Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Oneshort] "Only You"

Levi – 23 tuổi, trầm lặng, lạnh lùng nhưng lại có một ánh mắt dịu dàng duy nhất dành cho Hange. Cô là bạn từ thuở nhỏ, là người duy nhất anh cho phép chạm vào thế giới đen tối đầy máu và quyền lực của mình. Dù là trùm mafia khét tiếng, đứng sau hàng trăm thương vụ ngầm, anh vẫn là Levi – chàng trai mỗi sáng đều pha đúng loại trà Hange thích, mỗi đêm đều lặng lẽ nghe cô nói về những thứ trời ơi đất hỡi.

Và Hange, cũng 23 tuổi, là vị hôn thê chưa cưới của Levi. Không phải cô không tin anh, chỉ là… dạo gần đây, anh lạnh nhạt hơn. Những cuộc điện thoại ngắt giữa chừng, những đêm về muộn, những lần ánh mắt anh lướt qua cô mà chẳng dừng lại đủ lâu.

Đỉnh điểm là buổi tiệc lớn hôm đó. Trong căn sảnh lộng lẫy ánh vàng, giữa tiếng rượu vang cụng ly và những bản nhạc du dương, Hange thấy Levi – người đàn ông của cô – bước ra từ phòng riêng, bế một cô gái với váy xẻ đùi gợi cảm, thản nhiên như thể trước mặt anh không tồn tại ai cả. Anh đưa ả ta ra xe, mở cửa xe cho ả, rồi biến mất trong đêm.

Hange không rơi nước mắt ngay. Cô cười, nâng ly như không có chuyện gì, còn thì thầm chúc phúc cho những kẻ ganh ghét mình. Nhưng khi về đến biệt thự, mọi thứ vỡ vụn.

Cô gào lên, ném nhẫn xuống sàn.

– Hủy hôn đi! Anh muốn ngủ với ai thì cứ ngủ! Em không cản nữa!

Quản gia bối rối, lập tức nhắn cho Levi.

Ở một nơi khác, Levi lúc này đang trói cô gái kia vào ghế. Gương mặt anh lạnh tanh, ánh mắt là cái chết thuần khiết.

– Nhớ tôi không? Hồi cấp ba, cô ném bức thư tình của Hange trước cả trường học.

Cô ta run rẩy:

– Tôi… chỉ đùa chút thôi mà…

– Đùa? – Anh rít khẽ, rồi quay người, ra lệnh cho người của mình – Giải quyết ả. Nhẹ thôi, để cô ta nhớ suốt đời.

Ngay sau đó, Levi lái xe như bay về nhà. Vừa bước vào biệt thự, anh thấy Hange đang cuộn mình trong chăn, đôi vai run lên. Bàn tay cô vẫn đeo chiếc nhẫn, dù nói đã hủy hôn.

– Hange… – Giọng anh trầm thấp, như muốn nuốt lấy cô.

– Đừng chạm vào em! – Cô hét lên – Anh phản bội em!

Levi bước chậm tới, quỳ xuống bên mép giường:

– Không. Anh chỉ đang bảo vệ em, theo cách của anh.

– Bằng cách bế một cô gái khác ra khỏi phòng à?

– Cô ta từng làm tổn thương em. Anh chỉ muốn cô ta nếm mùi.

Hange im lặng. Nước mắt vẫn rơi. Nhưng lần này, khi Levi vén chăn lên và ôm lấy cô, cô không kháng cự nữa.

– Đừng rời xa anh, Hange. Em là tất cả của anh.

Levi cúi xuống, ánh mắt chạm vào đôi mắt đỏ hoe của Hange. Không vội vàng. Không gấp gáp. Anh nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, áp môi mình vào môi cô – một nụ hôn chậm rãi, dịu dàng như thể anh đang xin lỗi, đang dỗ dành, đang khẳng định: “Anh chỉ cần em.”

Hange run nhẹ, nhưng không đẩy anh ra. Đôi tay nhỏ bấu vào áo sơ mi của anh, siết lại như sợ nếu buông ra… anh sẽ tan biến.

Nụ hôn ban đầu mềm mại, nhưng rồi Levi càng hôn càng sâu, hơi thở của anh gấp gáp hơn, đè nén sự giận dữ, đau lòng, và cả khát khao trong những ngày bị hiểu lầm.

Bàn tay anh luồn vào sau gáy cô, kéo cô sát lại gần hơn nữa. Hơi ấm từ cơ thể Hange khiến lý trí Levi tan chảy. Trong khoảnh khắc đó, như thể anh không còn là một tên lạnh lùng, mà chỉ là một người đàn ông yêu điên cuồng người phụ nữ trước mặt.

Và rồi “xoạt” – tiếng vải rách xé tan không khí im ắng.

Chiếc áo ngủ lụa trên người Hange bị Levi xé tung một bên vai, để lộ làn da trắng mịn dưới ánh đèn dịu nhẹ. Anh cúi xuống, hôn lên đó như một lời xin lỗi lẫn đòi hỏi. Hange thở hắt, tim đập loạn nhịp.

– Levi… – cô gọi tên anh, giọng khẽ như gió thoảng.

– Anh ở đây, Hange. Chỉ có em.

Lần này, không còn giận dỗi. Không còn hiểu lầm. Chỉ có hai trái tim đập chung một nhịp, hòa vào nhau trong hơi thở dồn dập, trong đêm tối nơi tình yêu được nói bằng ngôn ngữ của da thịt và tin tưởng.

Levi nhẹ nhàng đặt Hange xuống giường, ánh mắt anh dịu lại, pha chút lo lắng.

Bàn tay to lớn của anh lướt dọc bờ vai cô, rồi chạm vào khuôn ngực mềm mại qua lớp vải lụa mỏng còn sót lại. Anh dừng lại một chút, như thể đang đắn đo.

– Hange… có đau không? – Giọng anh khẽ, chân thành đến lạ.

Hange đỏ mặt, lắc đầu khẽ, nhưng nhắm chặt mắt lại như đang buông mình cho anh hoàn toàn. Levi mỉm cười, hôn lên trán cô rồi chậm rãi bóp nhẹ một bên ngực cô bằng lòng bàn tay ấm nóng.

Ban đầu, anh rất nhẹ – như sợ sẽ làm cô đau, như thể đang chạm vào một món báu vật mà anh chưa bao giờ dám tùy tiện. Nhưng rồi, khi nghe thấy tiếng thở khẽ thoát ra từ môi cô, cảm nhận được làn da cô nóng dần lên dưới bàn tay mình, Levi như bị đốt cháy bởi ham muốn đang lớn dần trong lồng ngực.

Anh cúi xuống hôn lên xương quai xanh, rồi bất ngờ siết tay mạnh hơn – lần này đầy khao khát và chiếm hữu.

– Hange… – Anh rít qua kẽ răng, ánh mắt đã nhuốm màu dục vọng – Em là của anh. Chỉ của anh.

Hange rên nhẹ, bàn tay níu chặt tấm ga giường, cảm xúc dâng trào đến tê dại. Cô không trả lời, chỉ dùng đôi mắt đẫm nước nhìn anh – ánh nhìn ấy đủ khiến Levi mất kiểm soát hoàn toàn.

Levi cúi xuống, hơi thở nóng hổi phả lên làn da mỏng manh nơi ngực Hange. Một bên áo đã rơi hẳn xuống, để lộ bầu ngực trắng ngần đang phập phồng theo từng nhịp thở run rẩy của cô.

Anh nhìn cô một chút, như để chắc chắn. Khi thấy cô không phản kháng, chỉ khẽ nghiêng đầu sang một bên, đôi mắt khép hờ đầy tin tưởng… Levi không kìm được nữa.

Anh cúi xuống, ngậm lấy một bên ngực cô, đầu lưỡi khẽ lướt quanh nhũ hoa đang dần cứng lại vì lạnh và cảm xúc. Hange rùng mình, vô thức cong lưng lên áp sát vào anh hơn.

– A… Levi… – cô gọi tên anh, tiếng rên nhẹ đầy run rẩy.

Bàn tay anh giữ chặt eo cô, môi mút lấy ngực cô sâu hơn, đầu lưỡi xoáy nhẹ từng vòng, đầy mê đắm. Tiếng mút da thịt hòa với nhịp thở gấp gáp của hai người, khiến không khí trong phòng dần trở nên nặng nề bởi sự khao khát không thể kiềm chế.

Levi luân phiên giữa hai bầu ngực, mút chặt, cắn nhẹ rồi lại hôn như xoa dịu. Đôi mắt xám sâu hun hút của anh nhìn cô, không còn là lạnh lùng thường ngày – mà là ánh nhìn của một người đàn ông đang yêu, điên cuồng và tuyệt đối.

– Anh muốn em, Hange – Giọng anh khàn hẳn, như lửa cháy âm ỉ nơi cổ họng.

Levi ngẩng đầu lên sau khi mút ngực cô đến đỏ ửng, sợi nước mảnh khẽ kéo giữa môi anh và da thịt cô khiến Hange đỏ bừng cả mặt. Nhưng cô không còn trốn tránh nữa — chỉ có hơi thở gấp gáp, ánh mắt long lanh nhìn anh, đầy đón nhận.

Không nói lời nào, Levi cúi xuống chiếm lấy môi cô. Lần này, không chỉ là một nụ hôn dịu dàng. Anh cạy môi cô ra, đưa lưỡi luồn sâu vào, quấn lấy lưỡi cô trong một điệu vũ ẩm ướt, mãnh liệt và đầy cuốn hút. Tiếng nước khẽ vang lên giữa môi lưỡi hai người, khiến không khí càng thêm nóng bỏng.

Trong khi đó, bàn tay to lớn của Levi vẫn bóp nhẹ bầu ngực cô, vân vê đầu nhũ hoa căng cứng. Nhưng rồi, chậm rãi, tay kia của anh trượt dần xuống bụng, rồi luồn qua lớp váy ngủ đã hở gần hết.

Levi không ngừng hôn Hange, lưỡi anh quấn lấy cô, vừa dịu dàng vừa táo bạo. Trong lúc môi lưỡi hai người hòa quyện, bàn tay dưới váy anh đã len lỏi vào trong chiếc quần nhỏ mỏng manh, chạm trực tiếp vào nơi mềm mại và ẩm ướt nhất của cô.

Hange giật mình khẽ rên lên, thân thể run rẩy, nhưng không đẩy ra. Ngược lại, cô vòng tay ôm cổ Levi chặt hơn, thở dốc giữa những nụ hôn rối loạn.

– Levi… đừng… nhưng cũng đừng dừng lại… – cô lắp bắp, ánh mắt mơ màng.

Ngón tay Levi nhẹ nhàng lướt quanh cánh hoa, chạm vào điểm nhạy cảm khiến cô cong lưng phản ứng. Anh cúi xuống liếm cổ cô, khẽ cười:

– Em nói gì nghe mâu thuẫn lắm, Hange.

Một ngón tay từ từ đẩy vào trong, nóng ẩm, chặt khít khiến anh phải kiềm chế hơi thở. Hange thở hắt ra, chân khẽ co lại, cảm giác lạ lẫm nhưng đầy mê đắm. Levi di chuyển ngón tay thật chậm, thật sâu, rồi lại rút ra, trêu đùa cô bằng những động tác khiến cơ thể Hange nóng bừng.

Rồi anh rút ngón tay ra, đưa lên miệng liếm nhẹ – ánh mắt đầy khiêu khích nhìn thẳng vào cô:

– Vị của em… khiến anh phát điên.

Không đợi cô phản ứng, Levi cởi sạch đồ còn lại trên người cô trong vài giây. Thân thể Hange trần trụi dưới ánh đèn vàng dịu, đẹp đến nghẹt thở. Cô khẽ lấy tay che ngực, nhưng anh nắm lấy tay cô, kéo ra:

– Đừng che nữa. Em là của anh mà.

Levi đứng dậy, cởi áo sơ mi rồi quần âu, để lộ thân hình rắn chắc, vết sẹo ngang bụng như minh chứng cho quá khứ đầy máu. Khi anh đè lên người Hange, cô cảm nhận được phần đàn ông của anh đã cứng đến mức khó chịu.

Anh không vội. Dùng tay giữ hông cô, anh mơn trớn nơi giữa hai chân bằng đầu khấc nóng bỏng. Hange cắn môi dưới, đôi mắt nhoè nước vì cảm xúc hỗn loạn.

– Lần này… không phải để trừng phạt… – Levi khẽ thì thầm – Là để yêu em.

Rồi anh đẩy vào, chậm rãi, rất sâu. Cô bật lên tiếng nấc, tay nắm chặt lấy drap giường. Cảm giác vừa căng tức vừa lấp đầy khiến cô khó thở, nhưng không muốn dừng lại.

Levi cắn nhẹ vào cổ cô, từng cú nhấp ban đầu chậm rãi, đều đặn, như muốn ghi nhớ từng nhịp co thắt của cô. Nhưng càng lúc, anh càng mạnh bạo hơn – mỗi cú va chạm đều sâu, dứt khoát, phát ra âm thanh ướt át mỗi khi thân thể hai người hòa làm một.

– A… Levi… chậm lại… – Hange rên rỉ, đôi mắt long lanh, gương mặt đỏ bừng.

– Không. Anh đã kìm quá lâu rồi.

Bàn tay anh đỡ dưới lưng cô, nâng mông cô lên để vào được sâu hơn nữa. Hange như bị xé toạc, nhưng lại chìm đắm hoàn toàn trong khoái cảm Levi mang đến.

Levi đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Hange trước khi đưa tay nắm lấy eo cô, chuẩn bị tiến vào. Thân thể anh nóng hừng hực, phần hạ thân căng cứng run rẩy – chỉ cần cú đẩy nhẹ là sẽ tiến vào nơi ẩm ướt đang siết chặt kia.

Nhưng ngay khi đầu khấc của anh vừa chạm vào, thân thể Hange bỗng siết lại.

– Hange… em đang căng người – giọng anh khẽ khàng, bàn tay vuốt nhẹ hông cô – Thả lỏng ra… anh sẽ thật nhẹ nhàng.

Hange cắn môi, gật đầu nhưng vẫn không giấu được vẻ sợ hãi trong ánh mắt. Levi nhìn thấy mà tim nhói lên. Cô đang cố chịu vì anh, cố mạnh mẽ dù cơ thể run rẩy từng nhịp.

Anh hôn lên má cô, khẽ thủ thỉ:

– Nếu đau, nói với anh… đừng chịu đựng một mình.

Rồi anh từ từ đẩy vào – thật chậm, thật sâu, từng chút một, như sợ chỉ cần mạnh tay là sẽ làm cô vỡ ra. Nhưng đến khi phần đầu to lớn vừa đi sâu hơn một chút, Hange bật ra tiếng rên nghẹn ngào. Cô siết tay anh thật chặt, gương mặt nhăn lại.

– A… đau… Levi…!

Tim Levi siết lại. Anh lập tức dừng lại, rút ra một chút, trán dính sát trán cô, giọng khàn khàn đầy day dứt:

– Anh xin lỗi… xin lỗi, Hange… em đau lắm phải không?

Hange rưng rưng nước mắt, môi run run nhưng lại lắc đầu:

– Không phải lỗi của anh… Em chỉ… lần đầu nên chưa quen…

Nước mắt cô lăn xuống má, nhưng vẫn đưa tay chạm vào má anh, vuốt nhẹ:

– Em muốn… là của anh. Dù có đau, cũng chỉ muốn là anh.

Levi nắm lấy tay cô, hôn lên mu bàn tay thật lâu, như cố kìm lại cảm xúc đang dâng trào. Anh cúi xuống, hôn lên những giọt nước mắt ấy.

– Đồ ngốc… nếu em khóc, thì còn gì là ngọt ngào nữa?

Anh đợi một chút, vuốt ve cơ thể cô, để cô quen với cảm giác. Rồi khi thấy hơi thở cô dần ổn định, anh lại tiếp tục – chậm rãi tiến vào, lần này dịu dàng hơn, quan sát từng biểu cảm nhỏ nhất trên gương mặt cô.

Đến khi vào được hoàn toàn, Levi ôm chặt lấy Hange, để cô cảm nhận trọn vẹn sự gắn kết sâu sắc giữa hai người.

– Anh vào rồi… – giọng anh thì thầm – Em cảm thấy sao?

– Nặng… đầy… nhưng… em không muốn anh rút ra.

Levi khẽ cười, một nụ cười tràn ngập dịu dàng. Anh bắt đầu nhấp nhẹ, cử động đều đặn, mơn trớn – không chỉ là làm tình, mà là yêu.

Hơi thở của Hange dần ổn định hơn. Dù nước mắt vẫn còn vương trên mi, đôi mắt cô lúc này không còn sợ hãi, mà đầy tin tưởng.

Levi cảm nhận rõ cơ thể cô đã bắt đầu thả lỏng, chặt khít nhưng không còn co rút đau đớn như ban đầu. Anh vuốt nhẹ má cô, cúi xuống hôn sâu – một nụ hôn vừa triền miên, vừa như trút bỏ những kiềm chế còn sót lại.

Rồi anh bắt đầu nhấp nhẹ. Nhịp đẩy vẫn chậm, nhưng sâu và đều, khiến từng âm thanh ướt át vang lên rõ ràng giữa căn phòng tĩnh lặng.

– Ư… Levi… – Hange rên khẽ, bàn tay vô thức ôm lấy lưng anh – Lúc đầu đau… nhưng giờ…

Levi nhìn cô, ánh mắt dần tối lại bởi khao khát:

– Giờ thì sao?

– Giờ… có cảm giác lạ lắm… như muốn nhiều hơn…

Lời cô như đổ thêm dầu vào lửa. Levi khẽ gầm lên trong cổ họng, rồi bắt đầu gia tăng nhịp nhấp – mạnh mẽ, dứt khoát và sâu hơn.

Âm thanh cơ thể va chạm trở nên rõ rệt. Cô bật lên những tiếng rên rỉ vỡ vụn, vừa xấu hổ, vừa đê mê. Mỗi cú thúc của Levi đều chạm đúng nơi nhạy cảm nhất trong cô, khiến Hange như mất kiểm soát.

– Chỗ đó… ah… Levi, anh chạm trúng rồi…

Levi nhếch môi, cúi xuống thì thầm sát tai cô:

– Ở đây sao? Em thích chỗ này?

Anh thúc mạnh thêm một cú, khiến Hange cong cả người lên, nước mắt giàn giụa nhưng lần này là vì cảm xúc quá mãnh liệt.

– Đừng… hỏi… chỉ cần anh đừng dừng lại…

Levi không nói gì nữa, chỉ tập trung nhấp sâu hơn, mạnh hơn. Bàn tay siết lấy eo cô để giữ nhịp, mồ hôi trên trán nhỏ xuống gò má Hange – hòa lẫn vào từng tiếng rên, từng tiếng da thịt ướt át va chạm.

Cô cảm thấy như bị lấp đầy, như cả thế giới chỉ còn mỗi Levi – người đang hòa làm một với cô, không chỉ bằng cơ thể, mà bằng cả trái tim.

Levi nhấp sâu từng nhịp, hơi thở gấp gáp bên tai Hange. Cô gái trong vòng tay anh run rẩy từng đợt, cơ thể đỏ bừng, đôi mắt ngấn nước nhìn anh như chỉ còn biết bám víu vào duy nhất một điểm tựa — chính là anh.

Trong nhịp va chạm nặng nề đó, Levi vẫn không quên hôn cô. Anh cúi xuống, hôn lên trán, rồi gò má, đến đôi môi mềm đang hé mở rên rỉ. Họ hôn nhau như thể không còn thời gian trên đời. Nụ hôn kéo dài, ẩm ướt và cuồng nhiệt, xen lẫn những hơi thở rối loạn và va chạm thân thể đang dồn dập.

Bàn tay rắn chắc của Levi không dừng lại — anh đưa tay lên, xoa nhẹ bầu ngực căng tròn của cô, rồi nắn bóp nhịp nhàng theo từng cú thúc bên dưới. Đầu ngón tay anh mơn trớn quanh đầu nhũ hoa, khiến Hange lại thở hắt, cong lưng lên như muốn níu giữ thêm cảm giác đó.

– Em đẹp lắm, Hange… – Levi thì thầm, giọng khàn đặc vì kiềm chế – Từng nơi trên người em… đều khiến anh phát điên.

– Anh… Levi… em sắp… – cô bật ra tiếng nấc nghẹn, cơ thể co thắt dữ dội hơn.

Cảm nhận cô bắt đầu siết chặt lấy mình, Levi giữ lấy hai hông cô, nhấp mạnh thêm vài nhịp, mỗi cú đều sâu đến tận cùng.

– Anh biết… cứ để anh dẫn em đi đến tận cùng…

Một luồng khoái cảm mãnh liệt dâng trào, khiến Hange bật lên tiếng thở gấp. Cô bấu lấy vai anh thật chặt, toàn thân run rẩy khi lên đỉnh trong vòng tay người mình yêu.

Trong làn hơi mờ mịt của đêm khuya, Hange nằm gọn trong vòng tay Levi, hơi thở vẫn chưa ổn định sau những khoảnh khắc bùng cháy. Gò má cô áp vào ngực anh, lắng nghe nhịp tim mạnh mẽ và đều đặn – như một bản nhạc ru cô chìm vào cảm giác an toàn tuyệt đối.

Levi vuốt nhẹ lưng cô, rồi nghiêng người cúi xuống đặt lên môi cô một nụ hôn thật sâu. Không còn sự vồ vập, mà là dịu dàng, đầy trân trọng. Môi anh chạm vào môi cô, mềm mại và ấm áp, như muốn khắc ghi cô mãi mãi trong từng hơi thở.

Sau nụ hôn, Levi khẽ di chuyển xuống, hôn lên cằm, rồi cổ cô – nhẹ như gió lướt. Khi đến xương quai xanh, anh dừng lại, mút khẽ một cái như đánh dấu, rồi cắn nhẹ một cái khiến Hange rùng mình.

– A… Levi… – cô ngước mắt nhìn anh, giọng khẽ run.

Levi liếm nhẹ vết cắn, thì thầm bên tai cô bằng giọng trầm khàn, pha chút nghịch ngợm:

– Anh chưa xong đâu, Hange.

Hange đỏ mặt, tim đập dồn dập.

– Còn… nữa sao?

– Em nghĩ chỉ một lần là đủ cho những năm chờ đợi à? – Levi khẽ nhếch môi, ánh mắt ánh lên vẻ chiếm hữu dịu dàng – Đêm nay, anh muốn khắc ghi em… từng chút một.

Levi vẫn nằm sát bên cô, không nói gì thêm, chỉ ôm chặt lấy Hange như sợ cô tan biến. Hơi thở anh nóng ấm phả lên vành tai cô, bàn tay rắn chắc lặng lẽ mơn trớn nơi eo nhỏ, rồi lướt dọc theo đường cong mềm mại.

Không mạnh bạo như trước, Levi giờ đây chậm rãi, từ tốn. Anh cúi xuống hôn nhẹ lên cổ cô – những cái hôn mềm như lông vũ, kéo dài đến bờ vai, rồi xuống thấp hơn, như một dòng nước ấm lặng lẽ tràn qua mọi ngóc ngách cơ thể cô.

– Em thật sự rất đẹp, Hange. – Anh thì thầm như đang thổ lộ bí mật thiêng liêng nhất của mình.

Bàn tay anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, đan chặt mười ngón. Không cần nhiều lời, ánh mắt anh đã thay cho tất cả — đó không chỉ là khát khao, mà là tình yêu chân thành, sâu sắc, và mãnh liệt.

Levi lại hòa vào cô, lần này thật chậm.

Mỗi chuyển động đều dịu dàng, đều có tiết tấu như một khúc dương cầm ngân vang trong đêm. Chính sự nhẹ nhàng ấy khiến Hange cảm nhận rõ hơn từng điểm chạm, từng va chạm ướt át nơi sâu nhất.

– Ư… Levi… – cô rên lên, nhưng không phải vì đau, mà vì quá đỗi ngọt ngào.

Cảm giác ấy – không gấp gáp, không vồ vập – lại khiến cơ thể cô như bị thiêu cháy từ trong ra ngoài. Cô cảm thấy mình đang tan ra dưới từng cái vuốt ve, từng cú thúc chậm rãi nhưng sâu đến tận đáy tim.

Hơi thở Hange trở nên hỗn loạn, thân thể cong lên đáp lại anh theo bản năng. Những cơn sóng nhỏ dâng tràn khắp người cô, khiến đầu óc mờ đi, và rồi…

– A… Levi… em…!

Cô bật khóc trong khoái cảm, nhưng lại mỉm cười – nụ cười đầy mãn nguyện trong vòng tay người cô yêu.

Levi hôn lên vầng trán ướt mồ hôi của cô, thì thầm:

– Đêm nay, anh sẽ khiến em nhớ mãi… bằng trái tim, không chỉ là thân thể.

______Sáng Hôm Sau_______

Ánh nắng sớm len qua rèm cửa, phủ một lớp vàng dịu lên căn phòng rộng. Hange cựa mình, mí mắt khẽ động, rồi chậm rãi mở ra. Trần nhà quen thuộc, mùi hương nhè nhẹ của gỗ và bạc hà – tất cả đều là Levi.

Cô định xoay người thì vòng tay ấm áp phía sau siết lại, kéo cô vào sát ngực.

– Em dậy sớm thế?

Giọng Levi còn khàn vì mới ngủ dậy, trầm thấp vang bên tai. Hange đỏ mặt khi nhận ra mình vẫn còn đang khỏa thân, chăn tuột khỏi vai để lộ làn da trắng ửng hồng. Cô quay mặt đi, giọng lí nhí:

– Em… không ngủ được.

Levi bật cười khẽ, rồi nghiêng người, hôn lên vai cô một cái thật dịu dàng.

– Từ giờ trở đi, mỗi sáng em đều phải thấy anh trước khi mở mắt, biết chưa?

Hange ngơ ngác ngẩng lên nhìn anh, chưa kịp phản ứng thì Levi đột ngột kề sát, hôn cô. Một nụ hôn rất nhẹ, rất chậm — không phải đắm đuối như đêm qua, mà giống như đang nâng niu một thứ gì quý giá đến mức không nỡ mạnh tay.

Khi buông ra, Levi khẽ cắn yêu lên môi dưới cô một cái, khiến Hange khẽ kêu lên vì bất ngờ.

– A… Levi, anh làm gì thế?

– Cắn để nhớ – anh nhếch môi, ánh mắt vừa lười biếng vừa dịu dàng – Cấm em quên mất ai là người của em.

Rồi anh áp trán mình vào trán cô, giọng trở nên thấp hơn, trầm lắng hơn:

– Và từ giờ, phải gọi anh là chồng, nghe rõ chưa?

Hange mở to mắt, mặt đỏ bừng:

– Hả? Cái gì… chồng…?

– Em là vị hôn thê của anh, đúng không? Sau đêm qua, em nghĩ mình còn là “vị” hôn thê được à? – Levi lườm nhẹ, rồi mắng yêu – Đồ ngốc, hôm qua còn dám hiểu lầm anh, khóc om cả nhà, dọa cả quản gia suýt nữa tưởng anh làm gì sai.

– Em… em xin lỗi… tại em thấy anh với cô kia nên… – Hange cúi gằm, lí nhí.

Levi khẽ thở dài, rồi vòng tay ôm cô chặt hơn:

– Không tha cho em đâu… nhưng sẽ thương em nhiều hơn để em không còn lo sợ gì nữa.

Anh lại cúi xuống, lần này là một cái hôn kéo dài – không lời, nhưng chứa đầy cam kết.

Hange chỉ còn biết mỉm cười trong hạnh phúc, vòng tay ôm lấy người đàn ông của mình. Từ hôm nay, cô sẽ không chỉ là người yêu… mà là vợ chưa cưới, là người duy nhất mà Levi Ackerman muốn giữ lấy đến suốt đời.

__Levi Ackerman ×Hange Zoe__

______________________________________
4126chữ
Chap này nhẹ nhàng thôi nhé ae, cho ngọt xíu thấy mấy chap kia hơi ác vs Hange:)
Bình chọn cho tuiiii!!
Bye Bye

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com