One Short Kì 3: CHỈ CẦN YÊU - YÊU THƯƠNG SẼ QUAY VỀ...!!! 💙💙💙💙💙
Mối tình đầu, người ta vẫn thường nói là mối tình không bao giờ có thể quên được của cuộc đời mỗi con người, nó để lại sâu cho chúng ta một cảm xúc không thể tả được bằng lời ở nơi đáy tim, và...cũng chẳng có bao nhiêu người có thể giữ được trọn vẹn mối tình đầu cả.
Tại học viện Fairy Tail, có một mối tình rất đẹp đã từng tồn tại, nhưng lại kết thúc trong một chiều mưa buồn.
Cậu, một hoàng tử của học viện, được bao nhiêu nữ sinh xinh đẹp quay quanh, cậu tài giỏi về mọi mặt, học lực, thể thao, cậu luôn đối xử tốt với mọi người, chính vì thế là rào cản thứ nhất.
Cô, một công chúa lạnh lùng, luôn chất chứa nổi lòng không bao giờ tâm sự với ai, kể cả những người bạn thân nhất, cô thông minh, tốt bụng, mang một vẻ đẹp của nắng ấm, nhưng...quá trầm lặng, rào cả thứ hai.
Hai người, hai tính cách khác nhau, từng lướt qua nhau bao nhiêu lần, từng để lại vô số cảm xúc đọng lại, nhưng...
Vào một mùa xuân, lời yêu được thốt ra từ cậu khiến cô ngỡ ngàng, lần đầu, phải, lần đầu cô được tỏ tình, lần đầu cô biết cảm giác yêu thương một ai đó, hạnh phúc...thật sự hạnh phúc.
-''Natsu, nhìn nè, đẹp không?''
-''Ừm, đẹp lắm Lucy!!''
-''Natsu, cậu ăn thử đi, là tớ tự nấu đấy!!''
-''Ngon tuyệt, Lucy, cậu giỏi thật!!''
-''Natsu, cậu thật quá đáng!!''
-''Cậu mới là quá đáng đấy Lucy, tớ chẳng làm gì sai cả!!''
-''Chúng ta không hiểu nhau, Natsu, tớ không muốn ở cạnh cậu nữa!!''
-''Nếu cậu đã nói thế Lucy, chúng ta nên chia tay thì tốt hơn''!!
Chợt giật mình tỉnh dậy sau cơn mơ, nằm trên chiếc giường lớn, Lucy nhẹ đưa tay lên chạm vào khoé mắt mình, cô có thể cảm nhận được dòng lệ chảy dài xuống gối, cô khóc khi đang ngủ sao?, là vì giấc mơ ấy?
Cô và Natsu đã buông tay nhau trong một chiều mưa cách đây 1 năm, nhưng những kí ức, những kĩ niệm về nhau chưa bao giờ cô có thể xóa bỏ nó khỏi tâm trí, cô tự hỏi, liệu Natsu có đang như cô hay không?
Bật ngồi dậy và leo xuống giường, cô đi thẳng vào phòng vệ sinh làm vệ sinh cá nhân để chuẩn bị đến học viện.
Sau khi chia tay, cả hai đã không còn liên lạc với nhau, hôm nay là năm học mới, không biết liệu có gặp lại nhau hay không?
''Bingboong...'', bên dưới nhà, tiếng chuông cửa vang lên, mẹ Lucy đi ra mở cửa:
-A, chào con Juvia!!
-Chào bác Layla, Lucy đâu ạ?!! Người đến là Juvia, bạn thân của cô.
-Lucy ở trên phòng, con lên đó đi!!
-Vâng, con xin phép!! -Juvia nói rồi đi vào nhà và lên phòng của Lucy.
''Cạch'', mở cửa vào, căn phòng chỉ nghe tiếng nước chảy ở phòng vệ sinh, Juvia đi tới ngồi lên giường, chợt, tay đang chống trên giường Juvia cảm nhận được gì đó dưới tấm chăn liền lấy lên xem.
Mở tròn mắt ngạc nhiên, là khung ảnh, bên trong là bức ảnh của Lucy và Natsu đã từng chụp cùng nhau.
Chỉ nhiêu đó thôi, Juvia cũng đủ hiểu...Lucy, vẫn còn yêu Natsu.
''Cạch'', ở trong phòng vệ sinh, Lucy đi ra, Juvia cũng liền để lại khung ảnh về chỗ cũ.
-Ủa Juvia, cậu tới khi nào thế?!! -Lucy ngạc nhiên hỏi.
-Vừa tới thôi!! -Juvia mỉm cười đáp.
-Vậy à, đợi tớ!! -Lucy đáp gọn rồi đi tới tủ quần áo lấy bộ đồng phục.
Nhìn Lucy, Juvia thoáng buồn, chẳng bao giờ, Lucy bày tỏ nổi lòng với cô cả, tại sao, sao Lucy cứ phải giấu trong lòng một mình, cậu ấy không thấy nặng lòng sao?
10p sau.
Khi đã chuẩn bị xong, cả hai lên đường đến học viện, ngày xưa, khi còn ở cạnh Natsu, Lucy rất hay cười, nhưng giờ thì...
-Không biết chúng ta học lớp nào nhỉ??!! -Juvia thấy hơi im nên lên tiếng phá tan không gian tỉnh lặng ấy.
-Hmm...tớ thì lớp nào cũng được!! -Lucy buâng quơ trả lời, nhưng trong ánh mắt kia, lại cầu mong rằng không phải học cùng Natsu.
Ở học viện, mọi người đang háo hức đón năm học mới, ai cũng nở nụ cười rạng rỡ trên môi, nhưng ở sau học viện, Natsu thì lại đang nằm gác hai tay sau đầu dưới gốc cây nhắm lịm đôi mắt.
-Natsu, cậu làm gì ở đây thế?!! -Giọng nói này là của Gray, bạn thân Natsu.
-Yên tỉnh!! -Natsu trả lời gọn.
Nhíu mày khó hiểu, Gray tay chống hong đáp:
-Lên lớp đi, chúng ta học 12B đấy!!
-Cậu đi trước đi, tớ ở đây một lát!! -Natsu đáp nhẹ
Đành chịu, Gray quay đi.
Trong cơn gió se lạnh sáng sớm thổi qua, mái tóc màu anh đào nhẹ đung đưa theo chiều gió, nhưng cơ thể cậu không lạnh, mà lạnh ở trái tim, lạnh vì không còn ánh nắng ấm áp kia sưởi ấm.
Một hồi sau, tiếng chuông báo hiệu đến giờ lên lớp cũng vang khắp học viện.
Lucy và Juvia thì đã đến và về lớp mình từ lâu, cả hai học cùng nhau ở lớp 12A, ngồi trong lớp trong lúc chờ đợi giáo viên đến, Lucy mơ màng nghĩ đến khoảng thời gian còn hạnh phúc với Natsu, cô rất muốn khóc, nhưng cố nuốt lệ vào trong, 1 năm rồi, khoảng thời gian đối với ai quá ngắn, nhưng với cô nó cứ như 100 năm vậy.
Thở dài, Lucy tay chống cằm, bất chợt, như một luồn gió kéo đến khiến Lucy ngơ ngác, một cảm giác thân thuộc đang hiện hữu, cô thẳng người dậy tự hỏi đang có chuyện gì, như bị ai đó điều khiển, Lucy bất giác xoay đầu sang bên ngoài hành lang, đôi đồng tử mở căng, bóng dáng Natsu đang đi ngang đập vào mắt cô.
-''Natsu''!! -Trong tiềm thức, cô gọi.
Một cảm giác nhói lên ở con tim khiến Lucy phải đưa tay lên ôm lấy ngực trái của mình, đau, đau lắm, nhưng cô không thể để một giọt lệ nào tự ý rơi ra ngoài được, xoay lại cúi gầm mặt, 1 tay đang để trên bàn của Lucy siết chặt lại.
Còn Natsu, khi qua khỏi cửa lớp ấy một đoạn, cậu dừng chân, liệu có phải do mối liên kết giữa cậu và Lucy quá mạnh hay không?, vừa nãy đi ngang lớp 12A, cậu có cảm xúc rất nhói ở lòng ngực, một sức ép khiến cậu muốn ngợp thở, một điều gì đó muốn cậu quay qua, nhưng cậu đã cố kiềm lại, bởi cậu sợ, sợ sẽ chạm phải ánh mắt màu chocolate ấy, chạm phải mái tóc màu vàng nắng đó, và chạm phải gương mặt ấy, cậu không thể chịu được điều đó.
Tiếp tục cất bước, Natsu về đến lớp, chỉ vừa mới đặt chân vào bên trong, những nữ sinh học cùng đã reo hò lên:
-A, là Natsu kìa!!
-Cậu ấy dễ thương quá đi!!
-Đẹp trai mà ngầu nữa chứ!!
-Muốn ngồi cạnh cậu ấy quá cơ!!
Bla...bla...
Chẳng xa lạ gì những lời khen ngợi đó, Natsu rủ mắt đi về chỗ ngồi cạnh Gray, đối với cậu, dù những cô gái kia có hoàn hảo đến đâu, thì trong lòng cậu người con gái duy nhất có thể làm trái tim cậu rung động là Lucy, nhưng mà...giờ đây, chẳng là gì của nhau nữa, cậu đã để mất người con gái mà cậu yêu thương nhất, liệu không trời có còn ưu ái cho cậu một cơ hội để làm lại từ đầu không?
''Cộp...'', trong lúc vừa suy nghĩ vừa lấy một cuốn tập ra, Natsu vô tình làm rơi một khung ảnh xuống đất, Gray theo quán tính cũng liếc mắt sang nhìn, nhưng cậu chỉ im lặng, bởi trong khung ảnh đó, là hình Natsu và Lucy đã chụp cùng nhau.
Mặt tối sầm, Natsu vội khom người xuống nhặt lại khung ảnh bỏ vào balô và xem như không có chuyện gì.
**Hai con người, hai nhịp đập trái tim, nhưng cùng chung cảm xúc, cùng chung suy nghĩ, đều nghĩ về nhau, yêu thương chưa bao giờ phai nhòa***
Thời gian qua đi, đến giờ nghĩ trưa, Juvia đi lại bàn Lucy lên tiếng:
-Đi ăn không?
Ngước mặt lên nhìn Juvia, Lucy cố nở một nụ cười đáp:
-Xin lỗi Juvia, tớ muốn lên sân thượng 1 lát!!
Nói rồi, Lucy đứng dậy và rời khỏi lớp, nhìn theo bóng dáng u sầu kia, Juvia khẻ gọi:
-Lucy!!
Bên lớp 12B, Natsu cũng cùng lúc đi ra ngoài...''Ơ...''
Là trùng hợp, hay là sắp đặt của ông trời, cả hai chạm mặt nhau trong tình cờ.
Đứng trước nhau, cả hai như bị nghẹn họng không thể thốt lên dù là 1 chữ đơn giản, hay một câu hỏi thăm nhau, vết cắt nơi trái tim như lại rỉ máu, âm thầm, lẳng lặng bước qua nhau là cách tốt nhất.
Trên sân thượng, sau khi đụng mặt với Natsu, Lucy đã không thể kiềm nén được nữa, nước mắt cô thi nhau tuôn trào ra hết sau những ngày tháng nuốt ngược vào trong, ngồi một gốc, Lucy ôm mặt khóc trong đau đớn.
Về Natsu, cậu cũng vậy, đi ra sau nhà kho của học viện, nơi không ai đến, cậu mới có thể giải quyết cảm xúc của mình, đứng dựa lưng vào tường, cúi sầm mặt, một dòng lệ bất giác chảy ra từ khóe mi kia.
Và ở một nơi nào đó trong học viện, Juvia vừa đi vừa ngẫm nghĩ, cô thật sự không thể để Lucy cứ mãi buồn như vậy được, phải làm sao đây?
-Ủa, Juvia?!! -Gray vô tình bắt gặp.
-Gray - Sama!! -Juvia ngạc nhiên.
Cuộc gặp này, liệu có phải là do vô tình không?
Khung viên học viện, vô tình gặp nhau, nhưng có vẻ cả hai đều muốn nói chuyện với nhau nên đã đến đây, ngồi cạnh Gray, Juvia cứ im lặng, thấy vậy, cậu mới hỏi:
-Sao thế, trong cậu không vui thì phải?!!
-Ừm!! -Gật nhẹ đầu, Juvia đáp:
-Là chuyện của Lucy, nhìn cậu ấy cứ buồn mãi, nên tớ cũng hơi lo!!
Ngó nhìn Juvia, Gray hơi nhíu mày hỏi tiếp:
-Lucy sao?
-Hàiz, dù đã chia tay lâu rồi, nhưng Lucy vẫn không hết yêu Natsu, cậu ấy thậm chí còn giữ rất kĩ khung ảnh của cậu ấy với Natsu nữa!! -Juvia giải bày, đối với Gray, cô có cảm giác rất yên tâm nên có thể thoải mái nói nhưng gì mà cô đang nghĩ.
-Thật sao?!! -Gray khi nghe vậy thì hết sức kinh ngạc, bởi...chẳng phải Natsu cũng thế ư.
-Ừm!!
Đưa tay lên xoa cằm, Gray suy nghĩ gì đó, rồi nói:
-Cả Natsu và Lucy đều như nhau, hai người họ vẫn còn rất yêu đối phương, nhưng lại không nói ra mà âm thầm nghĩ về nhau!!
Juvia nghe Gray nói thì quay qua nhìn cậu thắc mắc hỏi:
-Ý cậu là sao??
-Thì Natsu cùng với Lucy chỉ là nóng vội mà chia tay trong khi yêu nhau rất thắm thiết, nếu thế, chỉ cần họ nói ra tất cả, và quay về bên nhau là mọi chuyện được giải quyết thôi!! -Gray nói.
Nhưng dù nói vậy, nhưng có thật sự mọi chuyện lại dễ dàng thế không?
-Nè Juvia, cậu muốn giúp Lucy chứ??! -Gray chợt hỏi.
-Dĩ nhiên rồi!! -Juvia đáp một cách thẳng thắng.
-Vậy thì hãy nói chuyện với Lucy đi, còn tớ sẽ nói chuyện với Natsu!! -Gray đề nghị.
-Nói chuyện, sao?!! -Juvia hơi nghiêng đầu, Gray thì cười ma mị...
-Chúng ta sẽ kéo họ lại với nhau một lần nữa!!
*****
Vậy là theo như kế hoạch, vào ngày thứ 7, Juvia hẹn Lucy sang nhà cô để nói chuyện rõ ràng, cô không muốn phải nhìn Lucy trong tình trạng như thế nữa.
-Juvia, có chuyện gì quan trọng mà cậu gọi tớ đến đây sao?
-Ừ, là chuyện của cậu đấy!! -Juvia ngồi đối diện Lucy vẻ mặt rất nghiêm trọng.
-Của tớ??!! -Lucy không hiểu gì cả.
-Cậu vẫn yêu Natsu đúng không?!! -Không dài dòng, không quanh co, Juvia vào thẳng vấn đề.
Mở tròn mắt, Lucy tự hỏi tại sao Juvia lại đề cặp vấn đề đó, cúi mặt, Lucy không thể nói dối Juvia.
-Tớ...ừmm...thật ra...!!
Nhíu mày, Juvia hơi lớn tiếng tiếp:
-Thôi đủ rồi đấy Lucy, cậu còn định như thế đến bao giờ, bộ cậu không thấy nặng lòng khi để bao nhiêu thứ cảm xúc như thế sao, tại sao cậu không nói ra để giải quyết nó, rõ ràng hai người còn yêu nhau mà sao phải cố né tránh nhau rồi ôm lấy tổn thương không đáng có chứ!!
-Ể!! -Từng lời từng câu Juvia nói ra, khiến Lucy kinh ngạc.
-Còn yêu?, cả hai?, không đáng, ý cậu là sao Juvia??
-Natsu, cậu ấy vẫn còn yêu cậu, nhưng hai người lại muốn xa lánh nhau, nên đã có nhiều vấn đề nảy sinh, nghe đây Lucy, Natsu sẽ đi khỏi đây, cậu ấy sẽ biến mất mãi mãi nếu như cậu cứ thờ ơ như thế, đi đi, ra sân bay để cản cậu ấy nếu như cậu không muốn mất Natsu thật sự!! -Juvia tiếp.
Ngỡ ngàng, Lucy không thể tiếp thu kịp mọi chuyện, nhưng chẳng hiểu sao, lúc này, ngay bây giờ, đôi chân cô tự hoạt động, tâm trí chỉ có dòng suy nghĩ: ''Mình không thể để Natsu đi được, Natsu chờ đã, đừng đi''.
Phía Natsu, cậu có hơi cố chấp 1 chút, Gray nói nãy giờ mà cậu vẫn cứ trơ trơ ra như thế, nổi giận, Gray nắm thẳng vào mặt Natsu rồi xách cổ áo Natsu quát:
-Cậu đang nghĩ cái quái gì thế Natsu, cậu đã biết Lucy vẫn yêu cậu, và cậu cũng thế, vậy sao hai người không quay về với nhau mà chỉ biết âm thầm nhìn nhau, Natsu, đi mau, Lucy đang ở sân bay chuẩn bị rời khỏi đây vĩnh viễn, chẳng lẽ cậu muốn mất Lucy mãi mãi sao, hả??
Nghe đến chuyện này, Natsu thật sự mới có phản ứng, đổi ngược lại, giờ là Natsu nắm cổ áo Gray:
-Cậu nói cái gì?
-Lucy sẽ đi!! -Gray đáp gọn.
-Có thật không?!! -Natsu hỏi tiếp, vẻ mặt trong đã mất bình tỉnh.
-Đúng vậy, Juvia đã nói chuyện đó cho tớ biết!! -Gray trả lời.
-Chậc!! -Natsu buông Gray ra, cậu hoàn hoàn bị những lời của Gray làm cho lung lây, cậu vội vã đi tìm...tìm lại thứ cậu không muốn mất nhất, ''Lucy, đợi tớ, tớ đến ngay đây, cậu tuyệt đối không được đi đâu cả''
Sân bay, người người qua lại, ra vào đông đút, hai thân ảnh nhỏ bé cố tìm nhau trong vội vã, nước mắt, nhịp đập con tim, tình yêu to lớn kéo hai linh hồn lại gần.
-Lucy / Natsu!!
Tìm thấy nhau trong dòng người tấp nập, gọi tên nhau trong niềm vui lẫn nước mắt, chỉ cần yêu nhau thật sự, dù chia cắt thì cũng sẽ quay về với nhau bằng sự thấu hiểu và cảm thông.
Hai thế giới sẽ hòa lại thành một.
Cả hai ôm chằm lấy nhau trong sự mừng rỡ.
-Xin lỗi Lucy!! -Natsu khẽ thì thầm bên tai.
-Không Natsu, người xin lỗi phải là tớ!! -Lucy nhẹ lên tiếng.
Một lần nữa, những giọt lệ của hạnh phúc cũng xuất hiện trở lại.
-Tớ sẽ không bao giờ để mất cậu một lần nữa đâu Lucy, tớ yêu cậu!!
-Tớ cũng sẽ không bao giờ buông tay cậu một lần nữa đâu Natsu, tớ rất cần cậu trong cuộc đời tớ!!
Mọi thứ sẽ trở nên vĩnh cửu nếu như tồn tại thứ gọi là tình yêu thật sự.
-Mà...!! -Natsu và Lucy có cùng một ý nghĩ, hai người buông nhau ra nhìn nhau đồng thanh:
-Phải cám ơn hai người họ, và giúp hai người họ thành 1 cặp luôn chứ nhỉ!!
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com