tình cảm của chúng ta thay đổi thì phải làm sao bây giờ?"

"Vậy thì chia tay"

Cô trả lời anh bằng một câu hết sức lạnh nhạt. Câu nói ấy như đâm thẳng vào trái tim cô làm nó rỉ máu. Cô chưa bao giờ thấy tim mình đau như thế.

Anh cũng không khác gì cô. Trái tim anh cũng đang rỉ máu. Tình cảm suốt ba năm của hai người sẽ kết thúc chỉ vì một tin nhắn?

Hai người đều từng gọi cho nhau, thông qua điện thoại nói "anh nhớ em, em đang làm gì, ở đâu ?"

Nhưng bây giờ lại thông qua màn hình điện thoại lạnh lẽo nói ra câu "Chúng ta chia tay đi"

Nếu như hai người đối diện nhau, những lời nhẫn tâm này, anh có thể nói với cô sao, anh vẫn cam lòng dành cho cô những lời nói như vậy sao ?

Cô và anh chỉ vì chút chuyện nhỏ nhặt mà cãi nhau với nhau, vốn chỉ cần một bên cúi đầu nói tiếng xin lỗi là có thể giải quyết, nhưng song phương đều không bỏ mặt mũi xuống được, khí thế liều chết, cô không ngừng hò hét, cầm điện thoại mở wechat nói ra những lời nhẫn tâm tổn thương đối phương "Tôi xóa anh hay anh xóa tôi, tự chọn một đi"

Anh liền nói : "Tôi xóa cô"

Cô bên này khóc bù lu bù loa, anh bên kia cũng giả vờ kiên cường. Hai người tự đâm vào trái tim của nhau những nhát dao thật sâu. Có lẽ mãi mãi cũng không thể lành lại.

Hai người đều thích làm tổn thương nhau, thích đem những lời khó nghe nhất nói với người mình yêu.
Cứ như vậy, chỉ một chút mâu thuẫn nho nhỏ, đã biến thành tình cảnh biệt ly.

"Nếu như anh không đến gặp em, có lẽ cả đời này em cũng sẽ không tìm anh"

Đúng, nếu anh không gặp, anh không chủ động, cô cũng sẽ không nể mặt đi tìm anh đâu, thế nhưng nếu anh chủ động tới tìm cô, nói với cô một tiếng xin lỗi : "Chúng ta đã lâu không gặp."

Cô nghĩ bản thân sẽ lập tức vui vẻ, những buồn phiền ưu sầu đều quên cả thôi.

Thật ra, cô rất nhớ gương mặt hoàn mĩ của anh, rất muốn ôm chặt lấy anh, muốn cùng anh nằm trên giường đánh nhau, rất nhớ lúc cùng anh nắm tay đi trên đường, rất nhớ những lúc khó chịu chỉ cần gọi một cú điện thoại là anh sẽ đứng trước mặt cô, rất nhớ những khi không muốn ăn cơm, có thể ra ngoài ăn cùng anh, rất nhớ những lúc nấu cơm cho anh, rất nhớ mỗi ngày cùng anh ở chung một chỗ, rất nhớ sự ôn nhu của anh khiến cô cảm động. Nhưng cô không thể làm hết những điều đó chỉ vì bị một lớp màn hình điện thoại lạnh lẽo mỏng manh ngăn cách.

Có lúc hai người đều sẽ gọi cho nhau nói ra một ít lời khó nghe tổn thương người khác, lúc cãi vã nhìn thấy những tin nhắn, những con chữ trần trụi kia, những lúc như vậy lòng khó chịu lại càng bực bội hơn.

Nếu như gặp nhau, lúc anh thấy cô thương tâm khổ sở, những lời khó nghe sẽ không nhẫn tâm thốt ra đúng không? Nếu lúc hai người cãi nhau, có thể dùng một cái ôm giải quyết vấn đề không ?
Bởi vì cô không biết khi nói qua điện thoại lại không kìm được thốt ra những lời khó nghe như vậy. Xin anh hãy tha thứ cho cô vì những lời tổn thương đã dành cho anh.

Vì lẽ đó, vĩnh viễn đừng cách một lớp màn hình điện thoại nói lời chia tay. Tiếc nuối lớn nhất là ngay cả rời đi cũng không thể ở trước mặt nhau nói rõ tất cả.

Có lẽ một cái ôm có thể giải quyết tất cả, cuối cùng lại không có bất kỳ giải thích nào, giống như người dưng nước lã. Cô nợ anh một lời xin lỗi và anh nợ cô một lời giải thích. Nhưng đã quá trễ để nói ra, cả hai đành phải chôn sâu vào trong tim mình. Xem nó như một hồi ức đẹp mình đã trải qua trong mơ.

Mùa đông đã tràn về thành phố. Gió Đông Bắc thổi từng cơn se se lạnh. Cô đi từng bước trong nước mắt. Nước mắt hòa cùng làn gió khiến con tim cô càng lạnh lẽo hơn.

Cô đi qua từng con đường_ nơi anh và cô đã từng đi qua. Phải, là cô rất ngốc! Chỉ vì một chút chuyện nhỏ cô đã đánh mất anh_ người con trai tốt nhất mà có lẽ cả đời cô cũng sẽ không tìm thấy người thứ hai.

Chiếc xe buýt ấy vẫn còn ở đấy. Vẫn tiếp tục đưa đón hành khách. Đây chính là nơi đầu tiên anh gặp cô. Và đây cũng chính là nơi anh ngồi nhắn dòng tin ấy cho cô. Mọi thứ bắt đầu ở đâu thì sẽ kết thúc ở đấy!

Nếu không có kết thúc thì sẽ không có sự bắt đầu mới. Nếu không có bắt đầu thì sẽ không có kết thúc. Anh và cô đã chọn bắt đầu thì chắc chắn sẽ có kết thúc. Nó chỉ là kết thúc sớm hơn cô nghĩ mà thôi......

Tình yêu giữa hai người luôn tuân theo ba nguyên tắc: "Đón nhận_ Thay đổi và Rời xa". Nếu đã đón nhận thì phải thay đổi. Nếu không thay đổi được thì phải rời xa. Đó là nguyên tắc của tình yêu!

Anh và cô đều không tuân thủ ba nguyên tắc ấy thì hai người sớm muộn gì cũng phải chia tay. Người ta thường nói "Chia tay sớm bớt đau khổ!". Nhưng thật sự cô thấy còn đau khổ hơn lúc trước khi chia tay. Cô hối hận lắm nhưng bây giờ đã quá muộn màng. Anh và cô bây giờ mỗi người một ngã.......dù có gặp lại thì cũng chỉ là người dưng.....

" Jimin, nếu như thời gian có thể quay lại em vẫn chọn đi con đường lần đầu em gặp anh. Em vẫn sẽ chọn đi chuyến xe buýt ấy, ngồi hàng ghế ấy để gặp được anh.

Nếu bây giờ gặp lại anh, em rất muốn nói với anh một câu:" Em xin lỗi!".

Không có em, anh hãy cố gắng sống tốt. Em sẽ luôn âm thầm chúc phúc cho anh cùng người anh yêu......"

--------------------------------------

" Mina à, người mà anh yêu nhất cả cuộc đời này là em. Người anh muốn lấy làm vợ nhất cũng là em. Nếu bây giờ anh được gặp lại em, anh nhất định sẽ nói lời xin lỗi em. Dù em không muốn nghe nhưng anh vẫn sẽ nói.

Anh xin lỗi, Mina......."

--------------------------------------

Cô lặng lẽ bước lên chiếc xe buýt ấy. Cô vẫn ngồi ở hàng ghế ấy. Nhưng lần này không có anh. Cô im lặng nhìn qua cửa sổ. Khung cảnh vẫn như cũ chỉ có tình người thay đổi. Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai cô.

" Anh đã mặt dày nhiều lần, vậy bây giờ anh mặt dày lần nữa để giữ em ở lại bên cạnh anh được không?"

Cô giật mình quay sang nhìn anh. Cô từ từ đưa tay lên sờ khuôn mặt ấy. Khuôn mặt mà cô ngày đêm mong nhớ giờ đã ở ngay trước mặt cô! Cô thật sự rất nhớ anh. Cô ôm chầm lấy anh trong hai hàng nước mắt.

"Em thích ngắm cảnh thành phố qua cửa kính xe buýt lắm sao?"

Giọng nói mà cô ao ước được nghe lại. Nụ cười mà cô ao ước được nhìn thấy. Suốt mấy đêm liền cô không ngủ nhớ về anh trong những dòng nước mắt.

" Mỗi người đều có sở thích riêng mà"

Cô mỉm cười trả lời anh. Từ khi chia tay anh, đây là nụ cười đầu tiên xuất hiện trên khóe môi của cô. Đây là một nụ cười hạnh phúc!

"Giống như em thích anh phải không?"

Anh vẫn cười. Mặt cô đỏ bừng. Suốt con đường cô tựa đầu vào vai anh. Mặt áp sát vài ngực anh. Tay anh ôm cô. Rất chặt. Anh sợ nếu ôm cô không chặt cô lại sẽ chạy mất bỏ anh ở lại một mình lần nữa........

Sau tất cả, anh và cô lại quay về bên nhau. Ông trời rất công bằng! Nếu hai người sinh ra là dành cho nhau thì dù có chạy đằng trời cũng không thoát được. Nếu không thuộc về nhau thì dù cố níu kéo đến mấy cũng vậy thôi.

Vì vậy khi yêu nhau, hai người phải biết nhường nhịn nhau, hy sinh vì người kia. Có như thế hai người mới có thể ở bên nhau mãi mãi......

_________________ END___________________

Cmt cảm nghĩ của mn cho mình biết với nha!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com