[Oneshort]"Claimed"
"Lỡ tay thôi mà..."
Phòng sinh hoạt rộn ràng tiếng la ó khi Hange chìa mảnh giấy kẹp giữa môi, đứng trước mặt Levi.
"Chơi với tôi đi, Levi." - cô nói, mắt ánh lên vẻ thích thú lẫn... hồi hộp.
"Tôi không chơi mấy trò nhảm này." - Levi khoanh tay, nhưng mắt vẫn nhìn cô chằm chằm.
"Không phải anh vừa nói 'anh chơi' à?" - Connie la to từ góc phòng.
Levi liếc tụi nhỏ, rồi thở dài, bước tới trước mặt Hange. "Chỉ lần này thôi."
Không khí đột ngột lặng hẳn. Tụi nhóc khóa 104 ngồi im như tượng.
Hange cắn nhẹ môi dưới, tay run nhẹ khi đưa mảnh giấy lên miệng.
Levi cúi xuống, ngậm lấy đầu kia.
Chỉ còn một khoảng thở giữa hai người.
Hơi thở hòa vào nhau.
Mắt đối mắt.
Một bên là Levi - kẻ luôn giữ mặt lạnh như băng. Một bên là Hange - hoạt bát nhưng giờ đang đỏ bừng tai.
Họ nhìn nhau, gần đến mức tim đập loạn.
Levi lúng túng định kéo giấy về, nhưng Hange cũng khẽ dịch nhẹ môi cùng lúc.
Tờ giấy rớt xuống đất.
Phịch.
"...Ừ thì," Hange lùi lại, ngượng ngùng cười, "lỡ tay thôi mà."
"Tôi... tôi cũng không định làm rớt." - Levi quay mặt đi, giọng nhỏ hơn bình thường.
"Phạt! Phạt hôn không giấy!" - Jean, Connie và Sasha đồng loạt hét lên.
Levi siết tay. "Mấy đứa đúng là..."
Hange nhịn cười, nhưng mặt đỏ lựng. "Vậy anh tính sao, Levi?"
Levi bước tới, không nói lời nào. Ánh mắt sắc lạnh - nhưng tai đỏ rực. Anh giơ tay chống lên tường sau lưng cô, ép sát lại.
Tụi nhóc nín thở.
Khoảnh khắc đó... tưởng như sẽ có nụ hôn thật sự.
Nhưng ngay khi Levi cúi đầu...
Hange hoảng hốt đẩy nhẹ anh ra.
"Không! Khoan! Tôi chưa... chuẩn bị tinh thần!"
Levi đứng khựng lại. Mắt anh mở to một chút, rồi cụp xuống. "Cô đang đùa tôi đấy à?"
"Tôi chỉ..." - Hange nuốt nước bọt, tay xoa ngực - "...tim tôi đập mạnh quá."
Một khoảng im lặng.
Rồi Levi thở dài, quay lưng bước đi. "Tôi cũng vậy."
Cả phòng lặng ngắt.
Jean: "Ủa?"
Sasha: "Ý ảnh là gì vậy trời?"
Connie: "Lãng mạn quá mà tao không hiểu..."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Đêm đó.
Hange nằm lăn qua lăn lại, tóc xõa rối bời, chân đá tung mền.
Khó thở thật sự...
Cô đưa tay che mặt, nhớ lại cảnh Levi chống tay vào tường, môi sượt qua má, mắt đăm đăm nhìn cô như sắp nuốt lấy.
Tại sao mình lại đẩy ảnh ra?!
Cô rên khẽ, nhét đầu vào gối như muốn tự xóa não.
Nhưng... cũng tại ảnh! Lạnh như tiền mà áp sát vậy ai chịu nổi!?
Hơi thở Levi... vẫn còn ám trên cổ cô.
Hange lật người, đập nhẹ vào ngực mình:
"Ngủ đi, tim! Mày không phải yêu đương tuổi teen nữa!"
....
Phòng bên cạnh.
Levi nằm thẳng đơ, tay đặt sau đầu. Đèn tắt, phòng tối, nhưng mắt anh vẫn mở trừng trừng.
Đẩy mình ra... trước mặt tụi nhóc.
Anh nghiến răng, mặt lạnh tanh nhưng tai đỏ bừng.
Đáng lẽ mình nên hôn luôn...
Không phải vì ham vui. Mà vì anh thật sự muốn.
Không giống mấy trò tụi nhỏ bày - giây phút đó... ánh mắt Hange, hơi thở cô, tất cả như giăng bẫy.
Bẫy của quỷ.
Levi thở mạnh, lật người.
Chăn nóng. Gối nóng. Người anh cũng nóng.
Khốn thật.
.
Một người đang cắn gối vì mặt mình đỏ như cà chua.
Một người đang nghiến răng vì suýt làm chuyện không kiềm chế nổi.
Không ai ngủ.
Tim đập mạnh.
Mắt mở thao láo.
Một đêm dài.
Và cả hai cùng nghĩ...
"Ngày mai... nếu có lần nữa... thì sao?"
Sáng hôm sau.
Mặt trời chưa lên hẳn, sân doanh trại đã rộn tiếng bước chân chạy bộ.
Levi vẫn giữ đúng giờ như mọi ngày, áo sơ mi trắng cài kín, bước ra từ phòng với vẻ mặt không cảm xúc.
Hange cũng vậy. Tóc cột vội, mắt thâm nhẹ vì thiếu ngủ, tay ôm sấp tài liệu đi xuống bếp ăn.
Mọi chuyện... như thường.
Levi gật nhẹ với Mikasa.
Hange đấm vai Connie khi thấy cậu ngáp trong lúc gọt khoai.
Không ai nhắc gì về tối qua.
Không một lời.
Nhưng không khí thì... kỳ lạ.
"Anh uống trà không?" - Hange hỏi, mắt nhìn cái ly, không nhìn Levi.
"Tôi tự pha." - Levi trả lời, giọng không lạnh cũng không ấm.
Hai người cùng đứng ở bồn nước. Tay gần chạm nhau khi lấy bình trà.
Không ai rút lại. Nhưng cũng không ai cố chạm.
Khi đi ngang nhau ngoài sân, ánh mắt Levi liếc sang cô - một cái liếc rất nhanh.
Hange cũng vô thức quay đầu lại, nhưng chạm mắt thì vội vàng nhìn đi hướng khác.
Tụi nhóc vẫn vô tư.
Jean đang kể chuyện giấc mơ hồi đêm. Sasha ăn vụng bánh mì nướng.
Chỉ có Levi và Hange...
Là cứ như hai cái nồi áp suất bật vung nửa chừng - sôi mà không nổ, nóng mà không vỡ.
Không ai nói. Không ai nhắc.
Nhưng tim thì vẫn chưa yên.
Mỗi lần bước ngang nhau là một lần hít sâu.
Mỗi lần nhìn lướt qua là một lần lén nuốt nước bọt.
Cái "suýt" tối qua...
Đang lơ lửng trên đầu họ như cái bóng chưa kịp tan.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tối đó, mưa rơi như trút.
Hange vừa bước tới trước cửa phòng Levi, tay ôm tập tài liệu. Trên người cô là chiếc sơ mi trắng đã ướt nửa bên, nước mưa thấm vào da, dính sát lấy cơ thể, vẽ từng đường cong không giấu nổi.
Cốc cốc.
"Levi, tôi đưa đồ-"
Cạch.
Cửa mở.
Levi đứng đó, áo len cổ lọ sẫm màu, tay đút túi quần.
Và đứng sững.
Đôi mắt xám bạc của anh đập vào hình ảnh trước mặt.
Áo sơ mi trắng, dính nước, dán chặt lên ngực Hange. Những đường nét mềm mại, nơi đầu ngực lộ ra rõ mồn một dưới lớp vải mỏng, ửng hồng vì lạnh.
Mặt Levi đỏ lựng ngay lập tức.
"Tôi... bị ướt... xin lỗi..." - Hange gãi đầu, hơi luống cuống.
Anh không đáp.
Chỉ quay người vào trong, cố giữ giọng bình tĩnh:
"Vào đi."
---
Cô bước vào. Đặt xấp tài liệu xuống bàn. Ngẩng lên.
Thấy Levi đang quay lưng. Vai anh khẽ run. Tay siết lại. Như đang nén một cơn gì đó... mạnh.
"Levi? Ổn-"
Xoẹt.
Anh quay lại. Bước nhanh tới.
Giữ cổ tay cô.
Đẩy mạnh vào tường.
"Levi?!"
"Đừng nói gì." - Anh cúi sát mặt cô. Mắt vẫn đỏ, má vẫn ửng, nhưng giọng đã khản. - "Tôi... đang cố kiềm chế."
---
Môi Levi áp lên môi cô. Nhẹ. Cực nhẹ.
Chỉ như sợi chỉ bạc, lướt ngang.
Một thoáng, anh dừng lại. Tim đập điên cuồng trong ngực.
"Chết tiệt..." - Anh lầm bầm. "Tôi đã nhịn đủ rồi."
Nụ hôn tiếp theo - mạnh, sâu, choáng váng.
Levi cướp sạch hơi thở. Lưỡi luồn vào. Răng va vào răng.
Mặt Hange đỏ bừng. Mắt mở to. Nhưng không đẩy ra.
---
Bên trong Levi - lý trí gào lên: Dừng lại. Mày không nên làm vậy.
Nhưng... cơ thể anh nóng như thiêu, tay đã bắt đầu lần xuống eo cô, vạt áo ướt dính vào da khiến từng lần chạm như thiêu đốt đầu ngón tay.
"Cô mặc cái này... cho ai nhìn?" - Giọng anh trầm khàn, lẫn giận dữ và ghen tức.
"Không... tôi chỉ đi đưa đồ..."
"Vậy thì tại sao-" Anh xé áo sơ mi. Cúc bung ra, làn da trắng lộ dưới ánh đèn vàng.
"Levi-!" - Hange thở gấp. - "Anh..."
"Lúc đầu tôi định chỉ hôn thôi." - Anh rít khẽ. - "Nhưng nhìn thấy cô ướt, nhìn thấy từng thứ này..."
Bàn tay Levi siết ngực cô qua lớp bra ướt lạnh.
Anh run. Cơ thể anh run.
Má đỏ lựng. Nhưng môi vẫn tiếp tục hôn. Rồi liếm. Rồi cắn.
"Giờ thì... mẹ nó, tôi không thể dừng được nữa."
---
Anh ngậm lấy đầu ngực cô qua lớp vải, cắn nhẹ, rồi mạnh hơn.
Levi cảm thấy mình điên lên thật sự.
Tim đập loạn. Hơi thở đứt quãng. Một phần trong anh vẫn đang hét lên "Dừng lại, mày đang mất kiểm soát", nhưng tay đã mò xuống gấu váy cô, kéo lên theo từng nhịp hôn.
Cô rên khẽ. Levi khựng lại.
"...Cô có muốn không?" - Anh khàn giọng hỏi, mắt đỏ ngầu - "Tôi sẽ dừng nếu cô nói không."
Im lặng.
Hange mím môi. Mắt cụp xuống. Rồi chầm chậm gật đầu.
Levi bùng nổ.
Anh bế cô lên, hôn nghẹn ngào, cắn môi, cổ, vai. Đặt cô xuống giường.
"Đây..." - Anh thì thầm khi tay vuốt dọc đùi cô - "Là điều đáng ra tôi phải làm từ tối hôm qua."
Soạt!
Tiếng vải rách vang lên sắc lẹm, làm Hange giật mình.
Levi xé toạc phần trước chiếc sơ mi ướt - không chút do dự, không còn gì gọi là kiềm chế. Nửa bờ ngực cô lộ ra, da trắng ửng đỏ vì lạnh và... vì ánh mắt đang dán chặt lấy nó.
"Levi...!" - Cô rít khẽ, kéo tay anh theo phản xạ. - "Cái áo đó tôi mới-"
"Câm đi."
Anh cúi xuống.
Cắn mạnh.
Xương quai xanh của cô run lên, hằn sâu một dấu răng.
"Ư...!" - Cô bật tiếng nhỏ, ngực phập phồng.
Levi vẫn không dừng.
Miệng anh ép sát nơi vừa cắn, liếm qua như muốn xoa dịu, nhưng chỉ làm nóng rát hơn. Tay anh siết chặt lấy eo cô, kéo sát thân thể mềm mại đang run rẩy vào người mình.
Giọng anh khàn đặc, rít qua kẽ răng:
"Đừng mặc đồ kiểu đó tới trước mặt tôi nữa."
"Trừ khi cô muốn bị *** thật sự."
---
Cô nhìn anh, má đỏ ửng, hơi thở ngắn lại từng nhịp.
"Anh bị điên à..." - Hange thở hổn hển. - "...này không phải... vì cái trò chơi hôm qua, đúng không?"
Levi bật cười khẽ, một tiếng cười trầm đục.
"Tôi muốn hôn cô từ trước khi có cái trò đó."
"Tối qua... chỉ là cái cớ."
Rồi anh ép cô vào tường lần nữa, lần này không cắn nữa-mà hôn thật sâu
Nụ hôn sau cùng Levi dành cho Hange không còn mang vị trêu chọc.
Nó sâu, kéo dài, ám mùi khao khát bị dồn nén quá lâu.
Tay anh - vốn đặt ở eo - lần lên. Chậm, nhưng không ngập ngừng.
Chạm vào khe áo bị xé, trượt nhẹ qua da thịt ấm nóng.
Hange run lên thấy rõ, tay cô níu lấy cánh tay anh như chỗ bấu víu. Cô mở miệng muốn nói gì đó - nhưng tiếng thở gấp bị Levi nuốt trọn bằng một nụ hôn khác.
Lần này, môi anh không dịu đi mà càng lúc càng sâu.
Ngón tay anh khựng lại ngay dưới bầu ngực cô.
Một khắc ngập ngừng - như thể vẫn còn chút lý trí cuối cùng sót lại.
Nhưng rồi - Levi nghiêng đầu, giọng khàn như rít:
"Muộn rồi. Tôi không định dừng đâu."
Và bàn tay anh siết lại. Mạnh.
Hange ngả đầu vào tường, một tiếng thở dốc bật ra. Cô không đẩy anh - chỉ cắn môi, mắt nhắm chặt khi Levi tiếp tục.
Hơi thở anh phả vào da cô, từng lần đều nóng như lửa.
Môi anh lần xuống từ cổ, men theo vết cắn, vừa hôn vừa để lại dấu vết, như thể đánh dấu lãnh thổ.
Một tay kéo hờ mép áo còn lại, một tay ôm lấy phần lưng cô, ấn sát hơn vào cơ thể đang cứng lại của anh.
"Levi..." - Hange khẽ gọi tên anh, giọng nghèn nghẹn giữa hơi thở.
Anh ngẩng đầu lên, mắt xám bạc mờ đi vì ham muốn.
"Gọi lại lần nữa."
"... gì cơ?"
"Tên tôi. Gọi lại."
Giọng anh như ra lệnh.
"...Levi."
Ngay khoảnh khắc ấy - anh cúi xuống hôn cô một lần nữa, sâu đến mức Hange gần như nghẹt thở..
Bàn tay Levi trượt dọc theo đường cong ngực Hange, dừng lại ở nơi vải áo đã xộc xệch không còn che nổi. Lớp da dưới tay anh mềm đến nghẹt thở, khiến cơ hàm anh khẽ siết lại, cổ họng phát ra một tiếng gằn khàn khàn.
"Nóng..." - Hange rít khẽ, cơ thể cô phản ứng rõ rệt, vừa co lại, vừa như vươn ra tìm kiếm thêm.
Levi không nói gì, chỉ cúi đầu. Lưỡi anh lướt qua nơi gò ngực mềm mại, nhẹ như chuồn chuồn lướt nước - nhưng lại khiến cả thân thể Hange rung lên từng đợt.
Một tiếng nấc nghẹn bật ra từ cổ họng cô.
Ngực cô phập phồng, phản ứng rõ rệt khi môi và lưỡi anh lướt qua.
Ngón tay anh khẽ siết, không quá mạnh, nhưng đủ để để lại dấu vết - cả trên da và trong trí nhớ.
"Tôi muốn nhiều hơn thế này." - Levi thì thầm, giọng trầm đục, gần như đe doạ.
"Nhưng nếu cô bảo dừng..." - môi anh chạm hờ vào tai cô - "...thì tôi sẽ không dừng được đâu."
Lưng Hange đập xuống nệm, tấm ga dưới người cô nhăn lại, kéo theo tiếng thở dốc gấp gáp. Levi đè lên cô, tay vẫn giữ chặt cổ tay cô áp xuống hai bên.
Cơ thể anh nóng rực, ướt nhẹ vì hơi mưa lẫn với nhiệt đang bốc lên giữa hai người. Ánh mắt xám bạc nhìn thẳng vào mắt cô, không còn chút kiềm chế nào.
"Anh điên rồi..." - Hange thì thầm, nhưng giọng lại không có chút chống cự.
"Ừ, tôi điên." - Levi cúi sát, môi gần như chạm mi mắt cô. - "Và tôi không muốn tỉnh."
Môi anh chạm vào da cô - từng chút một. Không vội. Không nhẹ.
Men từ xương quai xanh, trượt xuống khoảng trống giữa ngực, nơi áo bị xé để lộ làn da trắng ửng hồng.
Hơi thở anh nóng như thiêu đốt.
Hange rướn nhẹ người lên khi cảm thấy môi anh áp vào một điểm nhạy cảm.
Tiếng cô nghẹn lại trong cổ họng, mắt khép hờ, bàn tay từ chống cự chuyển sang nắm lấy vạt áo Levi, kéo anh sát hơn.
Levi siết lấy eo cô, ép chặt thân thể nhỏ bé ấy vào người mình, thở hắt ra bên tai cô:
"Đêm nay, cô không trốn được."
"Không ai cứu cô khỏi tôi đâu, Hange."
Levi ép Hange xuống, từng chuyển động đều dứt khoát như muốn khắc ghi dấu vết mình lên cô.
Tay anh luồn vào dưới lớp vải sơ mi đã bị xé, chạm vào làn da mềm mại nơi eo.
Một tiếng rùng mình nhẹ bật ra từ môi Hange, cơ thể cô khẽ cong lên theo từng đường vuốt của Levi.
Ngón tay anh lướt lên sống lưng, rồi men theo đường cong của hông, như thể đang ghi nhớ từng tấc da thịt cô bằng xúc giác.
"Tôi muốn biết rõ cô đến tận đầu ngón tay." - Giọng anh khàn đục, thốt ra giữa hơi thở dồn dập.
Hange cắn môi, ánh mắt lay động - không phải vì sợ hãi, mà vì thứ cảm giác mơ hồ nhưng thiêu đốt đang lan nhanh trong từng tế bào.
Levi không vội. Tay anh tiếp tục khám phá, từ hõm eo lướt lên bờ lưng cong, rồi dừng lại nơi sống lưng gần gáy - nơi nhạy cảm khiến Hange bật một tiếng khẽ như nấc.
"Phản ứng này..." - anh ghé tai cô, thì thầm - "...tôi thích."
Hơi thở anh hòa vào da thịt cô, nóng rực và nặng nề, khiến cả không gian như đặc lại trong tiếng mưa lách tách ngoài cửa sổ. Cả hai không còn nghe gì ngoài tiếng tim đập và tiếng da thịt chạm nhau.
Bàn tay Levi lặng lẽ trượt lên, chạm vào nơi cao nhất, mềm mại nhất trên cơ thể Hange - như thể đang áp lòng bàn tay lên một đoá hoa căng tràn nhựa sống.
Nó ấm, đầy, run nhẹ dưới đầu ngón tay anh, như có nhịp đập riêng, như đang phản kháng mà vẫn mong chờ bị chạm tới.
Anh khựng lại một giây. Cảm giác ấy không giống bất kỳ điều gì từng đi qua đời anh - không phải vũ lực, không phải chiến đấu, mà là một cơn lốc cuốn mình vào giữa đầm lầy của bản năng.
Ngón tay anh khép lại, nhẹ nhàng nhưng cương quyết - như ép lấy một quả tim đang đập dưới da thịt.
Hange rướn người khẽ, cổ cô ửng đỏ, hơi thở vỡ ra trong lồng ngực như kẻ bị đánh úp.
Cô không đẩy anh ra. Không còn gì che giấu. Không còn lý trí để điều khiển.
"Tôi đã muốn làm thế này từ rất lâu rồi." - Giọng Levi rơi bên tai cô, trầm khàn, mang theo tất cả nỗi ám ảnh anh từng che giấu.
Bàn tay anh vẫn đặt nơi đó, như để chứng minh rằng đây không phải giấc mơ - mà là sự thật, trần trụi, mãnh liệt, không thể quay đầu.
Bàn tay Hange bất giác đẩy vào ngực anh.
Một hành động bản năng, vụng về - không hẳn muốn từ chối, chỉ là quá bất ngờ trước cơn cuồng loạn mà Levi vừa trút xuống.
Nhưng Levi không chấp nhận bị đẩy ra.
Tay trái anh siết lấy cổ tay cô, ép thẳng lên đầu, dán vào tường lạnh.
Một tiếng kim loại lách cách khẽ vang - chiếc vòng tay nơi cổ cô chạm vào đinh vít gồ lên - như nhắc nhở rằng giây phút này, cô không còn đường lui.
"Cô nghĩ tôi sẽ cho cô chạy?" - Giọng anh khàn khàn, khô cháy như rít qua kẽ răng. - "Muộn rồi, Hange."
Tay còn lại của anh trượt xuống, chạm lại nơi vừa bị từ chối.
Lần này không còn là sự dò xét, không còn là ngập ngừng.
Anh siết mạnh - một cách thô bạo nhưng rõ ràng không vô tình.
Như thể đang bóp nát một trái cam chín mọng trong tay, để tất cả nước ngọt và sức sống vỡ òa ra, chỉ thuộc về riêng anh.
Hange nghẹn tiếng, toàn thân rùng mình.
Cơn run ấy không còn vì lạnh. Không còn vì sợ.
Mà vì... cảm giác bị anh nắm giữ quá rõ ràng - từng nhịp thở, từng nhịp tim, từng vùng trên cơ thể - đều bị Levi đánh dấu bằng một loại bạo liệt dịu dàng đến nghẹt thở.
"Phản ứng của cô..." - Anh cúi sát tai cô, hơi thở nóng rực rơi trên cổ. - "...còn thật hơn bất kỳ lời nói nào."
Levi cúi xuống.
Không báo trước. Không cho cô một nhịp thở để phản kháng.
Anh áp môi lên da thịt ẩm ướt vì mưa và hơi thở, ngay nơi mềm mại nhất - cái nơi vừa run rẩy dưới bàn tay anh.
Đầu lưỡi lướt qua như cơn lốc mang theo toàn bộ sự nhẫn nại bị nghiền nát.
Hange thở gấp - cổ cô ngửa ra, đôi tay bị ép chặt trên cao, chỉ có thể run rẩy trong im lặng.
Anh ngậm lấy, không sâu, nhưng đủ khiến hơi thở cô nghẹn lại trong cổ họng.
Lưỡi anh xoáy một vòng, rồi mút nhẹ - như đang trút cơn đói không kiềm chế nổi.
Âm thanh khẽ vang lên - ướt át, nhức nhối - bị nuốt chặt giữa cổ họng anh và làn da mềm của cô.
Levi khựng lại một giây, rồi...
Làm lại. Lần này sâu hơn.
Anh không hôn như một người đàn ông. Anh mút như thể đang hút lấy tất cả sự sống, tất cả ý thức và phản kháng còn sót lại nơi cô.
"Chết tiệt, sao lại mềm như vậy..." - anh rít lên trong cổ, giọng gần như điên loạn.
Hange không nói được gì. Cô chỉ còn biết cong người lên, như một sợi dây bị kéo căng đến sắp đứt, nhưng lại không muốn được giải thoát.
Levi ngẩng mặt lên.
Làn da nơi môi anh vừa lướt qua vẫn còn vương chút ẩm ướt và nóng bỏng.
Hơi thở anh dồn dập, nhưng ánh mắt thì không rời khỏi cô dù chỉ một giây.
"Không đủ..." - anh lầm bầm như nói với chính mình.
Rồi nghiêng người, siết chặt hai tay cô hơn, và cúi xuống - hôn.
Không phải nụ hôn nhẹ nhàng. Không phải thử thách.
Đó là nụ hôn của một người đã kìm nén quá lâu. Một nụ hôn nuốt trọn.
Môi anh áp vào môi cô, mạnh đến mức cô phải lùi đầu lại theo phản xạ, nhưng không còn đường để thoát.
Lưỡi Levi xộc vào không chút báo trước - tìm kiếm, chạm vào, quấn lấy - không cho cô thời gian để thích nghi hay từ chối.
Hange rùng mình. Toàn thân như hóa lỏng.
Nụ hôn kéo dài - ướt át, sâu, cháy bỏng như một cơn sốt lan từ môi xuống tận bụng dưới.
Anh không chỉ hôn, anh chiếm lấy.
Như thể muốn đóng dấu lên cô, ngay tại nơi nhạy cảm nhất - khẳng định rằng từ khoảnh khắc này trở đi, cô thuộc về anh.
Hơi thở hai người hòa vào nhau, hỗn loạn, mất nhịp.
Không còn câu nào được nói ra. Không còn khoảng cách để giữ.
Chỉ còn nụ hôn - dày đặc, nóng rực, và không có ý định dừng lại.
Nụ hôn chấm dứt khi Levi buộc phải thở.
Hơi thở anh vỡ ra bên môi cô - gấp gáp, khản đặc, như thể vừa bơi qua một đại dương cháy bỏng không có lối thoát.
Nhưng anh không lùi. Không rút tay. Không dừng lại.
Levi kéo mạnh cổ tay Hange, xoay người, đè cả cô xuống mặt đệm.
Tấm ga giường nhàu lại dưới thân thể họ.
Cô nằm ngửa, tóc rối tung, môi còn đỏ bầm vì nụ hôn vừa rồi.
Anh chống một tay cạnh đầu cô, tay kia vẫn giữ chặt cổ tay cô.
"Đừng nhìn tôi như thể cô không biết chuyện gì xảy ra."
Giọng Levi khàn khàn. Mắt anh đỏ hoe - không phải vì giận dữ, mà vì ham muốn dồn nén đến ngộp thở.
Hange mở miệng, định nói gì đó - nhưng Levi đã cúi xuống.
Lần này, không còn hôn môi.
Môi anh rơi vào cổ cô. Rồi xuống nữa. Và dừng lại ngay ngực trái - nơi da thịt vẫn ửng hồng vì dư âm của bàn tay anh ban nãy.
Anh lại ngậm lấy. Nhưng lần này không còn do dự.
Anh mút mạnh - như rút đi lý trí của cô.
Lưỡi Levi vẽ thành vòng tròn, rối loạn, nóng rực, khiến Hange không thể không cong người lên.
"Tôi sẽ không dừng lại. Trừ khi chính cô nói 'dừng'.
Nhưng nếu đã im lặng..." - anh thì thầm, mắt dán vào biểu cảm của cô - "...thì đừng mong tôi buông nữa."
"Levi..." - Hange bật lên khe khẽ.
Cổ họng cô khô rát. Không rõ vì thở gấp, hay vì lời sắp nói ra quá nặng nề.
"Tôi... dừng-"
Nhưng chưa kịp hết câu, Levi đã chồm lên.
Anh hôn. Mạnh. Đột ngột. Không báo trước.
Môi anh nghiền lấy môi cô như thể đó là cách duy nhất để bịt lại cái từ mà anh không bao giờ muốn nghe.
Hange trợn mắt - một phần vì sốc, phần còn lại vì... trái tim đang đập thình thịch như trống trận trong lồng ngực.
Levi không rời. Anh hôn như thể đang cướp đoạt cả hơi thở và ý chí của cô.
Mỗi cú mút, mỗi lần đầu lưỡi quét qua... đều như nhấn chìm cô vào làn sóng đỏ rực không lối thoát.
Hai tay cô - dù bị ghì trên đỉnh đầu - đã thôi vùng vẫy.
Chỉ còn run lên khe khẽ, như đầu hàng.
Hay... như đang tự nguyện dâng hiến.
Anh khẽ nhả môi cô ra, nhưng chưa rời mặt.
Trán anh chạm trán cô. Hơi thở hai người hòa tan như khói, dính chặt.
"Cô mà nói cái chữ đó ra..."
Giọng anh trầm đến rợn người, từng chữ như găm thẳng vào tim cô.
"...tôi sẽ không tha cho cô nữa. Không còn là hôn. Không còn là vuốt ve.
Mà là giết chết cô trên cái giường này - bằng chính cảm giác này."
Lưỡi anh vừa rời khỏi lớp vải, một vệt ướt ánh lên dưới ánh đèn mờ.
Không khí trong phòng dường như đặc lại. Không một tiếng động, ngoài nhịp thở đứt quãng của Hange.
Levi vẫn cúi sát.
Một bên má anh áp lên phần ngực mềm mại ấy - nghe được cả tiếng tim cô đang đập loạn.
Tựa như tiếng cảnh báo. Tựa như một lời mời gọi.
"Cô run." - anh thì thầm, giọng trầm khàn như gió đêm lùa qua vết nứt trong vách gỗ.
"Là vì sợ? Hay vì muốn?"
Hange hé môi, nhưng cổ họng khô rát, không phát ra được chữ nào.
Tay Levi trượt lên... dừng lại ngay mép hàng nút sơ mi.
Ngón cái anh móc vào khe vải, kéo nhẹ.
"Rột."
Một chiếc nút bung ra.
Anh nhìn thẳng vào mắt cô khi làm điều đó. Không che giấu. Không xin phép. Không hỏi.
Chỉ nhìn - như thể nếu cô thực sự muốn anh dừng lại, cô phải giết chết cái ánh nhìn ấy.
Hange quay đầu đi - nhưng không nói "dừng".
Không rút tay. Không đẩy ra.
Chỉ... thở sâu. Như thể đang chờ thêm.
Levi hiểu tín hiệu ấy.
Anh ghé môi lần nữa - lần này là sát hơn, sát đến mức không còn biết đâu là vải, đâu là da.
Nụ hôn ấy chậm, nhưng không nhẹ. Như một dấu đánh dấu lãnh thổ. Một cách chiếm hữu im lặng, dữ dội.
Tay còn lại của anh trượt lên bờ eo cô - ấn chặt -
và rồi khẽ bóp... như để cô không quên mình đang nằm dưới ai.
"Tôi không cần cô nói gì cả."
"Chỉ cần đừng che giấu.
Vì cảm giác này, tôi biết - cô cũng giống tôi."
Không gian chỉ còn tiếng thở gấp.
Hange siết chặt tay vào ga giường, từng đầu ngón run lên vì hỗn loạn cảm xúc.
Levi quỳ giữa hai chân cô, khuôn mặt chẳng chút biểu cảm, nhưng ánh mắt-ánh mắt ấy như đang thiêu rụi từng lớp phòng vệ trong cô.
Tay anh vẫn đặt ở đó.
Giữa hai đùi.
Qua lớp vải mỏng, từng đầu ngón lướt chậm, vừa như vuốt ve, vừa như tra khảo.
Một ngón tay bất ngờ ấn sâu hơn, rồi khựng lại.
Lớp vải đã ẩm. Rõ ràng.
Levi cúi đầu xuống, giọng trầm thấp phát ra ngay sát tai cô:
"Ướt thế này rồi..."
Ngón tay vẽ một vòng chậm rãi.
"...là vì tôi à?"
Hange cắn môi, cả người co rút như sắp bật khóc vì xấu hổ.
Cô xoay đầu né tránh ánh nhìn của anh, nhưng Levi chẳng để yên.
Anh kéo cằm cô lại đối diện mình, ép cô nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh tanh như thép nung đỏ.
"Tôi chưa làm gì nhiều, Hange."
Ngón tay anh lùi ra, rồi lại tiến vào giữa lớp vải, lần này mạnh hơn.
"Mà cô đã thế này?"
Hơi thở cô vỡ vụn thành từng mảnh.
Cô muốn phản bác, muốn vùng ra... nhưng cơ thể lại mềm nhũn, chẳng có chút sức lực.
Levi cúi sát hơn, giọng anh gần như thì thầm ngay trên môi cô:
"Hay... cô vẫn luôn ướt như thế mỗi khi nhìn thấy tôi?"
Ngón tay Levi không còn chỉ lướt qua bề mặt nữa.
Anh chậm rãi khoáy vào nơi mềm ẩm ấy - từng vòng tròn chậm rãi, rồi bất ngờ đổi chiều.
Hange giật mình, cả cơ thể như bị kéo thẳng lên bởi một dòng điện.
Cô bật ra tiếng rên không thể kìm, bàn tay túm chặt vạt áo Levi, mi mắt run lên như sắp khóc.
"A- Levi...!"
Tên anh từ miệng cô thoát ra không như một lời gọi, mà như một lời đầu hàng.
Levi vẫn không nói gì.
Tay anh - lạnh, chắc - ép sát eo cô vào lòng mình.
Tay kia không ngừng di chuyển bên trong, như đang vẽ nên cơn hỗn loạn không lối thoát.
Hơi thở cô dồn dập, ngực phập phồng như không thể chịu thêm được nữa.
Levi ngẩng mặt lên, mắt chạm vào mắt cô-cái nhìn sắc lạnh, sâu hun hút như muốn nhấn chìm cô.
"Chỉ mới thế này mà cô đã như sắp khóc rồi?"
Giọng anh khàn khàn, mép môi cong lên.
"Cơ thể này... phản bội cô rõ ràng đến mức khiến tôi phát bực."
Ngón tay anh đột ngột xoay mạnh, sâu thêm một chút-
và Hange thét khẽ, tay siết chặt lấy cổ áo anh như thể đang bấu víu vào mép vực.
Ngón tay Levi xoáy sâu như thể muốn khuấy động tận cùng nơi ẩm nóng đang run rẩy ấy.
Anh không còn dừng lại ở những vòng tròn mềm mại, mà bắt đầu nhấn - xoáy - đổi hướng một cách đột ngột, dồn dập.
Mỗi nhịp đảo là một cơn sóng cuộn, khiến cả cơ thể Hange như bị ép sát vào bức tường vô hình không thoát được.
"Ư-a... Levi...!"
Tên anh vỡ ra từ cổ họng cô như một tiếng nức, nghẹn ngào và khẩn thiết.
Cô không còn giữ được hơi thở đều. Ngực phập phồng, đùi khép lại theo bản năng nhưng bị tay anh ép mở ra.
Levi siết eo cô lại, kéo sát vào mình.
"La to như thế, người ngoài tưởng tôi đang tra tấn cô mất."
Giọng anh khàn như kéo lưỡi dao trên lụa, nửa trêu tức, nửa giễu cợt.
"Nhưng có vẻ... em lại thích bị như vậy hơn?"
Ngón tay anh tiếp tục khuấy đảo, nhanh và sâu hơn.
Chuyển động không ngừng nghỉ như thể đang cuộn xoáy lấy mọi cảm giác tỉnh táo cuối cùng.
Hange cong lưng, bàn tay bấu lấy áo Levi đến trắng đốt ngón tay.
"Không... đừng... tôi không chịu nổi..."
Nhưng đôi chân lại không bước lùi, chỉ biết run rẩy chống đỡ.
Levi cúi xuống, thì thầm sát vành tai cô:
"Vậy để tôi kết thúc nó... theo cách tôi muốn."
Bên ngoài trời vẫn đổ mưa, tiếng gió rít qua khe cửa như cố gắng vặn xoắn không khí giữa hai người. Levi áp sát hơn, không còn giữ chút khoảng cách nào.
Ngón tay anh tiếp tục tiến sâu, xoáy mạnh như muốn xé rách mọi phòng tuyến nơi cô.
Mỗi lần rút ra lại là một đợt ma sát chậm rãi, rồi lại đâm thẳng, dứt khoát, khiến cả người Hange gồng lên theo từng nhịp.
"Đừng-"
Cô rít qua kẽ răng, nhưng cổ họng lại nghẹn ứ bởi khoái cảm dồn dập đang len lỏi khắp từng sợi thần kinh.
Levi giữ tay cô bằng một tay, khóa chặt lên đỉnh đầu. Tay còn lại vẫn miệt mài hành động, khuấy sâu như muốn chạm đến tận gốc rễ cảm xúc cô cất giấu.
Mỗi cú xoáy như một lưỡi dao lạnh lẽo mà đầy đam mê, chọc vào lớp ngụy trang cô luôn đeo trước mặt mọi người.
"Im nào." Anh thì thầm, môi lướt dọc theo đường quai hàm cô, nhẹ nhàng mà đầy áp lực.
"Nếu em rên thêm lần nữa... tôi sẽ không dừng lại ở một ngón."
Câu nói đó như sấm đánh ngang tai, khiến hơi thở của Hange đứt quãng thành từng mảnh vỡ.
Đùi cô run lên, đầu ngả vào vai anh, mi mắt sụp xuống như không còn sức chống đỡ.
Levi cảm nhận rất rõ từng cơn co thắt nhẹ quanh đầu ngón tay anh - một sự tiếp nhận bất lực và tuyệt vọng, nhưng ngập tràn lôi cuốn.
Hơi thở của anh dồn dập hơn, nhưng vẫn giữ vẻ ngoài kiềm chế.
Chỉ có bàn tay kia - vẫn đang xoáy sâu và xoáy mạnh - phản bội lại sự "lạnh lùng" ấy.
"Cơ thể em... thành thật hơn cái miệng nhiều."
Hange không còn sức để kháng cự. Cô cảm thấy như toàn bộ cột sống mình đang tan ra, từng đốt xương bị thổi bay bởi một luồng điện chạy ngược từ sâu bên trong ra đến tận đầu ngón tay.
Ngón tay Levi vẫn chưa rời khỏi cô, xoáy sâu vào nơi nóng rực và ướt át ấy, như châm ngòi cho một trận bùng nổ được dồn nén quá lâu.
Ánh mắt anh vẫn dán chặt vào gương mặt đang méo mó vì cảm xúc của cô - vừa nhục nhã, vừa đắm chìm, vừa yếu đuối đến nghẹt thở.
Và rồi-
"Levi-!"
Tiếng gọi ấy vỡ ra trong một nhịp co giật toàn thân.
Cơ thể cô giật mạnh như một cây dây đàn bị bẻ gãy, cong lên trong không khí, rồi vỡ vụn.
Cảm giác như cả vũ trụ bên trong bị bóp nát, ép dồn vào một điểm nhỏ xíu-rồi bùng cháy.
Hơi thở cô vỡ vụn thành từng mảnh, rời rạc và gấp gáp.
Mắt mờ đi, tay trượt khỏi vạt áo Levi như không còn kiểm soát được cơ thể mình.
Levi siết lấy eo cô, giữ cho cô không ngã xuống khi đôi chân đã chẳng còn gượng nổi.
Trong mắt anh là một cơn bão đang nuốt trọn mọi thứ. Không còn vẻ lạnh lùng. Chỉ còn một con thú vừa chứng kiến con mồi của mình tan chảy, vì chính tay nó điều khiển.
"Tôi nói rồi." Giọng anh khản đặc, áp vào vành tai cô.
"Cơ thể em trung thực hơn miệng nhiều."
Hange còn chưa kịp thở, Levi đã siết lấy eo cô, kéo bật dậy như thể chưa từng có khoảnh khắc buông lỏng.
Ánh mắt anh-lạnh tanh như lưỡi dao dưới mưa-đập thẳng vào cô. Không còn dấu vết của kiềm chế, chỉ còn cơn thèm khát man rợ được bọc trong lớp vỏ đàn ông lặng lẽ.
"Tôi nói em nợ tôi một nụ hôn, đúng không?"
Anh đẩy cô dựa vào mép giường, bàn tay trượt lên gáy rồi bất ngờ bóp mạnh, buộc cô ngẩng mặt.
Không phải để hôn, mà là để cắn.
Một vết xước rớm đỏ trên xương quai xanh.
Cô rít lên, nhưng anh chẳng lùi lại. Ngược lại-Levi gằn giọng, trượt môi qua vết đỏ.
"Đau thì nhớ lâu."
Hange thở hổn hển, run rẩy. Đôi chân cô gần như không đứng nổi, nhưng Levi chẳng cho phép ngã xuống.
Một tay anh giữ gáy, tay kia luồn vào trong lớp sơ mi đã xộc xệch, lần lên đường cong mềm mại phía trước.
"Đừng trốn."
"Tôi đã thấy em run lên dưới tay tôi. Đừng nghĩ tôi không biết em muốn gì."
Cô mở miệng định phản đối, nhưng anh lại nghiêng người, áp trán vào trán cô, hơi thở nóng rực.
"Nói gì nữa đi. Tôi chờ đấy. Nhưng nhớ-mỗi lời em nói dối, tôi sẽ khiến cơ thể em tự khai ra."
Hange câm lặng.
Cô biết... mình không thắng nổi người đàn ông này.
Levi ép sát cô hơn nữa, khiến cả cơ thể Hange như bị ép vào tường, chẳng còn khoảng trống nào để thoát.
Bàn tay anh vẫn đặt trên hông cô, nhưng từng ngón đang di chuyển như một lời cảnh cáo im lặng.
Cô thở gấp, nhưng chưa kịp nói gì, anh đã cúi xuống-
Nụ hôn lần này không dịu dàng.
Levi nghiến chặt lấy môi cô, ép cảm giác nghẹt thở ấy xuống tận cổ họng như thể đang muốn xóa sạch phản kháng cuối cùng.
Rồi anh dứt môi ra, nhưng không rời đi.
Kề môi bên tai cô, anh cười khẽ-một thứ âm thanh thấp, trầm và nguy hiểm:
"Run vậy là vì tôi, hay vì em đang nghĩ đến điều gì khác... sâu hơn?"
"Bên trong em đang co rút thế nào, Hange? Nóng hổi đến mức này... không phải vì mưa đâu, đúng không?"
Cô quay mặt đi, nhưng Levi đâu để yên.
Anh cắn nhẹ lên dái tai cô, vừa đủ để khiến toàn thân cô co giật.
"Đừng quay mặt. Nhìn thẳng vào tôi-để tôi thấy sự thật trong mắt em, khi em đang dối lòng."
Bàn tay anh siết chặt nơi eo, và từ từ trượt xuống.
Không quá nhanh, nhưng không hề do dự.
Hơi thở cô càng lúc càng rối loạn.
Cả người như ngập trong một làn khói mỏng - vừa ngột ngạt, vừa quyến rũ đến chết người.
Không gian chật hẹp như co lại.
Hơi thở Levi nặng nề phả vào gáy cô, mỗi lần anh siết lấy hông cô, cô như bị một tảng đá vô hình đè lên xương sống.
Từ phía sau, cơ thể anh kề sát, dồn ép từng phân da thịt.
Cái bóng Levi phủ lên Hange, vừa như bảo vệ, vừa như giam cầm.
Thứ cứng rắn đang áp sát hông cô, rắn như thép, nóng như than hồng bị nén lại suốt đêm.
Hange khẽ rụt người lại theo phản xạ, nhưng Levi siết eo cô chặt hơn.
"Tránh gì nữa. Thân em đã gọi tôi rồi."
Giọng anh cộc cằn, nhưng không hét - chỉ là một câu khẽ đến đáng sợ, như kim châm vào cổ.
Từng từ đè nặng như vật thể rơi xuống từ tầng cao.
Anh dịch người, như thể đang "miết thẳng một lưỡi dao nóng" lên sống lưng cô qua lớp vải ướt.
Chậm. Nhưng không thể nhầm được.
Không cố ý che giấu. Không hề thương lượng.
"Run thế này mà vẫn không nói thật, em kiêu quá."
Cô muốn mở lời, nhưng lưỡi bị nén chặt. Levi đã luồn tay lên, bóp chặt vai cô.
Một bên má cô bị ép nghiêng vào bức tường lạnh.
Gò má áp lạnh băng, nhưng sống lưng thì rực lửa.
Rồi anh dừng lại, im lặng.
Một bàn tay siết mạnh lấy bắp đùi cô.
"Nếu tôi bước thêm một chút, em có khóc không?"
Một tiếng rít khẽ bật ra từ kẽ răng Levi, như tiếng lưỡi dao cạo qua kim loại.
Anh đã không còn kiềm chế.
Tay siết lấy eo cô, kéo mạnh về phía mình.
Khoảng cách giữa hai thân thể... rút lại, rồi... đâm sâu vào, như một thanh sắt nóng được rèn đến cực điểm, nay đâm xuyên lớp vải mềm mỏng.
Hange bật ra một âm thanh lạc giọng, như thể bị giật khỏi mặt đất.
Một luồng chấn động dội ngược từ nơi va chạm, lan qua từng đốt sống, từng tế bào.
Cú cắm mạnh như muốn ghim cô vào tường.
Không còn đường lùi, không còn khe hở.
"Em cảm được chưa?" - Levi thì thầm, hơi thở khàn đặc, "Thứ này chỉ thuộc về tôi."
Anh lại rút ra, chậm rãi như đang kéo một lưỡi kiếm ra khỏi vỏ.
Rồi, lại cắm sâu vào - một cách không khoan nhượng, như đang dằn mặt.
"Mỗi lần tôi đưa em lên, là mỗi lần tôi khắc dấu mình trong em."
Hange rướn người lên, sống lưng cong lại như cánh cung bị kéo quá tầm.
Từng tiếng thở gấp đứt quãng, từng tiếng va chạm ẩm ướt - như nhấn chìm căn phòng trong cơn bão không tiếng sét.
Levi không nói thêm lời nào.
Chỉ có lực siết nơi eo cô càng chặt, từng đốt ngón tay như khắc sâu vào làn da mỏng.
Hơi thở anh phả bên tai, khô khốc và bỏng rát.
Hange rướn người, định trốn tránh, nhưng Levi đã đẩy cô dán sát vào tường.
Anh giữ hai tay cô chặt trên đỉnh đầu, như đang cố đóng khung một vật thể quý giá - hoặc một con mồi.
"Em biết mình đã ướt từ khi nào không?"
Giọng anh trầm, đầy mỉa mai. "Là từ khi tôi chạm em."
Cô khẽ run lên. Levi cúi đầu, cắn nhẹ lên cổ cô một cái như đánh dấu.
Không đau, nhưng đủ để khiến cô nghẹt thở.
Rồi anh rút người về một chút... như chuẩn bị cho một cú đâm sâu, nhưng không - chỉ để nhìn cô.
Hơi nước đọng nơi hàng mi, ngực phập phồng.
Thân thể Hange giờ như dây đàn kéo căng cực hạn, chỉ cần một cú giật nhẹ... sẽ vang lên âm thanh không thể dừng lại.
"Tôi không muốn em kêu. Tôi muốn em gọi tên tôi."
Hange mím môi, định phản kháng - nhưng ánh mắt anh cắt ngang mọi lý trí.
Bóng anh đổ trùm lên cô, cặp mắt xám lạnh như rìa lưỡi dao.
Và rồi, Levi cúi đầu. Một nụ hôn bất ngờ, dữ dội, như xé rách mọi lớp phòng ngự còn sót lại.
Một tay anh siết eo, tay kia vẫn giữ chặt cổ tay cô trên cao.
Cô không rên. Nhưng cô cũng không còn kháng cự.
Trong lồng ngực Levi, nhịp tim đập rầm rập - không phải vì thèm khát, mà vì anh đang ngốn trọn con người cô.
Levi áp trán lên trán cô, hơi thở dội vào nhau, nghẹt thở như thể cả hai đang chìm dưới mặt nước.
Anh thì thầm, từng chữ như dao rạch thẳng vào tim cô:
"Em run lên là vì tôi đúng không?
Em ướt át, nóng bừng thế này...
...chỉ vì tôi."
Hange cắn chặt môi, nhưng Levi nhìn thấy hết - từng đợt rung khẽ nơi ngực, nơi bụng, từng ánh mắt không dám nhìn thẳng.
"Vậy thì chịu trách nhiệm đi."
Levi lại hôn cô. Lần này không có báo trước, không có dịu dàng.
Chỉ là bản năng chiếm lấy.
Chỉ là một con thú đã nhịn đói quá lâu.
Tay anh siết chặt eo cô, rồi luồn qua lưng, ép cô sát đến mức không còn khe hở nào giữa hai thân thể.
Không phải một va chạm nhẹ nhàng.
Mà là một cú dồn nén đến nghẹt thở, như muốn gắn chặt cả hai bằng xương bằng máu.
Levi biết mình đã vượt quá giới hạn.
Anh biết... nhưng không thể dừng lại.
"Tôi sẽ để lại dấu vết ở khắp nơi..." - anh nói, giọng khàn như bị cào xé - "...để em không bao giờ có thể quên được tôi, dù chỉ một giây."
Levi Ackerman × Hange Zoe
_______________________________________
7110 từ
Viết mỏi cả nách:))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com