[Oneshort]"Mark"
Căn phòng yên tĩnh của Levi Ackerman chưa bao giờ mang mùi hormone nồng đến vậy. Đèn dầu mờ mờ cháy, rèm cửa đóng kín, mưa rơi tí tách bên ngoài như nhấn chìm thế giới.
Levi ngồi trên người Hange, hai đầu gối ghì chặt hai bên hông cô, bàn tay găng đen bóp chặt cổ áo cô kéo ngược lại.
"Không ngờ một Alpha như cô... lại toả mùi như một con Omega vừa động dục," anh nói khẽ, giọng khản và trầm đến mức đáng sợ.
Hange cắn răng, nhưng không phủ nhận. Cơ thể cô, kẹt trong giai đoạn "biến động" của Figma, lại phản ứng mãnh liệt với pheromone lạ của Levi. Cô là Alpha-trên danh nghĩa. Nhưng Levi... Levi là Figma. Và pheromone của anh như thuốc độc khiến cô trôi tuột khỏi lý trí.
"Câm miệng đi tên lùn..." Hange thở hổn hển, hai tay cô bị trói bằng dây da phía trên đầu, mồ hôi thấm đẫm trán, mắt cay xè. "Tôi... là Alpha. Anh không được-"
"Không được gì?" Levi cúi xuống, cắn nhẹ vào cổ cô, đúng điểm tuyến pheromone. Một luồng điện lạnh toát chạy dọc sống lưng Hange. Cô rướn người, phản ứng không kiểm soát nổi.
Levi ngước lên, mắt nheo lại. "Vấn đề là... cô không kiểm soát được mùi mình. Nó đang cầu xin."
Hange co người lại khi Levi trượt bàn tay lạnh ngắt dọc sống lưng mình. Cô không run vì sợ-mà vì quá khứ đã dạy cô rằng bị kiểm soát là điều sỉ nhục tột cùng đối với một Alpha. Nhưng giờ đây... sự sỉ nhục ấy lại khiến cơ thể cô ướt đẫm, mềm nhũn dưới Levi.
Levi cởi găng tay. Từng ngón tay chạm vào làn da cô như dao rạch. Anh không vội. Không bao giờ vội. Anh chỉ nói:
" Tôi vẫn làm chủ được ai là kẻ nằm dưới."
Cô rướn lên theo phản xạ, nhưng Levi dùng bàn tay ghì chặt vai, đẩy cô trở lại giường.
"Anh... dừng lại... tôi không..."
"Muộn rồi."
Giọng Levi không cao, không vội, nhưng đặc sệt mệnh lệnh. Hange cảm thấy cổ mình bị anh cắn xuống - đúng điểm tuyến cổ - và chỉ trong khoảnh khắc, cả người cô run bắn lên. Một luồng pheromone đậm đặc bị đánh bật ra từ chính cơ thể Alpha của cô - như một kẻ đầu hàng.
Levi thở sát tai cô, giọng khàn đặc:
"Ngửi thấy không? Mùi của cô. Thứ rác rưởi phát ra khi cô muốn bị cưỡng chế."
Cô muốn gào lên, nhưng mọi lời phản kháng nghẹn cứng lại khi Levi kéo tấm áo duy nhất trên người cô xuống, rồi dùng dây da trói cả hai cổ tay vào thành giường. Không mạnh, nhưng đủ chặt để khiến cô mất đi ảo tưởng kiểm soát.
"Tôi sẽ không dịu dàng."
Và anh không nói dối.
Cơ thể Levi lạnh, gọn, sạch sẽ đến vô lý. Hange luôn nghĩ một Figma sẽ yếu hơn Alpha, nhưng hiện giờ, cô lại là người bị bóp nghẹt giữa hai chân, bị xé toạc từng lớp da thịt bằng thứ bản năng chiếm hữu chết tiệt đến từ một sinh vật không-thuần-Chúa-trời-nào-tạo-ra.
"Đau... Levi..."
"Phải đau." Anh gằn, rồi thọc sâu vào trong cô không một lời báo trước.
Cô cong người, gào lên không thành tiếng. Bản năng Alpha của cô loạn nhịp, tuyến hormone phản ứng hỗn loạn. Levi vừa giữ chặt hông cô, vừa đẩy thật sâu, thật thô bạo. Không có dịu dàng, không có yêu đương - chỉ có mùi pheromone nặng đặc như khói ẩm, tiếng va chạm thô bạo giữa da thịt, và cảm giác toàn thân bị sở hữu đến tận tủy sống.
Anh giữ chặt cằm cô, ép cô nhìn thẳng vào mắt mình.
"Nói lại xem, cô là gì?"
"...Alpha..."
Levi đẩy mạnh.
"Sai."
"...Tôi là... của anh..."
Chỉ khi ấy, Levi mới cúi xuống, cắn dấu đánh dấu thật sâu vào cổ cô, khiến máu rịn ra một chút. Và khi cô rên rỉ trong cơn cao trào hoảng loạn đến mất kiểm soát, Levi vẫn không dừng lại.
"Tôi sẽ phá cô."
"Tôi sẽ khiến cô chẳng còn là Alpha khốn kiếp gì nữa."
"Cô sẽ chỉ còn biết rên khi tôi chạm vào."
Hange biết mình nên gào lên, nên phản kháng. Nhưng thay vào đó, cô lại thở gấp, pheromone Alpha tỏa ra rối loạn, mùi hormone trộn lẫn giữa hoảng loạn và khát khao.
Levi ghé sát mặt cô, hơi thở anh mơn trớn ngay vành tai.
"Bộ đồng phục này..." Anh thì thầm, ngón tay siết lấy cổ áo sơ mi của cô, "tôi ghét nó."
"Levi-!"
Tiếng "xoạc" sắc lạnh vang lên.
Chỉ trong một cú giật, áo cô bị xé toạc hoàn toàn, vải rách nát khỏi vai, bung ra như cánh bướm bị vặt. Những cúc áo rơi tung xuống nền gỗ lạnh buốt.
Hange chưa kịp phản ứng, Levi đã dùng tay đè ép cô xuống. Tay anh lướt qua đường cong ngực, da thịt cô nóng ran. Ánh mắt anh đảo xuống, gằn giọng:
"Không được che.."
Cô co người lại khi Levi cúi xuống, liếm dọc theo đường gân nơi cổ, chạm vào tuyến pheromone đang run rẩy.
"Đây mới là cô thật, phải không?"
"Một Alpha hèn nhát thích bị kẻ khác cưỡng đoạt."
Anh cắn xuống. Mạnh. Không phải đánh dấu, mà là trừng phạt. Da cô bật máu, miệng cô bật tiếng rên nghẹn ngào.
"Tôi sẽ làm đến khi cô chẳng thể mặc lại đồng phục nữa."
Levi ép cô nằm úp xuống, kéo cánh tay bị trói lên cao, ghì lấy hông cô - và lần thứ hai, xuyên vào cô không khoan nhượng.
Từng nhịp va đập khiến chiếc giường gỗ cọt kẹt. Những mảnh vải áo rách vẫn vướng trên cổ tay cô, thấm mồ hôi và nước mắt.
Cơ thể cô run lên trong vòng tay Levi, tuyến pheromone vẫn chưa ngừng phản ứng. Mùi máu, mồ hôi, hormone Alpha hòa lẫn vào nhau như thể cả hai đang bị thiêu sống trong một cơn mê dày đặc bản năng.
Levi cúi xuống, nhìn gương mặt của cô - đôi mắt kính đã rơi xuống từ lâu, tóc rối, da loang lổ vết cắn, áo rách nát để lộ những đường nét xấu hổ.
"Tôi nên ghét cô." Anh lẩm bẩm.
Ngón tay anh siết lấy cằm cô, nâng lên. Hange thở gấp, mắt cô đục ngầu vì cao trào và kiệt sức, nhưng ánh nhìn vẫn cố chống chọi.
"Thế thì... cút đi."
Câu nói yếu ớt, ngược ngạo, không còn chút quyền lực nào của một Alpha.
Levi nhìn cô một lúc - rất lâu - rồi bất ngờ cúi xuống.
Và hôn.
Levi đè môi mình lên môi cô, không hỏi, không xin phép, không dịu dàng. Nhưng cũng không bạo liệt. Là kiểu hôn của một kẻ đang chìm - và bắt cô chết đuối cùng mình.
Lưỡi anh lướt vào, chạm đến tận sâu, cuốn lấy mọi lời từ chối.
Cô không hôn lại, nhưng cũng không quay đi. Cơ thể Alpha của cô phản bội hoàn toàn lý trí. Thay vì kháng cự, Hange nhắm mắt. Và đón nhận.
Nụ hôn dứt ra, môi Levi vẫn dính sát mép môi cô, để lại sợi nước mảnh dẻ kéo dài như không muốn rời.
Hange thở gấp, ngực phập phồng, da thịt nóng hừng hực dưới ánh đèn mờ. Mồ hôi rịn ra ở thái dương, hòa vào nước mắt khô trên má cô từ trước đó.
Levi cúi xuống nhìn cô - đôi mắt xám lạnh như lưỡi dao - rồi bất ngờ đưa tay lên, bóp mạnh một bên ngực cô qua lớp vải áo rách tả tơi.
"Chỗ này..." anh thì thầm, ngón tay ấn sâu vào phần mềm mại, bóp mạnh hơn khi thấy cơ thể Hange khẽ giật. "...mềm thật."
Hange nghiến răng, nhưng không thể kìm được tiếng rên bật ra từ cổ họng.
"Ahh..."
"..." Levi siết mạnh hơn, rồi bất ngờ mút lấy đầu, cắn nhẹ lên đầu ngực cô qua lớp áo ướt mồ hôi, khiến cơ thể Hange giật mạnh như bị điện giật. Anh vừa cắn, vừa liếm, vừa nắm chặt bầu ngực như cố khắc dấu vết bản năng lên từng tấc da thịt cô.
"Tôi muốn nhìn thấy dấu răng của mình ở khắp người cô."
Anh lại siết. Rồi thả ra. Rồi siết tiếp. Mỗi lần đều khiến Hange thở gấp, cong người, phần kiêu ngạo trong cô hoàn toàn bị Levi đánh gục.
"Không phải em ghét bị như vậy sao?" Levi thì thầm, giọng khàn đến mất kiên nhẫn. "Vậy thì tại sao... em lại ướt đến mức này chỉ vì tôi bóp ngực em như một con thú?"
Cô không đáp. Cô không thể. Miệng cô đang rên, mắt nhòe, cổ đỏ rực, tuyến pheromone đập loạn nhịp.
"Sợ rồi à?"
Ngón tay anh lướt qua một bên ngực cô, chỉ một bên - nơi vừa bị bóp đến đỏ rực. Rồi đột ngột, anh há miệng, cắn xuống - thật mạnh.
"Ahh-!"
Tiếng Hange bật ra, không phải từ cổ họng, mà từ tận bụng. Cô cong người lại, co rút như bị đâm.
Levi không rút ra ngay. Anh giữ chặt bầu ngực trong miệng, cắn sâu như muốn xé thịt, khiến phần da đó vừa bầm vừa rướm máu. Lưỡi anh đảo quanh vết thương - như trêu ngươi, như đùa giỡn với nỗi nhục nhã đang dâng lên trong Hange.
"Là Alpha mà ngực mềm vậy..."anh lẩm bẩm, sau khi thả ra.
"Tôi nên cắn nát cả hai bên, để cô không còn dám để ai khác nhìn thấy."
Hange không đáp. Cô đang run - vì đau, vì xấu hổ, vì chính phần Alpha trong cô lại đang run rẩy vì bị chiếm đoạt.
Levi nhìn ngực cô, thở nặng nề. Vết cắn in rõ, đỏ tím và ướt máu, giữa vùng da trắng như tuyết. Anh dùng ngón cái lau máu ra, rồi đưa lên miệng liếm. Ánh mắt không rời khỏi cô.
"Tôi sẽ để lại dấu trên từng tấc da này, để bất cứ ai ngửi thấy pheromone của cô cũng phải biết.."
"..rằng cô là đồ chơi của Levi Ackerman."
Levi vẫn không dừng lại.
Miệng anh mút lấy bầu ngực đỏ ửng như muốn cắn thêm một lần nữa, còn tay kia thì vuốt ve bên còn lại — không dịu dàng, không săn sóc, mà đầy mục đích: ép buộc cô phải phản ứng.
Và cơ thể Hange… phản bội cô.
Cô rên lên, uốn cong lưng, mồ hôi chảy dọc sống lưng, rồi – trong cơn va đập bản năng giữa đau và đê mê – nước mắt cô bắt đầu trào ra.
Ban đầu là từng giọt. Rồi từng dòng. Không ai chạm vào mắt cô cả. Chỉ có Levi – đang chiếm lấy cô – nhận ra điều đó đầu tiên.
Anh dừng lại đúng một giây. Nhìn cô. Cô quay mặt đi. Xấu hổ đến mức không thể ngẩng đầu.
"Khóc?" – Giọng anh khàn, trầm, thấp hẳn đi. "Đau… hay thích nào?"
"Anh..anh câm đi…" – cô nức lên, giọng nghẹn, mắt nhắm chặt. "Đừng hỏi tôi mấy câu như thế…"
Levi chống hai tay xuống giường, ghì sát trán mình vào trán cô. Cả người anh đầy mùi pheromone, nhưng giọng anh lại nhẹ hơn:
"Vì em đang rên lên dưới thân tôi như một Omega đến kì vậy."
Cô khóc nhiều hơn.
Nước mắt ướt cả gò má, lăn xuống và dính vào ngực – nơi in dấu răng tím bầm. Toàn bộ cơ thể cô co giật giữa ranh giới sụp đổ – rên rỉ như cầu xin – nhưng vẫn không ngừng đáp lại từng cú nhấn của Levi.
"Tôi không muốn thế này…" – cô lẩm bẩm, như tự nói với chính mình.
"Tôi là Alpha… Tôi là…"
Anh đột ngột luồn tay xuống giữa hai chân cô.
"—!"
Hange giật bắn người. Tiếng nấc nghẹn lại giữa cổ họng. Hai chân cô co lại theo phản xạ, nhưng Levi đã kẹp chặt, ghì hông cô xuống giường.
“Sao lại bất ngờ?” Anh hỏi khẽ, ngón tay vẫn ép sát lên vùng da ẩm nóng, chưa vội tiến vào.
“Chỗ này… chẳng phải là nơi đang khóc thay em sao?”
“D-Đừng…!” Hange lắp bắp. Mắt mở to, má đỏ bừng, toàn thân run rẩy. Cô không ngờ Levi lại chạm vào nơi đó – bất ngờ như thể muốn bóp nát mảnh tự tôn cuối cùng cô đang bấu víu.
Nhưng điều khủng khiếp hơn là… cô ướt thật. Và Levi nhận ra điều đó ngay lập tức.
"Thế này mà còn bảo đừng?" Anh cúi xuống, miệng lướt sát tai cô, tay vẫn ép sát vùng giữa hai chân, không rút về.
"Cơ thể em phản bội em trước cả lý trí rồi à."
Cô vẫn chưa kịp phản ứng, tim đập hỗn loạn, chân run, miệng khẽ hé… thì Levi cúi xuống và hôn cô.
Bất ngờ. Mạnh. Sâu. Không cho cô trốn.
Miệng cô bật ra tiếng thở gấp khi môi anh ép xuống, lưỡi Levi lách vào, cuốn lấy hơi thở còn dang dở, nuốt trọn mọi lời phản đối.
"Ư—!"
Cô rướn người, nhưng Levi dùng tay ghì gáy cô lại. Hôn như thể muốn nhấn chìm cô trong chính nỗi nhục nhã và khoái cảm cô không dám thừa nhận.
Lưỡi anh tàn nhẫn mà thuần thục — liếm quét từng kẽ răng, tước đoạt từng hơi thở — trong khi tay còn lại vẫn đang ép sát vào nơi mềm yếu giữa hai chân cô, không dừng lại dù chỉ một giây.
Nước mắt cô tiếp tục trào ra, hòa với vị đắng chát trên đầu lưỡi anh.
Anh cuối cùng cũng buông môi cô ra, để lại một vệt nước mỏng kéo dài từ miệng họ.
“Rên trong miệng tôi… vẫn dễ nghe hơn là van xin đấy.”
Hange vẫn chưa kịp lấy lại hơi thở sau nụ hôn dữ dội thì Levi đã đẩy ngón tay của anh vào trong cô.
Không báo trước. Không dịu dàng. Anh xâm nhập sâu vào trong.
"A—!"
Tiếng rên bật ra nghẹn ngào. Cơ thể cô co giật, mắt mở lớn vì bất ngờ. Levi vẫn lạnh như đá, thậm chí chẳng cần nhìn, chỉ hơi cúi xuống và hôn cô lần nữa — ngay khi anh đẩy vào sâu nhất.
Môi chạm môi, lưỡi quấn lưỡi, cơ thể run rẩy trong cơn khoái cảm không tên, nước mắt cô trào ra giữa nụ hôn thứ hai ấy — vì nỗi nhục khi chính bản thân mình siết chặt anh lại như cầu xin.
Levi gằn giọng giữa môi cô:
"Thích không?"
"Alpha gì mà lại run lên như con Omega nhỏ bé thế này?"
Hange thở không nổi. Hông cô bị giữ cố định, anh vừa đẩy vừa hôn, nhấn từng cú vào sâu nhất có thể, khiến cô phát ra những âm thanh không thể kiểm soát.
"Ưm… A… Levi…không"
"Cô không gì?" Anh mút môi dưới cô, rồi tách ra nhìn thẳng vào đôi mắt nhòe lệ ấy.
"Không muốn… hay là không chịu nổi nữa?"
“Cô lại run à.”
Giọng Levi khàn, môi anh dính sát tai cô, thì thầm từng lời như rót thuốc độc.
“Tôi mới chạm một chút… đã mềm thế này?”
Ngón tay anh chỉ lướt qua, không đi vào — nhưng cảm giác bị kiểm soát, bị dồn nén khiến Hange run lên từng đợt.
Cô rướn người trốn tránh, nhưng Levi lại cúi xuống, cắn lên ngực cô, nơi vết cắn đỏ ửng lên lập tức.
“Cầu xin đi, tôi sẽ cân nhắc…”
Anh dừng một nhịp.
“…đẩy sâu hơn.”
Mỗi nụ hôn của Levi khiến cô như bị đẩy đến ranh giới giữa khoái cảm và điên loạn.
Levi ghì lấy cổ cô, không siết mạnh, nhưng cũng không cho cô quay mặt đi.
“Nhìn tôi.”
Cô lắc đầu, yếu ớt. Nhưng anh không cho phép. Tay anh bóp cằm cô, ép cô phải mở mắt ra — phải nhìn thẳng vào đôi mắt bạc lạnh băng ấy.
“Em khóc. Em rên. Em run lên vì khoái cảm.”
“Thế mà vẫn còn muốn giả vờ mình không cần tôi?”
Hange cắn môi, cố nhịn. Nhưng môi cô sưng đỏ, hơi thở đứt quãng, cơ thể cô co giật theo từng nhịp Levi ép xuống.
Anh cúi sát, môi lướt bên tai cô:
“Cầu xin đi.”
“Tôi sẽ không tiếp tục cho đến khi chính miệng em nói ra.”
“Nói rằng em muốn tôi làm mạnh hơn.”
Hange cứng đờ. Cô rùng mình, toàn thân căng cứng. Đôi chân tự nhiên siết chặt lấy hông anh — không chống lại, mà như đòi hỏi.
Levi nhìn cô, không cười, không dịu dàng. Ánh mắt đó như đang lột trần phần sâu nhất trong tâm trí cô.
Hange mím môi. Nước mắt lại trào ra, nhưng lần này là vì nhục… và vì cô biết mình không thể nói dối được nữa.
Giọng cô vỡ vụn:
“…Làm mạnh hơn đi.”
Một nhịp im lặng. Không khí như đông cứng lại.
Levi nhìn cô, rất lâu — rồi cúi xuống, hôn ngấu nghiến lên môi cô một lần nữa.
Ngay khi nghe được câu trả lời ưng ý, môi anh lại nuốt lấy cô — một nụ hôn không để thở, không cho nghĩ, không cho phản ứng. Chỉ có cảm giác bị chiếm giữ, bị chèn ép, bị nghiền nát từ bên trong lẫn bên ngoài.
Hange không còn kháng cự. Nhưng cô cũng chưa thực sự đầu hàng.
Toàn thân cô vẫn căng lên, như đang giằng co giữa hai phần bản năng: một phần muốn đẩy anh ra, một phần… đang siết lấy anh chặt hơn.
Levi biết.
Anh không cần hỏi. Không cần xác nhận.
Bởi vì thân thể cô đã trả lời thay tất cả.
Pheromone của cô tràn ra lần nữa, quyện chặt lấy mùi của anh — một cách tuyệt vọng và đầy đói khát. Hơi thở cô đứt quãng, từng tiếng rên lọt ra khỏi kẽ môi, không lời nhưng quá rõ ràng.
"Giỏi lắm, Alpha nhỏ."
Giọng anh khàn hẳn đi, hơi thở nóng rực bên tai cô.
"Cuối cùng thì cũng chịu nói thật."
Hange nghiến răng. Cô ghét cái giọng đó.
Cái giọng lạnh lùng, kiêu ngạo, biết rõ rằng mình vừa phá nát lớp phòng thủ cuối cùng của cô — và còn dám thì thầm “giỏi lắm”.
Cô thấy mình bị làm nhục. Bị nuốt trọn.
Và khốn nạn hơn cả… là cô đang phát cuồng vì điều đó.”
Levi không hôn cô. Không vuốt ve. Không cần thêm lời lẽ nào nữa.
Chỉ có hơi thở anh — nặng, trầm, thiêu đốt bên gáy cô.
Rồi… một ngón tay anh chuyển động sâu vào — bất ngờ, dứt khoát, mạnh mẽ — như thể anh vừa đánh thức điều gì đó sâu bên trong cô.
Hange rướn người, toàn thân giật khẽ như có luồng điện chạy dọc sống lưng. Không khí trong phổi bị ép hết ra ngoài, để lại một tiếng rên nghẹn đầy nhục nhã thoát khỏi cổ họng.
“Ah…”
Cô lập tức đưa tay lên che miệng, mắt mở to — nhưng Levi không để cô giấu tiếng đó đi.
Anh tóm lấy cổ tay cô, kéo xuống, giữ chặt cạnh vai.
“Đừng kìm lại.”
“Tôi muốn nghe.”
Hange run lên thật sự. Mắt cô ướt. Gò má đỏ ửng, thân thể căng ra từng thớ thịt vì không chịu nổi cảm giác Levi đang gây ra.
Từng nhịp chuyển động sâu, có lực, chuẩn xác đến tàn nhẫn.
Anh không hề vội, cũng không dịu dàng — nhưng mỗi lần ép xuống, cô lại siết lại theo phản xạ, như bị chạm đúng điểm mất kiểm soát.
“Đừng rên như thể em không cần tôi…”
Levi khàn giọng, hơi thở thổi thẳng vào vành tai cô.
“… trong khi thân thể em đang rên từng nhịp dưới tay tôi như vậy.”
Cô bật khóc. Không vì đau. Mà vì không thể che giấu nổi cảm xúc nữa.
Từng chuyển động sau đó, từng lần Levi nhấn sâu — khiến cô không rên cũng bật lên tiếng thở gấp, miệng hé ra trong vô thức, đầu gục vào vai anh như bị vỡ vụn.
“Levi…!”
Tiếng gọi như một lời đầu hàng.
Anh nghe, siết eo cô mạnh hơn, kề sát mặt, khẽ nói:
“Ngoan. Kêu tên tôi đi. Càng nhiều càng tốt.”
“Levi…!”
Tiếng gọi ấy trượt khỏi miệng Hange như một lời đầu hàng, như thể tất cả niềm kiêu hãnh Alpha của cô vừa bị bóp nghẹt trong bàn tay lạnh lùng kia.
Levi không dừng.
Anh ôm chặt lấy cô từ sau lưng, giữ eo cô bằng cả hai tay, từng nhịp chuyển động sâu, nặng, đủ lực để khiến Hange co giật theo phản xạ.
“Muốn mạnh nữa à.”
Anh ghé vào cổ cô, thì thầm, giọng trầm như đang ban mệnh lệnh.
Cô cắn môi, cổ họng nghẹn lại, nhưng rồi…
“Levi… Levi…”
Tiếng gọi phát ra như rên rỉ, như khóc. Nước mắt tràn ra khóe mắt cô — không phải vì đau, mà vì cô biết:
Cô đã mất hoàn toàn quyền kiểm soát.
Thân thể Hange giật khẽ từng nhịp, mỗi cú siết, mỗi nhịp Levi ép xuống như chạm đến nơi sâu nhất bên trong cô — nơi không ai từng chạm đến… và giờ đang bị anh xé tung.
Pheromone trong không khí đặc quánh — mùi bạc hà lạnh của Levi nhấn chìm mùi của cô, áp chế không thương tiếc.
“Giỏi lắm.”
Levi ngước lên liếm nhẹ đường nước mắt bên má cô.
“Em có nghe không? Cơ thể em đang gọi tên tôi như một Omega tuyệt vọng đòi đánh dấu.”
Cô không chịu nổi nữa. Hai tay bấu lấy vai anh, toàn thân co siết lại theo từng nhịp, miệng bật lên những âm thanh không còn là lời.
Levi siết chặt eo cô thêm một lần cuối, mắt anh sáng lên trong đêm tối, tiếng thở nặng nề:
“Hange. Cảm nhận đi.”
“Cảm nhận việc em bị tôi chiếm giữ. Toàn... Bộ.”
Không phải hôn – mà là nuốt trọn.
Miệng Levi đè lên môi cô như đang trừng phạt. Lưỡi anh ép sâu, ép mạnh, tước đoạt không khí trong ngực cô, khiến Hange chỉ có thể bấu lấy vai anh mà rên rỉ.
Bị hôn đến nghẹt thở. Bị ghì đến vỡ vụn.
Và chưa dừng lại — anh bắt đầu chuyển động mạnh hơn.
Từng cú dấn, sâu, có lực, khiến cơ thể cô rung lên như sắp vỡ tan, hơi thở vỡ vụn, tiếng rên văng vẳng trong không khí đặc quánh mùi pheromone.
“Ah…! Le— Levi…!”
Levi vẫn hôn, vẫn giữ nhịp như muốn in từng phản ứng của cô vào da thịt.
Rồi giữa lúc cô rên lên, miệng hé ra trong vô thức, anh rút môi ra và thì thầm vào khóe môi run rẩy đó:
“Đừng nuốt tiếng rên lại.”
“Tôi muốn nghe em gọi tên tôi, mỗi khi tôi làm em tan chảy như thế này.”
Cô nức nở. Mắt nhắm nghiền. Cơ thể cô co lại từng nhịp, bám lấy Levi như sắp gục ngã.
Tất cả những gì cô cảm nhận chỉ là ngón tay Levi — di chuyển sâu, chậm, dứt khoát, nhưng quá đủ để đẩy cô đến bờ vực rạn nứt.
Cô rướn người theo từng nhịp Levi xoay cổ tay, hơi thở rối loạn, ngực phập phồng như sắp bật khóc.
“Levi… Levi…!”
Cô gọi tên anh trong tiếng rên vỡ vụn, tay bấu lấy ga giường, cơ thể run lên từng cơn như bị tra tấn bởi chính ham muốn của mình.
Và rồi…
Anh rút tay ra.
Một cú rút bất ngờ, ướt át, đầy chủ đích. Cùng lúc đó — toàn thân Hange bật cong lên, chân cô giật nhẹ, miệng hé ra trong tiếng nấc nghẹn đầy thỏa mãn:
“A—ah…!”
Không còn từ nào.
Không còn sức lực.
Cô gục xuống ngực Levi, mồ hôi ướt đẫm sống lưng, hai má đỏ ửng, môi sưng tấy vì cắn đến bật máu.
Levi không cười. Anh nhìn cô như đang xem một sinh vật vừa bị mình thuần hóa hoàn toàn.
Anh giơ bàn tay mình lên — ướt, nóng — rồi kề sát má cô.
“Em tan chảy… chỉ vì vài ngón tay của tôi.”
Hange cắn môi, mắt ngấn nước. Nhưng Levi ghé sát, thì thầm vào tai cô:
“Lần sau…”
“…em sẽ cầu xin tôi đánh dấu.”
Anh rút tay ra ,dòng nước chảy ra ồ ạt ,dù dơ nhưng anh lại rất thích
Levi vẫn ngồi đó, hơi thở trầm đều — như thể điều vừa xảy ra chẳng là gì cả.
Hange nằm dưới thân anh, toàn thân vẫn còn giật khẽ vì dư âm, mồ hôi thấm ướt vai, ánh mắt mờ nước không dám nhìn thẳng vào người đàn ông kia.
Nhưng rồi — cô cảm nhận rõ ánh mắt ấy vẫn đang nhìn mình.
Hange ngẩng lên.
Và đúng lúc đó — Levi giơ bàn tay vừa dùng để trấn áp cô lên ngang mặt, ngón tay vẫn còn ươn ướt, ánh sáng lấp lánh lạ lùng trên đầu ngón.
Không nói gì, anh đưa ngón cái lên miệng.
Liếm.
Chậm rãi. Gọn gàng. Lạnh lẽo đến rợn người.
Anh không rời mắt khỏi cô. Ánh bạc trong đôi mắt Levi không nhuốm dục vọng, chỉ có duy nhất một điều: thống trị.
Hange chết lặng.
Cô cảm giác toàn thân như bị thiêu cháy, tim đập như muốn xé khỏi lồng ngực — không phải vì hành động đó… mà vì cách anh nhìn cô trong khi làm vậy.
Như thể đang nói rằng:
"Em thuộc về tôi. Cả trong, lẫn ngoài."
Levi buông tay xuống. Cúi gần sát mặt cô.
“Có vị của em…”
“…ngọt thật đấy...Rất ngọt và ..rất dâm ”
Hange nhắm mắt, quay mặt đi, nhưng Levi giữ cằm cô lại.
“Nhìn tôi.”
Cô mở mắt, run rẩy.
Levi không nói gì.
Chỉ từ từ ngồi dậy, ánh mắt bạc lạnh quét xuống thân thể Hange như đang đánh giá một món đồ đã thuộc về anh, và giờ… sắp bị khai thác đến tận cùng.
Anh đưa tay lên dây lưng của mình.
Tách.
Âm thanh nhỏ đến mức gần như tan vào không khí — nhưng với Hange, nó vang như một lời tuyên bố rõ ràng.
Cô mở to mắt.
Nhưng không kịp phản ứng — Levi đã ghé sát xuống, bàn tay lạnh khẽ áp vào gò má ửng đỏ của cô.
“Đừng giả vờ ngạc nhiên, Hange.”
“Em biết chuyện này sẽ xảy ra… từ lần đầu em rên tên tôi.”
Cô nín thở. Không phải vì sợ — mà vì bản năng đang run rẩy. Mong đợi. Và muốn trốn chạy cùng lúc.
Anh không cần phải cởi hết.
Chỉ cần từng động tác chậm, có chủ đích: thắt lưng tháo ra, khuy áo trên mở lỏng… đủ để cho cô thấy rõ anh sẽ không dừng.
Levi cúi xuống, thì thầm ngay sát vành tai cô:
“Nếu em muốn tôi dừng, nói ngay bây giờ…”
Anh dừng lại, bàn tay trượt dọc eo cô, siết nhẹ.
“…Nhưng nếu em nói không muốn thì .. tôi sẽ khiến em không thể rời khỏi giường cho đến sáng.”*:))*
Levi không đợi câu trả lời.
Anh nhìn cô một lúc lâu — đủ để nhận ra rằng Hange, dù run rẩy, đã thôi kháng cự.
Và rồi… anh ép sát người xuống.
Cô giật mình. Lưng cong lên phản xạ.
Ngay sau đó — một chuyển động sâu, nặng, chậm và đầy lực ép xuyên qua toàn bộ lý trí cô.
Không có tiếng gió. Không có tiếng nói.
Chỉ có một nhịp đẩy — sâu đến mức Hange bật cong người, miệng hé ra không kịp kiểm soát:
“A—!”
Toàn thân cô siết chặt theo phản xạ, như thể Levi vừa xâm nhập vào nơi mà từ trước đến nay chưa ai được phép chạm tới.
Anh không nói gì.
Chỉ thở — nặng, sâu — phủ lên vành tai cô, trong khi tay vẫn giữ lấy eo cô, ghìm chặt để cô không lùi lại. Không trốn. Không thoát.
"Ah...hahh....."
Hange rụng rời, cơ thể giật nhẹ từng nhịp — không vì đau, mà vì Levi đang khuấy động mọi giác quan từ trong ra ngoài.
Bên trong cô — tất cả đều bị lấp đầy. Không còn chỗ cho lý trí. Không còn khe hở để phản kháng.
Chỉ còn Levi — từng nhịp, từng hơi thở, từng lời nói khàn trầm vang trong đầu cô như một bản án vĩnh viễn.
“Tôi đã bảo rồi…”
“…em sẽ không rời khỏi giường cho đến sáng.”
Một lần nữa, Levi ép sát.
Chuyển động sâu, mạnh, và đầy áp lực.
Không có chỗ cho nghi ngờ.
Hange bật cong người, chân cô siết chặt lấy hông anh như phản xạ, miệng vỡ òa tiếng rên không kiềm được:
“Levi… a—tôi..khôn..gì mu..ốn!”
Không còn tiếng chống cự. Không còn lời phủ nhận.
Chỉ còn những âm thanh ướt át, những cú dấn sâu đến mức cô cảm thấy chính xương sống mình đang rung lên.
Levi thở sát bên tai cô, đều đặn nhưng nặng trĩu như đang giam cầm từng tế bào của cô trong nhịp thở ấy.
“Vẫn nói dối à.”
“Nhìn xem cơ thể em ngoan hơn nhiều đấy.”
Hange nắm chặt ga giường, tay run lên không kiểm soát được, toàn thân cô co siết theo từng cú đẩy của Levi, như một cánh cửa bị phá tung từ bên trong.
Anh ép sâu hơn, mỗi nhịp đều có lực, đủ để cô phải bật tiếng kêu vỡ vụn, cả người cong lên theo phản xạ sinh tồn.
Mồ hôi nhỏ giọt từ trán Levi xuống cổ cô.
Hange bật khóc. Nhưng không phải vì đau.
Cô chỉ không thể… không thể chống lại bản năng muốn Levi nhiều hơn, sâu hơn, đến mức không còn là chính mình nữa.
Levi hôn lên môi cô — một nụ hôn cắn nhẹ, sâu, như dằn mặt:
“Chịu không nổi nữa rồi phải không, Alpha nhỏ?"
....
Mọi thứ trong căn phòng ấy đã rơi vào một loại im lặng rất lạ.
Không còn tiếng gối va đập.
Không còn tiếng thở đứt quãng hay tiếng rên vỡ ra từng đợt.
Chỉ còn tiếng tim đập — chậm, nặng — từ một người đang ôm trọn kẻ còn lại trong vòng tay ẩm mồ hôi và nỗi kiệt sức.
Levi vẫn còn đó. Vẫn giữ nhịp thở đều đặn, dù cơ thể anh cũng nhễ nhại mồ hôi, tóc ướt bết lên trán, ngực phập phồng trầm thấp như quái vật vừa thỏa mãn.
Còn Hange…
Cô đã gục.
Toàn thân mềm oặt trong tay anh, từng ngón tay thả lỏng, từng sợi tóc dính vào má ướt nước mắt, môi hé ra không thành tiếng.
Cô đã bật khóc. Đã rên. Đã cào cấu, siết chặt, van vỉ.
Đã vỡ ra rất nhiều lần — cả về thể xác, lẫn bản năng.
Giờ, cô chỉ còn là một sinh vật nhỏ bé, nằm gọn trong tay người đàn ông đã nghiền nát mọi phòng thủ của cô suốt 3, 4 tiếng qua.
Levi vuốt nhẹ lưng cô — một vòng từ gáy trượt dọc sống lưng, nhẹ nhưng không dịu dàng.
Anh cúi xuống, đặt cằm mình lên đỉnh đầu cô, thì thầm như nói với bản thân:
“Tôi còn chưa bắt đầu đánh dấu…”
“Lần sau, em sẽ phải xin tôi đừng dừng.”
________________
Căn phòng chìm trong thứ ánh sáng mỏng tang của buổi sớm.
Tấm rèm nhẹ đung đưa, để ánh mặt trời len qua, lấp lánh như bụi vàng vương vãi trên làn da trần của cô.
Hange tỉnh dậy, mí mắt nặng trĩu, đầu đau âm ỉ như vừa thoát ra từ một cơn sốt dài. Cô muốn xoay người… nhưng ngực trống rỗng.
Levi không còn nằm bên.
Cô chớp mắt vài lần, cố hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đầu óc mơ hồ, khô khốc. Cổ họng rát nhẹ, toàn thân như bị xe cán qua.
Và khi cô muốn gượng dậy…
Cơn ê ẩm lập tức kéo đến. Từ eo trở xuống như không còn là của mình nữa. Mỗi sợi cơ như đang la hét. Mỗi bước cử động như có gai nhọn cắm vào.
Cô chống tay, cố xoay người, nhưng cơ thể không nghe lời.
Chỉ một cú trượt nhẹ… và cô rơi khỏi giường, mang theo cả chăn và ga phủ rơi xuống theo.
“Á—!”
Âm thanh không to, nhưng đủ khiến má cô đỏ bừng vì xấu hổ.
Hange nằm bệt dưới sàn, mặt úp vào đầu gối, vừa rên rỉ vừa nguyền rủa trong đầu.
> “Tên điên đó… nói không cho mình xuống giường là làm thật à…”
Cô cố ngẩng mặt lên, tóc xõa rối tung, da đầy vết đỏ nhàn nhạt — không phải dấu tay, mà là tàn tích của một đêm dài Levi không để cô yên.
Vừa lúc đó — tiếng cửa mở ra.
Levi bước vào.
Áo sơ mi trắng chỉ cài hai khuy, tóc còn ẩm hơi nước, tay cầm ly thủy tinh đổ đầy nước lọc.
Anh đứng ngay ngưỡng cửa, ánh sáng phía sau khiến bóng anh kéo dài lên sàn. Levi nhìn cô — người con gái đang nằm sóng soài giữa một mớ chăn ga rối bời, đôi chân trần run nhẹ.
Không nói lời nào.
Anh chỉ đặt ly nước xuống bàn. Bước lại gần.
Cúi người, một tay luồn dưới đầu gối, một tay sau lưng — bế bổng cô lên như thể cô không nặng hơn một tấm lụa.
“Này—?! Levi—!”
“Bỏ xuống! Tôi tự đi được!Đây là lệnh của cấp trên đó”
“Thật à?” – anh liếc xuống chân cô, mắt bạc lười biếng như đang cười.
Hange cắn môi. Mặt cô nóng ran, nhưng vẫn không dám nhìn thẳng vào anh.
Levi không cười. Không châm chọc. Anh thả cô xuống giường, nhưng không rời tay.
Mà đè cô xuống lần nữa.
Cô hoảng lên. "Levi! Tôi… không—"
Nhưng anh cúi xuống cổ cô. Hơi thở nóng ẩm. Môi lướt qua vùng da mỏng.
Cắn.
"Tôi chưa đánh dấu."
"Và giờ thì không cần cô xin nữa."
Cô rướn người, rên khe khẽ, bàn tay nắm chặt lấy áo anh. Vết cắn sâu — không đau, nhưng nóng bỏng như thiêu cháy.
Vết đánh dấu.
Rõ ràng. Không che giấu. Không hối tiếc.
Levi rút người lại, nhìn vệt đỏ vừa để lại ở gáy cô.
“Giờ thì cô là của tôi.” – anh thì thầm.
Hange thở dốc. Nhưng bất ngờ — cô dùng toàn bộ sức lực còn lại, xoay người, đẩy mạnh Levi xuống giường.
Anh không chống cự.
Levi nằm im, hơi ngạc nhiên, tay chống nhẹ bên gối.
Còn Hange, trong ánh sáng ban mai, với tóc rối và nước mắt rưng rưng nơi khóe mi — trèo lên người anh, siết chặt áo Levi và gằn lên:
“Tôi ghét anh.”
“Tôi thật sự… ghét anh, Levi.”
Anh im lặng. Không phản bác. Chỉ nhìn cô.
Hange cúi xuống, gục trán lên ngực anh. Nước mắt rơi xuống làn da nóng hổi.
“Tôi ghét việc tôi khóc vì anh.”
“Ghét việc anh chạm vào đâu cũng khiến tôi vỡ vụn.”
“Ghét việc tôi không trốn nổi nữa rồi…”
Levi siết cô vào lòng.
Không nói. Không dỗ.
Anh chỉ giữ cô thật chặt, đủ để cô cảm thấy: mình sẽ không rơi khỏi vòng tay này nữa.
_______________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com