Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Oneshort]"Giống em.."

Sau cuộc chiến cuối cùng chống lại Eren – hay đúng hơn, chống lại sự diệt vong từ chính quá khứ, Levi sống sót. Nhưng cái giá phải trả, quá đắt. Anh mất đi nhiều đồng đội, những người bạn... và cả một người mà anh chỉ kịp nhận ra tình cảm sau khi đã không còn cơ hội để nói ra.

Sau khi ở lại Marley để giúp tái thiết, Levi cuối cùng cũng trở về Paradis. Những con phố giờ đã khác, yên bình hơn. Nhưng trái tim anh thì không.

Buổi chiều hôm đó, anh tình cờ nhìn thấy một cô bé trong công viên. Tóc buộc lòa xòa, mắt kính tròn, tay cầm quyển sách dày cộp và chạy nhảy tung tăng trên thảm cỏ, thỉnh thoảng còn vừa đọc vừa cười khúc khích.

Giống đến lạ… Giống như Hange.

“Chỉ là trùng hợp thôi,” anh tự nhủ.

____

Ngày hôm sau, anh đi viếng mộ Eren. Mikasa cũng có mặt ở đó, đứng lặng thinh như mọi lần. Gió lay khẽ những dải ruy băng trắng trên bó hoa đã khô héo. Levi không định lên tiếng, nhưng Mikasa quay sang, nhìn anh bằng ánh mắt dịu dàng mà kiên định.

— "Anh vẫn còn giữ trong lòng những điều chưa nói ra, đúng không?"

Levi không đáp. Anh chỉ im lặng nhìn bia mộ.

— "Tôi nghĩ... có lẽ họ vẫn đang dõi theo chúng ta. Tất cả. Họ chưa bao giờ rời đi đâu cả."

Câu nói ấy, nhẹ như gió thoảng nhưng lại rơi xuống tim Levi nặng như đá tảng. Anh hiểu. Bọn họ, những người đã ngã xuống, vẫn còn ở đây ,dõi theo anh và mọi người
___

Chiều đó, anh ghé công viên. Ngồi trên ghế đá, mắt lặng lẽ nhìn những cành cây rung rinh, Levi thở dài. Câu nói của Mikasa cứ lặp lại trong đầu anh. "Họ vẫn dõi theo chúng ta..."

— "Vớ vẩn..." — Anh lẩm bẩm, nhưng giọng lại lạc đi. Cảm giác mất mát chưa bao giờ mờ nhạt như anh tưởng.

— "Chú ơi, sao chú lại khóc?"

Một giọng nói trong vắt vang lên, kéo Levi ra khỏi suy nghĩ. Anh quay sang — và trái tim anh một lần nữa thắt lại. Cô bé hôm qua.

Cô bé nghiêng đầu, nhìn anh bằng ánh mắt tròn xoe khó hiểu.

— "Cháu không hiểu đâu." — Levi đáp, giọng khàn.

— "Có chứ, cháu hiểu mà." — Cô bé ngồi xuống cạnh anh, đặt quyển sách lên đùi, đôi chân đung đưa — "Chú đang buồn vì mất ai đó, phải không?"

Levi im lặng. Một lúc lâu sau, anh mới thở ra một tiếng thật dài.

— "Tôi... đã mất đi những người quan trọng. Đồng đội của tôi. Người tôi... nợ rất nhiều."
— "Người đó là bạn của chú hả?"

— "...Không chỉ là bạn." — Giọng Levi nghèn nghẹn. "Là người từng quan tâm đến tôi theo cách tôi không xứng đáng có được. Người từng nói cười, từng hét lên vì tôi ngu ngốc, từng đứng chắn trước họng súng thay cho tôi... Mà tôi thì mất mười năm để nhận ra... tôi đã yêu người đó."

— "Vậy nên... chú khóc sao?"

Levi quay mặt đi, mắt nhòe lệ. Lần đầu tiên sau nhiều năm, nước mắt không còn kìm được.

— "Không, tôi khóc... vì tôi là một kẻ tệ hại. Mười năm để hiểu được một thứ đơn giản. Mười năm để biết rằng mình đã đánh mất người đó khi không còn cách nào để bù đắp."

Cô bé im lặng, ngồi yên bên cạnh anh, rồi bất ngờ nói:

— "Chú lại khóc rồi."

Levi giật mình quay sang. Cô bé đưa tay ra... và ôm lấy anh. Một vòng tay nhỏ bé, không chút do dự. Giống như Hange năm xưa — khi ôm anh lần đầu sau một trận chiến sinh tử, bất chấp bùn đất, máu me và mùi thuốc súng.

Anh chôn mặt vào vai cô bé, không nói được gì. Chỉ là hơi ấm, đơn giản vậy thôi, nhưng đủ để xoa dịu cả một tâm hồn vỡ nát.

Một lúc lâu sau, khi anh đã bình tĩnh lại, anh hỏi:

— "Nhóc tên gì?"

— "Hange. Hange Zoe ạ!" — Cô bé cười toe, tự hào như vừa đọc thuộc bảng cửu chương.

Trái tim Levi như dừng một nhịp.

— "Nhóc... giống một người quen cũ của ta đấy."

— "Ai vậy ạ?"

— "Nhà nhóc ở đâu? Ta đưa nhóc về."

— "Không có nhà đâu ạ.

Levi cúi đầu, nhìn cô bé một lần nữa. Không phải Hange. Nhưng là một mảnh ký ức, một phần của những điều tốt đẹp còn sót lại trên thế giới này. Anh chạm nhẹ vào mái đầu rối bù ấy, thì thầm:

— "...Ừm."

Cô bé mỉm cười, ánh mắt trong veo ngước nhìn anh. Đôi má hồng hồng phồng lên vì gió chiều, nhưng ánh nhìn ấy—chính ánh nhìn ấy—khiến Levi như nhìn thấy Hange năm nào, cái ngày cô quát anh vì vết thương chưa băng, rồi lại hớt hải lôi túi thuốc ra, lẩm bẩm trách móc mà tay thì run lẩy bẩy.

Một lúc sau, khi họ đứng dậy rời khỏi băng ghế đá, Levi chợt quay sang hỏi, giọng khẽ khàng:

— "Nhóc nói không có nhà. Thế... mẹ nhóc đâu rồi?"

Cô bé khựng lại trong bước chân. Tay siết chặt quyển sách trước ngực. Giọng cô nhỏ đến mức gần như bị gió cuốn đi:

— "Mẹ mất rồi ạ. Lâu rồi… khi em còn rất nhỏ."

Levi nhìn cô bé hồi lâu. Gió lướt qua, cuốn theo cả một khoảng lặng. Anh không hỏi thêm. Không cần.

Mỗi người mang một mất mát, một vết thương. Cô bé này — giống như anh — cũng đã mất đi thứ không thể thay thế.

— "Ta hiểu rồi." — Anh chỉ nói vậy.
Một tay khẽ đặt lên đầu cô bé, dịu dàng hơn bất cứ điều gì Levi từng thể hiện.

— "Nhóc không cần phải cô đơn nữa đâu."

Cô bé ngẩng lên, ánh mắt run run. Rồi bất chợt, như một phản xạ bản năng, cô bé vòng tay ôm lấy anh lần nữa. Cũng như trước đó, không báo trước, không do dự. Một cái ôm chân thành, ấm áp đến nao lòng.

— "Cháu cũng nghĩ chú không nên cô đơn đâu." — Cô bé khẽ nói.

Lần này, Levi không ngạc nhiên nữa. Anh chỉ cúi đầu, để trán tựa nhẹ vào mái đầu bé nhỏ ấy, nhắm mắt lại.

Lần đầu tiên, sau rất nhiều năm, trong lòng anh không còn là khoảng trống lạnh lẽo. Nó đang dần được lấp đầy—bằng một điều gì đó... như là hi vọng.

Gương mặt ấy vẫn ngây thơ, nhưng có điều gì đó... rất Hange. Một vẻ rạng rỡ pha chút bướng bỉnh, như thể chỉ cần anh rời mắt, cô bé sẽ chạy đi mất và kéo theo một trận bão cười vang trời.

Levi thở ra thật khẽ, ánh nhìn đượm buồn nhưng ấm áp.

— "Nhóc... muốn theo ta về không?"

Cô bé tròn mắt nhìn anh.

— "Hở?"

— "Ý ta là... về nhà. Ta nuôi nhóc." — Giọng Levi hơi khàn, anh quay mặt đi, giấu đi chút ngại ngùng thoáng qua. “Tất nhiên, nếu nhóc muốn thì mới được. Nếu không, cũng không sao.”

Cô bé cắn nhẹ môi dưới. Một thoáng im lặng. Gió lại thổi qua công viên, lay nhẹ mấy sợi tóc nâu bù xù. Rồi cô bé bỗng cười, một nụ cười tỏa nắng như thể vừa nhìn thấy mùa xuân đầu tiên sau một mùa đông dài vô tận:

— "Em… muốn về!"

Levi nhắm mắt trong một khoảnh khắc. Có lẽ anh đã thấy câu trả lời ấy từ trước, ở ngay trong đôi mắt cô bé, từ lúc con bé ngồi xuống cạnh anh và hỏi “sao chú lại khóc”.

— "...Ừm."

Anh không hứa điều gì. Không nói những lời an ủi hay vẽ nên một tương lai. Nhưng cái gật đầu khẽ ấy... với Levi, là lời hứa nghiêm túc nhất mà anh từng thốt ra kể từ sau cuộc chiến.

Cô bé lại nắm tay anh, rất tự nhiên. Bàn tay nhỏ xíu lọt thỏm trong tay anh, nhưng siết chặt như thể sợ anh biến mất.

Levi dẫn cô bé bước đi giữa ánh nắng chiều vàng nhạt, đôi vai anh hơi cúi xuống, như đang gánh trên đó một điều gì mới — không phải chiến tranh, không phải hối hận, mà là một phần của điều anh từng đánh mất… giờ đang trở về.

_____________________________________
Chap nì ngắn ,bữa nào bù lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com