[Oneshort]"Drunk"
Tiếng chuông điện thoại vang lên giữa đêm khuya tĩnh lặng. Levi vừa mới gấp cuốn sách, định tắt đèn thì màn hình điện thoại lóe sáng: Nifa. Anh cau mày.
"...Có chuyện gì?" - Giọng anh trầm, cụt lủn như thường lệ.
"Tớ xin lỗi làm phiền, nhưng Hange... cô ấy say khướt rồi." - Đầu dây bên kia là tiếng gió và nhạc ồn ào. - "Cô ấy vừa đi bar cùng lớp, cosplay mèo đen... Giờ chẳng ai đưa về được, tụi tớ phải về sớm. Nhà cậu gần mà, làm ơn..."
Levi nhắm mắt, thở ra một hơi dài như thể cố dằn lại thứ cảm xúc không tên. Cuối cùng anh khoác áo, cầm chìa khóa, lái xe ra ngoài.
---
Quán bar hiện ra với đèn neon mờ ảo và tiếng bass dội rung mặt đường. Levi bước vào, lướt qua đám đông ồn ào. Ánh mắt anh nhanh chóng dừng lại khi thấy một dáng người quen thuộc ngồi lơ mơ bên quầy.
Hange.
Cô mặc một bộ đồ đen ôm sát, vai trần lộ rõ dưới ánh đèn tím, đôi tai mèo lắc lư trên mái tóc nâu rối bời. Đuôi giả dài buộc phía sau ve vẩy theo từng cái ngả đầu của cô. Trông cô vừa buồn cười, vừa...
...quyến rũ đến phát điên.
Anh bước lại, chạm nhẹ vào vai cô.
"Hange."
Cô quay phắt lại, ánh mắt mơ màng ngước lên nhìn anh. Nhưng ánh nhìn đó hoàn toàn mù mờ.
"...Nifa?" - Hange nghiêng đầu, nở một nụ cười ngốc nghếch. Tay cô túm lấy ngực áo anh, kéo lại gần. - "Nifa ơi, tớ nói này..."
Levi khựng lại. Đôi chân như bị đóng đinh xuống sàn. Anh biết cô đang say, rất say. Nhưng không ngờ là...
"Tớ... tớ thấy dạo này mình hơi kỳ lạ..." - Hange lí nhí. - "Mỗi lần gặp cái tên ưa sạch sẽ kia... tim tớ lại đập mạnh. Thật đấy..."
Câu nói nhẹ như gió, nhưng đập vào lòng ngực Levi như tiếng sấm.
Hange tiếp tục lảm nhảm, không hay biết người đang đứng trước mặt là chính "cái tên ưa sạch sẽ" mà cô vừa nhắc đến.
"Hắn lúc nào cũng cau có... mắng tớ bừa bộn... Nhưng lại dịu dàng theo cái cách kỳ quặc ấy. Nếu được lấy hắn, chắc sáng nào tớ cũng được pha cà phê bằng tay hắn ha... A-thích thật."
Levi cúi đầu, mắt cụp xuống. Tai anh nóng bừng. Anh không quen kiểu rung động này - thứ cảm xúc vừa ngọt ngào, vừa bức bối - như thể thế giới xung quanh đang mờ dần chỉ còn mỗi giọng cô vang bên tai.
Levi lục tung túi xách của Hange, nhưng không có gì ngoài điện thoại, vài tờ giấy và một thỏi son méo mó.
"Chết tiệt," anh lầm bầm, đứng thẳng dậy. Trời khuya, gió lạnh, mà cô thì chỉ mặc bộ váy mỏng như không.
Không còn cách nào khác, anh bế cô trở lại xe, lái về căn hộ của mình.
---
Hange ngả người xuống sofa, mái tóc rối tung ôm lấy gương mặt đỏ ửng vì rượu. Levi lẳng lặng cởi áo khoác ngoài đắp lên người cô, rồi bước nhanh vào phòng tắm.
Nước lạnh không giúp ích được gì.
Không giúp anh quên đi cái cảm giác khi cô nép vào ngực mình, cái giọng mơ màng gọi tên anh với ánh mắt trong veo mà không biết mình đang nói điều gì. Cũng không làm dịu được hình ảnh đôi môi cô chạm hờ vào cổ anh như thể vô tình, nhưng lại để lại một vệt bỏng rát kéo dài.
Khi bước ra khỏi phòng tắm, anh chỉ khoác một chiếc áo choàng tắm trắng, vạt áo buông hờ để lộ phần ngực rắn rỏi còn vương hơi nước. Anh bước đến sofa, định bế cô vào phòng ngủ của mình.
"Cô sẽ ngủ ở giường. Tôi... sẽ ngủ ghế." - Anh thì thầm, cúi người định bế cô dậy.
Nhưng cô lại đột ngột hơi hé mắt.
Cô nhìn anh trong vài giây, rồi vươn tay lên, những ngón tay mảnh dẻ bấu lấy cổ áo choàng tắm của anh, kéo mạnh xuống.
"Anh... thơm thật." - Giọng cô khàn khàn, đôi mắt long lanh như thể vừa tỉnh mộng. - "Là anh... Levi..."
Rồi cô hôn anh.
Một nụ hôn bất ngờ, nồng nhiệt, lúng túng nhưng chân thật.
Levi đứng chết trân, toàn thân căng ra. Anh có thể dễ dàng đẩy cô ra, nhưng anh không làm.
Đến khi đôi môi cô rời khỏi anh, Levi mới thì thầm, khản đặc:
"Cô đang say. Tôi không nên..."
Nhưng ánh mắt cô lại dịu đi như van xin. Và Levi biết, nếu anh ở lại trong phòng khách đêm nay, anh sẽ không ngủ nổi.
---
Anh bế cô vào phòng, cẩn thận đặt cô xuống giường mình. Tấm chăn mềm được anh kéo lên tới eo cô, định rời đi, thì-
"Um.." - Cô vùng vẫy nhẹ, chân quệt vào chăn khiến váy xộc xệch.
Trong khoảnh khắc đó, chiếc váy tụt xuống khỏi vai, để lộ chiếc áo ngực ren đen đầy khiêu khích - thứ hoàn toàn không nên tồn tại trên người một cô nàng ngốc nghếch như Hange.
Levi nín thở.
Anh nghiêng người định kéo váy cô lại, nhưng bàn tay khựng giữa không trung.
Vì ngay lúc ấy, cô rướn người lên theo phản xạ, phần ngực mềm mại áp sát vào tay anh như một cú đánh trí mạng vào lý trí cuối cùng anh đang bấu víu.
"...Cô không biết mình đang làm gì đâu." - Giọng anh khàn đặc, nhưng tay đã không còn rút lại được nữa.
Cô khẽ rên lên, kéo anh sát lại hơn.
Levi chống hai tay bên người cô, ánh mắt tối lại. Anh thở hắt ra, cố nhắm mắt để giữ lại chút lý trí mong manh.
Chỉ một nụ hôn. Rồi dừng. Anh sẽ dừng lại.
Anh nghiêng người, hôn nhẹ lên môi cô. Mềm mại, run rẩy.
Cô đáp lại, vụng về và khát khao. Nhưng rồi – ngay khi anh định rút lui – cô thở ra, thì thầm bằng một giọng ngọt lịm, khàn khàn:
“...Mạnh hơn đi, Levi.”
Cả người anh như bị điện giật.
Anh mở mắt. Đôi mắt cô mờ hơi men, long lanh nhưng đầy khẩn thiết. Không trêu chọc. Không đùa cợt. Chỉ là khát khao rất thật.
Lý trí cuối cùng đứt đoạn.
Anh cúi xuống, đôi môi anh cắn nhẹ môi cô, mạnh hơn, sâu hơn. Một tay giữ gáy cô, tay kia vuốt dọc theo eo trần, lùa vào dưới lớp váy mỏng. Hơi thở anh dồn dập, lồng ngực phập phồng rõ rệt.
“Hange,” anh thì thầm, gần như gầm gừ. “Cô không biết mình đang nói gì đâu…”
Levi không còn kìm chế được.
Cô nằm dưới anh, ngực phập phồng vì hơi thở gấp, mái tóc rối xõa ra gối, ánh mắt vừa ngây thơ vừa mời gọi. Lớp váy bị kéo lên quá đùi, chiếc áo ngực ren mỏng như trêu ngươi ánh nhìn của anh, khiến từng sợi lý trí cuối cùng bị bóp nghẹt đến nát vụn.
Anh cúi xuống, môi lướt dọc cổ cô, hôn mạnh, để lại từng vệt đỏ ửng trên làn da trắng ngần.
Hange khẽ rên lên, người cong lên theo từng đợt chạm. “Levi… nữa đi…”
“Em biết mình đang làm gì không đấy?” – giọng anh khàn đặc, nhưng đôi tay đã luồn dưới lớp váy, trượt dọc theo đùi cô, lần đến mép quần ren. “Một khi bắt đầu… anh sẽ không dừng được đâu.”
Cô không trả lời. Cô chỉ kéo tay anh xuống thấp hơn, miệng lẩm bẩm trong hơi thở gấp gáp: “Không muốn anh dừng.”
Levi gầm khẽ như một con thú bị chọc điên.
Anh cắn nhẹ vành tai cô, tay giật tung chiếc áo ngực ren, khiến nó bật khỏi cơ thể mảnh mai như một cái bẫy ngọt ngào.
Cơ thể cô hiện ra trong ánh đèn mờ, đầy mê hoặc.
“Mỗi lần em cười, mỗi lần em vô tình tựa vào anh, em có biết anh phải cố kiềm bao nhiêu không hả?” – giọng Levi như nén lại, nhưng đôi môi anh thì không ngừng tàn phá làn da cô.
Hange đáp lại bằng một tiếng rên ngắt quãng, đôi chân kẹp lấy eo anh như mời gọi thêm nữa.
Levi mất hết tự chủ.
Levi cúi xuống, bàn tay lần dọc theo đường cong mềm mại, như đang khám phá một kho báu cấm kỵ mà anh đã thèm khát quá lâu. Lưỡi anh lướt nhẹ lên bờ vai cô, để lại dấu ẩm, hơi thở nặng nề , va vào làn da mịn màng, nóng rực.
“Em thật sự không biết mình nguy hiểm đến mức nào đâu, Hange.”
Hange không trả lời, chỉ siết chặt hai chân hơn, cả cơ thể mềm oặt như tan chảy trong vòng tay anh. Cô cảm nhận được từng run rẩy trên người Levi, từng tiếng thở trầm thấp anh cố nén lại – như một con thú bị giam giữ quá lâu, nay đã sổ lồng.
Khi môi anh lần xuống cổ cô, cắn nhẹ rồi mút lấy như đánh dấu, Hange bật ra một tiếng rên khẽ, tay bấu chặt lấy lưng anh. Sự tiếp xúc giữa hai làn da không còn khoảng cách, chỉ còn lại hơi nóng quấn lấy nhau, thiêu rụi cả lý trí.
“Levi… em…”
Levi cúi xuống, bàn tay lướt chậm trên làn da mịn như lụa, rồi dừng lại nơi cao ngạo đang khẽ run lên vì xúc cảm. Anh áp lòng bàn tay lên, miết nhẹ, rồi siết lại đầy chiếm hữu.
Hange khẽ rên, ngực ưỡn lên như mời gọi. Đôi mắt mờ sương của cô nhìn anh, đầy khẩn thiết. Levi không kìm được, cúi đầu hôn lên nơi ấy, đầu lưỡi tinh nghịch lướt qua rồi bất ngờ ngậm lấy, mút sâu như trừng phạt.
Cô cong người lên, cả người co giật trong cảm xúc hỗn loạn. “Mạnh hơn nữa… Levi…”
Lời khẩn cầu đó như đổ thêm dầu vào lửa. Bàn tay anh siết lại, từng động tác đều khiến cô nghẹn ngào trong từng nhịp rên rỉ. Cô không còn phân biệt được là đau, là ngứa, hay chỉ đơn giản là… nghiện anh mất rồi.
Levi như bị thôi miên bởi những lời cô nói. Ánh mắt anh tối lại, bàn tay siết chặt nơi nhạy cảm, ngón tay miết qua từng điểm một cách đầy ma sát. Hange rướn người lên, miệng khẽ hé, mắt nhắm nghiền, cả cơ thể run rẩy trong từng cú chạm dứt khoát của anh.
“Anh sẽ không dừng lại đâu…” – Giọng Levi trầm hẳn, như tiếng gầm khe khẽ giữa đêm tối – “Em muốn nhiều hơn nữa, đúng không?”
Anh cúi xuống, môi lại tìm đến nơi vừa rời đi, lần này không còn nhẹ nhàng nữa. Lưỡi anh xoáy sâu, cắn nhẹ rồi mút lấy, đến mức da nơi đó đỏ ửng lên như bị đánh dấu. Tay kia của anh trượt xuống eo cô, giữ cô lại khi cô khẽ giật mình.
“Levi… em… em chịu không nổi…” – Hange nức nở, nhưng đôi chân lại siết chặt anh hơn, như mâu thuẫn giữa lý trí và cơ thể.
“Vậy để anh giúp em…” – Anh thì thầm, rồi tiếp tục chạm vào từng điểm khiến cô run rẩy như dây đàn bị kéo căng, không cho cô kịp thở.
Cô gọi tên anh, lần này không phải bằng lý trí, mà bằng cả khát khao bị nuốt chửng hoàn toàn.
Levi vừa mút lấy nơi mềm mại đỏ ửng trước ngực cô, vừa để bàn tay trượt dần xuống dưới, như con sói săn mồi lần tìm nơi nhạy cảm nhất. Hơi thở anh gấp gáp, nóng bỏng phả lên da thịt cô từng nhịp, khiến cơ thể Hange không ngừng run rẩy, uốn cong lên đầy bản năng.
“Ưm… Levi…” – cô gọi tên anh trong tiếng rên nghèn nghẹn, đầu ngón tay bấu lấy bờ vai rắn chắc, như sợ nếu buông ra thì chính mình sẽ tan chảy mất.
Ngón tay anh lướt qua lớp vải mỏng nơi đó, cảm nhận rõ từng phản ứng run rẩy nhỏ nhất của cô. Dù qua lớp ren, anh vẫn nhận ra nơi ấy đang ướt đẫm, mềm mại đến mức chỉ cần chạm khẽ, cô đã rướn người lên nghẹn ngào.
“Em biết không…” – Giọng Levi như thì thầm trong hơi thở gấp – “Cơ thể em… cứ như sinh ra để khiêu khích anh…”
Cô không đáp, chỉ có đôi mắt long lanh nhìn anh, khẩn thiết, cháy bỏng.
Levi nghiến răng, cúi xuống sát tai Hange, hơi thở nóng rực chạm vào vành tai khiến cô rùng mình.
“Em ướt đến mức này… là vì anh, đúng không?” – Giọng anh khàn khàn, như gằn lên từng chữ. “Cái cơ thể nhỏ này… chỉ cần anh chạm vào một chút là đã run rẩy thế này rồi.”
Hange thở dốc, gò má đỏ bừng, nhưng không hề quay mặt đi. Cô nhìn anh bằng ánh mắt vừa ngượng ngùng, vừa cháy bỏng.
“Levi… đừng nói vậy… Em…”
“Còn chối à?” – Anh bóp nhẹ lấy eo cô, môi lại mút mạnh lên phần da vừa đỏ ửng. “Em có biết mình trông *** đến mức nào không? Mỗi lần em rên lên, là anh chỉ muốn đè em xuống ngay tại chỗ.”
Cô nấc nhẹ, hai chân vô thức siết chặt lấy eo anh. Levi không ngừng lại, bàn tay anh lại lần xuống, khẽ miết qua nơi ẩm ướt đang run lên vì chờ đợi.
“Thú nhận đi, Hange…” – Anh thì thầm sát bên môi cô – “Em muốn anh chiếm lấy em đến mức nào?”
Anh khẽ bật cười, cúi xuống cắn nhẹ lên vành tai cô, giọng rít sát đầy khiêu khích: “Chỗ này cũng đỏ lên rồi kìa... Em nghĩ anh không thấy sao?”
Bàn tay Levi vẫn ở đó, không di chuyển, nhưng sức nóng tỏa ra khiến Hange như bốc cháy. Mỗi lần anh khẽ nhấn ngón tay, cô lại rên khe khẽ, toàn thân co giật như bị điện giật nhẹ.
“Thú vị thật... chỉ cần chạm nhẹ thế này, em đã như muốn khóc vì sướng rồi.” – Anh đột ngột ghì sát cô vào ngực mình, tay kia nâng cằm cô lên – “Em bảo xem, nếu anh không dừng lại... em có van xin không?”
Hange giật bắn, hai chân vô thức khép lại khi ngón tay Levi bất ngờ luồn vào giữa hai đùi cô, nhẹ nhàng nhưng chính xác đến mức khiến toàn thân cô co rúm lại.
“Levi...!” – Cô nấc lên, vừa xấu hổ, vừa run rẩy – “Đừng... chỗ đó... nhạy lắm...”
“Biết là nhạy mà còn dám rên rỉ như vậy?” – Anh nhếch môi, không dừng lại mà còn đưa ngón tay len sâu hơn, lướt qua lớp vải mỏng, tìm đúng nơi đang ẩm ướt.
“Ư…!” – Cô bật ra một âm thanh nghẹn ngào, hai tay túm lấy áo anh như sắp ngã gục.
Levi ghé sát môi cô, thầm thì ngay bên má: “Cái chỗ nhỏ này của em... ướt đến mức này là vì anh đúng không?”
Ngón tay anh khẽ móc nhẹ, chỉ là một cú xoáy cực nhỏ, nhưng khiến Hange như muốn vỡ vụn. Cô không nói nổi lời nào, chỉ còn lại tiếng thở gấp, run rẩy từng nhịp.
Levi không nói thêm lời nào. Anh siết eo cô chặt hơn, đầu ngón tay lướt sâu vào giữa hai chân Hange, dù cách một lớp vải mỏng, vẫn đủ để khiến cô run bắn lên từng đợt.
“Hỗn hợp giữa sợ và sướng… trông em thật sự khiến người ta muốn phá nát.” – Anh thì thầm, giọng trầm thấp như liếm qua từng tấc da cô.
“Haa… a… Levi… em không chịu nổi nữa…” – Hange thở hắt ra, hai đùi cô siết chặt lại theo phản xạ, cơ thể gần như cong lên vì một cú xoáy nhẹ của anh đúng ngay điểm nhạy cảm.
Ngón tay Levi chỉ dừng ở rìa, nhưng cứ xoáy tròn chậm rãi, đầy ác ý, như biết rõ từng phản ứng nhỏ nhất của cô.
“Đây là lần đầu em ướt đến mức này đúng không?” – Anh nghiêng đầu, liếm khẽ một đường trên cổ cô – “Không cần vào trong, chỉ cần thế này thôi… em cũng sắp...”
“Ư…!” – Cô nấc nghẹn, cả người giật bắn như vừa bị điện giật. Một cơn run dồn dập trào qua cơ thể, khiến cô ngã hẳn vào ngực anh, tim đập loạn và hơi thở đứt đoạn.
Levi nhìn cô, đôi mắt hạ thấp, như đang ghi nhớ từng chi tiết — từ nét mặt ướt đẫm mồ hôi đến ánh mắt mơ màng vừa xấu hổ vừa mê mẩn.
“Vậy là chỉ cần móc nhẹ bên ngoài... em đã run lẩy bẩy thế này rồi.” – Anh ghé tai cô, giọng khàn khàn, đậm mùi chiếm hữu – “Hange, em là của anh rồi. Không đường lui nữa đâu.”
Một tiếng “tách” nhỏ vang lên khi Levi rút tay khỏi giữa hai chân cô. Đầu ngón tay anh bóng lên, dính thứ chất lỏng trong suốt vừa nóng vừa trơn đang nhỏ xuống từng giọt.
“Nhìn này.” – Anh đưa ngón tay lên trước mặt Hange, giọng trầm thấp như lệnh – “Chỉ là vài cái móc nhẹ thôi mà em đã chảy đến mức này sao?”
Hange đỏ bừng mặt, cố gục đầu né tránh, nhưng Levi không cho cô trốn. Anh giữ cằm cô lại, bắt cô đối diện với cảnh tượng đáng xấu hổ ấy.
Anh cúi xuống, khẽ hôn lên khóe miệng cô – “Ướt đến mức chỉ cần chạm là nghe tiếng ‘chẹp chẹp’. Phản ứng này... chỉ dành cho một mình anh, đúng không?”
Hange rên rỉ trong cổ họng, bàn tay vô thức bấu chặt ngực áo anh, gần như muốn tan chảy.
“Hư quá rồi, Hange. Ướt đến mức này...” – Levi rướn môi sát tai cô, thì thầm – “Anh mà đưa vào thật thì em sẽ ngất mất thôi.”
Levi ép cô tựa sát vào tường, ánh mắt tối lại khi nhìn xuống phần ngực phập phồng vì thở gấp của Hange. Áo cô đã xộc xệch, cổ áo mở rộng, để lộ làn da trắng ửng đỏ như đang mời gọi.
“Tim đập nhanh thật.” – Anh cúi xuống, môi lướt nhẹ qua xương quai xanh cô, rồi trượt dần xuống sâu hơn. “Chỗ này cũng nhạy không kém gì bên dưới.”
“Haa… Levi…” – Hange rên rỉ, hai tay bấu chặt lấy vai anh, toàn thân mềm nhũn.
Levi kéo nhẹ lớp vải áo, để lộ một bên đỉnh hồng đang run rẩy. Không nói một lời, anh đưa lưỡi liếm nhẹ một vòng quanh đó, rồi bất ngờ ngậm lấy, mút sâu.
“Ư…!” – Hange giật bắn, cong người lên theo phản xạ. “Không… chỗ đó… nhột quá…”
Anh cười khẽ, tiếng cười ẩm ướt vang lên giữa những tiếng mút nhè nhẹ.
“Nhột?” – Anh rời môi, ánh mắt đầy nguy hiểm – “Vậy anh phải trêu kỹ hơn để em quen dần.”
Lưỡi Levi tiếp tục tấn công, lần này chậm rãi nhưng tàn nhẫn hơn. Mỗi lần đầu lưỡi anh xoay tròn, Hange lại co người, rên rỉ như bị dày vò đến giới hạn. Tay anh không chịu yên, lần lên bên ngực còn lại, dùng ngón tay xoay vòng đầy ác ý.
“Ngực em nhạy đến mức này… sướng vì anh mút, hay vì em đang tưởng tượng anh làm sâu hơn nữa?”
Levi siết eo Hange chặt hơn, đôi môi rời khỏi ngực cô, trượt lên làn da mịn màng nơi cổ, rồi dừng lại ở xương quai xanh.
“Cắn nhẹ một cái chắc không sao…” – Anh lẩm bẩm, rồi bất ngờ dùng răng cắn mạnh xuống.
“Á… Levi…!” – Hange kêu khẽ, người giật nảy, nhưng lại không vùng ra.
Anh mút nhẹ lên vết cắn như xin lỗi, rồi liếm dọc theo đường cong ấy, để lại một vệt ướt nóng rực. “Chỗ này... đẹp quá. Đẹp đến mức anh chỉ muốn đánh dấu để không thằng nào dám nhìn.”
Rồi anh nhích lên tai cô, đầu lưỡi vẽ vòng quanh vành tai, thỉnh thoảng liếm nhẹ một cái khiến cô rùng mình.
“Haa… Levi…” – Giọng cô đã khản đặc, cơ thể rung lên từng đợt.
Levi ghé sát tai cô, thì thầm bằng chất giọng khàn đặc như thì thầm lời nguyền:
“Em nghe rõ không? Âm thanh khi em rên vì anh... ướt át, dâm đãng, khiến người ta chỉ muốn xé toạc mọi thứ ra mà đè em xuống ngay lập tức.”
“Cái cách cơ thể em run lên, cách em cắn môi, cách ngực em phập phồng dưới tay anh... Tất cả đều đang cầu xin anh không dừng lại.”
“Em có biết không, chỉ cần một lời từ em... là anh sẽ xé tan ranh giới, ngay tại đây, ngay bây giờ.”
"Levi.....dừng lại.."-cô nấc khẽ
Levi vẫn kề sát tai Hange, đầu lưỡi liếm nhẹ vành tai cô một lần nữa trước khi bật ra giọng nói trầm khàn:
“Em là người tự kéo anh vào bẫy, nhớ không?”
Anh siết eo cô mạnh hơn, ghì sát vào thân thể đang run rẩy. “Chính em là người mời gọi anh, liếc anh bằng ánh mắt khát khao đó… ướt sũng khi anh chỉ vừa chạm vào.”
Rồi anh cười nhẹ, nguy hiểm: “Vậy mà giờ lại run? Muốn khóc? Hối hận à?”
Levi đưa tay lên nâng cằm cô, bắt cô nhìn thẳng vào mắt anh.
“Muộn rồi, Hange.” – Giọng anh trầm như dội thẳng vào lồng ngực cô. “Cơ thể em đã phản bội em trước cả khi em kịp nói ‘dừng lại’.”
Anh liếm một đường từ quai hàm cô lên tai, mút mạnh một cái như đánh dấu, rồi tiếp tục rót từng lời gợi tình độc địa:
“Ướt, đỏ, run lẩy bẩy như con mèo nhỏ bị vờn đến phát điên. Em nghĩ anh sẽ để yên khi em ‘mời’ anh kiểu đó à?”
Hange cảm thấy bản thân như đang chìm đắm giữa biển cả của sự hoang mang và say mê, trong khi hơi thở của Levi như ngọn lửa thiêu đốt mọi lý trí còn sót lại. Cô muốn phản kháng nhưng lại bị cuốn vào cơn lốc cảm xúc hừng hực ấy, cảm giác như từng tế bào trong cơ thể đang kêu gào đòi hỏi.
“Levi…” – Cô yếu ớt rên rỉ, nhưng cũng chỉ đủ để khơi dậy sự thách thức trong anh. Bàn tay mạnh mẽ của anh đã vây lấy cô, không cho cô lùi bước, như thể muốn khẳng định rằng đây là một trận chiến mà chỉ có một người chiến thắng.
“Đừng nói gì, hãy cảm nhận đi.” – Giọng anh chậm rãi, đầy quyền lực, như một loại bùa chú khiến cô không thể cưỡng lại. “Kẻ thù không phải là anh, mà chính là những gì em kìm nén.”
Mỗi cử động của anh, mỗi cái chạm nhẹ nhàng mà mạnh mẽ ấy đều như những dòng điện chạy dọc sống lưng cô, kích thích từng giác quan. Hange nhắm chặt mắt lại, tạm dừng mọi suy nghĩ lý trí để chỉ còn lại cái cảm giác đang bùng cháy trong lồng ngực.
“Nhưng em… em không…”, cô cố gắng biện minh, nhưng âm thanh đã trở nên khản đặc, chẳng còn chút sức nặng nào.
“Không gì cả.” – Levi thừa thắng xông lên, cúi xuống áp môi mình vào môi cô, chậm rãi nhưng đầy nhiệt huyết. “Chỉ có em và anh, cùng theo đuổi thứ cảm xúc này.”
Hange không thể cầm giữ lòng mình thêm nữa. Cô đáp trả lại nụ hôn, cho mọi rào cản tan biến. Cái hương vị của môi anh, cái nóng từ làn da anh, tất cả như hòa quyện thành một và cháy bỏng mọi nỗi lo âu trong cô.
“Ai mới là người mời gọi?” – Levi thầm thì giữa những nụ hôn, như thể muốn nhắc nhở rằng cô cũng không vô tội trong trò chơi này. “Người anh yêu không chỉ là kẻ trải qua nỗi sợ hãi… mà còn là người dám sống thật với những gì trái tim cô ấy mong muốn.”
Cái cảm giác vừa bị xâm lấn lại đồng thời vừa được giải phóng khiến Hange không còn dám phản kháng nữa. Cô nhắm mắt lại, nhẹ nhàng uốn mình vào vòng tay anh, cho phép bản thân lạc trôi trong từng cử chỉ, từng hơi thở của Levi.
"Đúng… em muốn," cô thì thầm, giọng nói chỉ còn lại làn khẽ run rẩy. “Muốn cảm nhận mọi thứ.”
Và như một lời chấp nhận, hai cơ thể kết nối một lần nữa, động lực mới từ sự khát khao của cả hai đang dẫn dắt họ đến một cái kết không thể lường trước… nhưng sẽ đẹp đẽ và mãnh liệt.
Levi ghì chặt lấy Hange, cơ thể anh phủ trùm lên cô như một cơn lũ không thể cưỡng lại. Lồng ngực anh phập phồng, nóng rực, cả thân dưới căng cứng áp sát vào giữa hai đùi cô.
“Em cảm thấy không?” – Giọng anh khàn đặc, gần như rít lên bên tai – “Nó đang đòi em đấy.”
Anh không cần nói rõ. Thứ cứng rắn kia đang chèn sát vào nơi ẩm ướt nhất của Hange, chỉ cách một lớp vải mỏng, như muốn đâm xuyên bất cứ lúc nào.
“Chỉ cần em gật đầu… một cái thôi.” – Levi cúi đầu, cắn nhẹ lên môi dưới cô – “Anh sẽ xé tan mọi rào cản giữa chúng ta. Không nhẹ nhàng. Không khoan nhượng.”
Hange run lên, mắt mờ nước, môi hé mở nhưng chưa kịp nói gì thì Levi đã nhấn mạnh hơn, hông anh khẽ đẩy tới, như mô phỏng điều sắp xảy ra nếu cô buông lời đồng ý.
“Cơ thể em… đang mở ra đón anh. Em biết mà, phải không?”
Anh ghé sát tai cô, đầu lưỡi liếm nhẹ vành tai ướt đẫm mồ hôi:
“Chỉ cần em nói… ‘Làm đi, Levi’… thì anh sẽ đâm vào, thật sâu, đến nơi không ai từng chạm tới
Levi không vội, anh như một kẻ săn mồi đã quá quen với việc con mồi vùng vẫy trong tay mình. Bàn tay anh trượt từ eo lên, vuốt ve xương sườn cô, rồi dừng lại ngay dưới bầu ngực, không chạm hẳn, chỉ đặt nhẹ đầu ngón tay.
“Em run đến mức này… mà vẫn không chịu nói?” – Anh cúi đầu, thì thầm ngay bên môi cô, hơi thở nóng bỏng quét qua khiến Hange như bị thiêu đốt.
“Hay em muốn anh tiếp tục đoán? Đoán xem em muốn gì? Cái gì khiến em ướt đến mức này?”
Anh nhấn nhẹ hông, áp mạnh phần cứng ngắc kia vào nơi mềm mại giữa hai chân cô. Hange rên lên một tiếng nghẹn ngào, cả người co giật theo phản xạ.
Levi cười khẽ, giọng khinh bạc nhưng đầy đe dọa:
“Im lặng không giúp em thoát đâu, Hange. Cơ thể em bán đứng em rồi.”
Anh nâng cằm cô lên, buộc cô nhìn thẳng vào mắt anh – đôi mắt tối lại vì dục vọng, vì khao khát chiếm hữu đến điên cuồng.
“Nói đi. Em muốn gì?” – Giọng anh trầm xuống, gần như là mệnh lệnh – “Nói anh nghe. Rõ ràng. Không né tránh. Không được giấu.”
Hange thở gấp, mặt đỏ bừng, hai tay siết chặt vạt áo Levi như thể chỉ cần buông ra là sẽ tan chảy. Đôi môi cô
Levi không nói thêm lời nào. Cơ thể anh trượt xuống thấp, tay kéo phăng lớp vải cuối cùng ngăn cách hai người. Hơi lạnh thoáng lướt qua da thịt, rồi ngay lập tức bị thân nhiệt của anh nuốt chửng.
Anh áp sát, phần nóng rực cứng ngắc đang chờ đợi kia đè hẳn lên nơi ẩm ướt nhất của cô.
“Giờ thì chịu trách nhiệm đi, Hange.” – Anh gằn giọng bên tai cô, tay giữ chặt hông cô như kìm một con thú hoang đang gào thét đòi tự do – “Chịu lấy tất cả những gì em vừa cầu xin.”
Rồi anh đẩy mạnh một cái. Không báo trước. Không cho cô thời gian chuẩn bị. Thô bạo, dứt khoát, như muốn dập tắt lý trí cuối cùng còn sót lại.
Hange bật khóc nấc một tiếng, người cong lên vì choáng váng. Mắt cô trợn to, môi run rẩy không nói thành lời. Levi cúi xuống, hôn lên trán cô, nhưng giọng vẫn lạnh và sâu đến tàn nhẫn:
“Cảm nhận được chưa? Anh đã ở sâu trong em.”
Anh bắt đầu nhấp nhẹ, từng cú thúc như nhấn chìm cô vào một cơn lũ không lối thoát. Mỗi lần chuyển động, tiếng ướt át vang lên khiến mặt Hange đỏ đến tận mang tai.
“Ư… Levi… chậm… không… không chịu nổi…”
“Không được.” – Anh cắt lời, bàn tay xiết eo cô chặt hơn – “Em đã mời gọi anh mà. Giờ phải nuốt trọn.”
Levi không ngừng lại dù chỉ một giây. Nhịp chuyển động của anh càng lúc càng mạnh, càng sâu, như muốn nghiền nát mọi khoảng cách giữa hai người.
Âm thanh da thịt va chạm, tiếng rên rỉ nghẹn ngào của Hange, tiếng thở dồn dập của Levi — tất cả hòa vào nhau thành một khúc dạo cuồng nhiệt không thể cưỡng lại.
Anh ghé sát, miệng kề bên tai cô, thì thầm từng lời như dao cứa:
“Em nghe thấy không… âm thanh cơ thể em khi nuốt lấy anh, tham lam đến không chừa chỗ trống nào.”
“Run lên thế này, co giật thế này… là vì quá sướng, hay vì cuối cùng cũng biết mình thuộc về ai?”
Hange không thể trả lời. Cô chỉ biết hai tay bấu chặt lưng anh, người cong lên, nước mắt rịn ra nơi khóe mắt — không phải vì đau, mà vì choáng ngợp. Cảm xúc trào lên như sóng đánh vào bờ, cuốn trôi mọi phòng bị.
Levi vẫn không buông tha. Tay anh vuốt lên bụng cô, áp sát ngực cô, giọng trầm khàn tiếp tục rót xuống:
“Nói đi, Hange. Ai làm em ướt thế này? Ai làm em rên đến nỗi không gọi nổi tên?”
“…L–Levi… anh…” – Cô nức nở, mắt mờ nước – “…em muốn anh… chỉ mình anh thôi…”
Chỉ chờ thế.
Levi đột ngột siết chặt cô, cú thúc cuối cùng sâu đến tận cùng, khiến cả người Hange giật bắn. Anh chôn mặt vào hõm cổ cô, giữ nguyên tư thế ấy trong vài nhịp thở dài, da thịt cả hai run lên vì quá độ.
Một lúc sau, khi nhịp tim đã dịu lại, Levi nhẹ nhàng rút ra, kéo chăn phủ lấy cô. Tay anh luồn vào mái tóc rối bời của Hange, vén vài sợi dính trán rồi cúi hôn trán cô một cái, rất nhẹ.
“Nghe cho rõ, Hange.” – Giọng anh khẽ nhưng nghiêm – “Từ giờ trở đi, em là của anh. Không ai khác có quyền nhìn, chạm, hay nghĩ đến em theo cách đó.”
Cô nhìn anh, mắt vẫn hoe đỏ, nhưng khóe môi cong lên: “Vậy anh cũng phải giữ lời. Em không chia đâu.”
Levi bật cười khẽ, rồi kéo cô vào lòng, ôm siết lấy như sợ cô biến mất.
Levi Ackerman ×Hange Zoe
_______________________________________
5289 chữ
Content từ t6 tuần trc mà giờ mới viết xong:))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com