I. Nhớ Anh (trả test)
Lý thuyết:3đ
1.Theo cậu write là gì,writer là gì?Các yếu tố để trở thành writer?(1đ)
Write dịch ra tiếng Việt có nghĩa là viết.
Writer có nghĩa là người viết. Hay còn gọi là tác giả (Author). Là người nắm giữ ý tưởng và có trách nhiệm triển khai một tác phẩm nào đó nói chung. Có thể là tiểu thuyết, truyện ngắn, đoản văn, tản văn, báo chí,...
Writer có thể hoạt động tự do hay có tổ chức nhưng quan trọng vẫn cần phải có những quy tắc riêng. Những quy tắc đó chính là những điều cần thiết phải tuân theo, và đó không gì khác chính là những yếu tố làm nên một Writer. Những yếu tố như sau:
-Tự do sáng tạo tác phẩm của mình theo khả năng của bản thân nhưng không được phạm pháp và vi phạm bản quyền.
-Phải thật sự dành tình cảm chân thành với chính tác phẩm của mình, vì có như thế thì nhiệt huyết mới lên cao và thành quả mới đạt hiệu quả tốt nhất.
-Cấm sử dụng những từ ngữ khiếm nhã trong tác phẩm.
-Tác phẩm được viết ra phải có sự trau chuốt nhất định để hạn chế ít lỗi nhất có thể để khiến độc giả thoải mái khi đọc
- Kết cấu một phần truyện hay một đọan truyện cũng cần phải có kết cấu dễ nhìn đẹp mắt và bao hàm một ý nghĩa dù ít hay nhiều.
- Trong tác phẩm của Writer, hạn chế chèn quá nhiều hình ảnh dẫn đến ý văn không được bộc lộ rõ rệt.
- Truyện có nội dung nhạy cảm cần được cảnh báo trước.
- Giữ bình tĩnh trong mọi trường hợp, biết lắng nghe lời góp ý của độc giả để mau chóng sửa đổi. Tránh dẫn đến việc gây mất đoàn kết
2.Viết về couple Levimika có gì khác với viết về các chủ đề khác?Tình cảm của cậu dành cho couple này?(2đ)
Là một author, bổn phận chính là cho ra tác phẩm hay và có sự độc quyền của bản thân mình. Điều được coi trọng nhất chính là sự sáng tạo. Nhưng đôi khi sáng tạo quá lại trở thành một hiệu ứng ngược lại nếu như bạn viết fanfic. Vì fanfic là những câu truyện được viết ra từ fan hâm mộ một đối tượng nào đó, và đương nhiên đối tượng đó cũng có sẵn những chất riêng của mình. Vì vậy khi viết fanfic việc được coi trọng nhất chính là việc làm sao có thể giữ được đúng chất riêng của các nhân vật. Đó là yêu cầu tối thiểu của tất cả các thể loại fanfic chứ không riêng gì fanfic Levimika.
Ở trên đã là phần giống nhau, vậy điểm khác biệt đó chính là:
- Fanfic LeviMika là một fanfic couple của hai nhân vật Levi và Mikasa, do đó nhiệm vụ chính của người viết đó là làm sao gắn kết được hai nhân vật này lại với nhau.
- Trong fic, những hình ảnh đặc trưng như: mái tóc đen tuyền hay đôi tối màu của Mikasa cùng một số chi tiết nguyên bản khác cần được bộc lộ trong truyện và không cải biên.
- Cặp đôi này là một cặp đôi không có nhiều cơ sở để đến với nhau trên nguyên bản mà được hình thành từ tình cảm và cảm xúc của các fan. Do đó việc khai triển câu truyện giữa hai nhân vật cũng có những khác biệt nhất định.
* Tình cảm
- LeviMika là một trong những cặp đôi tôi yêu thích nhất và yêu thích được lâu nhất. Đây không phải là một cặp đôi ngay từ đầu đã được định sẵn, do đó tình cảm của tôi dành cho cặp đôi này là tự nhiên và không bị ảnh hưởng bởi bất kì yếu tố bên ngoài nào. Mà một khi đã là tự nhiên thì sẽ là tình cảm từ tận trong tim thì sẽ không bao giờ phai nhạt.
- Nguyện yêu thương và ủng hộ anh nhà và chị nhà mãi mãi
- Cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa cũng sẽ chung thành với con thuyền nhỏ này, giúp thuyền nhà ta sẽ thêm vững và thêm to hơn!
Thực hành:7đ: Viết một oneshort bất kì về couple này.
Mưa rơi lộp bộp ngoài hiên nhà, cô ngồi đó. Bó hai đầu gối mình lại và đưa mắt nhìn những hạt mưa đầu tiên đang dần phủ kín khắp bầu trời.
" Trời mưa rồi, Anh vẫn chưa về, Anh có đang ổn không?"
Khuôn mặt kiều diễm gục xuống đầu gối đầy lo âu, làn tóc đen mượt nhẹ nhàng xõa xuống. Đôi mắt to tròn đen sậm chớp nhẹ, chớp nhẹ trước khi kéo rèm mi ẩm ướt nhắm nghiền.
Gió ngoài trời mang theo hơi nước thổi vào nhà, luồn lách khắp mọi nơi khiến bàn thức ăn gần như nguội ngắt. Gian nhà trống không, chỉ có mình cô. Một mình cô cô đơn và hiu quạnh chờ đợi anh. Đã muộn lắm rồi nhưng cô vẫn đợi, chờ đợi như thể đó chính là bổn phận của bản thân cô.
Mệt mỏi thật sự, trong khi gục mặt dưới đầu gối cô đã ngủ thiếp đi. Dù chỉ là trong sự mờ ảo nhất định nhưng có lẽ cô đang mơ. Đây cũng là lần đầu tiên cô mơ mà lại biết rằng mình đang mơ. Trong giấc mơ lạ lùng ấy, cô đang đứng trên một cánh đồng xanh trải dài tít tắp. Nắng vàng trên cao đổ xuống một cách gay gắt đến rõ rệt. Rõ rệt nhất chính là màu vàng của nắng. Màu vàng ấy còn trở nên rõ rệt hơn khi lúc này nó đang phủ lên cánh đồng hoa hướng dương rộng lớn.
Cô mặc trên người chiếc váy nhỏ màu hồng và quàng chiếc khăn len màu đỏ quen thuộc, có vẻ như cô đang trở nên nhỏ bé hơn so với hiện tại. Hay nói cách khác là cô đang mơ về tuổi thơ của chính bản thân mình.
Từng bước chân nhỏ nhắn bước nhẹ nhàng, len qua kẽ hở của hai luống hoa hướng dương. Hoa hướng dương lớn cao ngập đầu, nom như một mê cung khó để có thể tìm được đường ra, do đó phương hướng duy nhất của cô hiện tại chính là...đi thẳng.
Cánh đồng rộng lớn và tuyệt đẹp, những cánh hoa hướng dương nhẹ rung theo gió như muốn vẫy chào, mời gọi và muốn nán người ta ở lại. Nhưng lại càng khiến người ta phát hoảng vì sự rộng lớn của nó. Cô đi mãi, đi mãi nhưng vẫn không thấy được lối ra, bước chân ngày một nhanh hơn và dường như mất đi sự bình tĩnh, có lẽ đó chính là phản ứng của bản năng sinh tồn. Để rồi một nhánh cây khô cứng cũng đủ khiến cô vấp và chao đảo rồi ngã xuống. Đầu gối cô bị sỏi đá trên đường sượt qua khiến nó trở nên đau rát vô cùng. Cảm xúc hiện tại của cô gần như là hòa nhập với giấc mơ rồi, chứ không còn là cái mặc định " Mơ thôi, không sao"
Thế nhưng ngay khi mọi thứ trước mắt gần như trở nên tuyệt vọng thì một bàn tay ấm áp khẽ chạm vào bàn tay nho nhỏ thon thon của cô. Bàn tay ấy tuy nhỏ nhắn nhưng lại mang theo một sự mạnh mẽ lạ thường. Lực cánh tay kéo cô dậy, lôi cô đi thật nhanh và cả hai cùng chạy về phía trước. Cô không biết đó là ai, chỉ nhớ rằng "vóc dáng đó thật quen".
____________________________________
Hai người chạy mãi, chạy mãi, con đường phía trước tuy gồ ghề nhưng họ lại lướt qua thật nhanh. Ánh sáng bị nuốt chửng bởi bóng tối, bóng tối đáng sợ bao phủ lấy cô. Bàn tay phía trước vẫn thế, xiết chặt, thật chặt...
Để rồi khi bước qua những chông gai trong sâu thẳm của sự tối tăm thì nguồn sáng lại một lần nữa xuất hiện. Ánh sáng trắng le lói xuất hiện bên trong hang tối và rồi cứ thế ngày càng rõ nét hơn. Cho đến khi thứ ánh sáng ấy vô hiệu hoá mắt nhìn của cô thì cũng là lúc tất cả xung quanh đều chìm vào trong một màu trắng. Cảm giác cuối cùng còn lại chỉ là hơi ấm từ một bàn tay...
Thật lâu thật lâu, cuối cùng đôi mắt sậm màu cũng lấy lại được thị lực và một khung cảnh khác lại lọt vào tầm mắt cô. Một mỏm đá nhỏ nhô ra khỏi eo biển, trên tầm cao và hứng toàn bộ sự khắc nghiệt của đại dương bao la.
Gió biển mặn chát và lạnh ngắt thổi thật mạnh, len lỏi qua da thịt. Cô gái nhỏ bé giờ đã trở thành một người thiếu nữ xinh đẹp. Một nét ấm lại trỗi dậy trong cô, miên man nơi bàn tay gầy guộc. Bàn tay gầy ngày càng xiết chặt, để rồi ngoảnh lại... không ai khác ngoài anh.
Gió xước mang theo sự ẩm ướt vương vấn nơi gợn tóc anh, khuôn mặt anh vẫn lạnh lùng băng lãnh. Cặp mắt sắc ánh lên tia sáng nhỏ, anh nhìn cô.. cái nhìn như khiến trái tim cô được sưởi ấm. Lực tay dứt khoát mang cô lại gần hơn, bờ vai vững trãi của anh vươn ra ngoài gió thốc, che trở và mang đến hơi ấm dù chẳng đáng là bao...
Hai bàn tay xiết chặt nhau hơn như chẳng hề muốn tách rời. Khuôn mặt cô thấm đẫm sương, áp sát vào ngực anh như để tìm kiếm một chút gì còn lại sau những ngày sóng gió vừa qua. Ngực áo anh đẫm ướt nhưng lại ấm nóng đến lạ thường.
Từng ngón tay cô chạm nhẹ lên khoé mắt, lướt qua sống mũi cao và nằm yên trên bờ môi lạnh ngắt. Dù là lạnh lẽo, dù là cô đơn nhưng sâu thẳm nơi đáy mắt sậm màu vẫn là một ngọn lửa bất diệt. Ngọn lửa yêu thương như bùng cháy tận trong tim, một nỗi nhớ dâng trào không gì lột tả hết. Giọng nói cô ngọt ngào và êm dịu, âm thanh mong manh như bị cuốn theo chiều gió thổi.
- Dù biết không phải lúc, nhưng em xin anh đấy, chỉ một lần này thôi.
Nói rồi, cô lại gần anh, hai người càng gần nhau thêm nữa. Hai cánh tay cô níu nhẹ nơi vạt áo rồi vòng qua bả vai anh. Hai cơ thể áp sát vào nhau hơn, cô có thể cảm nhận được từng nét chai sần trên cơ thể vạm vỡ. Nước mắt trong cô chợt dâng lên bất thường, hơi thở ấm nóng mang mùi hương đặc biệt phả vào cô... êm dịu.
....chạm nhẹ.....
.....chạm nhẹ......
Những cái chạm đầu tiên mở đầu cho một bản hoà tấu ngọt ngào. Anh vòng tay ra sau, đặt trên vòng eo ai kia thon gọn, lực tay đầy sức mạnh làm cho cô gần anh thêm. Và rồi anh từ từ đáp lại nụ hôn của cô bằng những cử chỉ êm đềm. Khoảnh khắc khi bờ môi anh chiếm đóng hoàn toàn cô dường như là thế kỉ. Thật lâu, cuồng nhiệt và say đắm, quấn lấy rồi rời đi. Cho đến khi nhịp thở của cô đến giới hạn thì khi đó anh mới chịu buông ra.
Sóng gió ào ạt đổ xô vào vách đá ầm ầm, báo hiệu cơn giông sẽ sắp tới đây thôi. Vẫn là say nồng dù chỉ là trong phút chốc, cánh mũi mong manh và bờ môi ấm áp... mọi thứ thật êm đềm. Giữa một đêm giông tố bão bùng, nhưng không lạnh đâu vì vòng tay anh là đã đủ ấm lắm rồi. Bờ vai cô run nhẹ, nhẹ lắm, nhưng như vậy là đủ để anh nhận ra. Anh biết hết, biết hết tất cả những tủi nhục mà cô phải chịu đựng biết bao ngày qua. Dù cho cô chẳng hề nói một lời. Đặt nụ hôn ngọt ngào trên khoé mắt, giọng anh như lạc đi bên vành tai cô.
- Đừng lo nhé, anh đã ở đây rồi.
__________________
*Đoàng...*
Tiếng sấm rền vang kéo cô lại thực tại, cô lại trở về với những gì tầm thường nhàm chán.
Cơn mưa vẫn rả rích không yên, gian nhà vẫn trống vắng, không gian vẫn ngưng đọng.. mọi thứ thật ảm đạm. Chỉ có cảm xúc trong cô là luôn luôn bừng cháy, nỗi nhớ trong cô là mãi mãi dài lâu. Mọi thứ trong giấc mơ vừa qua nhưng con tim vẫn thấy thổn thức, mọi kí ức tràn về một cách rõ nét lạ lùng.
Đưa đôi bàn tay nhỏ gầy guộc của mình lên, chạm vào đôi môi giờ đã khô khốc và lạnh ngắt. Cắn nhẹ bờ môi như còn lưu luyến điều gì? Và rồi nhịp tim lại vang dội, như rằng nó đã thật sự từng được sưởi ấm. Để rồi nước mắt cũng cứ thế tuôn rơi, chảy dài..trượt qua khoé mi rồi đọng lại nơi gò má.
Mu bàn tay đưa lên quệt qua hai hàng nước mắt. Kim đồng hồ vẫn tích tắc luân hồi, hoà vào với tiếng mưa và tiếng bàn chân bước đều đều trên nền gỗ. Chiếc ô bật mở, đôi chân cô xỏ vào đôi dép nhẹ hứng đầy nước ngoài trời. Khẽ rùng mình vì chút lạnh của thiên nhiên, cô bước đi vào trong đêm tối.... cô đi tìm anh....
....mưa vẫn rơi... như thế!!!....,
END ( Takahashi Ayaka )
Tag: Mixture_Team
P/S: đây là bài test của mình, mong boss duyệt sơm! Cảm ơn nhiều!!! :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com