Kira x Siro
Siro là một nhân thú sói tuyết đang sống bơ vơ một mình tại khu rừng trên đỉnh núi. Như mọi hôm, anh vẫn đi ra ngoài săn mồi. Nhưng lần này lại khác, anh tìm thấy một nhân thú mèo, có một mái tóc đen và đang đeo một cái tai nghe. Cậu ấy lại gần hỏi anh đường đi xuống núi, anh cũng chỉ cho cậu đường đi nhưng có vẻ cậu không thể nhớ nổi nên anh đã phải dẫn cậu đi đến bìa rừng.
Vừa đi cậu ấy vừa hỏi tôi về một số chuyện, và tôi cũng biết rằng cậu ấy tên là Kira, đang là một thành viên của làng mega SMP. Tôi đã dẫn cậu ta tới bìa rừng và tôi định quay đầu đi về ngôi nhà của mình thì cậu ấy bất ngờ lên tiếng :" Anh có muốn tham gia vào ngôi làng của em không ? " Tôi định từ chối vì đã quen sống một mình nhưng nhìn lại ánh mắt mong chờ của cậu ta, tôi đã đồng ý. Cậu ấy dẫn tôi đi qua một đoạn đường rất dài, và tôi biết được thêm là cậu ta đang đi đào khoáng sản nhưng lại không nhớ tọa độ của ngôi làng nên mới lạc đến chỗ anh.
Trước mắt tôi là một ngôi làng khá rộng lớn, có một vài người ra chào đón tôi, họ lần lượt giới thiệu tên, họ gồm Neyuq, Khangg, Kuro, Vanh, Yuki, Yui, Bon, NQH,... và còn rất nhiều người, tôi đã được Kira tìm cho một chỗ để xây một ngôi nhà cho riêng mình. Tôi cũng đã bắt đầu xây, tôi xây ngôi nhà của tôi trong vòng một ngày và khi tôi hoàn thiện thì đúng lúc Kira và mọi người mới đi tìm khoáng sản về. Tôi vẫy tay chào họ nhưng họ không đáp lại, họ đứng đơ ra một lúc rồi chạy đến chỗ tôi. Thì ra là do tôi xây nhà quá nhanh và quá đẹp nên họ trầm trồ đến mức ngẩn ngơ ra luôn. Tôi cũng chỉ cười xòa.
Thời gian dần trôi qua và tôi đã quen với nhịp sống của họ. Nhưng tôi nào biết, trong ngôi làng này đang có một người thầm thương trộm nhớ tôi, và người đó không ai khác chính là Kira, cậu em thân thiết của tôi. Nhưng cậu ấy còn chưa kịp làm gì thì đã có một chuyện bất ngờ xảy ra, Có một đất nước đang có ý định xâm chiếm ngôi làng của chúng tôi nên họ đã nói vùng đất mà ngôi làng này đang đặt cọc là khu vực của chúng. Tôi và mọi người rất tức giận, lên kế hoạch đấu tranh chống lại nước họ. Tôi là người dẫn đầu cuộc chiến vì tôi đã có kinh nghiệm chiến đấu khi ở trên núi cũ của tôi. Mặc dù biết có thể thua nhưng chúng tôi vẫn cố đấu tranh.
Sau một thời gian dài chiến đấu thì ai cũng đã kiệt sức, tôi liền ra lệnh rút lui, còn tôi thì ở lại để chiến đấu vì tôi muốn trả ơn cho họ vì họ đã mời tôi về làng, giúp tôi thoát ra khỏi khu rừng âm u đấy. Mọi người dần rút lui, tôi thì cầm kiếm xông lên đánh lại bọn chúng. Tôi dùng hết sức bình sinh để chém giết họ. Sau một lúc thì bọn chúng đã ngã xuống, còn tôi thì quỳ xuống vì đã kiệt sức, mọi người chạy đến chỗ tôi, tôi ngã vào vòng tay của Kira, cậu ấy đang bế tôi lên và chạy đi tìm đội ngũ y bác sĩ để cứu chữa cho tôi, tôi nở một nụ cười lạnh và ngất lịm đi trong tiếng khóc gào của Kira.
. . .
Tôi giật mình mở mắt dậy thì đã thấy mình nằm trong phòng bệnh, cánh cửa dần mở ra, thì ra là Simmy, một người em nuôi của tôi đang cầm một dĩa trái cây vào. Thấy tôi, Sim đứng đơ ra rồi chạy đến ôm tôi, em ấy chạy ngay đi thông báo cho mọi người và bác sĩ. Sau khi bác sĩ khám xong thì tôi liền hỏi tôi đã nằm đây bao lâu rồi, mọi người nói là 1 tuần. Tôi thấy thật khó tin vì tôi cảm giác như tôi vừa chợp mắt được 5 phút.
Sau đó mọi người đi ra ngoài để tôi nghỉ ngơi nhưng Kira lại ở lại, từng giọt nước mắt lăn dài trên má, tôi hốt hoảng muốn lau đi cho Kira nhưng cậu ấy ôm chầm lấy tôi rồi nói :" Anh biết em lo lắng lắm không, anh biết em sợ mất anh như thế nào không ? " Tôi cũng chỉ cười và ôm lại cậu ấy. Đột nhiên cậu ấy ngẩng đầu lên nói :" Em.. em thích anh, anh làm người yêu em nhé ! " Tôi thoáng khựng lại rồi gật đầu đồng ý vì tôi cũng đã thích cậu ấy từ lâu rồi. Cả 2 ôm nhau thật chặt như thể không muốn người kia rời đi.
Sau 2 tháng thì tôi được xuất viện và đám cưới của tôi và cậu ấy đã được tổ chức. Cậu ấy mặc một chiếc vest màu xám kèm hoa cưới trên ngực, trông thật điển trai. Còn tôi thì mang trên mình một bộ váy cưới trắng trông rất ngọt ngào. Chúng tôi cùng nhau bước lên nghĩa đường và sống với nhau thật hạnh phúc đến cuối đời.
Lần đầu viết nên có gì sai sót mong độc giả thông cảm :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com